M.E.N.A.C.E



Và Irene thật sự đã giết hết. Hành lang trước mắt hai người đầy những vết máu đỏ bắn tóe lên, những dải đèn trắng chạy dọc theo chân hành lang chỉ còn sáng lập lòe do vụ chập điện vừa xảy ra, đặc biệt là xác người nằm rũ ra dọc hành lang càng khiến cho khung cảnh thêm rùng rợn. Cian, trên mặt cũng bắn vài vệt máu đỏ kèm theo nước chảy ròng ròng xuống quần áo cũng ướt sũng, tóc bết lại do vừa phải chạy qua một căn phòng bật hệ thống chữa cháy, quay sang nhìn cô.

“Ừm, ít ra thì tôi cũng đã đoán đúng. Làm gì có ai tự nhiên có nhã ý giúp đến vậy.”

Quay lại trước đó vài tiếng, Irene đã dắt Cian đi qua một cánh cửa khác, và theo lời cô thì họ đã quay lại thế giới cũ.

“Lại quay về à?”

“Chúng ta chỉ sang nơi đó một chút để tôi có thể an toàn cắt đứt mọi liên lạc cũng như cách thức định vị mà chủ thuê cũ gài lên chúng ta thôi.” Irene nói trong lúc búi lại mái tóc dài của mình. Lúc bỏ trốn sang thế giới không bóng người kia, cô cũng đã buộc tạm đuôi tóc dài của mình lại, còn giờ thì cô búi hẳn tóc lên, gọn gàng đến nỗi Cian đột nhiên cảm thấy những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Irene đã bị mái tóc nọ che bớt đi phân nửa từ lúc mới gặp nhau, để cho giờ gã mới thấy rõ.

Càng thấy rõ, gã càng mê mẩn cô.

“Sao đấy?” Irene hỏi khi thấy Cian nghệt mặt ra nhìn mình. Gã bảo.

“Cô đẹp quá.”

“Giờ anh mới thấy thế sao? Tôi tổn thương đấy.”

“Tôi thấy từ lúc cô mới bước vào Tempus rồi. Tôi không dám nói thôi.”

“Thế sao? Vậy cảm ơn nhé.”

“Tôi muốn hôn cô quá.”

“Vậy sao anh không làm đi?”

“Ừm… thôi.” Cian quay đi. Gã vẫn còn ngại lắm. Không biết cái thứ gì còn sót lại trong máu kích thích cho gã nói câu vừa rồi nữa. Xấu hổ chết đi!

Cian và Irene quay lại thế giới ban đầu qua một cánh cửa khác. Trước khi bước ra khỏi cửa, Irene còn rẽ ngang vào một căn phòng sau cánh cửa đó, kiếm cho Cian một cái áo trùm đầu tối màu để gã tròng vào, che bớt bản mặt gã. Tất cả đồ điện tử, nào đồng hồ rồi điện thoại, cô bắt gã tháo ra, để lại căn phòng đó.

“Nhỡ chúng ta lạc nhau thì sao? Không có điện thoại thì tôi tìm cô kiểu gì?” Cian thắc mắc. Irene cũng đang chuyển sang mặc quần và áo phông cho tiện di chuyển, mặc thêm một chiếc áo gió đen bên ngoài, vừa mặc vừa nói.

“Lúc còn cầm điện thoại anh cũng làm gì có cách liên lạc với tôi.”

“Thì từ lúc ấy đến giờ đã kịp dừng lại lần nào để mà xin địa chỉ liên hệ.” Gã nhăn mặt. “Giờ thì sao?”

“Anh không cần phải lo đến chuyện chúng ta lạc nhau. Tôi sẽ không tách anh ra đâu. Tôi chỉ cần rời anh nửa bước, khả năng anh chết sẽ cao thêm năm mươi phần trăm. Tôi không liều vậy.”

Cứ thế, gã bỏ lại điện thoại và đồng hồ ở chỗ Irene chỉ. Khi đặt đồng hồ xuống, màn hình điện tử của nó báo cho gã biết khi ấy là hai giờ sáng.

“Bình thường giờ này là phải đi ngủ rồi đấy. Còn chúng ta thì chạy trốn trên cung đường liên thế giới.”

“Anh mệt à? Để tôi kiếm chỗ cho anh ngủ tạm một lúc nhé?”

“Không, tôi chỉ đang nhận xét vậy thôi. Bình thường giờ này đã đi ngủ rồi, hôm nay tự nhiên cũng giờ này lại thành đi trốn. Nếu cuộc đời ném kịch bản này cho tôi sớm hơn vài năm, xương cốt tôi sẽ bớt gào thét hơn.”

“Vài năm trước người ta chưa giải mã xong mấy văn bản chỉ dẫn về con chip ấy đâu.”

“Sao cô biết?”

“Chủ thuê nói.”

“Tôi lại tưởng vài năm trước cô đã làm việc với họ rồi chứ?”

“À, cũng có. Nhưng khi ấy tôi không bao giờ được nghe về anh. Lí do thì… đó, khi ấy họ chưa tìm được vị trí của con chip.”

Irene mở cửa cho Cian bước ra đường. Một con đường nhỏ, vắng không bóng người. Gã nghĩ bụng chắc đây cũng là chuyện bình thường, hai giờ sáng rồi mà. Giờ này hoặc người ta ngủ, hoặc người ta sà vào mấy quán bar xuyên đêm kiểu như Tempus, uống thâu đến tận sáng hôm sau mới về. Ít nhất khách ở Tempus là vậy. Cian hay làm ca đêm, gã ít khi ra đường giờ này. Lần cuối cùng gã ở ngoài đường khi muộn vậy cũng lâu lắm rồi, gã chẳng còn nhớ có khác gì so với bây giờ không.

“Lại đây, Cian.” Irene nói. Khi gã nghe theo và tiến lại, cô vòng tay mình vào tay gã. Nếu như cả hai đang mặc quần áo bình thường, chắc trông cũng giống một đôi tình nhân đi dạo phố đêm. Nhưng giờ họ đều đang mặc đồ đen thui, đen chắc cũng ngang than tổ ong trong truyền thuyết, khiến cho Cian nghĩ làm vậy chỉ tổ khiến cả hai nổi bần bật giữa phố vắng. Nhỡ có ai đang theo dõi, kiểu gì cũng bắn bỏ hai đứa này đầu tiên. Gã hỏi.

“Này, cô không thấy kiểu khoác tay này hơi lạc quẻ à?”

“Cũng. Nhưng tôi thích.”

“… Không sợ bị người khác phát hiện ra hay sao?”

“Tôi đã cắt đứt mọi phương thức theo dõi của chủ thuê cũ rồi. Ít nhất trong vòng một giờ nữa, sẽ không có ai biết được chúng ta đang ở đâu.”

“Cứ thế này đi ra đường lớn, trông chúng ta sẽ giống hai đứa tâm thần đấy.”

“Chúng ta có ra đường lớn đâu mà sợ. Với lại anh nghĩ chúng ta không tâm thần ấy hả? Anh có nghĩ một con mẹ người mẫu đi làm sát thủ sẽ có đầu óc bình thường không?”

“… Sao cô hỏi khó vậy?”

“Có gì đâu mà khó. Trả lời đi nào, Cian Vilietz. Nữ thần định mệnh của anh có phải người bình thường không?”

“Ờm… nếu nữ thần đã cho phép, thì tôi xin trả lời là người cũng hơi chập mạch thật.”

“Chỉ hơi thôi à? Vậy là còn tốt chán.”

“Thế còn tôi thì sao hả nữ thần? Tôi có bình thường không?”

“Cũng tạm.”

“Cũng tạm thôi ấy hả?”

“Người bình thường đã gọi cảnh sát từ lúc mới bị bắn rồi, chứ không bế con gái nhà người ta bỏ chạy đâu.”

“Cũng đúng. Thế thì lại hợp lý rồi. Một thằng điên thờ phụng một nữ thần chập mạch.”

“Được rồi, Cian à, chúng ta không cần nhấn mạnh vào câu chuyện chập mạch quá đến thế đâu. Anh sợ tôi chưa tự nhận thức được hay sao vậy?”

“Thì cô khơi ra mà. Tôi tưởng cô thích?”

“Cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ.”

“Vậy hả. Thế xin lỗi nhé.”

Irene khoác tay Cian, dẫn gã đi theo vài con đường nhỏ lắt léo. Đúng như cô đã nói, họ không ra đường lớn, cứ men theo những nơi vừa nhỏ vừa tối, đèn lập là lập lòe, có chỗ còn chẳng có đèn, mãi đến tận khi lọt vào tầm mắt là một tòa nhà cao tầng.

“Chúng ta vào chỗ kia ấy hả?” Cian đưa tay ra chỉ khi biển tên của tòa nhà ở tít trên cao ngày càng hiện rõ, còn Irene rõ ràng đang lôi gã lao phăm phăm về hướng ấy.

“Đúng vậy.”

“… Làm ơn bảo tôi cô đang đùa đi.”

Chân gã đã bước chậm lại rồi. Gã nhìn lại tòa nhà trước mắt. Đúng, rõ ràng đó là cao ốc của M.E.N.A.C.E, viết tắt của Multiple Entertainment and Artistic Center. Tên thì là Center – Trung tâm, nhưng M.E.N.A.C.E là một tập đoàn lớn. Ngành điện ảnh cũng như vô vàn lĩnh vực đa phương tiện khác nơi thế giới Cian sống đều nằm dưới sự khai thác của nó. Trông thì cũng vô hại, dù sao cũng chỉ là một cái trung tâm dịch vụ giải trí nghệ thuật đa chức năng thôi mà.

Đấy là nếu như Cian chưa đọc đống báo lá cải mà Derrick rất hay tích trữ dưới gầm quầy bar.

Trong những trang báo giấy xỉn màu mà một tỉ năm rồi không thấy còn tòa soạn nào dùng để in ấn nữa, mà thực ra từ lúc Cian đẻ ra, thế giới này đã không còn báo giấy rồi; những thông tin đáng sợ về M.E.N.A.C.E ngập tràn khắp các mặt báo. Mỗi lần đọc, Cian lại có cảm giác người viết những tin bài này như chỉ muốn chữ tràn luôn ra khỏi báo, chảy xuống sàn, nhấn chìm người đọc trong nỗi kinh hãi luôn. Từ những chuyện như tống tiền chính phủ, rửa tiền đa quốc gia, thậm chí liên thiên hà, bắt cóc dân thường làm thí nghiệm phi nhân tính, nhân bản vô tính để thay thế bản thể thật của con người, thí nghiệm não bộ để loại bỏ cảm xúc hay giác quan, tất cả những chuyện ấy, theo tờ báo mà Cian đọc, M.E.N.A.C.E đều làm cả.

Gã đọc báo đều đặn như vậy, nhưng khi ra rạp vẫn phải xem phim của tập đoàn M sản xuất. Vì làm gì còn ai khác trên cái hành tinh này làm phim nữa đâu.

“Tôi đùa làm gì?” Irene nghiêng đầu hỏi Cian lúc thấy gã dứt khoát không chịu nhích thêm một phân nào hết. Cian run run tay chỉ về phía tòa nhà của M.E.N.A.C.E.

“Cô không nghe thiên hạ đồn thổi gì về nơi ấy à?”

“Có chứ.”

“Có mà còn dắt tôi đến đó?!”

“Chủ tịch của M.E.N.A.C.E nói rằng ông ta có cách trích xuất con chip khỏi đầu anh mà không cần giết anh. Anh không muốn à?”

“Thì cũng, nhưng không còn ai làm được điều ấy ngoài tập đoàn M sao?”

“Anh cũng biết sự bành trướng của nó mà vẫn còn hỏi được câu ấy?”

“Thế những người khác thuê cô giết tôi thì sao? Chắc cũng phải có người khác không cần giết vẫn lấy được con chip ra chứ? Chỉ là họ chưa liên hệ thôi.”

“Anh lạc quan quá. Nhưng lần này tôi phải bi quan với anh thôi. Trừ nhà khoa học đã cấy nó vào đầu anh, người đã chết từ vài năm trước, chẳng ai có thể làm điều đó mà đảm bảo thông tin sẽ không rò rỉ ra não anh. Vì thế cách tốt nhất là khiến anh chết luôn, não không còn hoạt động thì sẽ chẳng còn chỗ cho con chip rò rỉ thông tin ra.”

“Sao mà tiêu cực thế!”

“Chỉ có một mình tập đoàn M đủ tiềm lực để làm điều anh muốn thôi. Giờ anh định thế nào đây? Đến đó thử vận may hay chờ đến khi con chip nhả thông tin ra, rồi cả chục, cả trăm sát thủ khác tìm đến để giết anh? Con số hàng chục thì tôi còn chống đỡ nổi, chứ đến hàng trăm thì tôi cũng phải bỏ mạng cùng anh đấy.”

“Chứ chỉ có mỗi chúng ta vào cái nơi mờ ám ấy thì không bỏ mạng chắc? Cô bảo cô sẽ giết sạch nếu như những người ở đó có ý xấu với chúng ta, nhưng nếu thông tin báo đưa là thật, mà chắc đúng là thật, thì lực lượng bảo an nơi ấy cũng phải đến con số hàng trăm. Làm sao chúng ta thoát?”

“Lính bảo an bình thường đọ làm sao được với sát thủ.”

“Tôi chịu cô rồi!”

“Rốt lại anh có đi không đây? Anh không đi tôi sẽ đánh ngất anh rồi lôi anh đi. Anh tính thế nào?”

Cian thở dài. Đúng lúc gã đang định rầu rĩ bảo “đi thì đi”, Irene lại quay sang, hôn gã một cái. Mặt gã đỏ tưng bừng, chân lùi về sau hai bước, đưa tay che miệng, hỏi.

“C-Cô làm gì thế?”

“Cho tăng tính thuyết phục thôi. Nghĩ đi, Cian Vilietz. Một khi con chip đã được lấy ra, một khi cuộc đời anh an bình trở lại, anh sẽ ở bên tôi cả đời. Và điều vừa diễn ra mới chỉ là một phần lợi tức thôi đấy. Đó là phần lợi tức trong suốt quãng đời còn lại, mỗi-ngày.”

Cian vừa chùi môi của mình, vừa cố ngăn không cho mặt tiếp tục đỏ lên. Gã nhìn người phụ nữ trước mặt, nghĩ về điều cô vừa nói.

Nữ thần định mệnh của gã sẽ ở bên gã cả đời. Chẳng phải cô đã bảo cô yêu gã sao? Ấy là điều trước lúc nửa đêm, chỉ vài tiếng trước, gã còn không thể tưởng tượng ra.

Tương lai ấy đang đung đưa trước mắt, đầy mời gọi. Tất cả những gì gã cần làm là đi theo cô đến M.E.N.A.C.E.

Ôi, cái đống báo lá cải chết tiệt của Derrick! Nếu như gã chưa bao giờ đọc những thông tin đó, thì gã đã rảo bước nhanh hơn một chút rồi.

***

Mụ Diane nằm ngủ vắt lưỡi trên chiếc giường cỡ hoàng đế trong căn phòng nồng nặc đủ các loại mùi hương liệu của mình. Phòng nhỏ tí, còn mụ thì vung tiền mua cái giường “bằng bố nó nửa căn phòng”, trích nguyên văn lời miêu tả của Daumantas; chỉ vì mụ có tiền. Thời buổi công nghệ nhưng vẫn một lô một lốc những người như Cian, vì những phút hoang mang với cuộc đời nên tìm tới mụ để được tâm linh. Mụ xem lúc đúng lúc không đúng lắm, những lúc mà bị sai hẳn thì mụ dùng cái miệng dẻo quẹo để lấp liếm cho qua. Đó là lí do đến giờ mụ vẫn sống được bằng nghề này, lại còn giàu chứ.

Cái rèm ngọc trai mà Cian nhếch mép khinh bỉ mụ lấy đâu ra tiền mua thì lại là hàng rởm thật. Chính bởi vậy mà Cian bị mụ phỉnh tới bến, gã vẫn nghĩ là mụ nghèo. Gã nghĩ cái giường của mụ mà Daumantas tả, rồi cả cái việc mụ tham gia chương trình can thiệp gien, đều là do mụ đi vay nặng lãi. Còn nếu không phải, nếu nghĩ theo hướng thiện lương hơn, thì chắc là mụ để dành từ tấm bé rồi mới vung tiền ra.

Cái gã Cian dễ phỉnh phờ ấy có tài thánh mới nghĩ ra được mụ Diane thực ra giàu nứt đố đổ vách. Mụ không chuyển tới một căn nhà hợp với cái giường của mụ hơn chỉ vì ở bên cạnh Tempus là nơi hợp phong thủy đối với mụ thôi. Mụ buộc phải ở trong căn hộ bé xíu ngay bên cạnh Tempus, chứ mà chuyển đi nơi khác, ngay lập tức mụ sẽ nghèo xơ nghèo xác, nghèo y chang cái cách Cian tưởng tượng về mụ.

Cái mụ Diane đó giờ đang ngủ chỏng gọng trên chiếc giường nọ. Thế rồi mụ đột nhiên hắt xì. Rồi sau đó mụ hắt xì tiếp, nhảy mũi liên tục, đến độ không ngủ nổi nữa, đành phải ngồi dậy, đầu tóc rối bù, hai bên mép thậm chí còn vương chút nước dãi. Ngồi dậy được thì cơn hắt hơi ngay lập tức biến mất, còn mụ thì với tay bật cái đèn ngủ, quấn lại chiếc áo ngủ lụa tơ tằm do một ông khách ngoại quốc nào đó mới tặng ba hôm trước, bước đến chỗ cái bàn đang để quả cầu thủy tinh của mụ. Nhưng mụ không dùng nó mà mang bộ bài ra để xem. Thế rồi mụ chạy sang tìm Derrick để mắng vốn. Mụ đã dặn nó là phải trông chừng Cian kia mà!

Nhưng Derrick bảo nó còn bận làm, hơi đâu rảnh mà đi trông. Mà người ta đi hẹn hò, đi theo để làm kỳ đà hay gì?

Câu trả lời của Derrick khiến mụ Diane thở dài thườn thượt, còn lão Daumantas đứng sau quầy thì cứ thế há hốc miệng nhìn mụ, nhìn cái thân thể mới đôi mươi của mụ chỉ có đúng lớp áo ngủ lụa che lại. May là lúc ấy quán không có khách, nếu không, lão Daumantas sẽ tự tay đi chọc mù mắt từng người một.

Lúc ấy là gần ba giờ sáng. Khi mụ Diane bắt đầu hắt hơi, Cian vừa bước vào M.E.N.A.C.E cùng Irene.

Gã vừa bước dọc con đường dẫn tới nơi mà chủ thuê của Irene hẹn gặp, vừa nhìn ngó xung quanh. Dọc trên tường toàn là những hình chiếu của diễn viên, ca sĩ, cầu thủ nổi tiếng. Đến cả đầu bếp nhà hàng hạng sang cũng có luôn. Tập đoàn M thống trị mọi thứ, Cian vừa nhìn những bức hình chiếu vừa nuốt nước bọt khi cuối cùng cũng chấp nhận thực tế ấy. Thế xong, gã lại nuốt nước bọt thêm lần nữa. Vì sợ. Nhỡ như có biến ở trong tòa nhà này, không biết cả hai thoát ra kiểu gì đây.

Không phải gã không tin Irene, không tin chuyện cô sẽ bảo vệ gã. Cô đã hạ mình hôn gã đàn ông chẳng có gì trong tay những ba lần để thuyết phục gã kia mà. Gã phải tin chứ. Điều gã không tin là cô có thể hạ gục tất cả những kẻ đang ẩn mình trong tòa nhà này.

Thế rồi, đột nhiên gã nghĩ ra một chuyện, thế là gã tiến tới, thì thào vào tai cô.

“Sao lại là M.E.N.A.C.E nhỉ? Sao không phải là M.E.a.A.Ce?”

“Anh nói cái gì vậy?” Irene quay sang hỏi gã. Người đàn ông dẫn đường mặc vest đen từ đầu đến chân, mắt cũng đeo kính đen, bên hông rõ ràng là đeo bao súng, đi đằng trước cách họ chừng năm bước. Gã hạ giọng nhỏ hơn nữa, hỏi.

“Tại sao and không ghi là a mà lại là n? Thôi thì coi như phát âm, cũng tạm hiểu đi. Còn C.E thì sao? Từ cuối cùng là Center, thế thì phải là Ce chứ? C.E tức là C viết tắt cho một từ, E viết tắt cho một từ.”

“Cian à…”

“Sao thế?”

“Anh tỉnh cơn say chưa vậy?”

“… Không biết nữa.”

“Tôi không trả lời được chuyện ấy cho anh đâu. Chúng ta sắp được gặp trực tiếp chủ tịch của tập đoàn M đấy, khi đó anh tha hồ mà hỏi.”

Vệ sĩ dẫn đường đưa cả hai đến thang máy, ấn số lên tầng cao nhất. Cian nuốt nước bọt, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.

“Tôi sợ độ cao.”

“Tôi biết.”

“Tài liệu nói à?”

“Đúng.”

“Tài liệu còn nói gì nữa không?”

“Có một số bí mật mà đến chính anh cũng không bao giờ muốn nói cho ai nghe đâu.”

“Thế là trên cõi đời này chỉ có cô và tôi biết hả? Cô đúng là nữ thần định mệnh của đời tôi.”

Tay vệ sĩ khẽ nhăn mặt vì sự sến súa của Cian, vẻ mặt khó chịu của y phản chiếu lên tấm kính trong lòng thang máy. Irene thì liếc Cian, hỏi gã.

“Có vẻ anh hết lo rồi nhỉ? Giờ này vẫn còn nói được mấy câu như thế thì hẳn là hết lo lắng rồi.”

“Có lo cũng đã chui vào thang máy, lên hẳn tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất thành phố rồi. Nhắc mới nhớ, ù tai quá.” Gã nuốt nước bọt một cái để đôi tai bớt lùng bùng. “Nói chung là tôi đang thấy có lo lắng cũng chẳng để làm gì, nên tôi quyết định giả vờ không lo lắng.”

“Giả vờ?”

“Chứ sao?”

“Thôi được, cứ giả vờ đi. Nhưng câu chuyện về nữ thần định mệnh thì sao? Còn là lời nói thật không?”

“Vẫn. Tôi tìm đâu được người thứ hai như cô, Irene Morris? Không vì tính mạng bị đe dọa, khéo tôi đã cầu hôn cô ngay trong con hẻm đó rồi.”

“Nồng nhiệt thật đấy. Thế mà tôi tưởng từ lúc ấy đến giờ anh chuyển sang ghét tôi rồi chứ.”

“Ai bảo cô vậy?”

“Tôi thấy anh có vẻ lạnh nhạt.”

“Đấy là tôi đang hoang mang. Nhưng giờ thì thôi rồi. Hết rồi. Tôi sẽ giả vờ không sợ hãi, giả vờ không hoang mang, giả vờ không lo lắng. Và để làm điều đó, tôi phải tập trung vào một chuyện khác. Hừm, hay là tôi cầu hôn cô ngay bây giờ nhỉ. Cô có nhận lời không?”

“Tôi…”

“Hai người có im đi không?!” Tay vệ sĩ không chịu nổi nữa, phải chen vào. Mặt y đã chuyển đủ các thứ màu từ nãy đến giờ, chỉ có điều Cian không để ý. Irene thì chỉ kịp nhìn lúc mặt gã từ màu đỏ ngượng ngùng sang màu xanh của người bị buồn nôn. Giờ thì mặt gã tím lịm, chắc đang tức lắm. Cô nhún vai.

“Ta nói chuyện này sau nhé. Anh vệ sĩ đây sắp đánh chúng ta thật đấy.”

“Nếu là thật thì cô cũng xử lý được mà?”

“Trước khi con chip của anh được xử lý, tôi sẽ không làm gì cả.”

Thang máy kêu một tiếng “ding”. Đã đến tầng trên cùng. Cánh cửa mở ra.

Khi ấy vừa tròn ba giờ. Gần mười lăm phút trước khi Irene giết tất cả những người truy đuổi trong tòa nhà của M.E.N.A.C.E.

Với sự hỗ trợ của Cian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout