Cuộc săn



Chủ tịch của M.E.N.A.C.E không phải một ông già như Cian tưởng tượng, mà là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, hay ít nhất bề ngoài của ông ta hiện tại là năm mươi tuổi. Biển tên để trên bàn làm việc của ông ta ghi tên Cain Amsel.

Cain Amsel mặt hơi nhăn nheo, đuôi mắt có chân chim, lông mày rậm có phần xệ xuống. Mái tóc giờ này lẽ ra nên có chút màu muối tiêu lại vừa dày vừa đen bóng, bóng đến vượt mức chấp nhận được, chỉ có thể chứng tỏ một điều là bét nhất tháng nào Cain cũng đi nhuộm tóc. Chưa kể còn bôi gel tạo hình bóng nhẫy và khiến tóc cứng đơ, như thể khối màu đen trên đầu ông ta là một cái nắp trên đầu một con robot chứ chẳng phải tóc, đến nỗi Cian dám tưởng tượng tới hình ảnh mình có thể dùng tay nạy cả cái nắp ấy lên, và trong đầu Cain sẽ chỉ toàn là bảng mạch.

Cain Amsel đằng sau chiếc bàn làm việc lớn, chăm chú nhìn Cian. Irene đứng sát bên cạnh gã nhưng dường như không lọt vào mắt người đàn ông nọ. Cain nhìn Cian, từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, hết nhìn theo chiều dọc lại chuyển sang chiều ngang, như thể đôi mắt ông ta là một chùm tia quét, đang quét tất cả thông tin về Cian bằng đôi mắt màu xám của mình.

Có khi nào ông ta đúng là một con robot mà mọi người không biết không nhỉ? Cian chợt nuốt nước bọt.

“Chào mừng anh đến với M.E.N.A.C.E, Cian Vilietz.” Thế rồi, Cain lên tiếng. Giọng ông ta trầm trầm, cũng có chút khàn, nhưng thế quái nào nghe vẫn cứ nhừa nhựa, là một thứ giọng pha lẫn khiến cho Cian rùng mình vì không hình dung ra nổi dây thanh quản của người nói như thế nào mới thở được ra chất giọng như thế. Hỏng bét rồi, gã nghĩ khi nhận ra những suy nghĩ không đầu không đuôi, xoắn vòng vòng lại xuất hiện trong đầu. Gã cứ tưởng mình đã hết say rồi chứ. Vẫn còn nghĩ được như thế nghĩa là vẫn còn say.

“Còn quý cô đây hẳn là Adriana Luminara-Belladonna.”

Cái tên lạ hoắc đi kèm cái họ dài ngoằng mà Cain Amsel phun ra khỏi miệng khiến Cian không nhịn nổi và phải đánh mắt sang nhìn Irene. Nhưng gương mặt của cô vẫn lạnh băng trong lúc gật đầu xác nhận với Cain.

“Tôi chính là Adriana Luminara-Belladonna.”

Lại còn nhắc lại nữa! Cái người này rõ ràng cố tình dùng một cái tên giả dài đằng đẵng để làm thú tiêu khiển. Lại còn để tiêu khiển cho những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Mà khoan đã, hay Irene Morris là tên giả, còn cái tên toàn “a” kia mới là tên thật của nàng? Cian lại hướng ánh nhìn về phía trước, về cái bảng tên của Cain Amsel để không nghĩ linh tinh nữa. Nếu nét hoang mang lộ ra trên mặt gã, gã nghĩ Cain sẽ… làm gì đó. Ai mà biết được. Nếu cái tên “M.E.N.A.C.E” chưa hét lên cho cả thế giới biết rằng tập đoàn này quá đỗi mờ ám và hẳn là che giấu một tỉ thứ thông tin cũng như hành vi ác độc, thì cái tên Cain của ngài chủ tịch hẳn sẽ giúp bất kì ai còn nghi ngờ tin tưởng vào ý tưởng mơ hồ ấy một trăm phần trăm.

Cain là tên của kẻ sát nhân đầu tiên trên trái đất. Tôn giáo nào đã kể vậy nhỉ? Cian chẳng theo tôn giáo nào cả, nhưng cứ có chuyện gì hay ho từ những tôn giáo mà gã lướt qua là gã đọc, rồi gã nhớ những thông tin chẳng đầu chẳng đuôi, ví dụ như ngay lúc này, gã moi óc ra, lật lên lật xuống, mãi vẫn chẳng nhớ ra là mình đã đọc được ở đâu.

“Tôi đưa chồng chưa cưới của tôi đến vì ông nói rằng ông có cách giúp anh ấy lấy con chip ra khỏi não mà không mất mạng.” Irene thản nhiên lên tiếng. “Vào việc đi, ông định giúp anh ấy thế nào?”

Chồng chưa cưới ấy hả? Từ lúc nào vậy?! Cian một lần nữa hoang mang nhìn sang Irene. Nhưng mặt cô vẫn rất nghiêm túc, không hề thấy có nét nào đùa cợt. Gã lại nhìn sang Cain Amsel. Ông ta cũng có vẻ bất ngờ trước điều Irene vừa nói.

“Cô Adriana… tài liệu chúng tôi nhận được không nói tới…”

“Chồng tôi vừa cầu hôn tôi trong thang máy. Tôi chưa kịp bảo anh ấy tôi nhận lời. Thắc mắc của ông đã được giải đáp. Giờ ông xử lý con chip trong não anh ấy thế nào, nói đi?”

Cian thiếu điều ngất xỉu. Gã không ngất vì bất ngờ, mà vì đang sướng đến tận mây xanh. Bởi vì điều gã nói trong thang mới chỉ là một gợi ý cho chuyện sau này, nhưng người phụ nữ kia, nữ thần tóc đỏ mắt xanh định mệnh của đời gã, đã coi nó như một lời cầu hôn chính thức và quyết định nhận lời luôn rồi. Cô đứng bên cạnh gã, trước mặt một tay chủ tịch có cái tên mờ ám đứng đầu một tập đoàn với cái tên mờ ám không kém, không hề sợ hãi, mặt không đổi sắc, thả ra một tin vui khiến cho mặt Cian sẵn sàng bay qua đủ bảy màu.

Gã yêu người phụ nữ này muốn phát điên! Cà phê và rượu gã uống vài tiếng trước chỉ khiến những cảm xúc ấy thăng hoa và nổ tưng bừng trong bộ não gã như pháo hoa thôi!

Cain hắng giọng một cái trước sự thẳng thừng của Irene. Ông ta đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn, nhìn về phía Cian và nói.

“Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng phẫu thuật với thiết bị hiện đại nhất. Chúng tôi sẽ đâm một cây kim nhỏ vào đầu anh Cian Vilietz, một khi đã xác định được vị trí của con chip. Hiện tại, thông tin từ con chip vẫn chưa bị rò rỉ ra, chúng ta vẫn có thể trích xuất chip mà không cần loại bỏ sự tồn tại của anh Vilietz trên thế gian này. Nhưng phải hành động nhanh. Chỉ cần con chip có chút biểu hiện gì đã rò rỉ thông tin và thẩm thấu vào não bộ anh Vilietz, buộc chúng tôi sẽ phải giết anh để đảm bảo bảo mật thông tin.”

“Các người có điên không? Sao cứ phải chăm chăm giết tôi vậy?” Cian mệt mỏi cảm thán. “Muốn lấy con chip thì cứ lấy. Sau đó xóa ký ức tôi đi cũng được. Tôi thèm khát gì làm bá chủ thế giới giống các người đâu?”

“Không được, anh Vilietz à. Nhà bác học đã cấy con chip vào đầu anh, Tiến sĩ David Blumstein, đã ghi rõ ràng trong tài liệu rồi. Một khi thông tin đã rò rỉ, sẽ không còn cách nào thu hồi nó, trừ khi chúng tôi tách luôn não của anh ra khỏi cơ thể. Thậm chí khi ấy vẫn có khả năng không thu hồi được dữ liệu. Thế thì thà giết quách anh đi cho rồi.”

“Quỷ tha ma bắt cái ông Blumstein gì đó đi!” Cian rủa. “Sao bao nhiêu con người trên thế giới ông ta không cấy, lại cấy cho tôi?”

“Mẹ của anh sinh ra anh vào ngày hai mặt trời trên hành tinh của chúng ta thẳng hàng. Khi đó, cả bố và mẹ anh đều đang tham gia một trận chiến vì sự tồn vong của nhân loại trên thế giới này. Chắc anh biết điều đó chứ, anh Vilietz?”

“Chẳng nhớ gì cả. Ký ức xa nhất của tôi là lúc tôi suýt bị mẹ đánh năm ba tuổi can tội định ăn vụng thịt sống.”

“Chồng à, sao anh mọi vậy?” Irene liếc sang. Cian liếc lại.

“Lúc đó tôi mới ba tuổi mà vợ, biết gì đâu!”

Mặt tay vệ sĩ đã đưa hai người lên đến văn phòng này lại nhăn nhúm hết vào, như thể y đang cố ngăn dạ dày mình trào ngược. Nếu không nhăn hết cỡ như vậy, đến độ mắt với mũi và miệng gần như đều tụm vào một điểm, khéo y sẽ nôn ra bằng sạch cả ba bữa ăn y đã ăn từ sáng hôm trước tới lúc này mất.

“Được rồi, tôi cũng không cần nghe câu chuyện đó đâu.” Đến cả gương mặt bên dưới mái tóc bóng nhẫy của Cain Amsel cũng nhăn lại. Độ nhăn của nó khiến Cian cũng hơi yên tâm, rằng ông ta là người chứ không phải người máy.

Cain nói tiếp. “Tiến sĩ Blumstein khi đó cũng đang phục vụ trên chiến trường. Mẹ anh được chuyển tới căn cứ nơi Blumstein đang công tác để sinh anh ra. Để kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt khi hai mặt trời thẳng hàng, Tiến sĩ Blumstein đã cấy tâm huyết và công sức cả đời của ông ta vào não anh. Chiến tranh kết thúc sau đó không lâu, chuyện đó thì lại chẳng liên quan gì đến con chip trong đầu anh, anh Vilietz à. Tôi chỉ đang cố lí giải vì sao anh không nhớ ti gì về trận chiến ấy thôi.”

“Cũng có thể vì tôi không phải siêu nhân, ông Amsel à, nên tôi không thể nhớ được cái khoảnh khắc mình vừa mới đẻ ra trên cõi đời này được! Còn trận chiến đó tôi biết chứ. Đi học ai chẳng được học.”

“Được rồi, anh không cần nhảy dựng lên vậy đâu. Tôi không có ý công kích anh. Tôi chỉ đang giải thích về lý do Blumstein cấy con chip vào đầu anh.”

“Tôi giữ nguyên quan điểm. Cái ông khùng Blumstein đó sao không giữ con chip làm của riêng đi, rồi bán nó đi cho ai muốn mua ấy. Ông ta sẽ giàu sụ. Việc gì phải cấy vào đầu tôi?!”

“Vì anh, Cian Vilietz, là đứa trẻ duy nhất được sinh ra vào khoảnh khắc hai mặt trời đồng tâm với hành tinh chúng ta. Còn Blumstein, có tài liệu chứng minh chuyện ông ta từng đam mê làm đạo diễn điện ảnh, nhưng dòng đời đưa đẩy ông ta đi theo con đường nghiên cứu khoa học”

Cain Amsel xoay người trên ghế, quay nghiêng khuôn mặt lại phía Cian và Irene, mắt nhìn ra cửa kính văn phòng, trong lúc tiếp tục câu chuyện.

“Lúc đỡ đẻ cho mẹ anh, Blumstein đang phát bệnh nan y. Biết không còn sống được bao lâu, lại còn gặp đúng khoảnh khắc định mệnh, ông ta bèn cấy con chip đó vào anh, còn sửa soạn tài liệu rất nghiêm túc, che giấu vị trí của con chip mãi đến tận lúc này. Chúng tôi, những người kiếm tìm con chip đó, mới chỉ giải mã được nó năm trước, và mất thêm một chút thời gian để theo dõi, cũng như quyết định xem mình nên làm gì với anh, Cian Vilietz ạ. Và,” nói tới đây, ông ta quay lại, nhìn về phía Cian. “Dẫu tôi rất tiếc nuối khả năng có thể làm chủ anh cũng như tri thức trong anh nếu con chip rò rỉ, tôi vẫn không thể để anh sống. Tất cả đã đồng thuận giết anh nếu điều ấy xảy ra.”

“Ông nói thế tức là ông Blumstein nọ đã biến cuộc đời tôi thành một bộ phim, chỉ vì giấc mơ điện ảnh của ông ta không thành khi còn sống?”

“Đại loại vậy.”

“Quỷ tha ma bắt cái ông Blumstein đó đi!”

“Được rồi, đại khái tôi đã giải thích qua câu chuyện cho anh. Cô Adriana hẳn cũng đã nói với anh về nội dung chứa trong con chip. Giờ chúng ta vào việc thôi. Mời anh đi theo chúng tôi tới phòng giải phẫu.”

Cain Amsel đứng lên khỏi bàn làm việc. Ông ta đến gần chỗ Cian và Irene, chìa một bàn tay ra hiệu, hướng cả hai về phía cửa ra vào. Tay vệ sĩ nọ đã tiến ra sát cửa từ khi nãy, tay lướt trên bàn phím số để mở khóa. Hai tấm kính trượt sang hai bên, chờ Cain, Cian và Irene rời khỏi phòng.

Bốn người đi theo hành lang sáng trưng với những dải đèn trắng, tiến về hướng có lẽ chính là phòng giải phẫu mà Cain đã giới thiệu. Khi chỉ còn năm phút nữa là đến ba giờ mười lăm, Cian và Irene đã đứng giữa bốn bức tường phòng giải phẫu. Trong phòng, ngoài gã và Irene, còn có Cain, tay vệ sĩ, cùng hai người đàn ông mặc đồ trắng, trông cũng hơi giống bác sĩ. Chắc sẽ là những người thực hiện cuộc phẫu thuật cho gã.

Đồng hồ được sử dụng trên tường phòng giải phẫu của Tập đoàn M là đồng hồ quả lắc, con lắc đung đưa qua lại, đếm ngược từng giây tới thời khắc đẫm máu mà cả hai không lường trước sẽ sớm xảy đến.

Những suy nghĩ trong đầu Cian bay loạn xạ, như thể trong đầu gã là một khoảng không rộng cho đủ thể loại máy bay lượn lờ, mỗi chiếc máy bay ấy lại mang một ý nghĩ khác nhau. Chiếc tiêm kích đang lao vèo vèo theo cung ê-líp bảo với gã rằng cái đồng hồ quả lắc giữa căn phòng trắng phau này, nơi chỉ có đúng một chiếc bàn giải phẫu, lắp vào một cái thân máy có đúng một cây kim dài chắc phải bằng phần ba người gã, trông lạc quẻ hết sức. Điều ấy khiến Cian chú tâm còn hơn cả việc thắc mắc vì sao một tập đoàn giải trí như M.E.N.A.C.E lại có hẳn một căn phòng giải phẫu như thế này. Thắc mắc ấy hiện đang ở trên một chiếc trực thăng, lửng lơ đâu đó giữa cái cung ê-líp mà chiếc tiêm kích hiện vẫn đang tích cực bay theo.

Không rõ có phải vì cái đống máy bay hỗn độn bay một cách mất kiểm soát trong đầu nên Cian đau đầu không. Gã chợt ôm lấy đầu, đôi đầu gối nhũn ra trong tích tắc. Irene đứng bên cạnh nhanh chóng để ý thấy dấu hiệu kỳ lạ ấy, vươn tay tới để đỡ cho gã khỏi ngã ra. Cô lo lắng hỏi.

“Anh sao thế?”

“Tự nhiên đau đầu quá.” Cian lắc lắc cái đầu của mình. “Lạ thật đấy, cà phê với rượu cũng uống cách đây vài giờ rồi, nếu có phản ứng thì phải từ lúc chúng ta còn ở bên kia chứ.”

Gã đột nhiên phản xạ nhanh đến lạ, biến cụm từ “thế giới khác” thành “bên kia”. Đầu óc đột nhiên nhanh nhạy lạ thường, nhớ ngay tới chuyện Irene nói rằng nơi đó thoát khỏi sự truy quét của các thế lực thù địch chỉ vì ai cũng tưởng thế giới ấy đã lụi tàn.

Chỉ trong tích tắc, gã đã kịp phân tích đến chuyện nếu mình hở ra thông tin đã từng trốn ở nơi ấy, ngay giữa M.E.N.A.C.E, thì thế giới đó vĩnh viễn sẽ không còn là chốn trú ẩn bí mật.

Gã nghĩ nhanh đến mức chính gã phải giật mình. Gã còn giật mình hơn khi nhận ra mình tự nhiên lại biết cái tên Cain khiến gã cấn từ lúc nãy đến từ Kinh Thánh. Sách Sáng Thế. Cựu Ước. Đầu gã quay mòng mòng. Đột nhiên gã thông thái như một nhà bác học.

“Cian, sao vậy?” Irene nhỏ giọng hỏi khi thấy tròng mắt của Cian đảo như rang lạc. Cain đứng cách họ chỉ vài bước chân, lưng vẫn quay về phía Cian nên chưa nhìn thấy biểu hiện lạ của gã. Hai kẻ trông giống bác sĩ đang đứng trao đổi gì đó ở chỗ một chiếc bàn trông giống bàn điều khiển, có lẽ là để điều khiển chiếc máy có cắm cây kim kia, cũng chưa nhìn về phía Cian. Tay vệ sĩ thì đeo kính đen nên chẳng hiểu y nhìn hướng nào. Cian thì thào vào tai Irene.

“Tôi… không ổn rồi. Tôi bắt đầu biết những điều tôi chưa từng biết.”

Gã hất cằm về phía tay vệ sĩ, về cái chỗ cộm lên bên dưới chiếc vest, nói.

“Một khẩu súng ngắn bắn tia nguyên tử. Vũ khí ưa thích của vệ sĩ.”

“… Con chip rò rỉ thông tin rồi à?”

“Có lẽ vậy. Giờ làm gì đây?” Gã nhanh chóng hỏi, giọng còn hạ thấp hơn nữa khi thấy Cain sắp sửa quay người lại. Gã đứng thẳng người khi Cain đã quay được đến nửa đường, và khi Cain quay hẳn lại thì gã đã kịp nở một nụ cười vô cùng thân thiện, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, tay vệ sĩ đang đứng ở một bên căn phòng lại tiến về phía Cain. Cian thấy thế thì bước sang bên phải một bước, chếch lên phía trên Irene, như để chắn cho cô. Lúc tay vệ sĩ rỉ tai điều gì đó với Cain, gã bảo Irene.

“Phải chạy thôi.”

“Anh Cian Vilietz.” Cain nghe xong thông tin vệ sĩ báo thì nhìn về phía Cian, đôi mắt vốn đã lạnh tanh giờ không còn lấy một biểu hiện gì cho thấy đó là mắt của một con người. Ông ta nói tiếp. “Có vẻ chúng ta đã muộn rồi. Thật tiếc, chúng tôi sẽ phải lấy mạng anh.”

Tay vệ sĩ rút khẩu súng ngắn ra. Đúng là một khẩu súng bắn tia nguyên tử. Cian tròn mắt ngạc nhiên khi thấy mình nói chính xác. Tay vệ sĩ nâng súng lên, chĩa về phía gã.

“Né đi!” Irene quát lên sau lưng gã. Cô đẩy gã sang một bên, trước khi hụp người xuống để né súng của tay vệ sĩ. Cian, bằng một phản xạ nhanh kinh khủng, chưa từng xảy đến với gã trước đây, ngay lập tức phi thân ra đằng sau chiếc bàn điều khiển. Hai tay bác sĩ đang đứng như trời trồng chỗ gã lao tới. Gã liền húc cả đôi ngã bổ nhào, tiện thể còn bồi cho mỗi người một cú đấm, để cả hai ngất xỉu.

Gã có thể đấm mạnh tới mức khiến hai người đàn ông trưởng thành ngay lập tức ngất xỉu à? Gã có nằm mơ không? Hay là gã tưởng tượng?

Hai người đàn ông nọ bắt đầu rên rỉ. Hừm, thế là gã tưởng tượng ra việc hai người nọ ngất xỉu rồi. Biết ngay mà, gã làm sao khỏe đến thế được chứ. Nhưng chuyện gã phản xạ và suy nghĩ nhanh hơn bình thường thì chắc chắn không phải tưởng tượng. Cả chuyện gã có thể tung ra hai cú đấm ban nãy cũng vậy. Ra đòn rất chắc, rất gọn, rất nhanh. Chỉ có điều gã yếu hơn sên nên họ mới không lăn ra ngất thôi.

Không biết bản năng nào thôi thúc khiến cho gã ngay lập tức tung ra thêm vài cú đấm nữa. Rất bài bản, chuyên nghiệp, y như gã là vận động viên đấm bốc lâu năm, đấm đối thủ đã thành bản năng sau quá trình rèn luyện điên cuồng vậy. Chất lượng đấm không được thì mình bù bằng số lượng! Gã đấm thêm vài cú thì hai cái anh trông như bác sĩ nọ cũng bất tỉnh nhân sự thật.

Tiếng tia nguyên tử kêu xèo xèo trong không khí trong lúc gã đấm hai người đàn ông nọ. Hẳn là tay vệ sĩ đang tìm cách bắn Irene. Nhưng cô gái của gã… ừm, có nên gọi là vợ luôn không nhỉ? Nãy chẳng nhận rồi thây? Mà thôi, chưa. Gã phải cầu hôn lại cho đàng hoàng đã. Irene, cô gái định mệnh của cuộc đời gã, đang thể hiện bản lĩnh của một sát thủ mà gã mới chỉ được trải nghiệm một ít trong lúc chạy trốn khỏi tay bắn tỉa trong con hẻm. Cô né bằng sạch những phát súng của tay vệ sĩ, thế rồi chỉ bằng một cú ra tay duy nhất, tước súng của y, bắn lại y một phát ngay giữa ngực, khiến da thịt y cháy khét, lủng một lỗ trên ngực, chưa xuyên thủng nhưng cũng khoét mất một khoảnh trên ngực y.

Tay vệ sĩ lăn ra đất, còn Irene ngay lập tức chĩa súng về phía mà Cain đứng. Vừa đứng thì đúng hơn, vì ông ta đã biến mất, không biết từ lúc nào. Không để phí giây phút nào, Irene nhanh chóng đảo mắt khắp phòng, tìm xem có dấu hiệu nào Cain đang trốn đâu đó trong phòng hay không. Tay cô nhanh chóng lục tìm trên người tay vệ sĩ đã ngã gục, tìm thêm được một khẩu súng nhỏ xíu, chỉ gần bằng bàn tay. Cô chạy lại chỗ Cian đang nấp, chìa khẩu súng cho gã.

“Cầm lấy đi.”

Trước sự ngạc nhiên của chính mình, Cian cầm luôn lấy khẩu súng, thậm chí còn xoay nó một vòng trên tay rồi mới đứng dậy cùng với cảm giác khẩu súng trên tay giờ đã thành một phần cánh tay nối dài của mình.

“Giờ chạy hả?”

“Chứ sao nữa. Tôi không biết trong tòa tháp này có bao nhiêu người. Cũng chẳng quan trọng lắm. Chúng ta chỉ cần chạy được tới ống thoát hiểm khẩn cấp là thoát được rồi.”

“Ống ấy hả?”

“Ống trượt xuống nhanh hơn chạy thang bộ. Ở cái chỗ cao như thế này thì có thêm một lối bằng ống như thế cũng dễ hiểu.”

“Ý cô là giờ chúng ta thoát thân đến chỗ cái cầu trượt công nghệ cao của M.E.N.A.C.E?”

“… Đại khái vậy. Đi thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout