Cian và Irene thoát ra hành lang dài đằng đẵng của M.E.N.A.C.E. Một loạt những tiếng rè rè vang lên trên đầu họ, một lát sau thì giọng Cain vang lên rất rõ ràng, giọng đầy dứt khoát.
“Tất cả nhân viên bảo an chú ý, áp chế hai đối tượng nguy hiểm đang tháo chạy trong tháp! Thông tin đối tượng đã được gửi tới từng thiết bị truyền tin cá nhân! Không được để chúng chạy thoát! Bắn hạ tại chỗ! Ta nhắc lại, bắn hạ tại chỗ! Không cần bắt sống!”
“M… Khốn nạn!” Cian suýt thì chửi thề, sau không biết gã nghĩ gì mà thay bằng một câu chửi nhẹ nhàng hơn. “Sao tập đoàn giải trí lại nuôi hẳn một đội bảo an giết người không chớp mắt thế?”
“Anh chẳng đã bảo tin lá cải cho biết chỗ này không phải chỉ đơn thuần là tập đoàn giải trí sao?” Irene chạy đằng trước gã, nói mà không quay đầu lại. “Một nơi như thế nuôi một đoàn quân giết người là quá hợp lý còn gì.”
“Thế là cô cũng biết cái nơi mờ ám này làm những thứ mờ ám gì à?”
“Tất nhiên. Trước đây họ còn thuê tôi mấy lần, nhưng là để tiêu diệt những đối tượng đúng là đáng tiêu diệt.”
“Thế mà chúng ta vẫn đâm đầu vào đây.”
“Chúng ta đâm đầu vào đây vì khả năng mong manh Cain Amsel có lời giải cho vấn đề con chip trong đầu anh. Chúng ta cũng đã thống nhất nếu có chuyện, tôi sẽ đảm bảo anh toàn mạng thoát khỏi đây còn gì.”
“Phải rồi. Xin lỗi, đầu tôi đang phải xử lý nhiều thứ quá. Người đẹp này, trong vòng nửa tiếng tới, nếu tôi có gắt gỏng thì bỏ qua cho tôi nhé?”
“Cứ gắt gỏng đi, biết đâu điều ấy còn khiến anh hấp dẫn hơn.”
“… Irene Morris, tôi sẽ yêu em đến khi tận thế!”
“Được rồi, con chip đó bắt đầu khiến anh mất kiểm soát rồi đấy. Tập trung vào chạy đi.”
Irene vừa nói dứt lời thì có vài gã mặc đồ đen xuất hiện ngay góc đường cả hai vừa rẽ sang. Irene giương súng, và đến cả Cian cũng giương súng, và Cian lại một lần nữa ngỡ ngàng bật ngửa khi phát hiện ra giờ mình bắn súng không khác gì một tay thiện xạ. Khẩu súng nhỏ xíu trong tay gã giật đùng đùng mỗi lần gã bóp cò, nhưng gã vẫn bắn không trượt phát nào.
Có vẻ con chip đang đổ kiến thức vào não gã, vào từng sợi dây thần kinh, từng tế bào, từng thớ cơ, từng khúc xương trong cơ thể Cian. Cứ cách vài phút, gã lại cảm thấy mình chẳng còn là mình. Không còn là gã đàn ông tuyệt vọng với cuộc đời, toàn làm những chuyện linh tinh trong suốt quãng hành trình ba chục năm cuộc đời của mình.
Một gã đàn ông như thế, đột nhiên nhận được mớ kiến thức khổng lồ như thế, ngoài choáng ngợp, ngoài đột nhiên gắt gỏng do chưa kịp xử lý thông tin, còn cảm thấy mừng thầm.
Khốn kiếp thật, Cian Vilietz chỉ trở nên phi thường khi con chip dở người của một tay bác học điên phát tác trong đầu gã. Nhưng gã lại thấy sung sướng muốn chết khi trở nên phi thường như thế.
Điều duy nhất khiến gã không vui, ấy là con chip này hình như chẳng có tí kiến thức nào liên quan đến lĩnh vực nhiếp ảnh. Sau này, khi đã thẩm thấu hết thông tin, trình độ chụp ảnh của gã hẳn vẫn chỉ ở mức biết xóa phông cho khách thôi.
Thêm nữa, ông bác học điên nọ chẳng hiểu sao lại cài thêm cho con chip một mớ kiến thức tiếng Tây Ban Nha. Khiến gã giờ nói chuyện với Irene cứ cong lưỡi lên mỗi lần gặp chữ “r” và cứ khi gặp chữ “h” thì gã tự giác biến nó thành âm câm.
Tiếng quát tháo của Cain Amsel vẫn văng vẳng trên đầu Cian và Irene, trong lúc họ vượt qua chặng đường tưởng như dài đằng đẵng, trong lòng tháp M.E.N.A.C.E. Cuộc tìm kiếm cái ống cầu trượt công nghệ cao không được suôn sẻ như Irene nghĩ. Kết cục là họ đã chạy xuống đến ba tầng nhà, đã bắn hạ không biết bao nhiêu lính bảo an của Tập đoàn M mà vẫn cứ mắc kẹt trong tháp.
“Không ổn rồi, chúng ta phải kiếm lối thoát khác thôi.” Irene lẩm bẩm. Còn Cian, gã thở dốc một lúc sau suốt từng ấy phút chạy thục mạng, sau đó hỏi.
“Liệu cô có xác định được vị trí hiện tại của Cain Amsel không?”
Irene nhướng mày nhìn gã trong giây lát, thế rồi ánh mắt cô sáng lên khi hiểu ý Cian nói gì.
“Chắc lão đã trốn đến nơi có thể dễ bề thoát thân rồi.”
“Ở chỗ đó chắc chắn có lối thoát hiểm khẩn cấp. Nếu không là cái cầu trượt thì cũng là một phương tiện bay.”
“Thế cô có tìm được không?”
“Có thể, nếu cướp được thiết bị truyền tin cá nhân của đám người kia.”
Một nhóm lính bảo an nữa ập tới. Cian và Irene lao vào căn phòng ở bên tay phải, né làn mưa đạn đang dội đến. Đạn bay tung tóe khắp phòng, khiến một cỗ máy trong phòng nổ đánh đùng, lửa bốc lên làm thiết bị báo cháy kêu ầm ĩ, kèm theo đó là nước dội xối xả. Chẳng mấy chốc, tất cả những người trong phòng đã ướt nhẹp.
“Hình như khẩu này sắp không bắn được nữa rồi.” Cian vung vẩy khẩu súng nhỏ xíu trong tay mình. Irene mở khóa áo khoác, và đến khi ấy Cian mới kinh ngạc khi nhận ra áo khoác ẩn thân của cô còn lắp kèm không biết bao nhiêu là băng đạn, kèm theo hai khẩu súng ngắn. Cô đưa cho gã khẩu súng bắn tia nguyên tử, còn chính mình lấy hai khẩu súng kia ra, nạp đạn. Cian kinh ngạc nói.
“Cô mang từng ấy súng đạn trên người kể từ lúc chúng ta quay lại thế giới này đấy à?”
“Đúng vậy.”
“Nặng vậy mà cô không cảm thấy gì sao?”
“Tôi quen rồi.”
“Thế mà Tập đoàn M không thèm kiểm tra an ninh? Từng này súng đạn cơ mà.”
“Cain Amsel chắc chắn tự tin vào việc lính bảo an của lão sẽ áp chế được chúng ta.”
“Tập đoàn hắc ám mà làm ăn kì cục quá.”
“Làm ăn kì cục vậy mới có cửa cho chúng ta sống đấy. Anh muốn chúng siết chặt an ninh để giờ này anh bỏ mạng tại phòng phẫu thuật đó hả?”
Đám người mặc đồ đen giờ đã tràn vào phòng. Cian và Irene nổ súng, bắn trúng hai trong số bảy kẻ mới tiến vào, sau đó lại hụp người xuống, tiếp tục câu chuyện của mình.
“Sao lại chỉ có tôi bỏ mạng?! Mà sao cô bảo là cô sẽ giết sạch để bảo vệ tôi cơ mà!?”
“Tôi đã nói vậy, đúng thế.”
“Thế tôi mà chết thì là bảo vệ dữ chưa?!”
“Vẫn là bảo vệ chứ sao.” Irene chỉ vào một cỗ máy kì dị cô đeo bên hông, và Cian thêm một phen ngạc nhiên ngã ngửa, vì gã chưa từng để ý cô có mang nó theo người cho đến tận lúc này. “Thứ này sẽ hút lấy toàn bộ ý thức của anh nhỡ may anh bị lính tập đoàn giết chết. Còn tôi, tôi sẽ giết sạch đám người này, thu hồi xác của anh, tìm đến người có thể hồi sinh anh, rồi trả lại ý thức cho anh.”
“Sao mà cồng kềnh thế?! Từ đầu không đến chỗ này thì đã chẳng cần cồng kềnh đến vậy rồi.”
“Thế anh muốn mình sẽ bị săn đuổi cả đời chỉ vì con chip trong đầu à? Chẳng phải chúng ta đồng ý đến đây vì Cain Amsel đảm bảo sẽ có phương thức lấy chip ra hay sao?”
Cian và Irene lại thò đầu lên khỏi nơi đang trú ẩn, bắn hạ thêm ba tên lính nữa trước khi hụp người xuống. Đạn vẫn bắn đi vèo vèo trên đầu họ, trong lúc Cian nói tiếp.
“Tôi đoán lão không bảo cô nếu con chip bị rò rỉ thông tin thì lão cũng chẳng buồn để tôi sống?”
“Đúng.”
“Khốn kiếp!”
“Nhưng ai cũng sẽ không để anh sống nếu con chip bị rò rỉ. Ít nhất Cain đề cập đến việc cứu cho anh được sống.”
“Thôi được rồi, được rồi.” Lại một lần nữa Cian phải thốt lên năm tiếng đó. “Tôi nghĩ chúng ta đã rút được ra bài học kinh nghiệm rồi. Không bao giờ tin vào lời hứa hẹn từ kẻ đứng đầu tập đoàn hắc ám. Giờ thì tìm cách thoát khỏi căn phòng này và đến chỗ Cain thôi!”
Cian vừa nói dứt lời thì cảm thấy khoảng không trước mặt mình hình như hơi tối đi. Gã quay người lại, vừa kịp phát hiện một tên lính bảo an đã lẻn đến ngay sát cả hai, chuẩn bị đánh úp. Nhanh như chớp, Irene tặng tay lính ba viên kẹo đồng. Máu tóe ra, văng lên người cả hai, còn tay lính thì đổ ập xuống như tre bị đốn gốc.
Lính trong phòng đã bị bắn gục hết. Nước hòa với máu thành vũng rải rác phủ khắp phòng. Cian và Irene nhanh chóng lục lọi trên người đám lính bảo an, tìm vũ khí còn dùng được để tiếp tục hành trình tìm đến nơi Cain Amsel đang trốn. Thiết bị truyền tin trên tai mấy gã lính đã chết gần như đều dính nước, chập hỏng cả.
Thế rồi, không biết cái số Cian có phải vì xui quá rồi nên ông trời ban cho chút may mắn không, mà gã tìm được một thiết bị hầu như chưa hỏng hóc gì. Gã ném nó cho Irene.
“Cô dùng đi. Tôi mà dùng thì chúng ta đi lạc đến sáng mai mất.”
Trong lúc Irene xử lý thiết bị nọ, Cian cầm lấy súng, nép mình bên khung cửa, tư thế rất chuyên nghiệp. Gã không buồn ngạc nhiên nữa, khi gã đã hoàn toàn hiểu việc này diễn ra vì con chip đã huấn luyện cấp tốc cho gã thành ra như thế. Từ vị trí đó, Cian thò đầu nhìn ra bên ngoài. Hành lang cũng sũng nước, thiết bị báo cháy của căn phòng này khéo đã kích cho cả tòa nhà cùng chữa cháy, giờ đâu đâu cũng thấy toàn là nước.
Lại thêm một đám người nữa ập đến căn phòng cả hai đang trốn tạm. Từ cả hai phía của hành lang. Cian hỏi Irene.
“Tìm được chưa?”
“Sắp rồi.”
“Lính đang đến đấy!”
“Cản chúng lại đi!”
“…”
Cian nhanh chóng nhìn quanh phòng. Thế rồi, mắt gã dừng ở một sợi dây điện lủng lẳng rủ từ tường xuống.
Không biết ban nãy cả đám bắn nhau kiểu gì để có sợi dây điện ấy nữa. Nhưng đúng là định mệnh. Đầu Cian loáng lên một ý nghĩ liều lĩnh. Gã quay lại, quát lên một câu.
“Leo lên bàn đi!”
Irene ngẩng đầu lên, định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ làm theo lời gã. Cian lao đến chỗ sợi dây điện. Lửa điện tóe ra từ đầu sợi dây đã đứt, bắn ra tung tóe. Nếu là gã vài tiếng trước, có cho cả núi tiền gã cũng còn lâu mới lại gần cái thứ chết giẫm ấy. Nhưng giờ đã khác rồi. Giờ gã có khác gì siêu nhân đâu. Gã cũng phóng lên một chiếc bàn gần đó, thế rồi, từ vị trí ấy, gã bắn thêm vài phát lên trần nhà, để chiếc dây điện đang lòng thòng rớt hẳn xuống vũng nước.
Toàn bộ sàn nhà sũng nước của căn phòng nổ lùng bùng khi sợi dây diện nọ tiếp xúc với mặt nước. Điện truyền theo mặt nước đó ra tận bên ngoài hành lang. Gã nghe thấy tiếng gào thảm thiết của đám người bên ngoài, trong đầu còn kịp thắc mắc không biết M.E.N.A.C.E đã xối bao nhiêu nước để dập đám cháy, để hành lang có thể ngập tung tóe, đến nỗi có đủ nước để giật tung đám người đang đuổi theo họ ngoài kia.
Điện chập, đèn đóm giật tưng bừng, chập chà chập chờn, lúc sáng lúc tối, khiến Cian chợt cảm thấy như mình lại đang ở giữa Tempus, lúc mà lão Daumantas hứng lên thuê DJ chơi nhạc giật đùng đùng, đèn cũng nhấp nha nhấp nháy, khiến gã đau cả đầu.
“Tìm được vị trí của Cain Amsel rồi.” Irene thông báo với gã. Gã gật đầu, sau đó hỏi.
“Giờ ta thoát khỏi vũng điện này thế nào?”
“Sao anh không nghĩ đến cách thoát thân từ lúc làm chuyện đó?”
“Lúc đấy hứng lên thì làm chứ có kịp nghĩ đâu.”
“… Anh điên rồi.”
“Cho hợp với cô.”
Irene ném thứ gì đó về phía gã. Một đôi thiết bị gì đó mỏng dẹt và hình tròn. Cô nói.
“Gắn mỗi chiếc vào một bên đế giày.”
“Thứ gì vậy?”
“Thứ sẽ cứu anh khỏi điện giật.”
Thấy Irene gắn đôi thiết bị vào giày rồi nhảy xuống vũng nước vẫn còn điện đang tóe lên đùng đùng, Cian cũng nhún vai và bắt chước. Cả hai tiến ra hành lang. Vẫn còn những kẻ rượt đuổi đủ khôn để né cái bẫy điện, chúng đứng tít ở hai bên đầu hành lang, nã súng về phía hai người ngay khi họ vừa chường mặt ra.
Những kẻ đó chính là nguồn cơn xuất hiện những vệt máu bắn trên tường, nơi Cian và Irene đang đứng. Chính là cái nơi mà Cian đã thở ra một câu.
“Ừm, ít ra thì tôi cũng đã đoán đúng. Làm gì có ai tự nhiên có nhã ý giúp đến vậy.”
Để rồi Irene quay sang nhìn gã.
“Không cần phải xát muối vào vết thương như vậy đâu.”
“Từng này người chết. Chúng ta liệu có sắp thành tội phạm bị truy nã xuyên lục địa không?”
“Có lẽ. Nếu chuyện ấy xảy ra, anh có đồng ý bỏ trốn cùng tôi không, Cian Vilietz?”
“Tôi sẽ theo cô đến cùng trời cuối đất, Irene Morris à.”
Bình luận
Chưa có bình luận