“Vì sao lại là Adriana Luminara-Belladonna vậy?”
Cian hỏi trong lúc đi cùng với Irene đến vị trí của Cain Amsel. Cô quay sang nhìn lại gã.
“Anh hỏi vì sao là vì sao?”
“Vì sao lại là cái tên như thế? Nghe sặc mùi tên giả. Cô không sợ có ai đó phát hiện ra ấy là tên giả của cô à?”
Một kẻ truy đuổi rẽ vào góc hành lang và nhìn thấy cả hai. Irene thản nhiên giơ súng bắn hắn ngã gục rồi trả lời.
“Tên đó là tên thật mà.”
“Cái gì?!”
“Cái tên nghe ‘sặc mùi tên giả’ ấy là tên thật của tôi.”
Thêm một kẻ khác chạy đến. Cian giơ khẩu súng sang ngang, bắn hắn đến nỗi ngã bật ngửa về đằng sau mà không thèm nhìn, rồi hỏi.
“Thế còn Irene Morris thì sao?”
“Cũng là tên thật.”
“Cô đùa tôi à?”
“Adriana Luminara-Belladonna là tên khi tôi mới sinh ra ở nơi thế giới khác. Một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh đến đó, nếu anh muốn. Irene Morris là tên tôi đăng ký khi bắt đầu sống ở đây. Suy ra cả hai đều là tên thật.”
“Khoan, từ từ,” Cian đưa tay không cầm súng lên bóp bóp trán. “Cô đến từ thế giới khác?”
“Có gì lạ đâu?”
“Yên, chờ tí, để tôi xem con chip có truyền thông tin gì cho tôi không.” Cian nói rồi nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt gã cũng phải đứng lại. Vậy là Irene cũng đứng lại cùng gã. Thêm hai kẻ nữa trờ tới, và lần này đến lượt Irene xài chiêu bắn mà không thèm nhìn, hạ gục hai kẻ truy đuổi.
“Ờ, rồi, đã thấy. Những thế giới khác với những hệ sinh thái khác, tất thảy đều là thông tin tuyệt mật ở hành tinh này. Chỉ có những người như David Blumstein mới biết về những chuyện như thế.” Cian xác nhận rồi mở mắt ra. “Rồi nơi quê hương cô có coi đây là thông tin mật không vậy? Mang ra nói với tôi có ảnh hưởng gì không?”
Irene nhún vai.
“Tôi đã không còn là người ở thế giới đó từ lâu rồi. Từ trước khi anh ra đời kìa.”
Cả hai lại bước tiếp, trước khi Cian tiếp tục khựng lại, khiến Irene dừng theo. Họng súng của cả hai hướng về góc hành lang, viên đạn và tia nguyên tử đồng loạt ghim vào tay lính bảo an hộ pháp, trước cả khi hắn kịp nâng khẩu súng tiểu liên của mình lên. Đúng lúc này, khẩu súng tia nguyên tử hết đạn. Gã ném khẩu súng vào góc tường, rồi nhận một khẩu đạn thường từ Irene.
“Từ trước khi tôi ra đời? Cô đến thế giới này từ trước khi tôi ra đời?”
“Đúng vậy.”
“Trông cô còn chưa tới ba mươi tuổi!”
“Tôi lớn hơn anh nhiều lắm đấy, Cian Vilietz, nếu anh định mang tuổi tác ra so. Tuổi thọ của chúng tôi lớn hơn các anh nhiều lần lắm.”
“David Blumstein chẳng có dữ liệu gì về chủng người có tuổi thọ lớn như vậy cả.”
“Vì đến những nhà khoa học ưu tú nhất ở đây cũng còn chưa tìm được đến thế giới của chúng tôi. Nhưng chúng tôi thì khác. Và chúng tôi chủ động che giấu thông tin đó.”
“Nhưng cô lại mang kể cho tôi?”
Lần này thì Irene quay mặt về phía có người truy đuổi, bắn liền một lúc ba phát. Ba người đàn ông đổ gục. Một lát sau, cô mới quay lại nhìn gã, đôi mắt có chút ánh cười.
“Vì khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ ở với tôi đến cuối cuộc đời mà, phải không Cian? Anh chẳng vừa nói với tôi là đến khi tận thế còn gì?” Nói đến đây, mắt cô nheo lại. “Đừng bảo thông tin vừa rồi khiến anh nghĩ lại nhé?”
“Không, điên sao mà nghĩ lại!” Cian dứt khoát lắc đầu. “Tôi hơi choáng một chút thôi.”
Cả hai tiếp tục bước đi, về phía vị trí của Cain Amsel. Cian lại hỏi.
“Thế cô là người giống chúng tôi, hay là chủng loài ngoài hành tinh vậy? Ý tôi là… tim gan nội tạng trong người cô được sắp xếp giống của chúng tôi chứ?”
“Có lẽ.”
“Có lẽ?!”
“Đùa anh chút thôi…”
“Không vui nha bé.”
“Tôi đến từ hành tinh khác, nhưng vẫn là con người thôi. Tuổi thọ lớn hơn các anh, có lẽ đó là điểm khác biệt duy nhất.”
“Có lẽ?”
“Cái này thì ‘có lẽ’ thật. Vì tôi chưa từng để tâm tìm hiểu chuyện ấy.”
Hành lang giờ không còn tiếng động nào ngoài tiếng bước chân của Cian và Irene. Không biết từ nãy đến giờ, từ lúc thoát khỏi phòng phẫu thuật đến giờ, hai người đã bắn hạ bao nhiêu lính lác. Có vẻ Cain Amsel đã dồn tổng lực lực lượng bảo an vào khu vực phòng phẫu thuật. Nếu quả thật là như vậy, thì họ khéo đã diệt sạch bách những kẻ truy đuổi trong tòa tháp của M.E.N.A.C.E.
“Cô đến đây từ bao giờ?” Gã hỏi tiếp.
“Ngay trước ngày anh sinh ra.”
“… Thế mà cô nói làm tôi tưởng cô đến trước tôi cả chục năm rồi.”
“Lúc đến thế giới này, tôi mới có năm tuổi thôi.”
“Thế thì cô hơn tôi có năm tuổi chứ mấy! Làm tôi tưởng cô đâu đấy mấy trăm tuổi giống mụ Diane!”
“Tôi thì không, nhưng có những người khác ở thế giới cũ của tôi thật sự giống bà Diane hàng xóm của anh đấy.”
“Tức là họ cũng đi can thiện gien để trẻ mãi không già như mụ ấy hả?”
“Không. Tuổi thọ của chúng tôi dài hơn của chủng loài các anh, tôi đã nói rồi. Ý tôi ở đây là có những người cả trăm tuổi nhưng trông vẫn trẻ măng, như cái cách anh miêu tả về bà Diane đó.”
Đang nói dở, Irene đột ngột giơ một tay lên. Cian đứng khựng lại, hỏi.
“Đến nơi rồi à?”
Họ đang đứng trước một bức tường. Màu tường vẫn còn trơn, chưa vấy tí máu nào. Các ống đèn thuộc khu hành lang này có màu hơi xanh, hắt lên tường khiến trong khoảnh khắc Cian không biết bức tường trước mặt màu trắng hay xanh.
“Đến nơi rồi.” Irene lấy từ bên hông ra một thiết bị lạ hoắc nữa. Cian trố mắt ra nhìn, hỏi.
“Cô mang bao nhiêu thứ bên người vậy?”
“Đủ để xoay sở trong mọi tình huống.”
“Cô chu đáo cẩn thận thế.”
“Có vậy mới giữ được mạng cho anh.”
“Tôi yêu em.”
“Được rồi, để dành lời đó đến khi ta thoát được cuộc săn đuổi đi.”
“Thế thì biết đến bao giờ? Con chip đã rò rỉ thông tin rồi, kiểu gì chẳng có hàng tá tổ chức tìm cách giết tôi. Như lời cô nói đấy. Nếu không nói ngay lúc này, đến lúc bị truy sát lấy đâu ra thời gian để nói nữa.”
“Lúc thì ‘em’, lúc thì ‘cô’. Anh thống nhất một kiểu thôi được không, Cian Vilietz?” Irene hỏi trong lúc gắn thiết bị nọ lên tường, thao tác gì đó với nó. Cian nhún vai.
“Gọi cô cho đỡ sến. Lúc nào muốn sến thì gọi là em.”
“… Cũng được.”
“Dễ tính vậy?!”
“Không dễ tính thì anh cũng vẫn gọi thế mà, phải không, ‘chồng’?”
“… Ờ.”
Thiết bị gắn trên bức tường trơn nọ kêu lên hai tiếng “bíp, bíp”. Thế rồi, khói trắng xì ra, dọc theo hình dáng chữ nhật rõ ràng là thuộc về một khung cửa nào đó.
Một khoảng tường trước mặt Cian và Irene giờ đã hiện nguyên hình là một cánh cửa bí mật. Cánh cửa từ từ mở ra, dẫn vào một lối đi được gắn đèn màu đỏ dọc theo chân tường.
“Sao đang đèn trắng, đèn xanh, giờ tự nhiên đỏ quạch thế?” Cian phàn nàn. “Lại còn ở không gian vừa chật vừa âm u như thế này. Tính dọa ma người khác à?”
“Cái đó anh để dành mà hỏi Cain Amsel. Lão ở ngay kia kìa.” Irene nói với Cian sau khi cả hai đã đi hết con đường hẹp gắn đèn đỏ, mở vào một căn phòng lớn hơn, cũng chỉ toàn màu đỏ nhờ nhờ. Đằng sau một chiếc bàn lớn là Cain Amsel, khuôn mặt nhăn nheo co rúm lại vì giận giữ, đôi ngươi mắt vằn toàn tia đỏ, thiếu điều muốn lọt ra khỏi tròng.
Khó chịu ở chỗ dù trông cái tên đại ác nhân đó tàn tạ như vậy, cái đầu bóng loáng của lão trông vẫn giống hệt một cái nắp đang đậy lên đầu một con robot.
“Xin chào, Cain Amsel.” Irene thản nhiên vẫy tay chào ông ta. “Nếu ông còn vệ sĩ hay lính tráng gì khác thì gọi nốt ra đây đi.”
“Điên rồi, các người điên rồi!” Cain Amsel rên rỉ, mặt lão méo xẹo, rúm ró cả lại. “Các người tưởng giết hết lính trong tòa tháp này thì sẽ yên thân sao? Ta đã tiết lộ thông tin về thằng khốn kia ra ngoài rồi! Có thoát khỏi nơi này, các người vẫn sẽ chết thôi!”
“Nào, ông ăn nói cho lịch sự chứ, Amsel.” Cian nhếch mép cười. “Tôi đã làm gì ông đâu mà ông thằng khốn này thằng khốn nọ loạn lên. Tôi chưa bắt đền ông khiến tôi sang chấn tâm lý là may rồi đấy.”
“Câm mồm!”
“Cain Amsel, giờ tôi có đề nghị cho ông đây.” Irene cắt ngang. “Với tiềm lực của M.E.N.A.C.E, hẳn phải có cách trích xuất con chip và thông tin của nó ra khỏi Cian chứ? Nếu ông cung cấp điều đó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ để cho ông sống.”
Cian quay sang nhìn Irene, vẻ ngạc nhiên lộ ra trong ánh mắt.
“Giờ chúng ta thương lượng với chủ tịch tập đoàn tội phạm tà ác sao? Không phải chỉ đến đây để thoát thân à? Sao nãy cô không nói trước với tôi?”
“Cho đến tận lúc cánh cửa mở ra, tôi cũng chỉ mới nghĩ đến chuyện thoát thân thôi.” Irene nhún vai. “Nhưng nếu lão đã là chủ tịch tập đoàn tội phạm, quyền lực đến vậy, giàu có đến vậy, thì cứ thử thương lượng một lần nữa xem sao. Một con chip rò rỉ thông tin trong đầu hẳn không dễ chịu gì, phải không Cian?”
“Cũng hơi hơi. Tôi nghĩ mình không cần biết nhiều thông tin vô bổ như lúc này. Ví dụ như việc trứng đà điểu nặng tới hơn một kilogram…”
“Thế thì trích xuất con chip ra có lợi cho anh chứ, đúng không?”
Cian suy nghĩ một lát. Từ lúc con chip bơm vào đầu gã một lô những kiến thức, những thông tin có khi phải đến hai kiếp người gã mới học được, gã cũng cảm thấy có gì đó khoan khoái.
Thế nhưng, giờ đây, khi Irene đặt ra một câu hỏi khó trả lời cho gã, Cian lại phải suy nghĩ về cảm xúc của mình khi con chip đẩy từng ấy lượng kiến thức và đầu gã.
“Biết nhiều cũng hay ho đấy.” Gã nói, giọng có chút không chắc chắn.
Cain đang ngồi ở phía bàn dịch tay sang phải tầm nửa phân, không biết định làm gì, nhưng Irene đã bắn một phát về phía mặt bàn, ngay sát cạnh bàn tay lão, khiến Cain tái mét mặt, không nhúc nhích nữa. Tiếng súng khiến Cian lại ngưng một giây, sau đó mới nói tiếp. “Và tôi cũng nghĩ mình chỉ cần là con người như lúc đầu là đủ. Một gã đắm chìm vào mộng tưởng, tin vào tình yêu định mệnh khi xung quanh chẳng ai có chung niềm tin.”
Gã nhìn Irene, ngập ngừng hỏi.
“Chỉ là… nếu tôi lại quay về là tôi trước kia, chuyện chúng ta sẽ thế nào? Tôi sẽ lại là một kẻ chỉ biết đuổi theo, chẳng làm được gì ngoài nói những câu dớ dẩn. Cô sẽ lại phải sắm vai vệ sĩ cho tôi.”
“Cian Vilietz, anh quên rằng tôi đã yêu anh từ lúc con chip chưa phát huy tác dụng sao?”
“Điều ấy với tôi cứ như một giấc mơ không có thực vậy. Tất cả những lời nói, những nụ hôn, những cái chạm tay. Tôi thấy phiên bản ấy của mình không xứng đáng với cô, Irene à. Phải là tôi như bây giờ, một kẻ có thể cầm súng, có thể đánh đấm, có thể liều lĩnh để cứu mạng cả hai. Cái gã ấy mới xứng đáng nhận được tình yêu.”
Mặt của Cain Amsel đã nhăn lại càng nhăn. Lão trề môi ra, như thể những lời Cian nói là một đống rác thối um đang làm bẩn văn phòng lão. Nhưng lão không dám nói bất kì điều gì ra thành tiếng. Nếu không, một phát đạn nữa có thể sẽ ngay lập tức giúp lão được lên đường đi gặp dòng họ tổ tiên.
“Tôi lại nghĩ khác, Cian à.” Irene nói, đưa bàn tay không cầm súng lên, dịu dàng vuốt má gã. “Khi không có những kiến thức của người khác, anh mới chính là anh. Và có thể anh cũng muốn biết những thứ đó. Thế thì chúng ta tìm hiểu sau. Chúng ta sẽ học sau, cùng nhau. Khi ấy, anh tự chủ về những điều mình muốn biết, muốn có. Sự tự do ấy chẳng thoải mái hơn việc anh bị ép phải nhận những điều trong con chip, để rồi có hàng tá người đuổi theo anh sao?”
“… Nhỉ? Tôi có thể chọn lựa. Tôi có thể từ chối tiếp thu kiến thức hủy diệt thế giới.”
“Vậy chúng ta nhờ ngài Amsel đây trích xuất con chip nhé?”
“Được.”
“Được con khỉ!” Cain Amsel quát. Cian có cảm giác nếu được phép, lão sẽ bung ra một tràng chửi thề kịch liệt nhắm vào gã và Irene, hai đứa ranh con tự nhiên như ruồi, tiến vào phòng trú ẩn bí mật của lão, dọa nạt lão, bắn cảnh cáo lão, rồi đưa ra lời nhờ vả sặc mùi tối hậu thư. Lão toát hết mồ hôi bên dưới đống tóc đen nhánh vuốt keo bóng loáng, run rẩy chỉ tay về phía hai người. “Ta không giúp! Không giúp gì cả!”
“Chắc chưa, Cain?” Irene chĩa súng về phía lão. Cain lập bập lùi cả người lại cùng với chiếc ghế xoay, đôi chân run cầm cập đụng một cú thật mạnh vào bàn, khiến cho cốc rượu mà lão rót không biết từ lúc nào sóng sa sóng sánh, văng tràn cả ra khỏi miệng cốc, bắn tóe lên bàn. Trong lúc dòng rượu chảy chầm chậm trên mặt bàn gỗ của lão, Cain buông thõng tay, lắp bắp.
“K-Kể cả nếu t-ta đồng ý… Ta cũng chẳng còn cách nào… làm điều đó cả.”
“Ý ông là sao?” Irene nheo mắt hỏi. Cain Amsel, mặt giờ xanh như màu lá chuối, pha cả chút tím lìm lịm vì tức giận, đáp.
“Một khi thông tin đã rò rỉ, con chip lập tức biến mất. Không. Không phải biến mất. Nó hòa vào cùng với tất cả những thông tin trong đầu của hắn.” Cain lại run rẩy nhấc tay lên, chỉ về phía Cian. “Tất cả bí mật bên trong con chip… sẽ thuộc về hắn. Vĩnh viễn không biến mất. Trừ khi hắn chết đi. Đó chính là lí do người ta săn đuổi hắn như vậy đấy, hiểu chưa?!”
“Những thông tin các bên chủ thuê cung cấp cho tôi không đồng nhất với những điều ông nói.” Irene lạnh lùng bảo lão. “Có rất nhiều nguồn xác định chip không biến mất, có thể trích xuất.”
“Đấy là trước khi thông tin bị rò rỉ. Còn như tình trạng của hắn lúc này, chẳng còn gì vớt vát được đống thông tin đã tan ra trong não hắn cả.” Cain cố gắng ngồi thẳng người dậy trong lúc thông báo thông tin quan trọng đó. “Chẳng có một công nghệ nào tách được kiến thức ra khỏi đầu hắn cả. Hiểu chưa? Hay cô còn không chịu tin cả thông tin từ tập đoàn mạnh nhất thế giới này?”
Irene hạ thấp họng súng xuống một chút, trong lúc Cian lại bóp bóp trán của mình, cố gắng xử lý nhanh nhất có thể những thông tin Cain vừa nói. Cô lẩm bẩm.
“Vậy là lão không thể giúp anh. Cả thế giới này không thể giúp Cian.”
“Giờ sao đây?” Cian hỏi cô, nâng súng cao lên một chút khi phát hiện phía Cain có cử động. Lão chủ tịch tập đoàn M lại ngồi co ro trên ghế. Irene ngẩng mặt lên nhìn gã.
“Cain không thể trích xuất thông tin khỏi đầu anh. Cả thế gian này sẽ chẳng ai có thể làm được điều đó.”
Ngẫm nghĩ một lát, cô lại mỉm cười.
“Nhưng anh vẫn là anh, Cian Vilietz. Từ khi con chip ấy hòa vào anh, như cách Cain mô tả, tôi vẫn chẳng thấy anh khác gì khi tôi gặp anh tại Tempus.”
“Vậy sao?”
“Có thể cả cuộc đời này anh sẽ không thể lấy được thông tin mà anh không hề ham muốn ra khỏi đầu. Có thể vì vậy, anh sẽ bị săn đuổi đến khi chết. Nhưng đổi lại, tôi sẽ luôn ở cạnh anh. Thấy sao, anh Vilietz?”
“… Cô Morris. Irene Morris. Nữ thần của tôi.”
Cian nghe thấy tiếng hắng giọng của Cain, nhưng gã mặc kệ.
“Chỉ cần có cô ở bên, thì cả thế giới này muốn gì không quan trọng. Con chip ấy ra làm sao cũng chẳng quan trọng.”
“Vậy giờ ta rời khỏi đây thôi chứ? Dù sao M.E.N.A.C.E cũng chẳng thể giúp anh.”
“Ta rời khỏi đây thôi.”
“Khốn kiếp!” Cain quát. “Hai đứa điên chúng bay thích thì ra khỏi đây đi! Ta đã nói rồi! Ta đã thông báo cho tất cả những kẻ săn đuổi biết chuyện con chip! Muốn sống à?! Đâu dễ vậy!”
“Sống được hay không là chuyện của chúng tôi.” Cian quay về phía Cain và cười khẩy một cái. “Ông nên lo cho cái mạng ông đi. Cái mạng mà giờ chúng tôi sẽ buông tha.”
“Tha cho lão thật sao?” Irene hỏi. Cian nhún vai.
“Sao giết lão được. Đám vệ sĩ của lão thì chúng ta còn có lí do chính đáng là tự vệ, còn lão có trực tiếp tấn công chúng ta đâu.”
Irene nhanh chóng gật đầu.
“Được rồi, tôi nghe anh. Thế chúng ta rời khỏi đây thôi nhỉ?”
“Đi thôi, nữ thần. Này, lão kia, cái cầu trượt công nghệ cao của lão ở đâu hả?”
Cain trợn mắt nhìn Cian, nhưng thấy súng của gã và Irene vẫn còn đang chĩa thẳng vào mình, không khéo mỗi viên đạn bay ra sẽ khiến lão mù một bên mắt, nên lão đành thò tay xuống gầm bàn. Một cánh cửa hình tròn xì khói bên tay phải của hai người. Sau đó, nó xoay ngược chiều kim đồng hồ về phía trên, để lộ ra cái ống thoát hiểm, đúng như Irene nói.
“Cút đi! Nếu có thể sống thì đừng để ta bắt được! Ta sẽ không giết luôn đâu, ta sẽ bắt các ngươi bò ra mà lau bằng sạch đống máu và thịt khắp hành lang của tháp! Tòa tháp đẹp đẽ của ta… khốn kiếp!”
Nhưng Cian và Irene không ở lại mà nghe lão nói hết câu. Họ đã nằm trong ống và thoát ra khỏi tòa nhà rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận