“Irene này.”
“Chuyện gì vậy?”
“Vì sao cô lại làm sát thủ?”
“Anh muốn nghe một lời giải thích ngắn gọn hay là cả câu chuyện?”
“Có lẽ chúng ta vẫn còn thời gian. Kể cho tôi nghe câu chuyện cô muốn kể đi.”
Tivi trong phòng đang bật, đèn tỏa sáng lập lòe, thế nhưng cả hai không bật tiếng. Âm thanh trong phòng hiện tại chỉ có tiếng họ nói chuyện, và thi thoảng là tiếng một giọt nước nhỏ đánh “tõng” xuống bồn rửa, bởi vì chẳng biết hên hay xui, căn phòng khách sạn mà họ dùng tạm để trú chân trước khi bão ập đến lại có một cái vòi nước hỏng.
“Ở nơi tôi sinh ra, tất cả những người phụ nữ giỏi nhất đều trở thành những chiến binh. Kẻ nào mạnh hơn thì trở thành sát thủ.” Irene vừa nói vừa lùa tay vào tóc Cian, đầu gã gối lên đùi cô, trong lúc cả hai đều lơ đễnh nhìn lên phía tivi từ chỗ chiếc sofa họ đang ngồi. “Nhưng thế giới đó lại không hề có chiến tranh, Cian ạ. Những nữ chiến binh, nữ sát thủ mạnh mẽ ấy làm gì nơi thế giới không có chiến tranh ấy? Họ ganh đua sức mạnh với nhau, nơi những đấu trường đẫm máu rải rác khắp hành tinh.”
“Vậy sao?” Cian hỏi lại. Tay phải gã đang vươn lên, nắm lấy bên tay phải của cô gác trên thành sofa, khẽ siết lại một cái. “Tôi không thể tưởng tượng ra một thế giới như thế. Tất cả những kiến thức từ con chip cũng chẳng giúp tôi hình dung ra nổi.”
“Cũng không cần hình dung làm gì, một nơi như vậy sớm đã chỉ còn màu sắc bạo lực. Đến nỗi trong trí nhớ của tôi, trước khi đến nơi này, cây cối nơi quê hương không còn sắc xanh tươi nữa. Bầu trời thì chỉ rực màu cam. Có thể tôi tưởng tượng, cũng có thể điều đó là thật. Sao cũng được, tôi đã rời khỏi nơi ấy, và không bao giờ muốn quay lại để kiểm chứng.”
“Rồi sao nữa?”
“Mẹ tôi là một sát thủ như thế. Bà là một chiến binh cao cấp, thậm chí còn sinh ra trong gia đình danh giá, có cả tiền tài và quyền lực. Nhưng bà không muốn ở lại thế giới đó. Đỉnh điểm là khi bố tôi mất trong một lần những cuộc đọ sức của các thế lực nơi hành tinh ấy vượt khỏi tầm kiểm soát. Với thông tin nắm được trong tay về phương thức đến với thế giới này của anh, bà bỏ trốn cùng tôi tới đây.”
“Khi cô năm tuổi.”
“Đúng vậy. Chỉ ở đây được mười hai năm thì bà mất. Quãng thời gian sau đó tôi sống trong trại mồ côi, đến khi tìm được việc làm thì dọn ra ngoài.”
“Cô bảo với tôi nghề chính của cô là người mẫu ảnh nhỉ?”
“Cũng là chuyện tình cờ thôi. Tôi bắt đầu công việc ấy năm hai mươi tuổi. Đến giờ… cũng được mười lăm năm. Tôi chỉ nhận những việc nhỏ, sợ rằng nếu một ngày quy mô công việc lớn quá, sẽ có người nhận ra tuổi thọ của tôi không giống họ.”
“Còn câu chuyện sát thủ thì sao?”
“Anh hẳn cũng biến chương trình can thiệp mã gien dạo gần đây, chương trình bà Diane tham gia ấy.”
“Tôi biết. Chuyện đó liên quan gì?”
“Khi người đầu tiên chỉnh sửa thành công, tôi bỗng cảm thấy mình không còn là duy nhất trên thế giới này nữa.”
Irene cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp.
“Một khi ai cũng có thể níu kéo tuổi thọ, thì tôi sẽ trở thành kẻ bình thường trong thế giới của các anh. Khi ấy tôi không muốn vậy. Tôi không muốn mình nổi bật, để rồi khi có khả năng mình không còn nổi bật, tôi lại ham muốn điều ấy. Và rồi… tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi nghĩ về thế giới quê hương của mình. Tôi nghĩ đến mẹ của mình. Nực cười thay, bà đưa tôi đến đây để thoát khỏi sự khát máu của thế giới cũ, còn tôi... Tôi bước lên con đường mẹ đã cố dắt tôi rời khỏi, vì không muốn mình là một kẻ chẳng khác gì đám đông.”
Cian nằm yên lặng, suy nghĩ về những điều vừa được nghe. Nữ thần của gã thì ra cũng có những nỗi sợ như thế. Sợ như chính cái cách gã sợ mình, một kẻ nhạt nhòa lấy những trò đùa ra để che giấu sự lo lắng, hoang mang của bản thân, sẽ bị hòa tan giữa thế giới đầy rẫy những kẻ phi thường.
Đối với gã, điều duy nhất khiến cho gã đặc biệt chính là con chip giờ hẳn đã tan vào đầu gã. Hay bét nhất là gần tan, vì bí mật khủng khiếp về cách khiến cho thế giới diệt vong vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ nó cần thời gian để thấm vào gã. Sao cũng được. Gã chẳng cần biết điều ấy, cũng như tất cả những điều khác mà con chip mang lại.
Thật ra, nếu những tri thức ấy cứ tồn tại, và gã dù mang chúng vẫn cứ sống, thì gã chẳng phàn nàn gì. Chết tiệt thay, những người ưu việt hơn gã, quyền lực hơn gã, đã đồng thuận nhất trí cao rằng gã nên chết quách đi cho xong. Thứ đặc biệt duy nhất, có khả năng khiến gã nổi lên giữa đám đông, lại là thứ sẽ giết chết gã.
Còn cô, người phụ nữ định mệnh của gã. Người chỉ có duy nhất trên đời, là số một trong lòng gã, là thánh thần của cuộc đời gã, thì ra cũng sợ hãi việc trở nên nhạt nhòa. Gã nhếch mép cười. Thì ra gã có thể tôn thờ một người, coi người đó là độc bản, là một người trên muôn vàn người, còn người ấy thì vẫn cứ ôm trong lòng một nỗi sợ hãi, rằng chẳng có ai coi mình như thế.
“Irene.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô là tình yêu duy nhất trên thế giới này đối với tôi. Không bao giờ có người thứ hai giống cô.” Gã siết những ngón tay đang đan vào tay cô, như muốn trấn an, như đang bảo vệ. Gã kéo bàn tay đó xuống, hôn lên nó, và nói tiếp. “Nhỡ như có ngày cô sợ rằng mình sẽ hòa vào đám đông trên thế giới này, hãy nhớ rằng cô vẫn là độc nhất trong lòng tôi. Hãy nhớ rằng… ít nhất vẫn có một kẻ sẽ luôn nhìn thấy cô giữa muôn vàn gương mặt trên thế giới này.”
Irene nhìn gã khi gã lần đầu giãi bày những lời vô cùng nghiêm túc, kể từ khi cả hai gặp nhau. Bàn tay còn lại của cô vẫn đang vuốt mái tóc gã giờ đã tạm dừng lại. Gã buông tay cô để ngồi thẳng dậy, đối mặt với cô trên chiếc sofa. Cô đưa bàn tay phải lên, ôm lấy má của gã, và kéo gã lại gần. Gã nhắm mắt, đón nhận nụ hôn lần này đầy nhiệt thành, đầy nồng nàn, sợ rằng những gì mình nói chưa đủ khiến cô tin. Một tay của gã luồn ra sau gáy cô, nâng đỡ cô, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.
Cian thở dốc khi cả hai dừng lại, mắt vẫn nhắm khi cả hai áp sát trán vào nhau. Gã cảm thấy ngón tay cái của Irene đang xoa nhẹ trên gò má mình, hơi thở của cô phả khẽ lên miệng gã.
“Cảm ơn anh, Cian.”
“Tôi yêu em, Irene Morris.”
Lại thêm một chiếc hôn, trước khi họ ôm lấy nhau.
Còn một giờ tới lúc bình minh. Trên màn hình tivi hiện lên những bóng người mờ ám. Irene đã chỉnh lại tivi từ khi nãy để kết nối nó với hệ thống camera an ninh lắp trong khách sạn xập xệ này.
Những bóng người đó đánh dấu điểm kết thúc của giờ khắc yên bình.
Cian đứng lên, vươn vai một cái, trong lúc Irene kiểm tra lại đôi súng của mình. Cô nhìn về phía gã lúc gã cũng giắt hai khẩu súng ngắn nhặt được từ xác của lính bảo an trong M.E.N.A.C.E, chần chừ đôi chút, rồi cũng nói.
“Cian…”
“Chuyện gì vậy?”
“Anh đã tin tôi chưa?”
“Tin điều gì?”
“Rằng tôi yêu anh?”
“Tôi tin. Chẳng phải cô đang ở đây chứ không phải bỏ mặc tôi ở xó xỉnh nào đó chỉ vì con chip quá phiền phức sao?”
“Vậy còn lí do tôi nói với anh, anh đã tin chưa?”
“Rằng niềm tin tuyệt đối vào tình yêu dành cho người duy nhất của tôi khiến cô mủi lòng ư?”
“Hãy nhớ lấy điều ấy, Cian Vilietz. Bởi anh đặc biệt vì niềm tin ấy, chứ không phải vì một con chip ngớ ngẩn nào đó trong đầu.”
Cian nhìn cô. Lần cuối trước khi cả hai rời khỏi căn phòng. Gã bước theo nữ thần định mệnh của mình, khẽ thì thào.
“Tôi tin.”
Bình luận
Chưa có bình luận