Giai điệu bài hát gã không thể nhớ tên lại vang lên, khi nhìn làn mưa đang đổ ầm ào trước mặt. Một cơn mưa rào. Mưa rào mùa hạ. Mùi đất ẩm bốc lên, và gã hít một hơi thật dài để cảm nhận nó. Để rồi, cuối cùng, gã vẫn phải đi đến một kết luận.
Gã vừa ghét mùi đất mưa, vừa ghét mưa.
Cả hai đang leo xuống theo lối thang thoát hiểm khách sạn. Tòa nhà có năm tầng, họ ở tầng thứ ba, còn những cái bóng vừa rồi bây giờ mới tiến ra đằng sau, bắt đầu leo lên từ tầng thứ nhất. Súng của Irene và Cian đều lắp giảm thanh, nhưng trước khi nâng lên, chĩa mũi súng về phía kẻ truy đuổi đầu tiên kể từ khi rời khỏi M.E.N.A.C.E, Irene vẫn phàn nàn về việc không thể tìm thấy vũ khí nào đỡ ồn hơn mấy khẩu súng ngắn họ mang theo.
Một thế giới hiện đại đến nỗi có thể can thiệp gien khiến người khác trẻ lại, cũng có thể xây một cái ống thoát hiểm nối từ tầng thứ một trăm của một tòa nhà nọ xuống đến mặt đất mà không khiến người đào thoát lâm nguy, nhưng súng cầm tay hiện đại nhất lại chỉ có duy nhất một khẩu súng bắn tia nguyên tử hiện đã nằm lại tòa tháp Tập đoàn M do hết đạn. Chỉ có một khẩu, mặc dù thông tin trong đầu gã cho biết đó là vũ khí ưa thích của vệ sĩ. Ưa thích gì mà có mỗi một khẩu?
Đúng là phi lý.
Thế giới nơi Cian sống quá phi lý!
Phi lý như cái cách David Blumstein lựa đúng gã để cấy một con chip điên khùng vậy. Gã chắc chắn cái ngày mặt trời thẳng hàng ấy, có vô vàn những đứa trẻ khác sinh ra trên hành tinh này. Đúng là xui lắm mới gặp trúng thầy đỡ đẻ Blumstein. Xui không thể lý giải được. Thế cũng là phi lý, đúng không?
Irene đã tặng hai gã truy sát mỗi kẻ một phát đạn giữa trán, khi tên đầu tiên nhả đạn về phía họ nhưng trượt. Quy tắc cuối cùng trước khi họ bước chân vào giữa làn mưa, ấy là không tấn công trước.
Nhỡ như cảnh sát xuất hiện trong câu chuyện điên rồ này, ít nhất họ còn có cớ phòng thân.
Mưa vẫn rơi xối xả. Có lẽ vì vậy mà chẳng có bóng người hay bóng xe nào khác trên con đường thẳng tắp đang kéo dài trước mắt Cian và Irene. Khi họ ngoảnh lại phía sau, tòa tháp của M.E.N.A.C.E đứng sừng sững, sáng lập lòe, đèn nháy xanh đỏ để cảnh báo cho thiết bị bay biết đường tránh.
Từ đoạn khuất cuối con đường, vô số bóng người bắt đầu xuất hiện.
Khi nhìn lại phía trước, những bóng áo đen cũng đang dần bước ra nơi có ánh đèn đường.
Trong lúc mụ Diane ngồi ngủ gục bên bàn quầy bar sau khi quá mệt mỏi vì quát Derrick, còn nó thì vừa lau cốc lau ly, vừa bĩu môi chê Daumantas là đồ nhát cáy, khi lão dứt khoát không chịu dìu mụ Diane về nhà, thì Cian, kẻ đang đứng giữa con đường mưa với Irene cách đó chục con đường, đột nhiên hét lên.
“Tempus Adhuc Statum!”
“Câu đó sai mà?”
“Tempus Adhuc Statum!” Gã không để ý đến lời Irene nói. Gã còn đang không hiểu thế lực nào khiến gã hét lên những tiếng ấy.
“Thời gian lắng đọng”. Gã như nghe thấy tiếng của Daumantas bên tai, chắc nịch khẳng định ấy là nghĩa khi dịch những từ nọ ra. Mới chỉ vài giờ trước, gã còn đang đứng sau quầy bar, giữa nơi mang cái tên sai hết thuốc chữa ấy. Giờ thì…
“Đừng sợ.” Irene nhìn sang gã. Cô chỉ cầm đúng một khẩu súng trên tay phải, để giờ tay trái đưa sang, và thay vì vuốt khuôn mặt đẫm nước mưa của gã, cô đặt tay lên vai, bóp hai lần để trấn an gã. “Tôi sẽ bảo vệ anh.”
“Chúng ta bảo vệ lẫn nhau.” Cian chữa lại.
Những kẻ truy sát giờ đã đứng hẳn hết ra ngoài ánh sáng. Tất cả như đang chờ phát súng đầu tiên, báo hiệu cuộc săn cuối cùng.
Ít nhất là trong ngày hôm nay.
***
Lách tách, lách tách.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ ở đâu đó. Nước mưa trong suốt đến lạ thường. Như thể nó đang bù trừ cho…
Màu đỏ dưới chân họ. Máu đỏ hòa lẫn vào nước mưa, giờ đã tràn đến tận nơi cả hai đang đứng.
Cian và Irene đã bắt đầu di chuyển từ tiếng súng đầu tiên. Giờ thì thêm một phát súng đến từ tay săn thuộc tốp phía sau lưng họ. Thật xui xẻo, Cian giờ đã đổ máu, vì gã không kịp né. Viên đạn sượt qua mạn sườn gã. Cơn đau cả đời mới được cảm nhận lần đầu khiến gã nhăn mặt. Chính tay gã giương súng lên, trả lại cho kẻ nọ một viên đạn.
Máu từ vết thương của gã rỉ ra, thấm vào áo. Nước mưa xối xuống khiến vết máu nhanh chóng nhòa đi, chỉ có cơn đau âm ỉ còn ở lại.
Lúc kẻ đầu tiên ngã xuống, đám người phía sau bắt đầu đuổi dồn lên. Cian nhả đạn liên tục, trong lúc ấy, gã cũng nghe thấy những tiếng xả súng ngay bên tai, và biết Irene đang xử lý những kẻ phục kích phía trước.
Cô tiến lên, còn gã lùi lại. Cả hai cùng di chuyển về phía trước, rời xa khỏi hướng có tòa tháp của M.E.N.A.C.E.
Những bước chân của Cian và Irene dần phải chuyển thành bước chạy, khi lượng người truy đuổi ngày càng nhiều. Một bên chân mang giày thể thao của Cian giẫm đánh “bõm” vào giữa vũng nước lớn. Chân gã bên trong giày là chân trần, vừa chạy gã vừa nhăn mặt vì cảm nhận được hậu quả sẽ tới vào ngày mai khi cởi được đôi giày này ra. Nếu còn giữ được cái mạng để cởi đôi giày ra.
Trời hửng sáng. Có vẻ mặt trời đang bắt đầu lên. Giờ này mọi ngày gã vẫn đang ở Tempus, lúc thì ngồi ngáp ở quầy, lúc thì đi dọn tàn tích khách để lại, lúc thì chuyển kênh tivi hết từ kênh thời sự hai tư giờ đến kênh dạy thể dục buổi sáng. Gã chẳng biết bình minh là mấy giờ, càng chẳng ngờ buổi binh minh đầu tiên của tuổi ba mươi lại đỏ đến thế này.
Nước trước mắt gã, từng hạt mưa rơi cũng đang nhòe đỏ. Bởi vì gã và Irene càng ngày càng phải bắn người truy đuổi ở cự li gần, máu tóe lên thay nước mưa làm ướt mặt gã. Thậm chí, một tay săn còn đến gần tới độ hắn đấm được một cú về phía gã, còn gã, với kiến thức võ thuật con chip vừa nhồi cho vài giờ trước, nhanh chóng né sang một bên. Tất nhiên cơ thể gã thì không kịp thích nghi với những phản xạ đó, nên nhịp của gã vẫn chậm, và cú đấm vẫn hạ cánh với lực mạnh vừa đủ vào ngay bên trên đuôi lông mày, khiến cho nó rách ra một mảng, máu chảy xuống cả mắt.
Và thế là bình minh trước mắt Cian chỉ còn toàn màu đỏ.
Irene nã hai viên đạn vào bụng kẻ vừa áp sát đó, trước khi nhanh chóng quăng khẩu súng đã hết đạn và thay sang khẩu khác. Tiếng đạn nổ đùng đùng, nhưng trên phố ngoài họ ra vẫn chẳng có ai xuất hiện. Cũng phải thôi, con đường này toàn nhà của cư dân, kể cả nếu tiếng súng đã đánh thức họ, họ cũng đâu dại dột thò mặt ra nhìn xem có chuyện điên rồ gì đang diễu hành khắp con phố.
“Sao đám người này ai cũng mặc đồ đen thế!?” Cian tức tối gào lên khi số lượng người truy sát xem chừng vẫn không giảm. Ở bên cạnh, Irene vừa bắn vừa trả lời, âm lượng lớn hơn hẳn khi cô nói chuyện bình thường để có thể át tiếng súng và tiếng mưa.
“Màu đen rất hợp với sát thủ, anh không thấy thế à?”
“Hợp thì hợp, mắc giống gì ai cũng mặc đồ đen vậy?” Cian nã một phát súng về phía bên phải, sau đó chạy lại một cái xác đã gục ở đằng trước, hụp người để nhặt khẩu súng của kẻ đó, vừa kịp lúc một viên đạn bay tới, sượt qua đầu gã.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, Irene nhận ra cú bắn đó. Cô nheo mắt nhìn về phía kẻ vừa bắn.
“Sabadó!”
“Hả? Thứ Bảy làm sao?” Cian đứng dậy và hỏi. Giờ gã chĩa súng về cùng chiều với cô, vì có vẻ ở hai bên đường cũng như đằng trước đã thưa người.
Irene không trả lời. Cian cũng không có thời gian hỏi lại lần nữa, gã còn phải bắn vài ba kẻ đang tiến tới quá gần. Đạn bay veo véo trong không khí, tiếng súng thi thoảng lại nổ “đoàng”, “đoàng”. Còn Cian, chẳng hiểu con chip đã tác động gì đến gã, mà gã cứ nghe thấy tiếng nổ là trong đầu lại bật ra “chíu chíu”, “pằng pằng”. Quỷ tha ma bắt! Đến lúc này rồi, hãy nghiêm túc lên chút đi, Cian Vilietz!
Irene đã không còn đứng bên cạnh gã. Một phút sao nhãng với mớ tiếng động tự tưởng trong đầu khiến gã không để ý thấy Irene bật chạy về phía kẻ đã nã súng sượt trên đầu gã. Đôi họng súng trên tay cô chĩa thẳng về phía kẻ nọ, cái kẻ mà cô vừa gọi là Sabadó, mà gã với mớ tiếng Tây Ban Nha bị nhét vào đầu, lại hiểu rằng ấy là “thứ Bảy”. Thế rồi, cô găm hai viên đạn vào thứ Bảy, một giữa trán, một trên ngực. Hắn đổ rạp xuống. Còn Irene, cô cứ thế thò tay lục lọi trong ngực áo hắn, lần này thì Cian không thể không để ý được nữa. Gã gào lên.
“Cô làm cái gì đấy?!”
“Tìm điện thoại.”
“Điện thoại cô vứt lại hẻm rồi mà?!”
“Hắn là người phục kích ở đó, chắc cũng có nhặt lại.”
“Giờ nào rồi mà còn đi tìm điện thoại!”
“Anh mặc tôi.”
Cả hai vừa hục hặc vừa bắn đùng đùng về phía đống người đen ngòm đang trờ tới. Mặt trời bắt đầu lên, thế rồi một vầng mặt trời thứ hai cũng đang le lói xuất hiện nơi chân trời. Ánh sáng mặt trời rọi thẳng qua làn mưa, dần dần dội lên lưng, lên vai Cian và Irene. Cô đã tìm thấy điện thoại, tiện thể nhặt cả súng cái tay “thứ Bảy” kia không còn dùng được nữa.
Tới lúc này họ nhận ra chỉ còn ba người rượt đuổi trên đường.
Từ đầu con đường đến tận chỗ này, số người nằm la liệt đã lên tới con số hàng trăm. Hoặc hơn. Ai mà đếm được. Chỉ biết rằng dưới ánh mặt trời buổi sớm, con đường dài ướt nước mưa giờ phủ toàn máu đỏ, dòng nước đỏ chảy cuồn cuộn xuống các rãnh cống. Bên trên dòng nước ấy, la liệt tới tận hút tầm mắt, là không biết bao cái xác áo đen nằm sõng soài, tất cả đều vô hồn.
Ba kẻ còn lại không biết có nhận ra chỉ còn mình hay không. Dù là vì lí do gì, chúng cũng khựng lại. Irene quay về chỗ Cian, súng vẫn chĩa về phía những kẻ truy sát.
Dưới làn mưa dường như nhuộm sắc đỏ, in lên nền mặt trời đang mọc phía xa, là bóng của hai kẻ lì lợm vẫn còn sống sót sau cuộc truy đuổi không cân sức.
Sau này, khi Tổng nha Cảnh sát Thành phố lật lại hồ sơ vụ việc sớm hôm ấy, họ vẫn nghi ngờ về những dòng đã được ghi. Chẳng ai dám tin cụm từ “không cân sức” mà báo giới dùng để đưa tin về ngày hôm ấy lại ám chỉ cả trăm cái xác nằm gục trên đường.
Tất cả đều không đọ lại hai kẻ điên tình đang đứng bên nhau dưới mưa, tóc bết dính lên mặt, máu bắn dính dớp khắp cơ thể, trên tay hai họng súng vẫn còn nhả khói, và cả hai gần như không thở dốc, dẫu đã chạy không biết bao xa trên quãng đường dài.
Họ cứ đứng đó, cạnh nhau, nhìn về phía ba tên sát thủ cuối cùng, kinh ngạc nhìn chúng buông súng rồi giơ hai tay xin hàng.
Mãi một lúc sau, khi tiếng còi xe cảnh sát lọt vào tai Cian và Irene, cả hai người mới quay lại để nhìn về phía mặt trời đang mọc. Ánh đèn xe cảnh sát loang loáng in lên giữa nền trời, dẫu cho nước mưa đã xóa nhòa chúng đi một chút.
Thì ra ba thằng khốn kia đầu hàng do nhìn thấy cảnh sát đến.
“Cô có tìm thấy điện thoại không?”
Cuối cùng, Cian hỏi một câu vô cùng liên quan, trong lúc xe cảnh sát ngày càng tới gần.
“Đây này.” Irene chìa chiếc điện thoại với màn hình nứt vỡ do bị ném xuống đường vài tiếng trước ra trước mặt gã.
“Thế là tên 'thứ Bảy' đó nhặt điện thoại của cô thật à? Để làm gì vậy?”
“Ai biết được. Này, Cian.”
“Sao?”
“Cười lên!”
Bình luận
Chưa có bình luận