Chương 6: Sự cố bất thường



Chương 6: Sự cố bất thường


Sáng sớm, chợ Tây thành tấp nập đông đúc. Hàng hoá hôm nay được chuyển tới từ lúc trời còn mờ sương, đến thời điểm hiện tại các chủ tiệm đã hoàn tất việc bày trí sắp xếp, bắt đầu có chút thời gian nghỉ ngơi uống miếng trà tại tiệm chè Minh Ký.

Lão Tô đặt gánh hàng rau trước cửa tiệm chè Minh Ký, tiến vào quán, chọn một chiếc bàn trong góc ngồi xuống. 

“Tiểu nhị, cho một ấm trà, một đĩa màn thầu.”

“Dạ vâng.” Tiểu nhị mang trà bánh nhanh chóng chạy tới. “Mời khách quan dùng.” Thân hình nhỏ con của tiểu nhị vừa khuất dạng, lập tức có hai bóng người nhanh như gió, một trái một phải ngồi xuống bên cạnh lão Tô, mỗi người cầm một chiếc màn thầu lên, vô cùng tự nhiên bỏ vào mồm.

Lão Tô mí mắt giật giật, đang tính chửi đổng hai tên ăn chực vừa xuất hiện, nhưng vừa nhìn kỹ dung mạo của họ, mọi lời oán thán chưa tuôn ra đã nuốt sạch xuống bụng. 

Người bên trái là một thư sinh đội mũ vải, áo choàng xám, đai lưng trắng, vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Nhìn lên gương mặt, gầy gầy xương xương, da trắng mịn, ngũ quan hài hoà, có chút ẻo lả. Người bên phải da bánh mật, râu quai nón, vẻ mặt hiền lành chất phác, dáng người cao to, bên hông đeo một thanh kiếm, nhìn là biết người học võ.

Lão Tô hai mắt sáng lên, cất giọng phấn khích: “Diêu công tử, A Thổ công tử, hai vị hôm nay sao lại tới đây?”

“À, hôm nay bọn ta muốn dạo phố một chút.” Diêu Mật vừa cười vừa nói điêu không chớp mắt. Sáng sớm mang hai mắt thâm quầng ra chợ bảo dạo phố, nghe đã thấy không tin nổi. Vậy mà lão Tô bán rau chất phác này vẫn không chút nghi ngờ.

“Ra vậy ra vậy.” Lão Tô cười nói. “Hai vị lúc nào cũng bận rộn, thật hiếm thấy khi nào hai vị có thời gian rảnh rỗi như này đấy.”

“Đúng là mãi mới có thời gian rảnh, phải tự thưởng cho bản thân chứ.” Diêu Mật day day hai bên thái dương. “Mấy ngày nay sức khoẻ của tứ gia nhà bọn ta không ổn, làm bọn ta vất vả lo lắng mấy ngày trời.”

“Cái gì? Trần lão bản bị làm sao?” Giọng lão Tô vút lên quãng tám, lập tức khiến cả tiệm chè đông đúc nhộn nhịp bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Diêu Mật đảo mắt một vòng quanh tiệm chè, chỉ thấy mấy chục con mắt hiếu kỳ xen lẫn lo lắng đang đổ dồn về mình. Có mấy chị mấy cô đã không kìm được mà hai mắt rưng rưng rồi.

Đúng là sức mạnh của mỹ nam là vô địch thiên hạ mà…

“Các vị yên tâm. Tứ gia chỉ gặp phải một chút dị ứng, không ảnh hưởng đến tính mạng.”

Diêu Mật nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên trong tiệm chè.

“Tại sao tự dưng Trần lão bản lại bị dị ứng vậy?” Lão Tô thắc mắc. “Từ trước tới nay chúng tôi chưa từng nghe tới.”

“Tứ gia nhà bọn ta là bậc thầy về trà, tin rằng điều này không còn xa lạ với mọi người. Chỉ là,” Diêu Mật nhíu mày. “phẩm trà quá nhiều khiến khứu giác của ngài ấy đặc biệt nhạy bén, khi tiếp xúc với hương trà chất lượng thấp liền sinh ra dị ứng.”

“Thật sao? Nhưng Trần lão bản vốn cao quý, hàng hoá ngài ấy sử dụng để là hàng thượng phẩm, làm gì có chuyện đó xảy ra?” Lão Tô hiếu kỳ.

“Là do hương trà từ Hồng Tịch Bao.” Diêu Mật tận tình giải thích. “Hồng Tịch Bao của Đệ Nhất Thiên Hương mặc dù là sản phẩm cao cấp, nhưng vẫn không đủ an toàn đối với thân thể nhạy cảm của tứ gia. Sau ba ngày đeo túi hương này, toàn thân tứ gia nổi mẩn đau đớn, đáng thương vô cùng. Dung mạo còn suýt bị huỷ, đúng không A Thổ huynh?”

Diêu Mật mặt mày thương xót liếc A Thổ một cái, còn cố ý nháy mắt ra hiệu. Không ngờ tên ngốc này không những không hợp tác mà còn trợn mắt lên với cô. 

Diêu Mật ôm ngực làm bộ bi thương, dưới gầm bàn giẫm mạnh lên chân A Thổ một cái.

“Á!” A Thổ kêu lên thất thanh.

“Lão Tô thấy chưa, A Thổ huynh đau lòng cho tứ gia đến mức không thốt nên lời kìa.” Diêu Mật tiếp tục diễn kịch.

Không khí trong tiệm chè Minh Ký bỗng chốc u ám như có tang. Rõ ràng người bị đau chỉ có A Thổ, nhưng ai nấy mặt mũi trông đều khổ sở hơn hắn. 

“Trần lão bản của chúng ta thật đáng thương! Hồng Tịch Bao khiến Trần lão bản bị dị ứng, ắt chẳng phải thứ tốt lành gì, dùng lâu sẽ hại sức khỏe. Từ nay tôi quyết không bao giờ mua đồ tại Đệ Nhất Thiên Hương nữa!”

Không biết từ góc bàn nào vọng lên câu nói này, nhất thời như mồi lửa rơi xuống đống rơm, như viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức bùng lên một trận ồn ã mất kiểm soát:

“Lão Lý nói chí phải!”

“Kiên quyết tẩy chay Đệ Nhất Thiên Hương!”

“Đúng rồi, đừng mua đồ của Đệ Nhất Thiên Hương nữa! Lỡ chẳng may ngày nào đó bị dị ứng rồi hủy dung thì nguy to! Đại gia ta còn chưa cưới được vợ đâu đấy!

Giữa đám đông quần chúng bô lô ba la, Diêu Mật đứng dậy, ôm quyền nghiêm giọng: “Tứ gia từng nói với tại hạ, túi hương của Đệ Nhất Thiên Hương không chứa độc, chỉ là thành phần không an toàn tuyệt đối. Bình thường sẽ không sao, nhưng cuộc đời vốn dĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mạng của ngài ấy là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng đến bách tính toàn thành thì lại là chuyện lớn rồi.”

“Trần lão bản thật tốt, lúc nào cũng nghĩ đến mọi người xung quanh.” 

“Vậy nên,” Diêu Mật nói tiếp. “Ba ngày nữa chúng tôi sẽ mở cửa Hương Tịch Tiệm ở đối diện Đệ Nhất Thiên Hương, mục đích là để đem tới cho tất cả mọi người những loại túi hương tuyệt đối an toàn đối với thân thể. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người.”

“Tất nhiên rồi!” Đám đông đồng thanh hô vang.

“Được vậy thì thật tốt quá. Tại hạ tại đây xin thay tứ gia đa tạ các vị.” Diêu Mật ôm quyền cúi đầu, trên môi thấp thoáng nụ cười giảo hoạt.


***

“Tiệm chè Minh Ký… Xong!”

Diêu Mật bôi một ít bột màu lên dòng “Tiệm chè Minh Ký” nằm ở đầu trang giấy. Phía dưới có khoảng chục cái tên khác chưa được đánh dấu, đều là những địa điểm tụ tập đông người nổi tiếng thành Lĩnh Giang. 

Thật không ngờ trình độ diễn xuất ba xu vô cùng “chân thật” của Diêu Mật và A Thổ lại có hiệu quả nhanh đến thế. Như vậy có khi chỉ mất một ngày thôi là có thể xong việc rồi.

Diêu Mật vui mừng gấp tờ giấy lại, nhét vào ngực áo rồi gấp rút đi tới địa điểm thứ hai. Chỉ là vừa nhấc chân đi được vài bước, Diêu Mật bỗng có cảm giác sai sai. Cô quay đầu ra sau, thấy A Thổ vẫn đang chôn chân tại chỗ, nửa bước cũng chẳng nhúc nhích.

“Nhanh lên nào, còn rất nhiều nơi cần đến, không có thời gian cho huynh lề mề đâu.” Diêu Mật tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Tại sao lại phải lừa gạt?” A Thổ chợt ném ra một câu chẳng hề liên quan.

“Lừa gạt?” Diêu Mật nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh vỗ đầu. “Ý huynh là chuyện túi hương của Đệ Nhất Thiên Hương hả? Tại hạ có lừa ai đâu, trong túi hương thể nào chẳng có thứ gây hại cho sức khỏe.” Cũng giống như mấy món đồ ăn liền thời hiện đại mà thôi, có bao giờ thiếu chất bảo quản, chỉ là hàm lượng dưới ngưỡng nguy hiểm thì vẫn được chấp nhận.

“Không phải. Chuyện tứ gia bị dị ứng gì đó cơ.” A Thổ bực bội nói. “Tứ gia rõ ràng không làm sao hết!”

“Ừ cái này thì... Mà huynh sợ cái gì, lời nói dối này chẳng làm hại đến bách tính.” Diêu Mật bật lại. “Huynh cũng thấy hiệu quả của nó rồi đấy. Danh tiếng của Đệ Nhất Thiên Hương đi xuống, Hương Tịch Tiệm thì có thêm khách.” Lại còn xây dựng hình tượng Trần Tịch vì dân quên mình, thuận tiện dát vàng lên mặt tứ gia các anh nữa, Diêu Mật nghĩ thầm.

“Nhưng… nói dối vẫn là không tốt. Kinh doanh phải phải thẳng thắn thật thà, không thể vì cái lợi trước mắt mà đánh mất đạo đức.”

Đồng chí A Thổ này cũng quá là bảo thủ khó thuyết phục đi! Diêu Mật chống nạnh, giọng nói cao vút: “Vậy chắc việc người của Đệ Nhất Thiên Hương xâm nhập Uyển Tịch Lầu, chuyển Hồng Tịch Bao cho Trần Tịch hòng lợi dụng danh tiếng của ngài ấy thì có đạo đức đấy? Chiến đấu với tiểu nhân mà cứ đòi làm quân tử, có ngày tứ gia của ngươi bị tên Quách Tề kia trèo lên đầu ngồi mất thôi!”

A Thổ giật mình, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ đăm chiêu. Không đến ba giây sau, hắn nghiêm túc gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, là ta quá ngốc nghếch ngây thơ rồi.” 

Diêu Mật tặc lưỡi. Quả nhiên nói chuyện với tên này, cứ lôi Trần Tịch ra làm minh chứng là xong hết, đen cũng thành trắng mà trái cũng thành phải.

“Được rồi đi thôi, lằng nhằng mất nửa ngày trời rồi!” Diêu Mật quay người đi.

“Khoan đã.”

“Còn gì nữa?!” Diêu Mật quay người lại gào lên. Sao anh phiền phức quá vậy? 

Đáp lại sự thịnh nộ của Diêu Mật, A Thổ chỉ tay về hướng Đông. Diêu Mật nhìn theo tay A Thổ, lập tức sững người.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mái nhà, lửa cháy hừng hực sáng chói cả một vùng trời. Khói đen nghi ngút, xen lẫn tiếng gào thét khản đặc và tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng.


***

Lúc Diêu Mật và A Thổ chạy tới nơi, lửa đã được dập, song ngôi nhà đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại đám tro tàn thê lương lành lạnh. 

Một đám người tụ tập trước tàn tích của đám cháy, già trẻ gái trai có đủ, thậm chí thấy cả bóng dáng mấy quan gia đang xem xét hiện trường. Tiếng khóc nỉ non, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng quát tháo xua đuổi, tất cả tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Diêu Mật túm lấy một đại thẩm đang thao thao bất tuyệt gần đó, hỏi dồn: “Chuyện gì vậy? Có ai gặp bất trắc không?” 

Đại thẩm trợn mắt nhìn hai người mới đến mặt mày dữ tợn, hoảng hốt trả lời: “Cũng không rõ là chuyện gì. Lúc Tôn lão đầu nhà bên phát hiện ra thì đám cháy đã không thể ngăn lại nữa rồi. Cả ba người trong gia đình Đại Húc đều được cứu ra, vợ con thì không sao, còn Đại Húc hít phải quá nhiều khói, không thể qua được kiếp nạn này…” Đại thẩm chỉ tay về phía trước. “Cũng may nhờ có vị đại hiệp này cứu giúp, không thì đừng nói đến việc Đại Húc không thể ra đi toàn thây, mà đến vợ con của cậu ta cũng chẳng thể thoát nạn.”

Diêu Mật đưa mắt theo hướng cánh tay của đại thẩm. Giữa đám đông nhốn nháo, người kia đứng thẳng lưng, dưới chân là thi thể đã phủ kín vải trắng. Mặc dù đứng ngược sáng, nhưng Diêu Mật và A Thổ chỉ cần liếc mắt qua đã nhận ra ai.

“Tam ca, sao huynh lại ở đâ…”

“Đại Húc huynh sao lại ra đi thê thảm thế này!!”

A Thủy phủ phục người xuống bên thi thể, tiếng gào khóc thảm thiết cắt ngang tiếng gọi của A Thổ.

Oắt đờ heo?! 

Diêu Mật và A Thổ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, có thể thấy rõ biểu tình ngơ ngác của chính mình trong mắt đối phương. Bên kia, A Thủy quỳ gối bên cạnh thi thể, nức nở kêu than, sau đó nhanh như chớp vươn tay lật tấm vải trắng ra. Phía dưới vải trắng, thi thể của Đại Húc còn nguyên vẹn. Gương mặt hắn đầy nhọ lấm lem, đôi môi tím tái bất thường, trên bề mặt da đen nhẻm kia mơ hồ nhìn thấy đường mạch máu gồ lên. 

Đây là lần đầu tiên Diêu Mật nhìn thấy xác chết một cách trực diện như vậy. Bên tai cô vang lên tiếng than thở đau xót của đại thẩm ban nãy: “Tiểu tử Đại Húc này thật đáng thương. Gia đình hắn luôn khốn khó, mãi mới có một vụ làm ăn tốt, kiếm được chút tiền liền mua hương bao của Đệ Nhất Thiên Hương để tặng cho chị nhà. Vui mừng chưa được bao lâu đã xảy ra đại hoạ, ông trời thật không có mắt.”

“Ngươi làm cái trò gì vậy?” Một tên quan gia hét lên khi thấy hành động của A Thủy. “Người đâu, mau lôi tên điên này ra, tránh để hắn phá hoại thi thể, quấy nhiễu giấc ngủ của người đã khuất.”

Lập tức hai tên quan gia vạm vỡ khác chạy đến, mỗi tên xách một bên A Thủy rồi quăng mạnh hắn ra bên ngoài. Cơ thể gầy nhỏ của A Thủy văng ra như con diều đứt dây, ngã “phịch” một tiếng ngay trước mũi giày của hai người Diêu Mật. 

Lửa giận bùng lên trong đôi mắt A Thổ. Tay hắn giữ chặt chuôi kiếm, đang định xông lên xử lý mấy tên quan gia chết giẫm thì bị một bàn tay giữ lại. A Thổ quay ra nhìn, tức thì ngẩn người. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, A Thủy chầm chậm đứng dậy, đưa tay bình thản phủi bụi đất bám trên y phục. Hai mắt hắn trong trẻo như nước, vẻ mặt nghiêm túc, không có chút dấu vết gì là khóc lóc thảm thương.

Gì vậy? Không lẽ ban nãy mình nhìn nhầm? 

A Thủy nói: “Chúng ta đi thôi.”

Diêu Mật và A Thổ dù còn nhiều hoang mang nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại không tiện hỏi, đành im lặng đi theo A Thủy rời khỏi đám đông hỗn loạn. Diêu Mật lén lút quay lại quan sát, đã thấy thi thể Đại Húc được phủ kín vải trắng lại như ban đầu. Bên góc trái gần đó, một nữ tử đang khóc thút thít, trong lòng ôm đứa nhỏ chừng mười tuổi, hai mắt đỏ ửng nhưng lại không hề rơi nước mắt.

Trong lòng Diêu Mật chợt dâng lên cảm xúc đau xót, quay mặt đi không dám nhìn thêm.

Theo chân A Thủy rẽ qua vài con đường, cả bọn mới dừng lại ở một con ngõ vắng vẻ. Tại đó đã có một người đứng chờ sẵn.

Nhắc tới Trần Tịch, tất cả mọi người đều nghĩ ngay tới hình ảnh nam tử tuấn mỹ kiêu sa vận hồng y rực lửa. Nhưng điều đó không có nghĩa là y phục của hắn chỉ có duy nhất một màu. Mỗi khi không muốn gây sự chú ý hoặc che giấu thân phận, Trần Tịch sẽ mặc y phục màu lam, ví dụ như trong trường hợp hiện tại. Thực chất Diêu Mật thích hắn mặc màu này hơn là màu đỏ. Màu lam khiến vẻ đẹp sắc bén của hắn trở nên nhu hòa hơn.

“Tứ gia.” Ba người Diêu Mật, A Thủy, A Thổ đồng thanh nói.

Trần Tịch xoay người lại, khi nhìn thấy Diêu Mật và A Thổ, nét ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp, sau đó lập tức biến mất không chút dấu vết. Hắn liếc xuống vị trí cổ tay trái của Diêu Mật, khiến Diêu Mật bất an đưa tay về phía sau.

Trần Tịch dời mắt sang A Thủy: “Là nhà nào?”

“Là Đại Húc làm thuê ở phường rượu Bắc thành.” A Thủy nghiêm túc trả lời. “Gia đình hắn chỉ có ba người: hắn, vợ và con trai. Vợ con Đại Húc thì không sao. Còn về phần hắn, lúc thuộc hạ đưa ra khỏi biển lửa thì đã là cái xác không hồn.”

“Có tìm được nguyên nhân đám cháy không?” 

“Điều này chưa chắc chắn, nhưng đến chín phần là do nguyên nhân khách quan.” 

“Vậy có lẽ chỉ là tai nạn thôi.” Trần Tịch lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức đã bị lời nói tiếp theo của A Thủy phủ nhận: “Quan phủ không cho thuộc hạ chạm vào thi thể, nhưng dựa theo quan sát bên ngoài, có thể thấy Đại Húc bị trúng độc.”

Trúng độc? Không phải chết do cháy sao? Trên mặt Diêu Mật và A Thổ không giấu nổi nét kinh hoàng. Trần Tịch rõ ràng cũng vô cùng bất ngờ, đôi mắt hoa đào nheo lại: “Nói rõ đi.”

“Ngôi nhà bị cháy gần như toàn bộ. Nếu không phải thuộc hạ đến kịp, e rằng tính mạng của cả gia đình Đại Húc đã chìm trong biển lửa. Chính vì vậy người ngoài đều nghĩ Đại Húc chết do ngạt khói.” A Thủy nói. “Nhưng dựa trên sắc mặt thi thể thì có thể thấy nguyên nhân cái chết là do trúng độc.”

“Là độc gì?”

“Thuộc hạ vô năng, không thể nhận ra.” A Thủy cúi đầu.

“Ồ?” Trần Tịch ngạc nhiên. “Thiên hạ lại có loại độc mà A Thuỷ không biết, xem chừng kẻ hạ độc không phải tầm thường.”

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì?” 

“A Thổ, ngươi đi tìm hiểu kỹ về thân thế của Đại Húc xem hắn có thù oán với ai không. A Thuỷ, sắp tới Hương Tịch Tiệm khai trương, sẽ có nhiều người mới đến Liên Tịch Viện, chúng ta cần thêm người dọn dẹp và nấu nướng. Vợ con Đại Húc giờ không còn nơi nương tựa, nếu họ đồng ý, hãy để họ ở lại Liên Tịch Viện làm việc, ngươi sắp xếp nhé.”

“Vâng.” A Thủy A Thổ đồng thanh đáp.

Sau khi phân phó xong, Trần Tịch xoay người, nhún nhẹ mũi chân, thi triển tuyệt thế khinh công rời đi, để lại ba con người ngơ ngác trong con hẻm nhỏ.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Diêu Mật. Mắt thấy hai huynh đệ bọn họ cũng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Diêu Mật vươn tay túm lấy A Thủy, miệng kêu lên: “Khoan đã!”

A Thủy nghiêng người, trên mặt hiện rõ vẻ tò mò: “Diêu Mật huynh có gì muốn nói sao?”

“Có phải ban nãy huynh giả vờ khóc lóc thảm thương để kiếm cơ hội kiểm tra xác Đại Húc?”

“Phải.” Đôi mắt A Thủy cong lên như đang cười. “Diêu Mật huynh thấy thế nào?”

“Quá tuyệt vời luôn!” Diêu Mật vỗ đùi “đét” một tiếng. “Mới đầu tại hạ còn tưởng A Thủy huynh là bằng hữu chí cốt của Đại Húc, ai ngờ chỉ là giả vờ. A Thủy huynh có tài diễn kịch như vậy mà không tận dụng thì quá uổng phí.”

“Diêu Mật huynh quá lời rồi. Cũng chỉ là trò vặt vãnh, nếu có thể giúp ích được gì cho Diêu Mật huynh thì đó mới là ý nghĩa.”

“A Thủy huynh đúng là thấu hiểu lòng người. Quả thực là tại hạ đang có việc cần huynh giúp đỡ.” 

Diêu Mật cười gian xảo, ánh mắt lia từ gương mặt tên A Thổ ngố tàu đang ngơ ngác sang gương mặt A Thủy mắt cong như hồ ly.

Đang lo A Thổ thật thà không biết nói dối sẽ phá hỏng kế hoạch truyền thông thương hiệu Hương Tịch Tiệm của mình, may sao lại có một cao thủ diễn kịch đồng ý giúp sức. Chậc chậc, Đệ Nhất Thiên Hương à, các ngươi mau tự cầu phúc đi thôi…


***

Lúc Diêu Mật và A Thủy xong xuôi mọi việc để trở về Liên Tịch Viện, trời đã sẩm tối. Toàn bộ các địa điểm cần đến mà Diêu Mật liệt kê trong danh sách đều được đánh dấu hoàn thành. Lần hợp tác này khiến Diêu Mật có cái nhìn hoàn toàn mới về A Thủy, thậm chí là ngưỡng mộ vô cùng. Tên này đâu chỉ biết diễn khóc, hắn ta có thể bộc lộ đủ mọi cảm xúc, cái nào độ chân thật cũng cao ngất ngưởng. Lúc đi cùng A Thổ, Diêu Mật phải phí biết bao nước bọt mới thuyết phục được mọi người. Nhưng A Thủy chỉ cần chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống, tất cả đã tin hắn đến sái cổ rồi. 

Thật quá khủng bố! Nếu A Thủy và cả tứ gia nhà hắn mà không đi theo con đường chính đạo, gây họa cho nước nhà xã tắc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 

Trong khi Diêu Mật suy nghĩ vẩn vơ về những điều này, bước chân hai người đã tiến vào sân Liên Tịch Viện. Lúc này đã qua giờ cơm tối, trong sân vắng vẻ, ngoài Diêu Mật và A Thủy ra thì chỉ còn hai người đang khoác tay nải ngồi bên bàn đá. Bên trái là một nữ tử còn rất trẻ, ngũ quan đoan chính, nét mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ ửng còn vương lệ. Ngồi bên phải nàng ta là một tiểu hài tử chừng mười tuổi, da trắng mịn búng ra sữa, môi hồng xinh xắn, chỉ có ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu là có phần già dặn không hợp tuổi.

“Ân công!” Thiếu phụ thấy hai người Diêu Mật tiến tới liền kêu lên, tiểu hài tử bên cạnh nàng cũng ôm quyền, cất giọng non nớt: “Lâm Tiểu Kỳ bái kiến hai vị ân công.”

“Ta tên A Thủy, đây là Diêu Mật. Cứ gọi chúng ta là thúc thúc.” A Thủy vươn tay xoa đầu Tiểu Kỳ, sau đó ngẩng lên nhìn Lâm thị: “Nơi này là Liên Tịch Viện, phía đông là khách sảnh và sương phòng của Ngũ trụ hành nhân bọn ta, hai phía tây và nam là chỗ ở của người làm tại các cửa tiệm của Trần lão bản. Chỗ chúng ta đang đứng là thiện đường, nhà kho và bếp. Hiện tại hai người cứ ở lại đây, Liên Tịch Viện sẽ chăm lo chu toàn cho hai người. Nếu gặp vấn đề gì, hãy đến sương phòng phía Đông tìm ta.”

A Thủy vừa dứt lời, Lâm thị cùng con trai đã quỳ thụp xuống nền đất, giọng run run: “Đa tạ ân công, ơn nghĩa này, hai mẹ con Lan Tâm sẽ dành phần đời còn lại để báo đáp.”

Trước khi Lâm thị và con trai kịp dập đầu, A Thủy đã vội vàng nâng họ dậy: “Là việc nên làm thôi, Lâm phu nhân đừng làm vậy, bọn ta nhận không nổi đâu.”

“Đúng đúng. Là việc nên làm.” Diêu Mật nhanh nhẹn tiếp lời. “Mà có việc gì thì hai người cũng không cần cất công đến chỗ A Thủy huynh, đến tìm tại hạ là được.” Diêu Mật chỉ tay. “Tại hạ sống ở ngay gần đây, đi mấy bước là tới.”

Hai mẹ con Lâm thị nhìn theo hướng tay chỉ, nhất thời giật mình lắp bắp: “Ân công… ân công sống tại đây sao?”

Diêu Mật hài lòng nhìn nơi ở của bản thân kể từ khi đến Vân Quốc tới giờ - phòng chất đồ bỏ đi, hay còn có cái tên dễ nghe hơn là nhà kho của Liên Tịch Viện. Mặc dù nắng đã tắt, bầu trời không còn một tia sáng, song vẻ lụp xụp cũ kỹ của nhà kho dưới tầng tầng lớp lớp tán cây um tùm vẫn không thể che giấu. 

Diêu công tử trông thư sinh thanh cao là vậy, đi đâu cũng được các ma ma chưởng quỹ trưởng quầy chào đón kính cẩn, ai mà nghĩ hắn ta sẽ ở chung nhà với chuột như vậy chứ?

Thật ra cái gì cũng có lý do của nó. Diêu Mật vốn yêu bản thân, nếu có thể sống thượng lưu tuyệt nhiên không bao giờ chấp nhận chia phòng với chuột.

Đãi ngộ dành cho nhân viên dưới trướng Trần Tịch cũng không quá cao. Bao ăn bao ở là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện mỗi người lại được cấp một phòng riêng. Âu cũng chỉ là đi làm thuê, nào có phải là đi resort nghỉ dưỡng đúng không nào? Ngoại trừ Ngũ trụ hành nhân là chỗ thân tín, toàn bộ phòng ốc của Liên Tịch Viện đều yêu cầu bốn người ở chung trở lên.

Lúc mới biết đến quy định này, Diêu Mật cảm thấy không có gì to tát lắm. Ở chung thì ở chung, Diêu Mật cũng từng ở ký túc xá với bạn học, thi thoảng có cãi nhau đôi chút vì dăm ba chai dầu gội sữa tắm, song có người nói chuyện cùng mỗi ngày cũng rất vui. Chỉ là thực tế không như mơ. Lúc Diêu Mật ôm chăn gối và tay nải tiến vào phòng của mấy nữ tử chuyên công việc bếp núc tại Liên Tịch Viện, các nàng đột nhiên hét lên như bị chọc tiết, sau đó mang cả Diêu Mật lẫn chăn gối ném ra ngoài, vừa đuổi vừa mắng: “Đồ dâm tặc!” Lúc đó Diêu Mật mới nhớ ra là kiếp này mình đang ngụy trang giống đực, vô tình đã làm chị em phụ nữ sợ hãi, thiện tai thiện tai…

Nhưng không làm khó người thì tức là tự làm khó mình. Diêu Mật cũng không thể vác cái thân nữ giới 100% này sống chung với một đám đàn ông được.

Tiến không được, lùi chẳng xong, Diêu Mật cần phải ở riêng. Vậy nên mới có một đoạn thoại bản được lưu truyền trong Lĩnh Giang: “Diêu công tử học rộng hiểu nhiều, khẩu vị cũng rất lạ, thích ở những nơi nhỏ hẹp chật chội, đặc biệt là nhà kho. Trần lão bản trọng dụng nhân tài, đương nhiên đáp ứng.” Tin đồn truyền miệng của cổ nhân quả nhiên không khác gì tin chém gió vỉa hè thời hiện đại, độ chính xác không bao giờ vượt quá 10%.

“Khụ khụ…” A Thủy ho khan. “Hai vị không cần ngạc nhiên, là do Diêu huynh đặc biệt thích ở nơi như vậy… Sau này hai vị có việc gấp mà không kịp báo cho ta thì hãy đến tìm Diêu huynh. Diêu huynh là người rộng lượng, không ngại khó ngại khổ, nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.”

Diêu Mật cười gượng trước những lời khen có cánh của A Thủy. Tên này đúng là cao thủ nói điêu không chớp mắt. Diêu Mật tính cách như thế nào, bản thân cô hiểu rõ nhất. Diêu Mật có rất nhiều ưu điểm, duy chỉ có rộng lượng thì không. Cuộc sống tàn nhẫn với cô, cô không thể dùng tấm chân tình để đối đáp.

Suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là luật nhân quả.

Nói chuyện khách sáo thêm vài câu, lúc chuẩn bị cáo từ, A Thủy chợt thấy có một cánh tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo mình. 

Tiểu Kỳ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào mắt A Thủy, cất tiếng hỏi, ngữ điệu bình lặng như nước: “A Thủy thúc thúc, vì sao phụ thân của Tiểu Kỳ lại qua đời ạ?”

A Thủy, Lâm thị, thậm chí cả Diêu Mật đều giật mình trước câu hỏi này. Mãi một lúc sau, A Thủy mới trấn tĩnh lại, giọng trầm xuống: “Lửa cháy quá lớn, phụ thân của Tiểu Kỳ bị ngạt khói, không thể thoát nạn.”

“A Thủy!” Diêu Mật tính ngắt lời A Thủy nhưng đã không kịp. A Thủy ơi là A Thủy, một đứa trẻ ngây thơ như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm nói sự thật cho nó chứ?

Nhưng tình huống diễn ra tiếp theo lại khiến Diêu Mật không khỏi bàng hoàng.

“Có đúng là phụ thân qua đời do ngạt khói không ạ?” Rõ ràng là giọng nói của trẻ con, nhưng ngữ khí lại cực kỳ ổn trọng.

A Thủy thoáng ngạc nhiên, mày nhíu lại: “Thúc nghĩ Tiểu Kỳ chỉ nên biết vậy là đủ, biết nhiều hơn sẽ không có lợi cho con.”

Thân hình nhỏ xíu của Tiểu Kỳ đột ngột quỳ xuống. “Tiểu Kỳ ở đây mạn phép cầu xin hai thúc thúc tìm ra chân tướng để phụ thân có thể nhắm mắt yên nghỉ.”

Chân tay A Thủy và Diêu Mật như bị kẹp chặt bởi gọng kìm, không thể nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu hài tử đang dập đầu trước mặt. Dập đầu xong, Tiểu Kỳ đứng dậy, kéo tay Lâm thị còn đang tròn mắt ngạc nhiên đi về hướng sương phòng.

A Thủy quay sang nhìn Diêu Mật, thấy mãi lâu sau cô vẫn ngẩn người bèn gọi: “Diêu huynh. Huynh không sao chứ?”

Diêu Mật giật mình choàng tỉnh, quét mắt về hướng hai mẹ con Lâm thị vừa rời đi, lại quay sang A Thủy đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng: “Tại hạ không sao.”

Chỉ là bỗng dưng cảm thấy nhóc con Tiểu Kỳ kia rất giống Diêu Mật kiếp trước. Tuy nhiên cũng có điểm khác, đó là mặc dù đau đớn đến mấy, Tiểu Kỳ vẫn nghĩ tới mẹ của nhóc.

Còn Diêu Mật là buông bỏ tất cả, chỉ bảo vệ bản thân mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout