Chương 7: Lời mời không thể từ chối
Liên Tịch Viện.
Trời nắng nhẹ. Dưới tán cây um tùm, một vị thư sinh ngồi bên bàn đá, trên bàn bày la liệt sổ sách giấy tờ các loại. Người này thân gầy nhỏ, áo khoác ngoài màu xám đơn giản, không mang theo bất cứ phục sức gì. Lại ngước lên gương mặt, ngũ quan thanh tú, da trắng, đôi mắt to đang nheo lại nghiêm túc. Người này mặc dù không phải mỹ nam, nhưng chỉ cần ngồi đó cầm bút lông viết thoăn thoắt, để những đốm nắng li ti phủ dọc theo xiêm y, cũng có một sức hút đặc biệt khiến người khác nhìn không dứt ra được.
Đương nhiên phải nói đến việc tạm thời bỏ qua nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như quỷ vẽ bùa của người kia…
Diêu Mật ngồi đó tổng hợp sổ sách, trong đầu lại miên man suy nghĩ những việc vừa xảy ra gần đây.
Cách đây ba ngày, sau khi đã điều tra kỹ càng, phía quan phủ tuyên bố vụ cháy nhà của Lâm Đại Húc hoàn toàn là do nguyên nhân khách quan. Lúc sáng sớm nhóm bếp, do không cẩn thận nên Đại Húc đã làm bén lửa sang các đồ vật khác, từ đó dẫn đến hỏa hoạn. Mẫu tử Lâm thị được quan phủ giúp đỡ mai táng thi thể Đại Húc, đồng thời cho thêm mười lượng bạc làm vốn sinh nhai sau này. Cách giải quyết này của quan phủ vô cùng hợp lý, bách tính đều âm thầm khen ngợi, cho rằng như vậy thì Đại Húc đã có thể yên tâm ra đi rồi.
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi không được công bố. Ngoài mấy người Diêu Mật, không ai biết Đại Húc đã trúng độc mà chết. Diêu Mật không thắc mắc lý do vì sao phía quan phủ lại không thông báo điều này. Thử nghĩ xem, người chết cũng đã chết rồi, hơn nữa còn có một trận hỏa hoạn ngụy trang, quan phủ nên dựa vào đó để kết thúc vụ việc, thay vì nhắc đến chuyện thuốc độc khiến bách tính hoang mang.
Nếu giải quyết được thì hẵng đưa ra, không thể giải quyết thì không nên đề cậplàm gì. Chuyện về thuốc độc cũng vậy.
Về phần thân thế của Đại Húc, A Thổ đã điều tra kỹ càng, song kết quả tìm được lại ngoài dự đoán. Đại Húc thật sự chỉ là một nam tử bình thường làm công ở phường rượu Bắc thành, không có kẻ thù, hồ sơ sạch sẽ đến khó tin. Một người như vậy lại có kẻ sẵn sàng sử dụng loại độc hiếm để tiêu diệt, đúng là thật khó để giải thích.
Diêu Mật bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài: “Xã hội cổ đại quá phức tạp rồi. Hết chuyện Thúy Ngưng, xong rồi đến Quách Tề và Đệ Nhất Thiên Hương, rồi giờ cả vụ hỏa hoạn cũng chứa đầy nghi vấn.”
“Cạch.”
Một âm thanh khe khẽ lọt vào tai Diêu Mật. Phía vách tường phòng bếp cách đó vài bước chân, một tiểu hài tử tay ôm bó củi, đụng phải ánh mắt trực diện của Diêu Mật liền tỏ ra hoảng hốt luống cuống tay chân.
Không lẽ mặt mình đáng sợ vậy sao? Chưa làm gì đã dọa cho đứa bé kia hết hồn rồi?
Diêu Mật đưa tay véo nhẹ mặt mình mấy cái, sau đó nở nụ cười tạm coi là “hiền lành vô hại” nhất có thể, vẫy tay với hài tử: “Tiểu Kỳ, lại đây.”
Lâm Tiểu Kỳ đờ người trong giây lát, sau đó thả bó củi xuống đất rồi tiến đến bên Diêu Mật. Từ lúc hai mẫu tử Lâm thị đến Liên Tịch Viện, đây mới là lần thứ hai Diêu Mật gặp Tiểu Kỳ. Mặc dù Diêu Mật sống ở nhà kho ngay sát phòng bếp, song Tiểu Kỳ lại là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn và chăm chỉ, lúc nào cũng thấy đang làm việc, khiến Diêu Mật muốn nói chuyện với nó một lát cũng không được.
Diêu Mật túm lấy hai cánh tay Tiểu Kỳ, đưa mắt đánh giá thằng nhóc từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Người bé một mẩu, đầu tóc gọn gàng, trên khuôn mặt non nớt bám đầy nhọ nồi nổi bật lên đôi mắt sáng trong, thuần khiết mà bình lặng.
Diêu Mật thở dài, dùng tay áo xám của mình lau đi vết bẩn bám trên gương mặt Tiểu Kỳ. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã mất cha, khi những đứa trẻ khác được tung tăng đi học thì bản thân lại phải làm việc dưới bếp. Thằng nhóc đáng thương này lại chẳng bao giờ chịu bộc lộ khía cạnh yếu mềm của bản thân ra ngoài, thành ra đối phương khi tiếp xúc cũng chẳng biết phản ứng như thế nào cho phải.
Tiểu Kỳ thấy hai ống tay áo của Diêu Mật dính đầy nhọ đen, giật mình định lùi về sau mấy bước. Nhưng thể lực của trẻ nhỏ vốn không so được với người lớn. Diêu Mật dễ dàng phát hiện ý muốn chạy trốn của thằng nhóc, bèn giữ chặt nó lại, ấn nó ngồi lên ghế đá đối diện mình.
“Thúc thúc, Tiểu Kỳ còn phải về phòng bếp làm việc, sắp đến giờ cơm trưa rồi.” Tiểu Kỳ ngọ nguậy.
“Không cần.” Diêu Mật khoát tay. “Trưa nay mấy thúc thúc kia sẽ không về đây đâu, ở Liên Tịch Viện lúc này cũng chẳng còn mấy người chờ cơm, việc nấu bếp một mình thím Trương thực hiện cũng đủ rồi.”
“Sao các thúc thúc lại không về ạ?” Tiểu Kỳ tò mò hỏi.
“Bởi vì hôm nay là ngày khai trương một cửa tiệm mới của Trần thúc thúc. Các thúc thúc đều phải ở lại cửa tiệm để đón tiếp khách quý, làm gì có thời gian mà quay về Liên Tịch Viện ăn bát cơm chứ.” Diêu Mật tận tình giảng giải.
“Ồ… các thúc thúc kia bận như vậy, vì sao Diêu thúc thúc không đi cùng mà lại ngồi ở đây?”
Câu hỏi này lập tức chạm vào đúng nỗi đau của Diêu Mật. Vì sao Diêu Mật lại không đi ư? Không những muốn đi hóng náo nhiệt, Diêu Mật còn muốn đến đó để chiếm vị trí trưởng quầy kia kìa! Cống hiến tận tụy bao ngày để xây dựng hình ảnh Hương Tịch Tiệm đẹp đẽ trong mắt quần chúng nhân dân, đến ngày khai trương thì lại phải ngồi nhà, tất cả là tại tên Quách Tề kia! Vị trí của Hương Tịch Tiệm ở ngay đối diện Đệ Nhất Thiên Hương, tỷ lệ gặp trúng hắn là 120%, vậy thì Diêu Mật cô làm sao mà dám đi đến Hương Tịch Tiệm lúc này chứ.
Diêu Mật ỉu xìu như quả cà héo: “Bởi vì ở đó có kẻ thù của thúc, nên thúc không thể đi.”
“Các thúc kia ai cũng võ nghệ siêu quần, nhất định có thể bảo vệ được Diêu thúc!” Tiểu Kỳ gật đầu chắc nịch.
“Thay vì dựa dẫm vào người khác, hãy khiến mình trở nên mạnh hơn. Bởi chỉ có chính bản thân mình mới đáng tin tưởng. Tiểu Kỳ hiểu chứ?”
Tiểu Kỳ cụp mắt, mãi một lúc sau mới lẳng lặng gật đầu. Diêu Mật hoàn thành công tác giáo dục, vui vẻ vỗ đầu thằng nhóc mấy cái, sau đó tiếp tục tập trung giải quyết đống giấy tờ tài liệu trên mặt bàn. Xử lý tài liệu không khiến Diêu Mật cô trở nên mạnh hơn, nhưng nó sẽ giúp cô tiếp tục được Trần Tịch bao nuôi chứ không phải dắt lên quan phủ, cho nên cô vẫn đành phải làm thôi.
Một tay gảy bàn tính, một tay đưa bút múa lượn thoăn thoắt những ký tự không ai hiểu gì. Trong khoảng thời gian dài sau đó chỉ nghe thấy tiếng bàn tính, tiếng bút sột soạt trên giấy. Nắng trên trời đổ xuống hai bóng hình một lớn một nhỏ ngồi bên bàn đá.
Lát sau, không nhịn được cảm giác quái quái dâng lên trong lòng, Diêu Mật ngừng bút, quay ra nhìn tiểu hài tử kế bên. Tiểu Kỳ không phát hiện ra bản thân mình bị quan sát, đôi mắt ngây thơ đang tập trung nhìn tài liệu trên bàn, ánh sáng rực rỡ nhảy nhót trong con ngươi.
“Tiểu Kỳ thích mấy cái này sao?” Diêu Mật dùng thân bút lông gẩy tung mớ giấy tờ lộn xộn lên.
Nghe thấy câu hỏi của Diêu Mật, Tiểu Kỳ thoáng giật mình, lập tức cúi đầu che đi khuôn mặt ngây thơ đang dần đỏ ứng.
“Tuổi nhỏ không nên học cách giấu diếm cảm xúc như người lớn. Thích thì cứ nói, việc gì phải ngại nào.” Diêu Mật vui vẻ gõ chuôi bút lên mặt bàn. “Mặc dù thúc đây văn chương nát bét, võ nghệ cũng chẳng bằng ai, nhưng lại biết một chút về buôn bán, cũng coi như là có điểm hơn người. Nếu Tiểu Kỳ sau này muốn trở thành ông chủ cửa tiệm, cứ qua đây ngồi với thúc, thúc sẽ chỉ cho vài ngón nghề, đảm bảo sẽ thành công!”
Khuôn mặt tinh anh của Tiểu Kỳ liền sáng bừng lên.
Và thế là từ đó trở đi, mỗi buổi sáng tại sân sau của Liên Tịch Viện, người ta thi thoảng lại thấy một lớn một nhỏ ngồi bên bàn đá giải quyết sổ sách.
Diêu Mật thực sự phải cảm thán, thằng nhỏ này tư chất quá tốt, rõ ràng là một thiếu niên anh tài có thiên phú từ trong bụng mẹ. Thật ra Diêu Mật cũng chẳng cần phải chỉ bảo nó điểm gì, tất cả đều là nó tự quan sát, tự học lấy, thi thoảng còn đưa ra những kiến giải bổ ích để phát triển “tập đoàn” của Trần Tịch.
Vừa phụ bếp, vừa chăm sóc mẹ, vừa học kinh doanh, tiểu tử này đúng là bảo bối sống mà. Sau này khi Diêu Mật tự mở cửa tiệm, nhất định phải tóm thằng bé này đi theo để cùng phát triển sự nghiệp!
Hoạt động của Hương Tịch Tiệm dần đi vào quỹ đạo. Các thanh lâu, tửu lâu, cửa tiệm đều vận hành ổn định. Cuộc sống mỗi ngày đều an nhàn mà trôi qua, thoải mái đến mức có lúc khiến Diêu Mật quên đi nhiệm vụ tích tiền làm giàu, sớm ngày cao chạy xa bay, xóa sạch dấu vết thân phận Dương Châu Vũ dở dở ương ương đang bị truy nã của kiếp này.
Nhưng, cuộc sống thoải mái đó không kéo dài được bao lâu. Cái gì đến rồi cũng phải đến, không thể vì Diêu Mật không nghĩ tới mà lại không đến được.
Hơn hai tháng sau khi Hương Tịch Tiệm khai trương, lúc Diêu Mật đang ngồi ăn bát mì Dương Xuân ba không: không thịt, không vị thịt, không mùi thịt ở Liên Tịch Viện, hai đồng chí A Thủy A Hỏa đã xông tới, thông báo cho Diêu Mật một cái tin trời đánh:
Ngày 15 tháng 6, ông chủ của Đệ Nhất Thiên Hương sẽ tổ chức tiệc ở vùng ngoại ô để cảm ơn các đối tác và khách hàng thân quen đã ủng hộ trong thời gian qua, phát thiệp mời cho từng người, trong đó có Trần Tịch và Diêu Mật!
“Diêu Mật ngươi ăn bẩn quá đi!” A Hỏa la lên. “Sợi mì thò lò ở lỗ mũi rồi kìa!”
Diêu Mật bình tĩnh kéo sợi mì đi nhầm địa chỉ kia ra khỏi mũi, dùng tay áo quệt qua loa mấy cái lên gương mặt, sau đó đẩy bát mì ba không kia ra, tay vớ lấy tấm thiệp mời màu vàng chói mắt đặt trên bàn.
“Không nghĩ Diêu huynh sau khi biết được tin tức này lại bình tĩnh đến vậy.” A Thủy nhẹ nhàng thả ra một câu, không khó để nhận ra ý cười trong đó.
“Chỉ là một cái thiệp mời thôi mà.” Diêu Mật tỏ ra không mấy quan tâm. “Mà mời thì có nghĩa là gì? Nghĩa là người được mời có thể chọn đi hoặc không đi.”
Một thoáng trầm mặc nổi lên. A Thủy hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó chân mày đã lập tức giãn ra, hai mắt cong cong như vầng trăng: “Có phải Diêu Mật huynh đã hiểu nhầm gì đó không?”
“Hiểu nhầm gì chứ?” Diêu Mật quăng tấm thiệp mời sang một bên. “Tại hạ với Quách Tề không quen không thân, không có lý do gì để đi cả.” Không phải lúc nào lịch sự nhận lời mời cũng là tốt. Như ở thời hiện đại, khi người yêu cũ mời đi ăn cưới mà bạn lại đi, người ta sẽ kêu bạn ngu ngốc chứ không khen bạn lịch sự. Mấy chuyện như thế này Diêu Mật đã quá quen thuộc rồi.
“Thật đáng tiếc, lần này là đại diện cho Hương Tịch Tiệm và toàn bộ chuỗi cửa tiệm của tứ gia đi kết giao bên ngoài, Diêu huynh bắt buộc phải đi rồi.” A Thủy điềm nhiên nói.
Diêu Mật nhíu mày: “Đại diện thì cứ để mấy người Ngũ trụ hành nhân các huynh đi thay không phải được rồi sao? Tại hạ không quyền không thế, đâu có phù hợp cho vị trí đại diện này?”
“Trong tấm thiệp này chỉ đích danh ngươi thì ngươi đi đi, lằng nhằng như vậy là muốn tỏ vẻ gì chứ?” A Hỏa im lặng nãy giờ bỗng gào lên. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người Diêu Mật A Thủy, hắn quay người đùng đùng bỏ đi đầy giận dữ.
Gì vậy? Rối loạn tâm lý tuổi mới lớn à?
A Thủy nhìn Diêu Mật đầy ái ngại: “Mong Diêu huynh thông cảm cho lão tứ. Nói thật với Diêu huynh, Ngũ Trụ Hành Nhân bọn ta đi theo tứ gia đã lâu, có thể nói là tiếng tăm không tệ, ai cũng phải nể mặt, nhưng lần này lại không được ông chủ Quách mời tiệc. Ta thì không sao, nhưng A Hỏa tính tình nhạy cảm, nhất thời nổi nóng, Diêu huynh đừng nghĩ nhiều.”
À, ra là đang đố kỵ đó hả?
Diêu Mật gật gù, trong lòng dâng lên sự cảm thông với đồng chí A Hỏa kia. Cống hiến bên cạnh Trần Tịch bao lâu nay, bỗng dưng bị một tên thư sinh không biết từ lỗ nào chui ra là cô đây chiếm mất ánh hào quang, đương nhiên người nóng nảy như hắn khó mà chịu được. Nhưng cũng phải nói, người anh em, bữa tiệc đó với anh là trân quý thiêng liêng, nhưng đối với tôi thì không khác gì bát mì Dương Xuân ba không, ăn vào đường mồm mà chui ra đường mũi!
Mà ít ra mì Dương Xuân còn khiến Diêu Mật cô cảm thấy no, chứ không thấy kinh hãi như khi nhìn mặt Quách Tề.
Nghĩ tới gương mặt xanh xám gầy quắt queo, đôi mắt đen như đầm sâu không đáy, Diêu Mật đã sầu lại càng thêm sầu.
Mà với phụ nữ, cách tốt nhất để giải quyết nỗi buồn, đó chính là đi shopping.
Lấy danh nghĩa phải ăn diện đẹp để không làm mất mặt tập đoàn tên Tịch, Diêu Mật đã “trấn lột” từ chủ bộ A Thủy năm lượng bạc phí công tác để đi mua y phục mới. Tại tiệm may Tam Ký, Diêu Mật lại làm như vô tình nhắc tới mối quan hệ “thân thiết” của mình với Trần Tịch, thế là được ông chủ giảm giá, mua một bộ y phục bằng lụa thượng hạng chỉ với hai lượng bạc, còn được tặng thêm một đôi giày mới toanh. Ba lượng bạc còn lại kia… đương nhiên là cất vào quỹ đen với mục tiêu tích luỹ cho tương lai rồi.
Diêu Mật vô cùng hài lòng với trải nghiệm mua hàng chất lượng này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cô được mặc quần áo mới. Con gái ai mà chẳng thích chăm sóc ngoại hình. Diêu Mật dù cải nam trang nhưng vẫn là phụ nữ chính hiệu 100%, đương nhiên không nằm ngoài quy luật này.
Vậy nên, khi Trần Tịch tới Liên Tịch Viện đón cô đi dự tiệc, Diêu Mật đã không kìm được sự phấn khích mà lên tiếng: “Tứ gia, ngài thấy tại hạ mặc bộ này đẹp không?”
Lúc nhìn thấy nét ngỡ ngàng hiện lên khuôn mặt Trần Tịch, Diêu Mật mới ý thức được bản thân đã vô tình nói ra một câu ngu ngốc biết bao nhiêu…
Trời ạ, giữa hai người đàn ông với nhau mà lại nói ra một câu thoại kinh điển của cặp nam nữ chính trong ngôn tình như vậy, liệu Trần Tịch có nghĩ mình điên rồi không?
Trong lúc Diêu Mật đang muốn tự cắn đứt lưỡi của chính mình, người phía trước khẽ cười, âm thanh trầm ấm phát ra rất đỗi nhẹ nhàng: “Đẹp lắm!”
Một vệt đỏ ửng xẹt qua trên đôi má trắng mịn của Diêu Mật.
Nhưng ngay lập tức sau đó, Diêu Mật đã nhận ra điểm bất thường.
Trần Tịch trước mặt một thân y phục đỏ lộng lẫy, từng chi tiết hoa văn in chìm đều tinh xảo không bút nào tả xiết. Cổ áo, tay áo, vạt áo đều thêu chỉ vàng. Đai lưng khảm ngọc, bên hông cài ngọc bội đỏ như máu có giá trị liên thành, Diêu Mật ước tính bản thân mình có đi làm cu li mấy kiếp cũng không mua nổi.
Lại quay sang nhìn bản thân. Tuy rằng cũng khá khẩm hơn lúc mặc y phục thư sinh rẻ tiền, nhưng khi đứng cạnh một kẻ trời sinh phú quý như kia, trông cô vẫn thô lậu bần hàn đến đáng sợ.
Người đời nói thật không sai. Mọi sự tương phản đều vô cùng kinh khủng. Đã lùn thì có chết cũng đừng bao giờ đứng cạnh người cao!
Mà khi người cao khen người lùn ôi hôm nay sao bạn cao thế, không còn nghi ngờ gì, đó chắc chắn là một lời mỉa mai.
Vệt đỏ trên mặt Diêu Mật dần tan biến. Một chút cảm xúc cảm kích vì được khen cũng theo đó hoá hư không. Diêu Mật mặt lạnh te cất bước đi theo con người mở miệng khen không biết ngại là gì kia ra ngoài cửa viện. Ở đó đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Trần Tịch tung người nhảy lên xe ngựa, sau đó còn rất lịch thiệp vươn một tay ra đỡ Diêu Mật.
Thích làm trò ga-lăng thì bà đây cũng chiều!
Diêu Mật túm lấy cánh tay trước mặt, thản nhiên giẫm chân lên vạt áo đỏ cao quý kia, cảm thấy không đã nghiền còn cố tình di chân thêm mấy cái, sau đó mới thản nhiên an tọa.
Trần Tịch cúi đầu nhìn vạt áo hoa lệ của mình dính đầy đất bẩn, cũng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười nhẹ. Dù trời có sập xuống vẫn tỏ vẻ cao nhân thế ngoại, mỹ nam tử trầm ổn ôn hòa. Cái bộ dạng giả tạo này của Trần Tịch Diêu Mật đã nhìn quá quen rồi.
Một dọc đường đi vô cùng tĩnh lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe lọc cọc vang lên đều đặn, thi thoảng chen vào tiếng phu xe thúc ngựa. Trần Tịch dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt tĩnh thần. Diêu Mật ngọ nguậy hồi lâu không biết làm gì, cuối cùng đành phải đưa mắt quan sát người ngồi đối diện. Không nhìn thì thôi, lỡ nhìn một cái, lại chẳng thể dứt ra được.
Làn da trắng mịn, ngũ quan đẹp như ngọc tạc. Đôi mắt hoa đào phong tình vạn dặm giờ đang nhắm hờ, lông mi dài như cánh quạt. Mày dài đến tóc mai, đuôi mắt trái điểm dấu son diễm lệ. Môi mỏng như dao cắt hơi mím lại, mái tóc đen nhánh mượt mà như thác đổ. Vẻ yêu nghiệt trời sinh ngay cả khi nhắm mắt ngủ cũng không thuyên giảm, quả thực quá sức chịu đựng đối với kẻ phàm phu tục tử như Diêu Mật đây rồi.
Nghĩ đến đây, Diêu Mật liền cảm thấy hít thở thôi cũng thật khó khăn, không kìm được vỗ lên ngực mình mấy cái.
“Cảm thấy khó chịu ở đâu à?”
Diêu Mật hoảng hồn. Chủ nhân phát ra âm thanh kia vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng nhắm mắt. Nếu không phải Diêu Mật biết chắc chắn trong xe chỉ có hai người, cô cũng không tin được là hắn đang nói.
“Không sao, không sao.” Diêu Mật khoát tay. Cô vẫn không đủ mặt dày để thành thật khai báo rằng bản thân khó thở là do hắn đẹp trai quá.
“Xe ngựa rung lắc quá nên chóng mặt?” Giọng nói ấm áp đầy quan tâm kia vẫn tiếp tục vang lên.
“Phải, phải.” Tôi thừa nhận rồi đấy, tốt nhất anh đừng có nói thêm gì thì hơn. Tôi còn chưa đạt tới cảnh giới ăn chay niệm Phật, nhìn thấy mỹ sắc tâm không động đầu không nghĩ loạn đâu.
“Sắp tới nơi rồi, cố gắng một chút. Đừng nôn ra đây, không có y phục thay đâu.” Chân mày người kia hơi nhíu lại.
“Vâng, vâng.” Anh cứ yên tâm, nếu có nôn tôi cũng sẽ nôn cả vào người anh, để xem với cái bộ dạng đó anh còn phóng ra mị lực được không!
Tiếc rằng cô đã không chờ được đến lúc đó. Một thoáng sau, xe ngựa chầm chậm giảm tốc rồi dừng lại hẳn. Phu xe bên ngoài khẽ lên tiếng: “Tứ gia, tới nơi rồi.”
Trần Tịch chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi tinh anh khẽ chớp. Hắn đưa tay vuốt lại mấy nếp gấp trên y phục cho bớt nhăn, sau đó dùng tư thế khoan thoai quý tộc nhất để xuống xe.
Về phần Diêu Mật, động tác vén rèm xe, ngó đầu ra ngoài quan sát vẫn được bảo trì từ nãy đến giờ, thậm chí càng ngày càng có xu hướng hóa đá.
Trước mặt Diêu Mật lúc này là hình ảnh tòa biệt viện ẩn sâu trong rừng. Màn đêm đặc kịt bao trùm lấy tòa viện, mơ hồ nghe thấy tiếng quạ kêu thê lương. Không gian u ám đến đáng sợ. Xa xa thấp thoáng mấy ngọn đèn yếu ớt lập lòe như bóng ma trong đêm, chỉ chờ một ngọn gió nhẹ thổi qua là phụt tắt.
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống gáy Diêu Mật.
Đồng chí Trần Tịch đáng kính.
Đồng chí phu xe thân mến.
Hai người chắc chắn đây là nơi tổ chức tiệc, không phải nơi mai táng chúng ta hôm nay đấy chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận