Chương 8: Dự tiệc



Chương 8: Dự tiệc


Tại Quách Viện phía Tây ngoại thành Lĩnh Giang.

Chính giữa sảnh đường, sáu chiếc bàn tròn phủ khăn xếp xen kẽ, bên trên bày toàn những cao lương mỹ vị, vật ngon của lạ hiếm có trên thế gian. Hương rượu nồng nàn, ngửi qua là biết Nữ Nhi Hồng thượng hạng hương đưa mười dặm.

Trên bàn nhiều thức ăn ngon là thế, song tất cả những người có mặt trong phòng lại không một ai động đũa. Không khí trầm mặc đến mức kỳ quái. 

Tại chiếc bàn trong góc khuất, một nam tử bụng to, mặt bóng dầu, hai chòm râu cá trê phe phẩy trước ngực đang giương đôi mắt bé tí đánh giá tình hình xung quanh. Ánh mắt người này vừa chạm vào thân ảnh cao gầy ngồi ở vị trí trung tâm phòng liền rụt lại đầy sợ hãi, nhưng rồi vẫn không kìm được mà cố nhìn thêm mấy cái nữa.

“Triệu trưởng quầy!” 

“Á á á!”


Triệu trưởng quầy rú lên, lập tức thân hình tròn vo co lại thành quả bóng. 

Không khí tĩnh lặng như tờ.

Triệu trưởng quầy run rẩy quay ra sau, chỉ thấy bàn tay của lão Tần chủ tiệm trang sức đang khựng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn Triệu trưởng quầy như nhìn thấy quỷ. Triệu trưởng quầy lại đảo mắt một vòng, ai ai cũng đang nhìn lão bằng ánh mắt kỳ quái, kể cả nam nhân thâm trầm ngồi ở vị trí chủ tọa kia.

“Thất lễ rồi.” Triệu trưởng quầy ôm quyền đứng dậy, mồ hôi to như hạt đậu trượt dài trên khuôn mặt bóng dầu. Thấy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, mọi người xung quanh liền mất hứng thú quay đi. Triệu trưởng quầy vuốt mồ hôi lạnh, ngồi xuống vị trí cũ trong góc, cùng bàn với năm vị chủ tiệm khác của Lĩnh Giang.

“Triệu huynh hôm nay sao vậy?” Vu trưởng quầy của tiệm bán lụa ngồi cùng bàn chợt lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa ý cười châm biếm. “Được mời đi dự tiệc mà Triệu huynh cứ sợ sợ sệt sệt như vậy, tiểu đệ lấy làm lạ đó.”

“Ta có sợ gì đâu.” Triệu trưởng quầy phẩy tay. Mấy tên này mà biết lão sợ hãi vì ngoại hình và khí tức âm trầm bất thường của Quách Tề, há chẳng phải quá mất mặt rồi sao?

“Không sợ? Vậy vì cớ gì mà Triệu huynh lại hoảng loạn như thế? Tần chủ tiệm mới chỉ vỗ vào vai huynh một cái, huynh đã nhảy dựng lên rồi?” Vu trưởng quầy nổi tiếng xấu tính, có cơ hội làm khó người khác liền không bỏ qua. 

Triệu trưởng quầy nhíu mày khó chịu: “Ta chỉ hơi tò mò mà thôi. Chúng ta ngồi đây đã lâu như vậy rồi mà Quách lão bản vẫn chưa khai tiệc, như vậy là sao chứ?” Nói rồi, Triệu trưởng quầy đưa mắt nhìn hắc y thân ảnh đang lạnh lùng tự rót rượu tự uống cạn.

“Quách lão bản là đang đợi người.” Tần chủ tiệm vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.

Ồ, đợi người?

Triệu trưởng quầy nhìn về phía bàn chính giữa phòng mà Quách Tề đang ngồi, quả nhiên có hai chiếc ghế trống bên cạnh.

Là ai chưa đến vậy nhỉ? Triệu trưởng quầy trầm ngâm suy nghĩ.

“Hừ, vì hai người chưa đến mà để cho hơn ba mươi người ngồi đợi, thật không coi chúng ta vào mắt mà.” Vu trưởng quầy nhếch miệng. “Không biết là kẻ nào đến muộn nữa.”

“Là Trần lão bản.” Tần chủ tiệm chậm rãi nói, một lời khai sáng, lập tức khiến tất cả mọi người trên bàn ồ lên.

Ra là Trần lão bản.

Nếu là Trần lão bản thì ngồi đợi cũng là điều hợp lý, không còn gì phải bàn cãi. Đợi thêm chút nữa cũng không sao, mọi người đều cam tâm tình nguyện.

“Nhưng sao ta lại nhớ Quách lão bản không thích Trần lão bản cho lắm nhỉ?” Vu trưởng quầy khẽ cười. “Còn nhớ cách đây hai tháng Hương Tịch Tiệm khai trương, Trần lão bản thực hiện lời hứa dẫn Quách lão bản đi thăm thú Lĩnh Giang. Sắc mặt lúc đó của Quách lão bản rất tệ, không ai hiểu vì sao.”

“Chẳng phải là vì hôm đó Diêu công tử không đi sao…”

Vu trưởng quầy hướng mắt về phía âm thanh nhỏ như muỗi kêu vừa phát ra: “Phù lang trung nói gì vậy, ta nghe không rõ?”

Phù lang trung ngồi cùng bàn khẽ vuốt chòm râu trắng dài đến ngực, hai mắt sáng trong, miệng mỉm cười: “Không có gì, mời Vu trưởng quầy tiếp tục.”

Vu trưởng quầy nhìn vị lang trung một thân tóc trắng áo trắng, vẻ mặt hiền hậu, thần thái tinh anh kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn trên đời ghét nhất những người luôn tỏ ra đạo mạo, giả nhân giả nghĩa như vậy.

Triệu trưởng quầy ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp lời: “Ta cũng cảm thấy Quách lão bản không thích Trần lão bản cho lắm. Vậy tại sao hắn lại mời Trần lão bản đến dự tiệc, còn cất công đợi lâu vậy nữa?”

“Hay là vì Diêu công tử? Nghe nói Diêu công tử có mối giao tình đặc biệt với Quách lão bản.” Tần chủ tiệm nói với giọng không chắc chắn.

“Diêu công tử?” Triệu trưởng quầy ngơ ngác. “Diêu công tử nào cơ?”

“Diêu Mật, Diêu công tử làm việc dưới trướng Trần lão bản.” Tần chủ tiệm giải thích. “Triệu huynh có thấy hai vị trí trống kia không, một là của Trần lão bản, còn lại là Diêu công tử.”

“Hừ, chỉ là một thư sinh ốm yếu không tiền tài quyền thế, không xứng được dự bữa tiệc này.” Vu trưởng quầy cất giọng khó chịu.

Triệu trưởng quầy day trán, cố gắng nhớ xem Diêu công tử kia là thần thánh phương nào. Có thể kết giao được với người như Quách Tề, không phải nhân tài xuất chúng thì cũng là quái nhân thiên hạ. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi đầu óc vẫn đặc quánh như hồ dán, không có chút ấn tượng gì về con người này.

“Người cần đến đã đến rồi. Tiểu tử họ Triệu, hãy tranh thủ nhìn cho kỹ, Diêu công tử kia không phải người bình thường đâu.” 

Triệu trưởng quầy giật mình ngẩng đầu. Phù lang trung mỉm cười nhìn lão, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa, nơi có hai thân ảnh một đỏ một lam đang tiến vào.

Diêu công tử rốt cuộc là người như thế nào? Phù lang trung nói vậy là có ý gì?

Một cảm giác lạ kỳ dần dâng lên trong lòng Triệu trưởng quầy.

Diêu Mật có cảm giác thật kỳ lạ.

Cái cảm xúc này đã xuất hiện ngay từ giây phút đầu tiên Diêu Mật bước vào biệt viện của Quách gia. Mỗi bước chân hạ xuống, cảm giác kỳ quặc lại tăng thêm một phần, giống như một tấm mạng nhện khổng lồ đang giăng kín mọi ngóc ngách trong linh hồn. Cho đến khi Diêu Mật đi vào sảnh đường nơi tổ chức tiệc, cảm giác quái dị đã đạt tới đỉnh điểm.

Cái thế trận gì thế này?

Diêu Mật nhíu mày, mắt quan sát, miệng lẩm nhẩm đếm như trẻ con mẫu giáo:

Một phòng có sáu cái bàn.

Một cái bàn có sáu cái ghế xung quanh.

Cái bàn ở chính giữa phòng đã có bốn người ngồi sẵn, còn hai vị trí trống chưa có ai, hiển nhiên đó là vị trí của Trần Tịch và Diêu Mật. Vô cùng biết ơn Quách lão bản đã sắp xếp cho hai người Diêu Mật chỗ ngồi trung tâm chất lượng như vậy, nhưng hình như có cái gì đó sai sai phải không?

Quách Tề vận y phục đen thuần một màu, dáng gầy lưng thẳng, đôi mắt ngày thường âm u hôm nay lại phát ra những tia sáng hân hoan. Hắn ngồi đó, hai chiếc ghế trống một trái một phải đặt bên cạnh hắn. 

Bạn đã bao giờ nhìn thấy hai vợ chồng cùng nhau đi dự tiệc mà có người ngồi chen ở giữa chưa?

Khụ khụ,... ừ thì Diêu Mật và Trần Tịch không thể coi là vợ chồng. Vậy thì xem như là giám đốc và trợ lý giám đốc đi. Bạn đã bao giờ thấy trợ lý đi theo sếp tổng đến buổi họp cổ đông mà mỗi người ngồi một góc cách xa nhau chưa?

Giờ thì có rồi đấy.

“Diêu huynh, Trần huynh, mời ngồi.” Gia chủ Quách Tề thấy hai người mới đến, trên gương mặt gầy khô trắng tái hiện lên nụ cười tạm coi là “thân thiện”, “mến khách”, vươn hai tay hướng về phía ghế trống ở hai bên người hắn.

Ngồi?

Anh có muốn tôi ngồi lên đầu anh luôn không hả cái bộ xương khô chết tiệt kia?

Diêu Mật thầm nghiến răng.

Trần Tịch cũng cảm thấy bất ngờ trước thế trận xếp chỗ ngồi này. Diêu Mật liếc hắn một cái, thấy chân mày của hắn cau lại với biên độ cực kỳ nhỏ. Diêu Mật bỗng cảm thấy lo lắng. Trần Tịch rất hiếm khi làm phật lòng người khác. Với biểu hiện này, có thể chắc đến chín phần là hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi vào vị trí đã được sắp xếp. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là Diêu Mật sẽ phải ngồi cạnh cái bộ xương khô di động kia mà ăn cơm chan nước mắt. Mà ăn được đã tốt, chỉ e quỷ khí quá nặng nề của Quách Tề sẽ khiến đồng chí Diêu Mật chưa kịp ăn miếng nào đã hy sinh rồi.

Không thể được!

Nghĩ đến đây, Diêu Mật liền giương mắt nhìn Trần Tịch. Sếp ơi, giữa chúng ta không có tình thì cũng có nghĩa. Ngày thường anh đã chẳng bao giờ tổ chức bonding nâng cao tình cảm rồi, bây giờ ra đường trước mặt bao người anh còn không bảo vệ nhân viên của mình nữa thì sau này không còn ai dám đầu quân làm việc cho anh đâu!

Trước ánh mắt ba phần long lanh bảy phần ủy khuất nhìn là muốn nổi da gà của Diêu Mật, Trần Tịch không tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi phất tay áo, đường đường chính chính dùng tư thế thẳng lưng chuẩn người mẫu để ngồi xuống chiếc ghế bên phải Quách Tề.

Cái đồ đẹp trai mà thiếu nghĩa khí kia!!! Diêu Mật gào thét trong lòng.

“Cộp… rắc.”

Không biết từ đâu, hai âm thanh nhỏ vụn liên tiếp xuất hiện.

“Chết tiệt!”

Bên tai Diêu Mật vang lên tiếng gầm nhẹ. Quách Tề đứng bật dậy, chiếc ghế hắn vừa ngồi rung lên mấy cái rồi gãy làm đôi.

Bà nó chứ, động đất à?

Đó là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Diêu Mật. Nhưng chỉ mấy giây quan sát sau đó, Diêu Mật đã nhanh chóng nhận định được tình hình. Cô vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Trần Tịch như một cơn gió, xoay một vòng nhẹ nhàng, lập tức cả hắn và chiếc ghế đang ngồi dịch sang trái sát bên cạnh Diêu Mật. Vậy là Diêu Mật đã thành công an tọa, bên phải là Trần Tịch, bên trái là một vị chủ tiệm mặt mũi phúc hậu.

Diêu Mật có thể cảm thấy ánh mắt lạnh buốt xương của Quách Tề ở phía sau.

“Trần huynh quả nhiên thân thủ bất phàm, Quách mỗ thẹn không bằng.” Âm thanh thô ráp lạo xạo như tiếng vo giấy.

“Những lời Quách lão bản nói Trần mỗ không hiểu cho lắm.” Trần Tịch mỉm cười vô hại.

Quách Tề cười lạnh không nói gì thêm. Một lát sau, gia nô mang tới một chiếc ghế mới, đồng thời mang chiếc ghế gãy nhanh chóng rời đi. Quách Tề ngồi xuống bên phải Trần Tịch - đó là vị trí trống duy nhất mà hắn có thể ngồi.

Diêu Mật vô cùng hài lòng với kết quả này. Mặc dù Trần Tịch ở nhà chính là cái loại sếp tổng ki bo kiết xác đã không chịu trả lương còn bắt Diêu Mật làm thêm giờ, nhưng vừa rồi dù gì hắn cũng đã cứu cô một màn trông thấy, thiết nghĩ cô cũng nên cảm ơn hắn.

Đợi lúc gia nhân mang rượu lên không ai chú ý tới, Diêu Mật ghé sát Trần Tịch, thấp giọng nói một câu thật lòng hiếm có: “Đa tạ.”

Trần Tịch không đáp, nhưng rõ ràng là khóe miệng đang nhếch lên đầy đắc ý.

“Ban nãy ngài làm thế nào khiến chiếc ghế đó gãy vậy?” Diêu Mật tò mò hỏi. Cô không hề nhìn thấy Trần Tịch chạm vào chiếc ghế.

“Làm thứ mà ta giỏi.” Trần Tịch thả một câu cực kỳ mơ hồ.

Thứ ngài giỏi? Trần Tịch hoàn toàn là mẫu “con nhà người ta”, “chồng nhà người khác” điển hình của xã hội. Thứ hắn giỏi cực kỳ nhiều, nhưng thứ giỏi nhất có lẽ là...

Diêu Mật vỗ đầu bừng tỉnh: “Ngài dùng nhan sắc quyến rũ chiếc ghế, khiến nó sẵn sàng chết vì ngài?”

Nụ cười trên mặt Trần Tịch lập tức hoá đá. Diêu Mật thấy hắn hít vào thở ra mấy lần, mấy khớp ngón tay hết co vào lại duỗi ra, có vẻ như muốn đập cho cô mấy phát vì câu nói vừa rồi. Nhưng cuối cùng vì giữ hình tượng, hắn đành cố gắng nhịn xuống.

“Nhìn đây.”

Diêu Mật nương theo ánh mắt Trần Tịch, không biết từ lúc nào giữa hai ngón tay hắn đã xuất hiện một đồng tiền xu.

“Ngài dùng tiền mua chuộc cái ghế?” Diêu Mật há hốc mồm. Không ngờ cái ghế này lại tham tiền vô sỉ y hệt Diêu Mật cô!

“Cốp!”

Cuối cùng Trần Tịch Trần lão bản ôn hoà nho nhã vang danh thiên hạ cũng không chịu nổi nữa. Diêu Mật ôm cái trán vừa bị gõ, mặt mày tủi thân nhưng không dám lên tiếng, dù gì cũng là tại cô nói càn nói xiên...

“Đây là một loại ám khí, tên Kim Tiền Tiêu.” Trần Tịch lạnh nhạt nói.

Cái này là… Kim Tiền Tiêu?

Hồi còn ở kiếp trước, thời gian rảnh Diêu Mật từng đọc một vài bộ truyện kiếm hiệp. Trong truyện có nhắc đến các loại vũ khí ám khí, Kim Tiền Tiêu là một trong số đó. Theo trí nhớ còn sót lại của Diêu Mật, Kim Tiền Tiêu là dùng tiền xu làm ám khí, sức sát thương cực kỳ lớn. Vì là ám khí từ tiền, Kim Tiền Tiêu chỉ dành cho các tiêu cục hoặc người nhà giàu, nhưng cũng vô cùng hạn chế bởi quá hao phí tiền của. Không nghĩ rằng Diêu Mật cô lại có cơ hội được chiêm ngưỡng cao thủ sử dụng Kim Tiền Tiêu tại đây.

Dùng tiền làm ám khí…

Dùng tiền phi gãy ghế…

Con bà nó Trần Tịch, anh thừa tiền để ném ghế thì chi bằng dùng tiền đó để ném chết tôi đi này!

Tên này quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách mà! 

Dưới ánh mắt căm hận rực lửa của Diêu Mật, Trần Tịch thản nhiên lật tay, đồng xu biến mất.

Gia nô rót rượu xong, Quách Tề nâng chén đứng dậy, cất tiếng sang sảng: “Các vị ở đây đều là những bằng hữu thân thiết luôn giúp đỡ Quách mỗ kể từ ngày đầu mở cửa Đệ Nhất Thiên Hương. Quách mỗ mới đến Lĩnh Giang, nếu không có sự tương trợ của các vị, việc làm ăn của Đệ Nhất Thiên Hương sẽ không thể được như bây giờ. Tại đây Quách mỗ xin nâng chén đa tạ các vị, mong rằng sau này chúng ta có thể cùng làm ăn phát triển.”

Nghe xong bài diễn văn hào hùng của ông chủ họ Quách, tất cả mọi người đều lục tục đứng dậy nâng chén cạn sạch, duy chỉ có Diêu Mật ngẩn người nhìn chén rượu trong tay.

Diêu Mật không ngại uống rượu, thậm chí tửu lượng còn rất tốt. Nhưng đó là khả năng của Diêu Mật, không phải của Dương Châu Vũ. 

Lúc Diêu Mật biết cái thân xác Dương Châu Vũ này bị dị ứng rượu là vào dịp Tết Nguyên Tiêu vừa rồi. Mọi người hào hứng mở tiệc uống rượu, Diêu Mật cũng vui vẻ làm vài ly. Ngay trong đêm đó toàn thân Diêu Mật nổi mẩn, phải nhốt mình trong nhà kho ba ngày ba đêm mới hết. Còn nhớ khi ấy A Thuỷ muốn xông vào bắt mạch chữa bệnh, Diêu Mật đã phải một khóc, hai thắt cổ, ba đòi tự tử để ngăn lại, mới may mắn tránh được nguy cơ lộ thân phận nữ nhi.

Còn trong tình huống bây giờ…

“Diêu huynh, mọi người đã cạn rồi, chỉ còn huynh thôi.” Đồ khốn Quách Tề quả nhiên đã nhìn thấy Diêu Mật cô định lén lút đổ rượu đi. “Nếu huynh không cạn sạch chén này tức là huynh không nể mặt Quách mỗ rồi.”

Rõ ràng là muốn ép Diêu Mật đây mà!

Ở đây không có khăn lụa trắng, nếu chơi bài cũ một khóc hai thắt cổ ba tự tử thì bắt buộc phải bỏ bước hai. Vậy thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm?

Trong lúc Diêu Mật đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hệ trọng của đời người, mấy ngón tay thon dài của ai đó chợt xuất hiện, nhẹ nhàng lấy đi chiếc chén sứ cô cầm trong tay.

“Diêu Mật bị dị ứng rượu. Để Trần mỗ thay hắn cạn chén này với Quách lão bản.” Không đợi đối phương đồng ý, Trần Tịch đã dốc cạn chén rượu vào miệng. Đôi mắt khép hờ, nốt son đỏ ở đuôi mắt rực rỡ đến yêu dị, cần cổ trắng mịn, yết hầu khẽ chuyển động khi nuốt ngụm rượu xuống. 

“Ực!”

Diêu Mật có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, hơn ba mươi con người trong phòng mặt đỏ hồng, ánh mắt phát ra tia sáng xanh lè bắn thẳng vào mỹ nam khuynh thành đang uống rượu.

Chỉ trừ một người.

Quách Tề nhìn chén rượu rỗng không trong tay Trần Tịch, cười lạnh một tiếng, sau đó cũng ngửa đầu uống cạn chén của mình.

Diêu Mật thực sự xúc động muốn khóc. Trần Tịch hôm nay uống nhầm thuốc gì mà vừa tốt bụng rộng lượng biết suy nghĩ cho cấp dưới, lại vừa tán phát ra hormone đàn ông quyến rũ gấp bội ngày thường như thế này? Thật sự khiến trái tim thiếu nữ bé bỏng của Diêu Mật đây đập ba la binh ba la bum không thể kiểm soát mà!

Chỉ tiếc là cảm xúc này không tồn tại được lâu. Lúc Quách Tề gắp một cái đùi vịt quay định bỏ vào bát Diêu Mật, Trần Tịch đã nhanh chóng chặn lại. Trước ánh mắt âm u giết người của Quách Tề, ánh mắt kinh ngạc của Diêu Mật cùng ánh mắt không hiểu chuyện gì của tất cả mọi người, Trần Tịch không nhanh không chậm nói ra một câu: “Diêu Mật sống khổ hạnh đã quen, không ăn được thịt.”

Diêu Mật cô không ăn được thịt?

Diêu Mật cô không ăn được thịt mà chính bản thân cô còn không biết cơ đấy?

Diêu Mật nhìn tên kia ngẩng cao đầu nói láo mà lòng bừng bừng lửa giận. Cô chắc chắn rằng Trần Tịch không cam tâm cho cô sống một ngày dễ dàng. Hắn giúp cô cái này, ắt phải bắt cô chịu đựng cái khác bù vào. Cái giá cô phải trả cho việc không ngồi cạnh Quách Tề, không uống rượu chính là đỏ mắt nhìn một mâm đồ ăn hảo hạng mà không thể đụng đũa.

Độc ác như vậy…

Không thể tiếp tục nhún nhường! Mối thù áp bức tăng ca có thể bỏ qua, nhưng mối thù cướp đoạt đồ ăn không thể nhẫn nhịn. Con giun xéo lắm cũng quằn. Ta lùi một, quân địch tiến mười. Đến nước này, Diêu Mật buộc phải đứng lên thay nhân dân khởi nghĩa, trừng trị cái ác!

Diêu Mật gõ mạnh đôi đũa xuống bàn, lời nói rít qua kẽ răng: “Tứ gia nói tại hạ sống khổ hạnh, có phải có nhầm lẫn gì rồi không?”

“Nhầm lẫn?” Trần Tịch nghiêng đầu. “Ta sao có thể nhầm được. Không phải thay vì ở nơi khang trang sạch sẽ, ngươi lại chọn ở nhà kho sao?”

“Đó là vì…” Vì tôi sợ lộ thân phận nữ nhân nên phải ở một xó riêng chứ sao!

“Ngươi vẫn luôn ăn mì Dương Xuân hai xu một bát.” 

“Thì bởi…” Không có tiền thì phải ăn mì Dương Xuân chứ anh nghĩ tôi nghiện món đó chắc?

“Ngươi chấp nhận làm việc mà không cần trả một đồng thù lao.” 

“Là do…” Là do tôi sợ bị anh gô cổ lên quan phủ nên không dám đòi lương. Mà tôi cũng không ngờ anh mặt dày đến mức độ này, tôi không dám mở miệng xin thì anh cũng không tự giác trả lương cho tôi luôn.

“Ở khổ, ăn khổ, làm việc khổ. Không phải sống khổ hạnh thì là gì?” Trần Tịch đúc kết.

Trước một màn đổi trắng thay đen của Trần Tịch, Diêu Mật chỉ còn biết cứng họng. Từ trước đến nay, trợn mắt nói láo chỉ dành cho những kẻ đầu đường xó chợ, chứ Trần lão bản cao quý vô song, thông thái lễ độ thì từng lời thả ra đều như châu ngọc, bách tính Lĩnh Giang ai nghe cũng tin tưởng tuyệt đối, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Đôi mắt u tối của Quách Tề hết di chuyển từ Trần Tịch sang Diêu Mật, rồi lại từ Diêu Mật về Trần Tịch. Lúc nhìn Diêu Mật, ánh mắt hắn tràn ngập bi thương; nhưng khi vừa chuyển qua Trần Tịch, nét sắc lạnh đã phủ đầy con ngươi. 

Diêu Mật có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái như nhìn Đức Phật trên cao. Có người khẽ lên tiếng thán phục: “Lúc trước nghe tin đồn Diêu công tử sống ở nhà kho, tại hạ còn tưởng công tử bị khùng. Nay đã trút bỏ được hoài nghi, thật ngưỡng mộ chí hướng của công tử. Tại hạ tự thấy thật hổ thẹn.” Có người còn “thân tình” gắp cho Diêu Mật một đũa rau luộc lớn thật là lớn…

Giờ Diêu Mật có nên cảm ơn Trần Tịch vì đã đắp nặn hình tượng chói sáng cho cô hay không?

Thay vì cảm ơn, cô muốn giết hắn hơn. Nhưng chợt nghĩ tới món ám khí Kim Tiền Tiêu của hắn, Diêu Mật đành phải nhẫn nhịn.

Cách mạng chưa thành công, chúc đồng chí Diêu Mật may mắn lần sau!

Và thế là giữa bầu không khí vui tươi rộn rã tiếng nói cười của yến tiệc, Diêu Mật giống như một ông sư không rượu chè không thịt thà, chậm rãi ngồi nhai rau xanh cơm trắng, rời xa thế sự vô thường. Thi thoảng có mấy người đến giao lưu mời cạn chén, Diêu Mật chỉ gật đầu qua loa rồi dùng trà thay rượu để đáp lễ. Diêu Mật nhớ loáng thoáng, hình như có ông chủ tiệm trang sức họ Tần tính cách cẩn trọng, Phù lang trung luôn giảm giá mỗi khi cô qua mua thuốc và một vài người nữa. Cũng chẳng có gì đặc biệt đáng để ghi nhớ, ngoại trừ vị trưởng quầy họ Triệu râu cá trê lần đầu Diêu Mật gặp mặt. Người này cứ nhìn chòng chọc Diêu Mật liên tục khiến cô cực kỳ không thoải mái, lúc tạm biệt rời đi còn vái một vái dài trước mặt cô, khiến cô cảm thấy như mình đang ngồi trên bàn thờ để con cháu cúng bái vậy.

Vô cùng khó chịu!

Diêu Mật khó chịu như thế, song có vẻ “bạn đồng hành” cùng Diêu Mật lại hết sức thoải mái. Trần Tịch từ tốn tiếp chuyện các trưởng quầy chủ tiệm, ai hắn cũng nhớ rõ tên rõ mặt, đối thoại khéo léo không gây phật lòng, hoàn toàn thừa trình độ để làm giảng viên môn “Kỹ năng giao tiếp” trên trường Đại học của Diêu Mật.

Diêu Mật cũng nhận ra, người này là một thần tửu thứ thiệt. Ai đến mời rượu hắn cũng cạn sạch.

Ngồi nhìn Trần Tịch vui vẻ một lúc, Diêu Mật cảm thấy không chịu nổi nữa, bèn lựa lúc mọi người đang cao hứng chúc tụng nhau, không ai chú ý liền lẻn ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout