Chương 9: Cháy



Chương 9: Cháy


Sau khi rời khỏi sảnh đường, Diêu Mật liền cảm thấy vô cùng hối hận. Trong kia đông vui tấp nập đèn hoa rực rỡ thì cô không ở lại, ra ngoài làm cái gì không biết. Lúc quyết định ra đây, Diêu Mật cũng quên béng luôn ấn tượng ban đầu về biệt viện này khi nhìn từ ngoài vào: không khác gì ngôi nhà ma.

Màn đêm âm u như một cái chảo lớn chụp xuống toàn bộ tòa viện. Diêu Mật chỉ có thể nhìn thấy mọi vật dựa vào ánh nến leo lét được thắp ngoài sân. 

Giờ đi vào lại sảnh đường thì có hơi hèn không? Mà đứng ở ngoài thế này cũng không ổn, chẳng may có ai đó từ bữa tiệc đi ra nhìn thấy cô, cô cũng chẳng thể nói với họ là cô đang đứng hóng gió ngắm phong cảnh được. Diêu Mật nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Thôi, đã mất công ra ngoài thì cứ thử đi dạo vài vòng xem thế nào. Mặc dù quỷ khí ở đây quá mức nặng nề, nhưng đến công việc có độ khó cao như ngồi ăn với Quách Tề cô còn làm được, dăm ba con ma vớ vẩn cô không cần phải sợ!

Nghĩ đến đây, Diêu Mật tự tin hơn hẳn, bắt đầu thực hiện một tour du lịch cá nhân tự phát ngay trên chính Quách viện chướng khí dày đặc này.

Càng đi Diêu Mật càng nhận ra Quách viện là một nơi vô cùng đặc biệt. Không giống như chỗ ở của người giàu có thông thường, ở đây không có lầu các sơn son, không có hoa viên rực rỡ, không có hồ cá hòn non bộ. Diêu Mật đi mãi đi mãi, chỉ thấy tòa viện nọ nối tiếp tòa viện kia. Toàn bộ tòa viện đều đóng cửa im ỉm, bên trong thấp thoáng ánh sáng phát ra. Tiếng bước chân đều đặn vang lên khiến Diêu Mật biết chắc có người đang hoạt động bên trong, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ một âm thanh trò chuyện nào. Cảnh tượng này làm Diêu Mật liên tưởng đến những xưởng sản xuất ở thời hiện đại được vận hành với sự trợ giúp của robot. 

“Diêu huynh thấy nơi này của Quách mỗ thế nào?”

Đằng sau bất chợt vang lên tiếng nói khiến Diêu Mật tí thì trượt chân ngã dập mặt.

“Quách huynh sao lại ở đây?”

Quách Tề một thân y phục đen như hòa vào màn đêm. Khuôn mặt gầy của hắn trắng nhợt đến mức phát sáng, khiến Diêu Mật có cảm giác như cái đầu của hắn đang lơ lửng giữa không trung. 

“Đây là nhà của Quách mỗ, sao Quách mỗ không thể ở đây?” Quách Tề mỉm cười. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của Quách Tề rất tốt. Trong suốt bữa tiệc, hắn cười với cô liên tục. Diêu Mật thực sự rất muốn nói với hắn rằng chỉ những người đẹp trai như Trần Tịch mới nên cười thôi.

Diêu Mật tỏ ra không hiểu: “Chẳng phải Quách huynh lúc này nên ở trong sảnh đường tiếp khách sao?” Có ai tổ chức tiệc mà lại vứt khách ở đó để họ tự sinh tự diệt, bản thân mình thì chạy ra ngoài chơi như thế này không?

“Bọn họ say đến bất tỉnh nhân sự cả rồi.” 

Diêu Mật nhíu mày. Trợn mắt nói láo, nhất định là trợn mắt nói láo! Trước khi đi Diêu Mật còn thấy chiến thần bàn rượu Trần Tịch mặt không đỏ giọng không run, rất có dáng ngàn chén không say, sao mà nhanh như thế đã lăn ra ngủ rồi?

Tuy rằng còn hoài nghi, nhưng vì phép lịch sự nên Diêu Mật quyết định dừng việc gặng hỏi. Quách Tề rõ ràng cũng muốn chuyển chủ đề. Hắn tiến lại gần Diêu Mật, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu về khung cảnh xung quanh, tình cờ lại giải đáp đúng vấn đề Diêu Mật đang thắc mắc: “Biệt viện ngoại thành này chính là xưởng sản xuất túi hương cho Đệ Nhất Thiên Hương. Bên trong các tòa viện đều có gia nhân đang làm việc ngày đêm. Hiện tại sắc trời đã tối, khi khác nếu có thời gian, Quách mỗ sẽ dẫn Diêu huynh đi tham quan hoạt động sản xuất bên trong những tòa viện này.”

“Cảm ơn nhã ý của Quách huynh.” Diêu Mật cười trừ. Đùa gì thế? Hắn nghĩ Diêu Mật cô sẽ còn quay lại đây lần hai sao?

Sau khi Diêu Mật đáp xong, không ai nói gì, không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng Diêu Mật vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh vù vù thổi qua. Cứ đứng đối diện nhau một cách ngượng ngập thế này mãi cũng không hay. Trong lúc Diêu Mật đang vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, đối phương đã bất ngờ mở lời: “Diêu huynh…”

“Hả?” Nghe thấy tiếng gọi, Diêu Mật ngẩng đầu lên, lập tức choáng váng.

Gió đêm khiến vạt áo đen tuyền của Quách Tề tung bay. Đôi mắt ngày thường u tối nay lấp lánh tỏa sáng như hút trọn toàn bộ vì sao trên bầu trời đêm. Một rặng mây hồng khẽ lướt qua gò má trắng nhợt nhạt của hắn, Diêu Mật nhìn mà bất giác đỏ mặt theo.

Cái… cái quái gì vậy nè? Chắc không phải do ban nãy hắn uống nhiều rượu quá nên giờ nóng đầu đấy chứ?

“Quách huynh, huynh không sao chứ?” Diêu Mật run run hỏi.

“Ta…” Hai mắt của hắn sáng đến kinh người, bắn thẳng vào Diêu Mật như muốn nhìn thấu tâm can cô.

Một cảm giác chẳng lành dâng lên. Diêu Mật khó khăn nuốt nước bọt chờ hắn nói hết câu.

“Đối với huynh…” Hắn ngập ngừng, ánh mắt có phần hỗn loạn, vệt đỏ trên gương mặt càng lúc càng đậm.

Cảm giác chẳng lành trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Diêu Mật đột nhiên không dám nghe hắn nói hết câu nữa.

“Chính là…”

“Uỳnh!”

Đúng lúc Diêu Mật định giả vờ ngất xỉu cho qua chuyện, một âm thanh lớn vang lên phía sương phòng gần đó. Diêu Mật lúc này không khác gì người sắp chết đuối vớ được cọc, nghe tiếng đổ vỡ mà như nghe thấy tiếng gọi của đấng cứu thế.

“Bên kia hình như có chuyện gì đó bất thường. Để tại hạ chạy qua xem thế nào.” Vừa nói dứt câu, Diêu Mật đã lao vù đi như một cơn gió, không để đối phương kịp chặn lại.

Mặc dù mục đích chính là thoát khỏi Quách Tề, không phải đến tìm hiểu nguồn gốc của âm thanh kia, song bước chân của Diêu Mật vẫn theo quán tính chạy đến sương phòng nơi phát ra tiếng động lạ. Cô vừa bám tay vào thành cửa thở hổn hển, vừa ngó đầu vào bên trong quan sát tình hình. Chính giữa sương phòng, một nam nhân đang ngã sõng soài dưới sàn nhà, đè lên trên hắn là giá nến bằng kim loại cao ngang người. Lửa từ nến bắt vào y phục liền bốc cháy hừng hực, thậm chí còn có xu hướng bén vào những đồ vật xung quanh.

Diêu Mật bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Nhưng trạng thái này rất nhanh đã qua đi. Ngay khi ổn định lại thần trí, Diêu Mật nhận ra bản thân đã xông vào phòng từ khi nào, nhanh tay ném chiếc giá nến ra ngoài, sau đó dùng chân đạp liên tục lên những đốm lửa trên cơ thể nam tử kia. 

Trong lúc Diêu Mật đá chân dập lửa, cơ thể nam nhân úp sấp được lật lại. Chỉ kịp nhìn thoáng qua, Diêu Mật nhanh chóng nhận ra người này - Vu trưởng quầy của tiệm bán lụa Vu gia. Kiến thức của Diêu Mật về Vu trưởng quầy không quá nhiều, chỉ nhớ hắn là một kẻ xấu tính độc miệng, vừa lên chức trưởng quầy thay cha hắn cách đây không lâu đã liên tục gặp vấn đề với khách hàng, việc làm ăn của cửa tiệm cứ thế tụt dốc không phanh.

Điều khiến Diêu Mật ấn tượng nhất là Vu trưởng quầy này thuộc số hiếm những người Lĩnh Giang không thích Trần Tịch, thậm chí có thể gọi là người duy nhất ghét cay ghét đắng Trần lão bản. Trần Tịch tính cách ôn hoà luôn bỏ qua những lần hắn gây sự, nhưng Ngũ trụ hành nhân thì không giỏi nhịn như vậy. Vài trận ẩu đả đã diễn ra, cuối cùng Trần Tịch phải ra lệnh cho Ngũ trụ hành nhân không được gây chuyện với Vu gia. Còn nhớ hôm đó sau khi bị mắng xong, A Hoả bước ra khỏi khách sảnh đã chỉ tay lên trời mà thề rằng sẽ có ngày hắn chặt Vu trưởng quầy ra làm tám khúc đem đi nấu canh măng.

Mặc dù không ưa gì Vu trưởng quầy, song Diêu Mật không phải người thấy chết không cứu. Hơn nữa A Hoả đã có nguyện vọng muốn dùng tên này nấu canh măng, tốt nhất cô không nên để Vu trưởng quầy cháy thành tro, coi như làm việc thiện, vừa giúp Vu trưởng quầy toàn thây, vừa giúp A Hoả hoàn thành tâm nguyện cuộc đời.

Tuy nhiên, có vẻ như ông trời không muốn Diêu Mật làm việc tốt. Cô càng dập, lửa càng bùng mạnh, chốc lát đã lan ra cả một góc phòng. Diêu Mật thầm kêu không ổn rồi. Rõ ràng ban nãy cô nên chạy đi tìm nước dập lửa mới đúng, sao lại có thể chân nhanh hơn não mà xông vào đây cơ chứ?

Mạng người là quý giá hơn cả. Diêu Mật quyết định không dập lửa nữa, chỉ cần tranh thủ khi lửa chưa chặn toàn bộ lối đi vác Vu trưởng quầy ra ngoài rồi gọi người đến xử lý nốt là xong. Cô túm lấy cánh tay Vu trưởng quầy lôi hắn dậy. Hành động này khiến gương mặt Vu trưởng quầy trở nên phóng đại trong mắt Diêu Mật.

Làn da trắng bệch bất thường. Đôi môi dần chuyển thành màu tím.

Hình ảnh thi thể Đại Húc bên dưới lớp vải trắng đột nhiên hiện lên trong đầu Diêu Mật.

Một mùi hương kỳ lạ không biết từ đâu lướt qua, càng lúc càng nồng đậm.

Trong lúc Diêu Mật ngẩn người bất động, một bóng đen lao vào phòng như lốc xoáy cuộn khởi. Diêu Mật chỉ cảm thấy một trận kình phong cực lớn che khuất tầm mắt. Ngay sau đó, “bộp” một tiếng, người kia tung một chưởng vào người Diêu Mật. Trước luồng lực mạnh mẽ đó, Diêu Mật cảm thấy xương khớp toàn thân đau nhức như vỡ vụn thành từng mảnh, cả cơ thể bay ra khỏi phòng như con diều đứt dây.

Trong khoảnh khắc ấy, Diêu Mật nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của người kia.

Mắt thấy lưng sắp chạm đất, một loạt viễn cảnh về tương lai trở thành người khuyết tật ngồi xe lăn vùn vụt lướt qua đầu Diêu Mật với tốc độ ánh sáng. Bây giờ mình làm việc không lương không bảo hiểm, chẳng biết sau này có được lương hưu với trợ cấp xã hội không nữa. Gặp nạn khi đi giao lưu với đối tác, nhìn theo góc độ nào cũng là tai nạn nghề nghiệp đúng không?

Diêu Mật buồn rầu nhắm mắt chờ đợi số phận đến.

Ba.

Hai.

Một.

Không. 

Âm một.

Âm… Ủa, sao đếm mãi mà vẫn chưa chạm đất?

Diêu Mật mở choàng mắt. Trên eo cô từ khi nào đã xuất hiện một sợi dây màu đỏ kích cỡ ngang bằng dây thừng. Sợi dây đó quấn chặt eo cô, dùng lực kéo cơ thể cô bay về hướng khác. Cô không còn xa lạ với món vũ khí này: Mai Tịch Tác, nhuyễn tiên (1) màu đỏ, thế gian này chỉ có một. 

(1): Nhuyễn tiên: tên gọi chung của các loại hình binh khí mềm mại, uyển chuyển như sợi dây dài, dây xích hay là khăn quàng cổ, khăn quấn đầu, dải lụa đào… 

Mắt thấy bóng áo đỏ hoa lệ càng lúc càng gần, Diêu Mật chợt thấy trong lòng yên tâm biết bao.

Chỉ là…

Con bà nó Trần Tịch, anh làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng quá muộn rồi đấy? 

Diêu Mật được “kéo” đến bên cạnh Trần Tịch. Chân chạm đất, Diêu Mật mất thăng bằng lảo đảo muốn ngã, phải túm lấy vạt áo đỏ của người kia để ổn định thân thể. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy nửa bên mặt nghiêng điềm tĩnh của Trần Tịch. Vừa thoát khỏi kiếp gãy tay gãy chân, Diêu Mật cũng muốn nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng. Có điều lời nói còn chưa phát ra, Diêu Mật đã nhận ra ngay lý do mà Trần Tịch cứu mình.

Không phải gì khác, chắc chắn Trần Tịch cứu mình là vì không muốn trả tiền thuốc thang, bồi dưỡng phí tổn thất do tai nạn nghề nghiệp!

Chậc chậc, còn tưởng tên này đột nhiên hào hiệp nghĩa khí thế nào, hóa ra cũng chỉ là tên ki bo không muốn xuất tiền thôi.

Diêu Mật chẹp miệng, quyết định nuốt lại lời cảm ơn vào bụng.

Trần Tịch là người tới sớm nhất, sau đó từng tốp chủ tiệm trưởng quầy bụng phệ bắt đầu lạch bà lạch bạch chạy đến sau hắn. Ai nấy sau khi đến đều thực hiện tăm tắp quy trình ba bước: hoảng hốt nhìn hỏa hoạn trong sương phòng, ngần ngại nhìn sắc mặt Trần Tịch, ngạc nhiên nhìn nhuyễn tiên màu đỏ Trần Tịch đang nắm trong tay, đầu kia quấn quanh eo Diêu Mật chuẩn tạo hình chủ dắt chó đi dạo.

“Chuyện gì xảy ra thế này?”

Diêu Mật ngán ngẩm nhìn Triệu trưởng quầy râu cá trê. Chuyện gì xảy ra ư? Bị cháy chứ còn làm sao nữa. Triệu trưởng quầy này, ông chỉ là mắt bé thôi chứ có phải mắt mù đâu, đừng hỏi những điều hiển nhiên như vậy chứ!

Cũng giống như Diêu Mật, không ai buồn đáp lời Triệu trưởng quầy. Lão ta ngại ngùng gãi đầu một lúc, sau đó lại không kìm được mà lên tiếng hỏi: “Vậy nguyên nhân của hỏa hoạn là gì?”

Câu này nghe chừng có vẻ thông minh hơn rồi, Diêu Mật liền trả lời: “Có vẻ như Vu trưởng quầy đã uống say đến mất thần trí, đi lạc vào một sương phòng rồi làm đổ giá nến ở đó.” Đương nhiên Diêu Mật phải giấu nhẹm đoạn cô càng chữa cháy lửa càng cháy lớn, cuối cùng không thể cứu vãn được nữa.

Triệu trưởng quầy gật đầu hài lòng với đáp án này. Thấy Diêu công tử có vẻ thân thiện dễ nói chuyện, lão liếc đôi mắt bé tí ngang dọc, ngần ngại hỏi thêm một câu: “Vậy vì sao Diêu công tử lại bị nhuyễn tiên quấn… Á!”

“Thấy cháy nhà, lão phu nhất thời hoảng sợ nên mới giẫm nhầm vào chân Triệu trưởng quầy, mong Triệu trưởng quầy không để bụng.” Phù lang trung vội vàng xin lỗi, ánh mắt lấp lánh tinh quang khiến Diêu Mật bất giác rùng mình.

Triệu trưởng quầy cảm thấy từ bây giờ đến khi kết thúc yến tiệc ai về nhà nấy, lão không nên nói thêm câu gì thì hơn.

Không gian bỗng trở nên im ắng. Trần Tịch đứng nguyên không di chuyển, những người đằng sau hắn đương nhiên không dám bước lên. Thời gian chậm rãi trôi đi. Một lát sau, không hiểu Quách Tề giấu quạt ba tiêu trong người hay gì mà chỉ một mình hắn không thôi đã thành công dập lửa trong sương phòng. Vài tiếng động lớn từ trong phòng phát ra, mọi người nín thở chờ đợi. Quách Tề vác cơ thể Vu trường quầy trên lưng, tiến đến chỗ đám người đang đứng quan sát. Thật không nghĩ rằng một người gầy như hắn lại có sức lực lớn đến vậy.

Quách Tề dừng chân phía trước Diêu Mật, trên mặt đang đeo mặt nạ lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt vẫn không che giấu nổi nét lo lắng: “Diêu huynh không sao chứ? Ban nãy Quách mỗ sợ huynh gặp nguy hiểm nên mới ra tay mạnh như vậy.”

Tuy Quách Tề đối nhân xử thế không được lòng nhiều người, song Diêu Mật cảm nhận được Quách Tề đối xử với cô đặc biệt tốt. Cho dù cô không rõ lý do là gì, nhưng cô tin rằng hắn sẽ không làm điều gì hại đến cô. Diêu Mật gật đầu đáp: “Tại hạ không có vấn đề gì. Quách lão bản yên tâm, chẳng phải tại hạ vẫn lành lặn đủ tay đủ chân đây sao.”

Diêu Mật nói như vậy, nhưng nét hoài nghi và lo lắng trong mắt Quách Tề không những không tan đi mà còn rõ nét hơn: “Ban nãy…”, hắn ngập ngừng, “Huynh có ngửi thấy mùi gì không?”

Mùi? Diêu Mật hồi tưởng lại, hình như lúc đó đúng là có một mùi hương kỳ lạ xuất hiện. Diêu Mật đang định trả lời thì nhuyễn tiên trên eo đột nhiên siết lại. Cô giật mình nhìn Trần Tịch. Hắn đang cụp mắt, không thể nhìn thấu suy nghĩ hay cảm xúc.

Trong đầu Diêu Mật “tinh” một tiếng, lập tức hướng Quách Tề đáp lời: “Tại hạ không ngửi thấy mùi gì cả. Quách lão bản hỏi vậy là có ý gì?”

“Không có gì đâu, Diêu huynh không cần nghĩ nhiều.” Quách Tề nói. Diêu Mật thấy rõ cơ thể cứng nhắc của hắn đã được thả lỏng sau câu trả lời của cô.

Thật kỳ quái!

Tiếp sau đó, Quách Tề gọi gia nhân đến thu dọn “chiến trường hỏa hoạn”, sau đó gọi thêm một nhóm gia nhân khác khiêng Vu trưởng quầy đang bất tỉnh nhân sự đến sương phòng sạch sẽ để nghỉ ngơi.

Trần Tịch lặng lẽ thu nhuyễn tiên về, đưa tay lên vỗ đầu Diêu Mật: “Tốt lắm.” Diêu Mật nhìn sao cũng thấy hành động này giống hắn đang xoa đầu thú cưng của mình.

Mà làm thú cưng còn sướng gấp tỷ lần làm nô lệ như cô hiện tại!

Diêu Mật nghiến răng kèn kẹt theo chân mọi người trở về sảnh đường. Do có sự cố hỏa hoạn xảy ra, không khí bữa tiệc trở nên mất vui, mọi người cũng không còn hứng thú ăn uống chúc tụng nhau nữa. Khoảng một nén nhang sau, Vu trưởng quầy tỉnh lại, liên tục nói lời xin lỗi vì đã phá hoại bữa tiệc của gia chủ. Con người này ngày thường luôn kiêu ngạo, hôm nay lại phải chịu mất mặt trước bao người. Cuộc sống đúng là luôn chứa đựng những điều bất ngờ.

Diêu Mật nhìn Vu trưởng quầy một lượt từ trên xuống dưới. Thấy hắn cử động linh hoạt, màu môi tím tái đã trở về như bình thường, xem ra về thể chất không có vấn đề gì; nói chuyện hành động đều ổn định, xem ra về tinh thần cũng không sao; liên tục quay sang nhìn Trần Tịch với ánh mắt căm hận sôi máu, xem ra trí nhớ vẫn còn tốt.

Vu trưởng quầy không sao, tiệc cũng đã tàn, mọi người lần lượt nối đuôi nhau ra về. Diêu Mật theo Trần Tịch lên xe. Phu xe giục cho ngựa chạy. Không gian bên ngoài yên tĩnh, bên trong cũng không khác là bao. Cả một quãng đường dài chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cùng sỏi đá lộc cộc. Lúc đi cũng vậy, lúc về cũng thế. Chỉ khác là khi đi Trần Tịch thư thái dưỡng thần, còn lúc về hắn nhắm mắt suy nghĩ, chốc chốc đôi mày lại bất giác nhíu lại. 

Phu xe dừng ngựa. Diêu Mật lên tiếng: “Đã tới Hòa Tịch Lâu rồi.”

Trần Tịch mở mắt, liếc Diêu Mật một cái đầy thâm ý rồi đứng lên rời khỏi xe. Diêu Mật tựa lưng vào thành xe. Từ Hòa Tịch Lâu đến Liên Tịch Viện vẫn còn một quãng ngắn nữa. 

Ngồi một lúc mà không thấy xe ngựa chạy tiếp, Diêu Mật ngẩn người. Bên tai cô vang lên tiếng Trần Tịch nói vọng vào từ ngoài xe: “Về đến cổng Liên Tịch Viện rồi, ngươi còn ngồi trên đó làm cái gì nữa?”

Diêu Mật ngạc nhiên ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt là hình ảnh Liên Tịch Viện cực kỳ quen thuộc. Miệng cô há ra, lắp ba lắp bắp: “Sao đã tới Liên Tịch Viện rồi? Đi tuyến đường này thì phải đến Hòa Tịch Lâu trước chứ?”

Khóe miệng Trần Tịch nhếch lên nửa phân: “Bổn tứ gia có chuyện muốn bàn bạc với Tiểu Lâm ngươi.”

Diêu Mật xị mặt. Cô còn tưởng hôm nay Trần Tịch định diễn vai chàng trai galant, đèo cô gái đi cùng về trước rồi mới quay lại nhà mình. Hóa ra là hắn chỉ muốn mượn khách sảnh Liên Tịch Viện làm chỗ hành cô thêm mà thôi. Cả ngày đã vất vả lao động, đến đêm còn phải tăng ca, thật sự là bóc lột quần chúng nhân dân đến tận cùng mà…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout