Chương 10: Say



Chương 10: Say


Canh ba, màn đêm buông xuống, hàng trăm con người trong Liên Tịch Viện đang say giấc nồng, chỉ có khách sảnh là nơi duy nhất vẫn còn có ánh sáng phát ra.

Diêu Mật đứng thẳng người giữa khách sảnh, mắt chăm chú nhìn thân ảnh màu đỏ ngồi vị trí chủ tọa đang thong dong thưởng trà, mỗi cái nhấc tay đều tỏa ra phong thái quý tộc không gì sánh bằng. Diêu Mật nhíu mày. Giờ này còn uống trà, anh tính dành cả buổi đêm hôm nay để đi tiểu à?

“Ban nãy ở Quách viện, ngươi có ngửi thấy mùi hương gì không?” Uống xong chén trà, Trần Tịch bắt đầu đi vào việc chính.

“Trong lúc dập lửa trên người Vu trưởng quầy, tại hạ có ngửi được một chút.” Diêu Mật nghiêm trang đáp. “Không phải hương hoa hay hương dược liệu, chỉ thấy là rất nồng.”

“Ngoài mùi hương đó ra, trong phòng khi ấy có gì đặc biệt không?” Trần Tịch tiếp tục hỏi.

Diêu Mật ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Vu trưởng quầy khi đó rất lạ. Mặt trắng bệch, môi tím tái, sắc mặt y hệt Đại Húc lúc qua đời mấy tháng trước.”

“Đó là đương nhiên, vì cả hai người đó đều trúng chung một loại độc.” Trần Tịch thản nhiên nói.

“Trúng độc?” Diêu Mật giật mình. “Sao ngài biết?” Không phải Vu trưởng quầy chỉ tạm thời ngất đi do uống quá nhiều rượu sao?

Trần Tịch nhìn Diêu Mật bằng ánh mắt khó dò. Nốt ruồi đỏ bên đuôi mắt hắn phát ra ánh sáng rực rỡ thập phần yêu dị. Nhìn mãi đến khi Diêu Mật cảm thấy sau lưng tê lạnh từng cơn, hắn mới chậm rãi nói: “Không những biết họ đều trúng độc, ta còn biết loại độc này ít nhiều có liên quan đến Quách Tề.” Hắn mỉm cười: “Thật ra nếu không phải ngươi khiến Quách Tề bộc lộ sơ suất, ta cũng không thể biết được những điều này.”

Tôi khiến Quách Tề bộc lộ sơ suất á? Đâu ra vậy?

Diêu Mật cúi đầu, nơ-ron thần kinh toàn thân bắt đầu hoạt động với công suất cực đại để xâu chuỗi toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Lúc đó mình đang ở trong phòng dập lửa, tình cờ thấy một mùi hương lạ ập tới. Quách Tề xông vào đẩy mình ra ngoài. Một chưởng đó thực sự rất mạnh, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của hắn lúc ấy có thể chắc chắn rằng hắn không cố ý ra tay mạnh đến thế, có lẽ là vì chuyện gì đó quá cấp bách khiến hắn hành động vội vàng mất kiểm soát. Lửa tuy lan rộng, nhưng không lớn đến mức hắn phải đẩy mình ra ngoài thật nhanh để thoát khỏi đám cháy. Trừ phi… thứ mà hắn muốn mình tránh không phải lửa, mà là mùi hương kia.

Nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Quách Tề khi hỏi mình về mùi hương lạ, Diêu Mật càng chắc chắn hơn về suy nghĩ này. Cô bật thốt: “Trong mùi hương đó có độc.”

“Phải, nhưng cũng không phải.” Trần Tịch nhàn nhã nói.

Diêu Mật cảm thấy vô cùng mất kiên nhẫn với nam tử trước mặt. Có gì mau nói, có rắm mau thả, sao cứ nói một câu lại im lặng hai câu vậy? Với tốc độ trao đổi bàn bạc chậm như rùa bò thế này, đêm nay có khi phải thức trắng. Kết thúc buổi họp, giám đốc với nhân viên dắt tay nhau ra ngoài ngắm bình minh luôn là vừa.

“Ý của ngài là?” Diêu Mật nhíu mày.

“Nếu nói có độc trong hương, vậy tại sao ngươi không hề hấn gì? Chẳng phải ngươi cũng ngửi thấy sao?”

Thôi chết!

Diêu Mật vội vàng sờ lên mặt, thậm chí còn đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt. Ở đây không có gương nên cô không thể kiểm chứng được xem môi mình có chuyển màu hay không. Diêu Mật nóng lòng nhìn về phía Trần Tịch. Không có gương đồng, chỉ có cái gương chạy bằng cơm này thôi. Chẳng lẽ…

Chưa cần Diêu Mật hỏi, Trần Tịch đã lên tiếng: “Yên tâm, sắc mặt của ngươi vẫn tốt, không có dấu hiệu trúng độc. Có thể là do lượng độc hương ngươi hít vào chưa đủ nhiều. Nếu vẫn lo lắng thì mai đến chỗ A Thủy để hắn xem qua.”

Diêu Mật gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thầm nghĩ: lần trước A Thủy bảo rằng hắn không biết đây là loại độc gì. Giờ qua chỗ hắn khám bệnh, e là thứ cần phát hiện thì không phát hiện được, thứ không cần phát hiện là giới tính thật của cô thì lại bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Diêu Mật cô ngu gì mà đi khám chứ!

“Vậy, tại sao cả Đại Húc và Vu trưởng quầy cùng trúng độc mà chỉ có Đại Húc là không qua khỏi?” Diêu Mật thắc mắc.

“Ngươi nghĩ Quách Tề xông vào căn phòng đó chỉ để dập lửa thôi sao?” Trần Tịch hừ nhẹ, Diêu Mật cảm nhận được rõ ràng hắn đang có ý chê bai IQ của cô. “Chắc chắn Quách Tề đã cho Vu trưởng quầy uống thuốc giải. Hắn không thể để Vu trưởng quầy chết. Nếu Vu trưởng quầy chết ở chính biệt viện của hắn, hắn chắc chắn không tránh khỏi liên can.”

Diêu Mật vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Chẳng phải ngài vừa nói độc này là do chính Quách Tề hạ sao? Nếu Quách Tề không muốn Vu trưởng quầy chết, sao hắn còn hạ độc?” Nếu suy luận này là thật, vậy thì Quách Tề huynh cũng quá rảnh rỗi đi. Hạ độc, xong lại giải độc. Đúng là những người giàu luôn có lối đi riêng, phận nghèo rớt mồng tơi ăn mì Dương Xuân như cô không bao giờ hiểu được.

“Ta chỉ bảo độc này có liên quan đến Quách Tề chứ có bảo là hắn hạ độc đâu?” Trần Tịch nói. “Đại Húc là một người làm thuê hoàn toàn lương thiện, quá khứ sạch bách, chưa từng đắc tội với ai, không có lý do để Quách Tề hạ độc hắn. Vu trưởng quầy cũng vậy. Nếu Quách Tề muốn ra tay với Vu trưởng quầy, hắn không ngu ngốc đến mức mời hơn ba mươi người đến để làm chứng hắn là hung thủ.”


Quá nhiều thông tin ập tới cùng một lúc khiến đầu óc Diêu Mật lùng bùng muốn nổ tung. Cô day trán mệt mỏi: “Vậy sắp tới ngài tính thế nào? Báo việc này lên quan phủ?”

“Mọi chuyện còn chưa có bằng chứng rõ ràng, báo lên quan phủ cũng chẳng giải quyết được gì, trái lại còn rút dây động rừng.” Trần Tịch ung dung nói. “Theo như kết quả điều tra, hiện trường hỏa hoạn tại nhà Đại Húc và ở Quách viện hôm qua đều thiếu mất một thứ mà đáng lẽ nó phải xuất hiện.”

“Là thứ gì?” Diêu Mật ôm đầu. Lại gì nữa đây vậy trời?
 
“Túi hương của Đệ Nhất Thiên Hương. Lâm thị kể lại, nàng ta nghe nói Đại Húc đã qua Đệ Nhất Thiên Hương mua túi hương định tặng nàng, nhưng chưa kịp đưa thì hỏa hoạn đã xảy ra. Ở hiện trường không tìm thấy chiếc túi hương đó. Tương tự, Vu trưởng quầy lúc đến Quách viện đeo bên hông chiếc túi hương, nhưng sau khi rời khỏi sương phòng bị cháy thì không còn thấy đâu nữa.”

Tất cả những điều này Diêu Mật đều không nhận ra. Diêu Mật mắt chữ O mồm chữ A. Quan sát và điều tra giỏi như vậy, Trần Tịch anh không phải có họ hàng với chó nghiệp vụ đấy chứ?

“Hiện tại chỉ có túi hương đó là mối liên hệ duy nhất giữa Đại Húc và Vu trưởng quầy, cho nên chúng ta sẽ điều tra tiếp từ chỗ này. Ngày mai, ta sẽ cho người gửi Hồng Tịch Bao đến tay một vị thần y chuyên dùng độc để tìm hiểu. Sau đó thì…”

“Tứ gia.” Diêu Mật ngắt lời. “Ngài không sao đấy chứ?”

Trần Tịch khựng lại, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Diêu Mật có thể thấy rõ những vệt đỏ kỳ lạ trên gương mặt mỹ miều của hắn. Trên cái trán nhẵn thín, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Nhịp thở của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, ngực phập phồng lên xuống liên tục.

Khung cảnh này… thật sự là…

Diêu Mật chỉ muốn tự tát mình một cái. Giờ là lúc nào rồi, trông bộ dạng thê thảm của Trần Tịch như sắp lăn ra đất đến nơi rồi mà Diêu Mật cô còn bày trò háo sắc là sao? Thật là vô nhân tính, nam mô nam mô…

Sau khi bắt suy nghĩ của bản thân quay trở về đúng hướng, Diêu Mật miệng thì thầm hô “Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”, mắt thì thầm quan sát đánh giá tỉ mỉ Trần Tịch, chỉ mất một lát đã đưa ra phán đoán: “Ngài say rồi!”

Trần Tịch coi như không nghe thấy lời Diêu Mật, bản thân hắn đang bận rộn làm một loạt động tác giống như… pha thuốc: lấy trong người ra một túi giấy nhỏ, đổ vào bình trà, lắc lắc bình để hòa tan. Nhưng tốc độ làm việc của hắn thực sự rất chậm, mỗi một cử động đều thiếu đi sự chính xác.

Diêu Mật thực sự nhìn không nổi nữa: “Tứ gia, ngài không sao chứ?”

Trần Tịch vẫn không trả lời. Diêu Mật lại càng hoang mang. Tưởng hắn bị say, hóa ra là hắn bị điếc tạm thời à? Là do trúng độc sao? Diêu Mật hoảng hốt, giọng nói bất giác cao lên mấy phần: “Tứ gia ngài làm sao thế? Ngài còn chưa viết di chúc phân chia tài sản đâu, đừng có mà…”

“Ồn ào quá!” Trần Tịch kêu lên. “Trông thế này còn hỏi bị sao, rõ ràng là do uống quá nhiều…”

Chưa nói hết câu, Trần Tịch đã khựng lại, tay ôm lấy miệng, mặt mũi đỏ gay. Diêu Mật chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, núi lửa sắp phun trào rồi!!

“Ngài bình tĩnh, đừng có nôn ra đấy, đợi tại hạ tìm cái chậu rửa mặt. Ngài nhất định phải bình tĩnh, đừng có làm liều…” Diêu Mật luống cuống như kiến bò trên chảo nóng, lời nói ra miệng lộn xộn chữ nọ đá chữ kia. Cô loanh quanh chạy ngược xuôi để tìm chậu. Nhưng khách sảnh Liên Tịch Viện vốn là chỗ để Trần Tịch và Ngũ Trụ Hành Nhân họp bàn đại sự, nào có phải phòng riêng của thiếu nữ đâu mà có chậu rửa mặt!

Quanh quẩn một lúc, Diêu Mật cuối cùng đã phát hiện ra một chiếc chậu gỗ đặt dưới gầm giá sách ở tít trong góc. Vị trí này cực kỳ khuất, nếu không tập trung quan sát thì không thể nào nhìn thấy. Diêu Mật chạy vội tới mà không nghĩ nhiều, cầm chiếc chậu gỗ đó mang đến trước mặt Trần Tịch, miệng giục loạn: “Ngài nôn vào đây này.”

Trần Tịch liếc chiếc chậu gỗ một cái, trong nháy mặt gương mặt tuấn tú đỏ gay đen đi mấy phần. Cơ thể hắn hơi cứng lại. 

Này là sao? Chậu bê tới tận mồm rồi mà còn không dùng, anh còn muốn gì nữa đây? Diêu Mật vô cùng mất kiên nhẫn: “Mau lên nào, vất vả lắm tại hạ mới tìm được cái chậu rửa mặt này đấy!”

“Con mắt nào của ngươi nhìn ra đây là chậu rửa mặt?” Trần Tịch rốt cục không nhịn nổi nữa, miệng gào lên. “Đây là cái bô, cái bô ngươi hiểu không?!!”

Nói liền một hơi dài, dạ dày Trần Tịch quặn lại. Hắn một tay ôm bụng một tay ôm miệng, bộ dạng vô cùng khổ sở. Về phần Diêu Mật, sau khi nghe Trần Tịch nói xong, nhất thời toàn thân hóa đá.

Cái bô?

Cánh tay đang cầm chậu rửa mặt… à không, phải là cái bô của Diêu Mật khẽ run run.

Mà thôi đi, điều này bây giờ không còn quan trọng. Diêu Mật điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc khuyên giải: “Quân tử không vì cái thiệt trước mắt mà lùi bước. Chậu rửa mặt hay cái bô thì cũng chỉ là đồ vật đựng nước. Ngài cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy hai thứ này cũng tương tự nhau thôi.”

Diêu Mật vừa dứt lời, trên khuôn mặt nửa đỏ nửa đen của Trần Tịch bắt đầu bạo phát gân xanh. Nhiều màu sắc là vậy, thật sự mặt hắn lúc này không khác gì cái palette pha màu vẽ tranh của họa sĩ.

Nhưng cuối cùng, lẽ đời luôn là vậy, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Một khi cơ thể đã khó chịu đến cực điểm thì sĩ diện cũng vứt cho chó ăn cả thôi, huống chi là dăm ba cái bô. Vị tứ gia cao cao tại thượng lúc này cũng chỉ đành giằng lấy cái bô trong tay Diêu Mật, tưởng tượng đó là cái chậu rửa mặt để hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Mật quay đầu đi, coi như không nghe thấy những âm thanh kỳ quặc đằng sau, cho đến khi cô thấy chiếc bô mang theo một luồng kình phong cực lớn vút qua mặt, cảm giác như có thể bay luôn ra ngoài vũ trụ.

Chậc, dù gì người ta cũng biết anh đã nôn vào cái bô rồi, cần gì phải tốn nội lực để phi tang chứng cứ vậy chứ.

Diêu Mật cảm thấy hành động này của Trần Tịch thật ấu trĩ.

Sau khi nôn xong, có vẻ như cơn say của Trần Tịch đã giảm đi khá nhiều. Hắn vuốt mồ hôi trên mặt, bày ra phong thái nhàn nhã bưng chén uống trà như xưa. Đến lúc này Diêu Mật mới biết gói bột mà Trần Tịch pha ban nãy là thuốc giải rượu mà A Thủy đã chuẩn bị cho hắn trước khi đi dự yến. Nói cách khác, Trần Tịch chẳng phải là thần tửu ngàn chén không say gì cả. Hắn chỉ là kẻ có định lực kinh người, có thể kiểm soát tốt cơ thể và cảm xúc của mình để nén cơn say xuống.

Lúc còn ở kiếp trước, Diêu Mật từng có vài lần đi nhậu với bạn bè. Những lúc ấy, Diêu Mật chỉ uống vài chén góp vui rồi thôi. Mặc dù tửu lượng của cô rất tốt, song không phải vì thế mà cô bỏ mặc sức khỏe của bản thân. Rượu, đối với người tửu lượng tốt hay không, đều đem đến những ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Một người luôn sống theo quy tắc “yêu bản thân” như Diêu Mật đương nhiên biết chính mình nên làm gì.

Do vậy, trước hành vi vì sĩ diện mà không quan tâm đến sức khỏe bản thân như Trần Tịch, Diêu Mật cảm thấy vô cùng khinh thường.

“Biết mình tửu lượng kém rồi mà ai đến mời rượu cũng tiếp. Hành động của ngài khiến tại hạ phải mở to mắt mà nhìn đấy.” Diêu Mật chậm rãi nói, giọng điệu ẩn ý châm chọc.

“Sĩ diện thật sự quan trọng hơn sức khỏe của chính mình sao?”

“Người ta thường nói, Trần Tịch Trần lão bản của Lĩnh Giang ôn hòa nho nhã, biết cách đối nhân xử thế, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Ra là để có được hình tượng hoàn mỹ như vậy, ngài cũng thật vất vả đấy nhỉ?”

“Nhưng rồi, rốt cuộc để làm gì cơ chứ? Đến lúc đau đớn cũng chỉ có mình mình chịu đựng.”

“Đủ rồi!”

Diêu Mật khựng lại. Trần Tịch phía trước, màu đỏ trên gương mặt đã biến mất, chỉ còn sắc trắng tái đến đáng sợ. Ánh mắt hắn âm u, hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử ôn hòa như bình thường.

“Hành động của ta, ta tự khắc biết điều chỉnh. Cuộc sống của ta, ta tự khắc biết sống. Không cần người ngoài chỉ dạy.” Trần Tịch nói từng chữ.

Diêu Mật ngẩn người. Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, cô đã nhận ra rất nhiều điều.

Diêu Mật là Diêu Mật, Trần Tịch là Trần Tịch. Hắn là đại lão bản lớn nhất Lĩnh Giang, tiền tài danh vọng đều không thiếu. Cô là một linh hồn bất hạnh từ thời hiện đại xuyên về đây, không có trong tay bất cứ thứ gì ngoài lệnh truy nã toàn gia tộc. Hắn buôn bán phát đạt, đối xử hòa nhã với mọi người; cô giúp hắn làm ăn, thời thế đi lên, mọi người đều vui vẻ. Nhưng rồi những thứ tốt đẹp này có thể kéo dài đến bao lâu? Cô có thể không cần trả lương, có thể quên đi lệnh truy nã, có thể ở đây làm việc cho hắn suốt đời, miễn được bình bình an an sống qua ngày. Nhưng liệu điều đó là có thể sao? Ngay từ điểm xuất phát, cô và hắn đã không chung đường. Có người này thì sẽ không thể có người kia. Thời điểm cả hai vẫn còn đang ở cùng nhau rốt cuộc cũng chỉ là tình cảnh tạm thời mà thôi.

Trước một tình cảnh tạm thời như vậy, cô nên đặt chân vào cuộc đời hắn, hay nên lùi lại về phía sau, tự lên kế hoạch giải thoát cho chính mình?

Trần Tịch cười rất đẹp, tính cách ngày thường cũng rất tốt. Chỉ là, hắn đã nói rồi đấy: cuộc sống của hắn, hắn tự khắc biết sống, không cần người ngoài chỉ dạy. Đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy.

“Là tại hạ nhiều chuyện rồi. Mong tứ gia bỏ qua cho, lần sau tại hạ sẽ rút kinh nghiệm.” Diêu Mật ôm quyền cúi đầu thật thấp. 

“Ngươi…”

Do Diêu Mật đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Trần Tịch, chỉ có thể thấy những khớp ngón tay đang nắm chặt đến mức trắng bệch của hắn.

“Hôm nay bàn đến đây thôi. Muộn rồi, ngươi về nghỉ đi.” Trần Tịch khẽ nói. 

Diêu Mật quay người nhìn về phía cửa. Tà áo đỏ rực rỡ như hòa vào bầu trời đêm, lạnh lẽo mà thê lương. Đây là lần thứ hai cô đứng trong phòng nhìn hắn rời đi như vậy.


 ***

Những ngày tiếp theo, Diêu Mật sống ngơ ngẩn như người mất hồn. Cô cũng nhận ra tình trạng khác lạ của bản thân mình. 

Đây liệu có phải là cái mà người ta hay gọi - Stress?

Diêu Mật cam đoan là vậy. Người hiện đại xuyên không về Đại Tống, trải qua nhiều chuyện như vậy làm kinh động tâm can đến vậy, không bị điên là may, stress vẫn còn nhẹ chán.

Nghĩ đến đây, Diêu Mật quyết định tiếp tục sống như bình thường, không nghĩ đến vấn đề này nữa. Stress thì một thời gian sau là hết, không có gì đáng ngại. Quan trọng là cô ăn khỏe ngủ khỏe, giữ cho mình sức khỏe thật tốt là được.

Thẳng lưng, mỉm cười, đẩy cửa thiện phòng. Trong thiện phòng lúc này không thấy Lâm thị với Tiểu Kỳ đâu, chỉ có một mình thím Trương đang lúi húi nhặt rau. 

Diêu Mật lên tiếng chào hỏi: “Thím Trương!”

Nghe thấy giọng Diêu Mật, thím Trương ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tròn phúc hậu tràn ra nét cười hiền hòa thân ái: “Diêu Mật đấy à? Nay qua sớm thế con?” Thím Trương là một trong những người hiếm hoi ở thời đại này đủ thân thiết để gọi trực tiếp tên của Diêu Mật.

“Vâng, tại hôm nay con cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.” Diêu Mật chọn lấy một bàn tương đối sạch sẽ ngồi xuống. 

“Vậy con muốn ăn trưa luôn? Không cần đợi tứ gia với mấy thằng nhóc ngũ hành kia?” Thím Trương tiếp tục hỏi.

Nghe thấy hai chữ “tứ gia”, lòng Diêu Mật lại chùng xuống. Cô lắc đầu: “Dạ thôi. Con ăn luôn.”

Thím Trương nhìn Diêu Mật với ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ khiến Diêu Mật nổi cả da gà. Sao tự dưng cô cảm thấy thím Trương hiền lành chất phác có nét giống mấy ông thám tử điều tra quá vậy nè?

Đột nhiên, thím Trương ngừng động tác nấu ăn, quệt tay mấy cái vào tạp dề đeo trước bụng, sau đó bê đến một bình trà nóng đặt trước mặt Diêu Mật. Ngoài dự đoán của cô, thím Trương ngồi ngay xuống vị trí đối diện, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô.

Trước ánh mắt ấy, Diêu Mật không hiểu sao lại thấy chột dạ vô cùng, giống như phạm nhân đang bị thẩm vấn vậy. Cô ngại ngùng quay đầu đi, tự tay rót chén trà rồi đưa lên miệng.

“Thím có chuyện muốn hỏi con.” Thím Trương lên tiếng trước.

“Thím cứ nói đi ạ.”

“Con với tứ gia đang giận dỗi nhau à?”

Diêu Mật lập tức phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.

“Quả nhiên…” Thím Trương vuốt cằm, mắt sáng lên, bắt đầu bật chế độ hóng chuyện. “Giận dỗi vì chuyện gì vậy? Mấy người tuổi trẻ như các con thật kỳ lạ, toàn cãi cọ vì những chuyện vặt vãnh không đâu...”

“Khoan đã!” Diêu Mật chặn lại thím Trương đang thao thao bất tuyệt, hai mắt trợn lên, miệng run run: “Thím nghe ai nói linh tinh gì vậy? Con với tứ gia không có chuyện gì cả.” Mẹ kiếp, lại còn giận với chả dỗi, làm như chúng tôi là cặp đôi mới cưới không bằng!

“Con không cần chối nữa.” Thím Trương nói chắc như đinh đóng cột. “Ngày thường tứ gia ở Hòa Tịch Lâu, nhưng cứ đến giờ ăn là lại đến Liên Tịch Viện dùng bữa cùng mấy người các con. Con không thấy mấy ngày gần đây tứ gia không đến Liên Tịch Viện nữa à? Nhất định là có vấn đề!”

Vẻ mặt Diêu Mật giống như vừa nuốt phải con nhặng chết: “Có thể do tứ gia bận, hoặc do Ngũ trụ hành nhân làm ngày ấy phật lòng nên không tới đây nữa. Liên quan gì đến con?”

“Đồ ngốc này!” Thím Trương dí đầu Diêu Mật xuống mặt bàn. “Chẳng liên quan gì đến mấy tiểu tử ngũ hành đó hết. Trước khi con tới Liên Tịch Viện, bao năm nay mấy thằng nhãi ấy vẫn luôn dùng bữa tại đây, có bao giờ thấy tứ gia xuất hiện?”

Diêu Mật nhất thời không biết dùng lý lẽ gì để phản bác. 

Đúng lúc đó, cửa thiện phòng bật mở, một đoàn người ngược sáng tiến vào. Người đi đầu thân hình tráng kiện, ngũ quan khôi ngô nhưng đã bị át đi ít nhiều bởi vẻ lạnh lùng trời sinh; người thứ hai mày rậm mắt to, gương mặt chính trực; người thứ ba dáng người nhỏ con, mặt trắng, mắt cong lên như vầng trăng khuyết; người thứ tư mắt xếch, mặt mày nhăn nhó cáu gắt như vừa bị ai mượn tiền không trả; người đi cuối trên mặt gắn một bộ râu quai nón xồm xoàm như thổ phỉ, nhưng ánh mắt lại rất hiền lành thiện lương.

Không ai khác, chính là năm huynh đệ Ngũ trụ hành nhân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout