Chương 11: Thất tịch
Người ta thường nói: “Trời đánh tránh miếng ăn.” Phá đám bữa cơm của người khác đã là một cái tội, mặt mũi hằm hè đến phá đám bữa cơm của người khác thì tội còn to hơn nữa.
Chỉ có điều… chậc, ngoài Trần Tịch, ai mà dám phạt tội Ngũ Trụ Hành Nhân cơ chứ? Nhìn thấy thanh bảo kiếm trong tay anh trai mắt xếch kia không? Anh trai này tên A Hỏa, ngày thường tuy ngại nói chuyện nhưng không bao giờ ngại rút kiếm chém cho bạn vài nhát đâu.
Thím Trương ban nãy còn bám lấy Diêu Mật làm phiền, vừa nhìn thấy năm người mang sát khí đằng đằng tiến vào nhà ăn liền chuồn mất dạng. Quả là con người thiếu nghĩa khí mà!
Mắt thấy Ngũ Trụ Hành Nhân đang từng bước tiến gần chỗ mình ngồi, Diêu Mật rất biết thân biết phận ngồi nép vào một bên. Ai dè A Thổ mới đến liền đẩy Diêu Mật một cái khiến cơ thể gầy nhỏ của cô trượt vào giữa băng ghế, sau đó hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên trái cô.
“Ơ hả?” Diêu Mật ngơ ngác.
A Thủy điềm nhiên ngồi xuống bên phải Diêu Mật, một tay mở quạt phẩy phẩy, trông vô cùng ra dáng cao nhân thế ngoại không màng thế sự.
“Hơ…” Diêu Mật ngẩn người.
A Kim, A Mộc, A Hỏa lần lượt tháo bảo kiếm bên hông xuống, sau đó yên vị ngồi xung quanh bàn.
“Ừ thì…”
“Ngươi có ý kiến gì?” Thấy Diêu Mật lên tiếng, A Hỏa ngồi đối diện liền sẵng giọng. Diêu Mật quyết định im lặng là vàng. Một bàn sáu người cùng ngồi, năm kẻ mặt lạnh, một người mặt sầu như đưa tang, không một ai nói gì, không khí nhất thời yên tĩnh đến quái dị.
Cuối cùng, không biết đến bao lâu sau, cũng không biết vì lý do gì, A Thổ ngồi bên cạnh Diêu Mật đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng dài, sau đó cả khuôn mặt đầy râu của hắn úp xuống mặt bàn, giọng rên rỉ: “Thật là mệt chết mất!”
Sau câu nói của A Thổ, ngoài Diêu Mật, mặt nạ đóng băng của tất cả những người còn lại đều dần dần nứt vỡ.
“Sợ chết mất.” Đây là tiếng kêu ai oán của A Hỏa.
“Khổ chết mất.” Đây là tiếng than uất nghẹn của A Mộc.
“Thật là chuỗi ngày kinh hoàng!” A Thủy cao giọng tổng kết.
A Kim không nói gì, cơ mặt khẽ giật giật như tỏ ý đồng tình với những người còn lại.
Diêu Mật giống như người khách đến muộn, nửa vở kịch đã trôi qua rồi mới vào xem, không nhịn nổi nữa, bèn gạt bỏ sự sợ hãi bị A Hỏa chém thành mấy khúc mà bạo gan hỏi: “Mấy huynh sáng nay ra đường quên uống thuốc hả?”
Bốn người kia đần mặt không hiểu ý Diêu Mật, duy chỉ có A Thủy đầu óc sáng láng đã nhận ra ngay vấn đề: “Người cần uống thuốc không phải bọn ta mà là tứ gia!”
Diêu Mật sửng sốt. Phải biết ngày thường Ngũ Trụ Hành Nhân đều tuyệt đối trung thành với Trần Tịch, chưa bao giờ dám bàn tán sau lưng về hắn ta, bảo vệ hắn ta kỹ càng như bảo vệ vải bó chân bốc mùi của mình. Đặc biệt với một người tính tình nhu hòa biết phải trái, học rộng hiểu nhiều như A Thủy, điều này càng không phải bàn đến. Nhưng sao lần này lại như vậy…
Nhất định là có biến!
“Lão tam, không được ăn nói hàm hồ về tứ gia như vậy.” A Kim sắc giọng quát.
“Đệ nói không có sai, tứ gia mấy ngày gần đây thật sự rất….” A Thủy hậm hực.
“Rất làm sao cơ?” Diêu Mật tò mò xen vào.
A Thủy quay sang gương mặt hớn hở hóng chuyện của Diêu Mật, rốt cuộc lý trí đã kịp thời quay về để kìm lại cái miệng. Hắn im lặng không nói tiếp. Chỉ tiếc rằng, người ta đã có câu: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Dù A Thủy có lý trí đến đâu, hắn vẫn chỉ là một phần của Ngũ Trụ Hành Nhân, mà Ngũ Trụ Hành Nhân thì có đến hai phần miệng nhanh hơn não.
“Chúng ta cũng chỉ nói thật chứ đâu bịa chuyện, việc gì phải sợ! Mà mấy ngày nay bị tứ gia hành gần chết mà chúng ta vẫn còn trụ được, làm gì còn điều gì đáng sợ hơn!” A Thổ kêu lên.
“Phải! Tứ gia gần đây tính cách cục cằn, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đâu còn dáng vẻ ôn hòa như xưa. Điều này dù chúng ta không nói ra thì ai nhìn cũng thấy.” A Hỏa bực bội tiếp lời.
“Các đệ…” A Mộc ôm trán thở dài.
A Kim vẫn kiên định: “Đó là do có quá nhiều chuyện khiến tứ gia phải phiền lòng. Phận làm người hầu của tứ gia, đã không cùng ngài phân ưu rồi còn chỉ trích ngài như vậy, các đệ thấy mình có xứng đáng với sự đối đãi của tứ gia dành cho bao năm nay không?”
Một lời của A Kim khiến tất cả cùng tỉnh ngộ. Cả bốn người còn lại đều ngồi thẳng người, tư thế nghiêm chỉnh, vẻ mặt chính trực, tự kiểm điểm bản thân. Diêu Mật ngó trái ngó phải thấy ai cũng như cao tăng nhập thiền, nhất thời nóng lòng. Cô huých nhẹ khuỷu tay vào người A Thủy, khẽ thì thầm: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
A Thủy hé mắt liếc Diêu Mật một cái, sau đó lại nhắm mắt. Một âm thanh cực nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng rơi vào tai Diêu Mật, có thể nhận thấy nó được tạo ra từ nội lực của người học võ: “Ba ngày trước, vị thần y mà tứ gia quen biết đã điều tra xong về loại độc hương hại Đại Húc và Vu trưởng quầy. Loại độc này tên Tiêu Thần Mị đến từ Liêu quốc, đã thất truyền rất lâu về trước, do đó rất ít người biết được lai lịch của nó.”
Diêu Mật cau mày: “Tác dụng của nó như thế nào?”
“Loại độc này tồn tại ở thể bột mịn có mùi hương. Mới ngửi sẽ không thấy vấn đề gì, nhưng ngửi lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nội tạng trong cơ thể sẽ dần bị tàn phá. Độc hương này sẽ phát huy độc tính mạnh nhất khi được đốt lên. Nói cách khác, sống chung với Tiêu Thần Mị sẽ khiến người ta chết dần chết mòn, còn tiếp xúc với Tiêu Thần Mị khi cháy sẽ chết ngay lập tức.”
Diêu Mật nhớ tới hiện trường hỏa hoạn tại nhà Đại Húc và Quách viện, bất giác lạnh cả sống lưng. Hóa ra đây là lý do mà hai chiếc túi hương ở hiện trường đã biến mất một cách kỳ lạ. Cái ở nhà Đại Húc có lẽ đã cháy thành tro, còn cái ở Quách viện chắc Quách Tề đã nhân lúc dập lửa để giấu đi.
Quách Tề vốn dĩ chỉ định đầu độc dần dần bách tính Lĩnh Giang, không nghĩ đến việc Tiêu Thần Mị lại vô tình tiếp xúc với lửa trong hai trận hỏa hoạn.
“Đặc biệt hơn, loại độc này chỉ có tác dụng với nam tử trưởng thành. Đối với nữ nhân, trẻ nhỏ, thiếu niên thì hoàn toàn vô hại.” Nói đến đây, A Thủy bừng mở mắt, con ngươi sắc bén di chuyển liên tục trên người Diêu Mật.
Diêu Mật chỉ cảm thấy trong đầu nổ “bùm” một tiếng.
Chỉ có tác dụng với nam tử?
Chuyện hôm đó mình tiếp xúc với Tiêu Thần Mị mà vẫn bình an vô sự, Trần Tịch đã biết. Vậy chẳng phải cái thân phận nữ giả nam này của mình đã hết hạn sử dụng rồi?
A Thủy dễ dàng nhận thấy sự hoang mang lo lắng của Diêu Mật, bèn lên tiếng trấn an: “Diêu huynh không cần lo lắng. Tiêu Thần Mị chỉ có tác dụng với nam tử trưởng thành. Trông huynh gầy nhỏ thế này, cơ thể còn chưa phát triển hết, chắc cũng chỉ mười bốn mười lăm là cùng.”
“Có đúng là Diêu Mật chỉ tầm mười bốn mười lăm không vậy?” A Hỏa đột nhiên lên tiếng khiến Diêu Mật giật bắn người.
“Phải phải, tại hạ năm nay vừa tròn mười lăm. Các huynh đệ quả nhiên có thiên lý nhãn, chỉ cần nhìn qua đã đoán trúng số tuổi của tại hạ. Thật ngưỡng mộ, ha ha…” Diêu Mật vừa gật đầu như bổ củi vừa âm thầm đưa tay len lén lau mồ hôi lạnh.
“Vậy là Diêu Mật ngươi phải gọi mấy người chúng ta hai tiếng ‘ca ca’ rồi. A Thổ ta và tứ ca năm nay cùng mười bảy, tam ca và nhị ca mười tám, còn đại ca mười chín.” A Thổ vẻ mặt khoái chí, đưa tay vỗ mạnh lên vai Diêu Mật mấy cái.
Diêu Mật cảm thấy một bên vai lệch hẳn xuống do lực tay quá lớn của A Thổ. Cơn đau này khiến đầu óc cô tỉnh táo phần nào. Diêu Mật nhớ lại, hình như lúc ở kiếp trước, cô vừa tổ chức sinh nhật tròn hai mươi…
Thôi vậy, để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều chuyện chúng ta cần phải quên đi…
Để tên ngốc A Thổ này khỏi lải nhải bắt cô phải gọi mấy thằng nhóc này là ca ca, Diêu Mật cố gắng đưa câu chuyện trở về chủ đề cũ: “Vậy giờ đã có chứng cứ rõ ràng, chúng ta chỉ cần gọi người của quan phủ đến xử lý nốt là xong?”
“Mọi chuyện nào có đơn giản như thế. Lai lịch của Tiêu Thần Mị rất bí ẩn. Vì sao loại độc dược này lại xuất hiện tại Đệ Nhất Thiên Hương? Bên trong Đệ Nhất Thiên Hương rốt cuộc tích trữ bao nhiêu Tiêu Thần Mị? Vì sao Quách Tề muốn đầu độc tất cả nam tử trưởng thành ở Lĩnh Giang? Liệu hắn chỉ là một thương nhân bình thường thôi sao? Mục đích của hắn là gì? Liệu đằng sau hắn còn có thế lực nào khác?” A Thủy nói liền một mạch. “Còn rất nhiều điều chúng ta chưa lý giải được. Cho nên nếu động thủ bây giờ, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
Diêu Mật nghệt mặt. Vậy thì đã sao? Chúng ta là thương nhân, mục tiêu là kiếm tiền, đâu phải trừ gian diệt bạo, quan tâm đến mấy cái này làm gì? Nhiều lúc Diêu Mật không hiểu rằng mình đang đầu quân vào công ty kinh doanh hay băng đảng điệp viên, cảnh sát hình sự, phòng thám tử nữa.
Nhưng có vẻ ngoài Diêu Mật ra, tất cả những người còn lại đều không thấy có điểm gì bất thường.
A Mộc nhăn nhó mặt mày: “Vậy chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Đâu thể cứ ngồi im chờ Quách Tề hạ độc toàn thành? Ngày trước còn tưởng chỉ cần Hương Tịch Tiệm thắng Đệ Nhất Thiên Hương trên thương trường, khiến Quách Tề cút xéo khỏi Lĩnh Giang là xong. Ai mà nghĩ sự tình lại phức tạp như vậy.”
“Không hề phức tạp. Chỉ cần Hương Tịch Tiệm kiếm được tiền, Đệ Nhất Thiên Hương lỗ vốn, mọi chuyện thế là xong!” Diêu Mật nói như lẽ đương nhiên.
Ngũ Trụ Hành Nhân dùng vẻ mặt ngán ngẩm hết cỡ nhìn Diêu Mật. A Hỏa tính tình nóng nảy, chỉ hận không thể đánh Diêu Mật mấy cái để cô tỉnh ngộ: “Giờ chúng ta đã biết rằng mục đích chính Quách Tề đến Lĩnh Giang không phải để kiếm tiền. Vậy thì Hương Tịch Tiệm chặn đường kiếm ăn của Đệ Nhất Thiên Hương cũng đâu còn ý nghĩa gì?”
“Sao lại không có ý nghĩa gì?” Diêu Mật phản bác. “Tiền rất quan trọng. Quách Tề không có tiền, làm sao hắn tiếp tục duy trì Đệ Nhất Thiên Hương được? Phí mặt bằng, phí thuê nhân công, phí sản xuất, phí nguyên liệu. Không có tiền, thách hắn đi hạ độc tiếp được đấy!”
A Thủy hai mắt sáng lên: “Diêu Mật huynh quả nhiên thông tuệ hơn người. Nếu Hương Tịch Tiệm thành công giành hết khách nhân, túi hương chứa độc của Đệ Nhất Thiên Hương đương nhiên sẽ không còn chỗ để phát tán.”
“Đúng, chúng ta vốn là thương nhân, chiến đấu trên mặt trận kinh doanh mới có được lợi thế!” Diêu Mật khẳng định chắc nịch.
Tất cả mọi người trên bàn lúc này đồng thanh “ồ” một tiếng, ánh mắt nhìn Diêu Mật tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đến cả A Hỏa ngày thường luôn nổi nóng với Diêu Mật, nay cũng phải mở to mắt mà thấy được tài năng xuất chúng của cô. Diêu Mật liền cảm thấy vô cùng tự đắc. Bao tháng ngày bị Ngũ Trụ Hành Nhân chèn ép chiếm hết ánh hào quang, cuối cùng cô cũng có thể ngửa mặt lên trời cười dài được rồi.
Đáng tiếc rằng nụ cười ngoác đến tận mang tai này không kéo dài được lâu. Ba ngày sau, Trần Tịch cho người chuyển lời đến Diêu Mật, yêu cầu cô trong vòng ba tháng tới phải quét sạch công việc làm ăn của Đệ Nhất Thiên Hương, nói cách khác chính là độc quyền thị trường.
Lúc nhận được thông tin này, việc đầu tiên Diêu Mật làm là chửi Trần Tịch.
Mẹ nhà anh! Đi làm ở đâu thì cũng bị áp doanh số, ép KPI cả thôi, nhưng loại ông chủ bất nhân vô lương tâm đặt mục tiêu siêu thực như anh thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy đấy! Chiếm 100% thị phần trong ba tháng? Đối thủ còn rất mạnh như Đệ Nhất Thiên Hương? Người chết còn có quan tài, anh không thể bắt tôi đạt mục tiêu như vậy mà không trả lương kèm thưởng cho tôi. Người anh em, nếu anh cảm thấy việc tôi hít chung một bầu không khí với anh là quá chướng mắt, anh có thể dùng tuyệt chiêu ám khí tiền xu để ném chết tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ cố gắng giả chết, sau đó ôm tiền của anh cút đi cho khuất mắt, đảm bảo không bao giờ quay trở lại!
Sau khi chửi cho đã, việc thứ hai Diêu Mật làm là chạy đến sương phòng phía Đông, lôi A Thổ ra khỏi cái ổ chăn, dùng vẻ mặt như hung thần ác sát tra hỏi hắn về những điều Ngũ Trụ Hành Nhân đã truyền đạt lại với Trần Tịch sau bữa ăn ở Liên Tịch Viện hôm ấy. Cô không tin đang yên đang lành,Trần Tịch lại đưa ra yêu cầu quá quắt như vậy.
“Hôm đó, bọn ta chỉ nói với tứ gia về kiến giải của huynh, đó là tiếp tục đẩy mạnh việc buôn bán của Hương Tịch Tiệm.” A Thổ vừa ngái ngủ vừa nói.
“Sau đó thì sao?” Diêu Mật nheo mắt.
“Sau đó thì…” A Thổ cố gắng nhớ lại. “Hình như tam ca nói rằng Diêu huynh đã có cách để quét sạch việc làm ăn của Đệ Nhất Thiên Hương trong thời gian cực ngắn. Ta không nhớ rằng huynh từng nói điều này, nhưng tam ca đã gạt đi và bảo…”
“Bảo gì?” Giọng Diêu Mật run run.
“Đại khái là: ‘Tứ gia vì chuyện này mà buồn phiền mấy ngày này. Giờ chúng ta chỉ cần quan tâm làm thế nào để ngài ấy không còn lo lắng nữa là được’.”
Diêu Mật trợn trắng mắt.
Nghe mọi người trong Liên Tịch Viện kể lại, chiều hôm đó Diêu công tử và A Thủy công tử đã đuổi nhau tổng cộng ba vòng quanh Liên Tịch Viện. A Thủy công tử một thân khinh công, hoàn toàn có thể cắt đuôi Diêu công tử, nhưng vị đó không hiểu sao luôn cố tình duy trì một khoảng cách không xa không gần với Diêu công tử. Kết quả là, Diêu công tử lực bất tòng tâm, mặt đỏ như đít khỉ, nằm giữa sân thở hồng hộc như con trâu mộng, miệng lầm bầm chửi rủa mười tám đời tổ tông A Thủy công tử, ai nấy đi qua đều thương xót không nỡ nhìn thẳng.
***
Mùng 7 tháng 7, Thất Tịch.
Đường lớn chăng đèn kết hoa, hàng quán đông đúc, người người dập dìu qua lại. Ai ai cũng bận y phục sắc màu, nữ tử như hoa trang điểm rực rỡ, nam nhân oai phong như cây ngọc đón gió. Đèn đuốc sáng rực, soi tỏ những ánh mắt đưa tình lấp lánh nam thanh nữ tú dành cho nhau, quả là náo nhiệt khác ngày thường, thật xứng với danh Lễ Tình nhân thời cổ đại.
Trên cầu, một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Nữ tử độ mười sáu xuân xanh, dáng người yểu điệu, suối tóc đen mượt chảy trên vai, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Nàng ta đang cúi đầu thẹn thùng. Nam tử trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, vẻ ngoài cường tráng chân chất, nước da hơi ngăm. Có vẻ hiện tại nam tử đang hơi bối rối, tay gãi đầu liên tục.
“Tối nay Lục huynh hẹn muội ra đây, không biết là có chuyện gì…” Nữ tử nhỏ nhẹ lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói của mỹ nhân, nam tử đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Y lau bàn tay rịn đầy mồ hôi vào vạt áo, ánh mắt liếc ngang dọc như đang tìm kiếm một sự cứu viện nào đó. Mãi một lúc lâu sau, nam nhân này mới ổn định được tinh thần, lấy ra từ trong ngực áo một cái bọc nhỏ: “Huynh muốn tặng cái này cho muội…”
Nữ tử trẻ tuổi liếc nhìn vật trong tay nam nhân, nhất thời sửng sốt. Bên trong lòng bàn tay thô ráp là một chiếc túi hương nhỏ xinh xắn được thiết kế cực kỳ tinh xảo, mỗi một đường kim mũi chỉ đều tinh tế, mặt vải bên ngoài đính vô vàn hạt đá nhỏ xíu kích cỡ chỉ bằng đầu tăm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như bầu trời đêm ngàn sao. Nữ tử cầm lấy món đồ nhỏ quý giá, hương hoa nhàn nhạt tán phát ra ngoài không khí.
“Huynh tặng muội chiếc túi hương này sao?”
“Phải.” Nam tử cúi đầu che đi vẻ ngại ngùng trên gương mặt, nhưng hai cái tai đỏ ửng đã để lộ tâm trạng thực sự của bản thân y lúc này.
“Nhưng… tại sao?” Nữ tử thập phần hiếu kỳ. Từ trước tới nay, việc thêu thùa may vá đều là do đàn bà con gái thực hiện. Túi hương cũng là vật phẩm mà nữ nhân thêu cho nam tử mình mến mộ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tình huống nam nhân tặng túi hương cho nữ nhân.
Nam tử họ Lục kia căng thẳng không thốt nên lời. Bàn tay to của y như muốn xé rách vạt áo. Đúng lúc đó, một giọng nói lạ bất ngờ vang lên từ đằng sau nam tử: “Có phải Thẩm nhị tiểu thư cảm thấy hành động tặng túi hương này của Lục huynh rất kỳ lạ?”
Tiểu thư Thẩm gia giật mình nhìn về hướng giọng nói phát ra. Dưới ánh đuốc rực sáng là thân ảnh gầy yếu của một nam tử bận y phục xám. Người này có nước da trắng mịn như con gái, mắt to mũi thẳng, đường nét thanh tú dễ mến nhưng lại chẳng có chút khí chất mạnh mẽ tối thiểu mà nam nhân cần có. Với đại đa số người Lĩnh Giang, nam tử này không còn xa lạ.
“Diêu công tử, thật tình cờ lại gặp công tử ở đây.” Nam nhân họ Lục thấy người mới tới liền ôm quyền chào.
Diêu Mật liếc nam tử họ Lục một cái, đuôi mày giật liên hồi. Nói chuyện với gái thì nhát chết, nói chuyện với gái giả trai thì điêu không buồn chớp mắt. Đừng tưởng Diêu Mật tôi đây mù mà không thấy anh liếc ngang liếc dọc tìm tôi cứu viện nãy giờ đấy nhé!
“Diêu công tử.” Thẩm nhị tiểu thư duyên dáng hành lễ.
“Thẩm tiểu thư xin đừng khách sáo.” Diêu Mật đáp lễ. “Tại hạ đi ngang qua đây, vốn dĩ không định làm phiền hai vị, chỉ là lại tình cờ nghe thấy câu hỏi của tiểu thư, không kìm được muốn chen ngang một lát.”
“Ý của công tử là…?”
Diêu Mật mỉm cười: “Nữ tử muốn xuất giá, yêu cầu tối thiểu là phải thông thạo thêu thùa may vá. Đó là quy định thứ nhất. Nữ tử muốn bày tỏ lòng ái mộ với nam tử, thông thường sẽ tặng túi hương chính mình thêu. Đó là quy định thứ hai. Trong cuộc sống này có rất nhiều quy định khác nhau, và chúng ta luôn mặc định làm theo. Nhưng tình yêu vốn là thứ không có quy tắc, bởi chúng ta có bao giờ điều khiển được trái tim theo ý mình?”
Trên mặt Thẩm tiểu thư dần nổi lên hai rặng mây hồng.
“Nam nhân phá vỡ quy tắc, tặng nữ nhân túi hương, điều đó nghĩa là sao? Điều đó nghĩa là nam nhân sẵn sàng dành trọn phần đời còn lại để cùng nữ nhân mình yêu san sẻ công việc gia đình, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Mọi quy định đều có thể bỏ qua, chỉ cần nữ nhân mình yêu hạnh phúc là được.”
Nói dông dài như vậy, chốt lại chỉ có một: Thẩm tiểu thư à, anh trai họ Lục này ga-lăng lắm đó, cô muốn sống sung sướng sau này thì đừng có để vọt mất anh ta!
Thẩm tiểu thư sau khi nghe xong, hai mắt rưng rưng lệ nhìn về phía nam tử họ Lục. Nam tử họ Lục cũng nhìn lại nàng ta bằng ánh mắt ba phần chiều chuộng, bảy phần thương yêu. Sóng mắt lưu chuyển, anh nhìn chị chị nhìn anh, hai tia điện ái tình ma sát nhau, rẹt rẹt tóe lửa trong không trung.
“Lục huynh!”
“Lan muội!”
Hai người đứng cạnh Diêu Mật cùng lúc xông về trước ôm chầm lấy nhau.
“Lục huynh…”
“Lan muội…”
Vài âm thanh đứt đoạn vang lên, họ ôm nhau càng chặt hơn.
Như vậy là xong rồi đúng không?
Hoàn thành công việc ông mối, Diêu Mật không nhìn nổi hai người Lục huynh Lan muội diễn trò uyên ương nữa, bèn quay lại đằng sau chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cô cứng người.
Cách Diêu Mật mấy bước chân, Trần Tịch đang đứng, cũng không biết hắn đã đứng đó được bao lâu. Hắn vận hồng y rực lửa như ngày thường, đứng dưới ánh đuốc rực rỡ ngày Thất Tịch lại thêm phần chói mắt. Vì y phục quá rực rỡ, quá nổi bật, gương mặt hắn chìm trong màn đêm, không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ thấy nốt ruồi son diễm lệ ẩn hiện.
Trong lúc Diêu Mật sững người chết trân tại trận, Trần Tịch thong dong tiến thêm vài bước, cuối cùng dừng lại ở ngay trước mặt cô. Nhiều ngày không gặp, tạm bỏ qua hai quầng thâm mờ mờ nhạt nhạt dưới đôi mắt hoa đào, dung mạo hắn vẫn mỹ lệ như vậy. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn có phần khó dò.
“Thật tình cờ lại gặp tứ gia ở đây.” Diêu Mật cười khan mấy tiếng.
“Hôm nay là Thất Tịch mà Diêu Mật vẫn vất vả làm việc cống hiến cho Hương Tịch Tiệm như vậy, người làm chủ như ta sao nỡ nghỉ ngơi?” Trần Tịch đáp.
Xí, gì mà không nỡ nghỉ ngơi, có mà anh nằm chơi trong phòng lâu nên chán quá, muốn ra ngoài phá đám công việc của tôi thì có. Anh không muốn khen thưởng tôi, muốn làm khó nhân viên nên ra đây tìm cách ngăn chặn, không cho tôi đạt KPI đúng không?
Nghĩ đến đây, Diêu Mật nghĩ cần phải nhấn mạnh công sức lao động của bản thân để tránh lúc tổng kết công việc sau này bị thất thế: “Tứ gia yêu cầu tại hạ chiếm toàn bộ thị trường túi hương chỉ trong ba tháng. Tại hạ vô năng, chưa thể nghĩ ra kế gì hay ho. So với Đệ Nhất Thiên Hương, giá cả, chất lượng, chúng ta đều không có ưu thế. Vì vậy trước mắt tại hạ chỉ có thể lợi dụng dịp Thất Tịch này cung cấp dịch vụ se duyên đi kèm khi mua túi hương tại Hương Tịch Tiệm để thu hút khách nhân.” Anh thấy đấy, để có thể đạt được KPI của anh, người EQ thấp nói năng cục cằn như tôi cũng phải gồng mình lên đi làm bà mối. Nỗi đau này ai thấu cơ chứ?
“Kế này rất hay. Diêu Mật vất vả rồi.” Cuối cùng Trần Tịch cũng nói được câu tiếng người. “Những cặp nam nữ còn lại trong danh sách ta đã phân phó cho các tiểu nhị khác của Hương Tịch Tiệm xử lý, đêm nay ngươi không cần phải làm việc nữa.”
“Thật sao?” Hai mắt Diêu Mật sáng lên..
“Ừ.” Trần Tịch cười khẽ. “Ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói.”
Diêu Mật chưa kịp sung sướng vì được tan làm thì đã bị tạt cả chậu nước lạnh vào mặt.
“Chuyện gì vậy? Có thể nói nhanh luôn ở đây được không?”
Trần Tịch mím môi, ánh mắt thoáng qua nét khó xử: “Ở đây không tiện.” Nói rồi, hắn quay người rảo bước, bỏ lại một Diêu Mật mù mờ đằng sau. Không tiện? Ở đây thanh thiên bạch nhật, có gì mà không tiện?
Hậm hực cun cút theo sau Trần Tịch một đoạn, rốt cuộc Diêu Mật mới hiểu ra. Đúng là càng thanh thiên bạch nhật càng không tiện…
Một lam y nữ tử không biết từ đâu nhảy bổ ra giữa đường chặn Trần Tịch. Ánh mắt cô ta sáng lên như con hổ thấy mồi: “Trần công tử, người ta đợi ngài lâu lắm rồi. Hôm nay là Thất Tịch, người ta có cái này muốn đưa cho ngài.” Nói rồi, lôi ra một chiếc túi hương thêu hai con uyên ương không khác gì hai con vịt trụi lông.
Trần Tịch vẫn nở nụ cười thương hiệu như cũ, nhưng trên trán đã bắt đầu rịn ra mồ hôi.
Nhìn nụ cười méo xệch trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Trần Tịch, rồi lại nhìn nữ tử chặn đường thứ mười hai có dung mạo còn xấu hơn cả nữ tử xấu nhất trong số mười một nữ tử trước đó, Diêu Mật chợt cảm thấy ông sếp của mình sống đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Vất vả vượt qua thế trận hoa đào dữ dội với tổng cộng hai mươi tám nữ tử muôn màu muôn vẻ, có béo có gầy có cao có thấp, cuối cùng Trần Tịch và Diêu Mật cũng đến được bờ sông vắng vẻ không người qua lại.
Trần Tịch thu hai tay ra sau lưng, đứng lặng yên nhìn dòng nước lững lờ trôi. Gió sông thổi tung vạt áo đỏ của hắn, Diêu Mật bỗng có cảm giác bên trong hắn đang chất chứa nhiều tâm sự. Do đó, mặc dù cô rất muốn đánh nhanh thắng nhanh để về đi ngủ, song không dám mở miệng trước.
Đến khi Diêu Mật cảm thấy hai chân mỏi nhừ muốn sụp xuống, một làn gió mỏng manh phất qua, trong tay cô từ khi nào đã xuất hiện một chiếc túi nhỏ.
“Ơ, cái này…” Diêu Mật ngơ ngác quan sát vật trong tay mình. Đường kim mũi chỉ y hệt sản phẩm thi công của Hương Tịch Tiệm, nhưng lại không nhét hương liệu bên trong, giống một chiếc túi đựng tiền hơn là túi hương.
“Cái này cho ngươi.” Trần Tịch khẽ nói.
Diêu Mật ngẩn người nhìn Trần Tịch, sau đó lại di chuyển về chiếc túi. Túi này mỏng như vậy, sờ mãi vẫn không thấy bên trong có gì, lẽ nào là đựng ngân phiếu?
Nghĩ đến đây, Diêu Mật sung sướng quá đỗi. Sự tham tiền lập tức đá bay lý trí, khiến cô quên mất việc tặng quà trong ngày Thất Tịch biểu tượng cho điều gì.
Diêu Mật vội vàng mở chiếc túi ra. Một tờ giấy lấp ló xuất hiện. Quả nhiên là ngân phiếu mà! Diêu Mật sung sướng đến phát khóc. Ông trời ơi, cuối cùng sau bao tháng ngày gian khổ, con đã nhận được đồng lương đầu tiên kể từ khi đến thế giới này!
Diêu Mật rút mạnh tờ giấy ra. Sau khi nhìn kỹ, nụ cười trên gương mặt liền đóng băng.
Đó chỉ là một tờ giấy Tuyên hết sức bình thường, mặt trước viết một chữ “Tịch”, mặt sau viết chữ “Mật”.
Tịch? Trần Tịch? Mật? Diêu Mật?
Này là sao?
Diêu Mật ngơ ngác, định ngẩng đầu lên hỏi Trần Tịch về thứ này. Ai ngờ chưa kịp lên tiếng, Trần Tịch đã phất tay, một luồng lực đạo mạnh mẽ bắn thẳng vào tờ giấy trong tay Diêu Mật
Trước ánh mắt kinh ngạc của Diêu Mật, tờ giấy rách tan thành từng mảnh nhỏ, lả tả rơi xuống đất.
Bình luận
Chưa có bình luận