Chương 12: Gặp lại cố nhân



Chương 12: Gặp lại cố nhân


Diêu Mật luôn tự nhận bản thân mình EQ thấp, kém nhạy cảm, khả năng đoán cảm xúc người khác qua nét mặt gần như bằng không. Ngày trước mỗi khi Diêu Mật mắc lỗi trên trường, cô toàn phải đợi thầy chủ nhiệm mắng tơi bời hoa lá cành suốt một tiếng đồng hồ thì cô mới nhận thức được lỗi của mình. 

Nói cách khác, Diêu Mật thời hiện đại không hiểu cảm xúc, chỉ hiểu nắm đấm. Những tưởng rằng kiếp này trở thành Dương Châu Vũ, nắm đấm của cô mất tác dụng thì bù lại trí tuệ cảm xúc sẽ tăng lên, hóa ra cả hai cùng tệ như nhau. Cuộc sống đúng là không công bằng với cô chút nào.

Trong hoàn cảnh hiện tại cũng vậy, Diêu Mật không biết Trần Tịch đang suy tính điều gì, song mùi nguy hiểm luẩn quẩn xung quanh lại vô cùng rõ ràng, lập tức khiến Diêu Mật phải đá bay niềm đam mê bất diệt với tiền bạc ra xa mười trượng, thẳng lưng nghiêm mặt, chuẩn bị tinh thần phòng thủ trước sự tấn công của quân địch.

“Tại hạ ngu dốt, mong được tứ gia giải thích rõ ràng hơn.” Diêu Mật nghiêm túc ôm quyền.

Trần Tịch khẽ vung tay, những mảnh giấy vụn dưới đất lúc này đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn đưa đám giấy vụn đến trước mặt Diêu Mật, trên môi vẽ lên nụ cười rất nhẹ: “Bổn tứ gia muốn xé chữ ‘Tịch’ trên tờ giấy này mà không làm rách chữ ‘Mật’, tiếc là chẳng biết làm cách nào. Diêu Mật ngươi có thể đưa ra kiến giải gì không?”

Cơ mặt Diêu Mật không kìm được mà giật lên giật xuống liên hồi. Trần Tịch, này là anh đang ngu thật hay ngu giả vậy? Hai chữ được viết ở hai mặt của tờ giấy, làm gì có cách nào để xé rách một mặt duy nhất!

Mặc dù vô cùng phẫn nộ trước câu hỏi ngớ ngẩn này, song Diêu Mật vẫn phải nghiến răng mà vuốt mông ngựa (1): “Tứ gia tài trí song toàn còn không có biện pháp, tại hạ đương nhiên chỉ biết chịu thua mà thôi.”

(1) Vuốt mông ngựa: nịnh nọt

“Ngươi nói không sai. Dù là thần tiên trên trời cũng chẳng có cách nào hết.” Trần Tịch chậm rãi nói. “Điều đó có nghĩa là, có ‘Tịch’ thì sẽ có ‘Mật’. ‘Tịch’ rách thì ‘Mật’ cũng nát vụn.”

Thì ra…

Nghe đến đây, Diêu Mật thu lại toàn bộ biểu cảm trước đó của mình. Ánh mắt cô bằng phẳng như hồ nước, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn hết thảy: “Tứ gia muốn tại hạ làm gì?”

Trần Tịch thu bàn tay lại, giấu gọn trong ống tay áo rộng thùng thình: “Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra, hãy nhớ đến điều này, cư xử cho phù hợp để bảo vệ tính mạng của bản thân.”

“Nhắc nhở sao?” Diêu Mật bật cười. “Tứ gia, ngài sai rồi, này không phải là nhắc nhở, mà là uy hiếp.” Đây rõ ràng là ám chỉ tình huống hai con châu chấu trên cùng một sợi dây để dọa nạt cô, bắt cô phải bán mạng cho hắn, nếu hắn có mệnh hệ gì, kết cục của cô cũng sẽ cực thảm.

Trần Tịch nhún vai: “Tùy cách ngươi hiểu mà thôi.”

“Ngài phải phí công uy hiếp tại hạ như vậy làm gì? Chẳng phải hiện giờ dù không được trả một đồng lương nào, tại hạ vẫn làm việc cho ngài đấy sao? Đâu cần uy hiếp, ngài chỉ cần bỏ một ít tiền ra, đảm bảo tại hạ sẽ ngoan ngoãn vì ngài mà lên núi đao xuống biển lửa.”

Trần Tịch mím môi không đáp.

“Hay là, những việc sắp tới ngài muốn tại hạ làm, là những việc dù có nhiều tiền mua chuộc cũng không ai dám làm?” Diêu Mật từ từ thốt ra từng chữ.

Đôi mắt hoa đào của Trần Tịch lóe lên ánh sáng kỳ lạ: “Là ta đã đánh giá thấp trí tuệ của ngươi, hay là dạo gần đây ngươi đã trở nên thông minh hơn?”

“Chắc là vế thứ hai đấy.” Mặc dù câu trả lời này không khác nào khẳng định Diêu Mật của ngày xưa thật ngu ngốc, nhưng đó lại là sự thật. Con người quả nhiên là loài động vật biết rút kinh nghiệm. Ngày trước thầy Hà chủ nhiệm chỉ hận không thể bổ đầu cô ra để giúp cô nhìn nhận vấn đề. Còn hôm nay, cô đã có thể hiểu ý cấp trên không mấy khó khăn.

Chỉ là, có một điều cô vẫn chưa thể lý giải. Đó là trong câu chuyện này, Diêu Mật cô rốt cuộc đang diễn vai gì? Nhân vật quần chúng? Hay thậm chí là một kẻ mất công trang điểm đẹp đẽ nhưng ống kính quay phim còn chả buồn lướt tới?

Nếu đã vậy, sao còn cố chấp kéo cô vào câu chuyện này làm gì?

“Tứ gia, đột nhiên tại hạ nghĩ ra một cách có thể xé rách chữ ‘Tịch’ mà không ảnh hưởng đến chữ ‘Mật’.” Diêu Mật lên tiếng.

“Ồ, là cách gì vậy?”

“Ngài chỉ cần không viết chữ ‘Mật’ lên trên tờ giấy đấy là được.”

Phản chiếu trong đôi mắt sáng trong của Diêu Mật là biểu hiện ngỡ ngàng của Trần Tịch. Có lẽ hắn không nghĩ rằng Diêu Mật cô lại có thể đưa ra một giải pháp vừa đơn giản lại vừa hiệu quả như vậy.

Diêu Mật không mong đợi rằng hắn sẽ buông tha cô như giải pháp mà cô vừa đưa ra. Chỉ là cô muốn hắn nhận ra sự uy hiếp vừa rồi của hắn là cực kỳ vô lý, hoặc chí ít chỉ cần khiến hắn cứng họng là được.

Đáng tiếc rằng, đến cả mục đích tối thiểu mà Diêu Mật muốn đạt được, Trần Tịch cũng không cho cô toại nguyện.

“Bổn tứ gia là người cầm bút, thích viết gì thì viết, ngươi quản được sao?” Hắn đáp vẻ bất cần.

Được rồi, anh là nhất, anh nói gì cũng đúng, anh quyết gì cũng được. Diêu Mật tôi xin trải chiếu quỳ lạy anh.

Diêu Mật ngẩng đầu. Thất Tịch đêm nay đèn chăng hoa kết thật đẹp. Tình yêu cũng là một loại tình cảm thật đẹp, người ta có thể sẵn sàng sống chết vì nhau. Nhưng với người Diêu Mật, đến sống cho bản thân còn không nổi, ngày mai còn chẳng biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì, vậy thì làm gì có tư cách tận hưởng một đêm Thất Tịch đúng nghĩa chứ?


***

Không ngoài dự đoán, hôm sau ngay khi Diêu Mật tỉnh dậy thì đã có chuyện. Trần Tịch vốn là người thông minh. Hắn sẽ không thừa hơi tới mức đến uy hiếp dọa nạt Diêu Mật xong lại để yên cho cô sống những ngày tháng bình yên. 

A Thổ đứng trước cửa nhà kho, mang đến một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là tên ki bo kẹt xỉ Trần Tịch đã quyết định bỏ tiền ra mua lại Đệ Nhất Thiên Hương. Nếu như phi vụ này được đàm phán thành công, Hương Tịch Tiệm sẽ độc quyền thị trường ngay lập tức, Diêu Mật cũng không cần vắt óc nghĩ kế đánh bại Đệ Nhất Thiên Hương nữa. Điều này thực sự có ích rất lớn đối với cá nhân Diêu Mật.

Về phần tin xấu, Trần Tịch đã chọn Diêu Mật cô làm người đại diện Hương Tịch Tiệm đến Đệ Nhất Thiên Hương để bàn bạc việc mua bán. Trọng điểm ở đây là, cô sẽ một mình đến hang ổ của Quách Tề ở ngoại thành, chỉ mang theo mỗi A Hỏa.

Lúc Diêu Mật nghe được hai tin tức này, trong lòng cực kỳ rối bời.

“Đến Quách viện sao? Không nghe nhầm đấy chứ?” Diêu Mật lẩm bẩm.

“Sự thật là vậy, Diêu huynh không nghe nhầm đâu.” A Thổ gật đầu chắc nịch.

“Không phải tại hạ, mà là huynh. Huynh không nghe nhầm đấy chứ?” Diêu Mật nhíu mày.

A Thổ vô cùng bất mãn. Hắn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đầy râu xị xuống: “A Thổ ta đi theo tứ gia bao năm nay, việc gì tứ gia giao cũng hoàn thành tốt, chưa bao giờ hiểu sai hay làm sai ý ngài ấy.”

“Vậy tại sao lại là tại hạ đi cơ chứ?” Diêu Mật kêu lên. “Những vụ làm ăn quan trọng như này chẳng phải để ông chủ đi mới là đúng đạo sao? Tứ gia nhà các huynh nổi tiếng ăn nói, mồm miệng như bôi mật, đi thuyết phục chắc chắn sẽ tốt hơn tại hạ nhiều.”

A Thổ thở dài một tiếng: “ Đây còn cách nào khác, chúng ta đều biết Quách Tề kia có hảo cảm với huynh nhưng lại cực kỳ ghét tứ gia mà. Tứ gia cũng muốn dấn thân vào chỗ hiểm nguy thay huynh, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Ôi, người lương thiện tốt bụng như tứ gia sao lại có thể bị người khác không ưa cơ chứ, đó quả là kẻ có mắt như mù…”

Diêu Mật một tay ôm đầu, một tay bịt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của A Thổ. Xem ra không trốn việc được rồi. Trong đầu Diêu Mật chợt hiện lên khuôn mặt trắng tái của Quách Tề, thân hình gầy gò được bọc trong tà áo choàng đen. Nghĩ đến đây, Diêu Mật thoáng rùng mình.

“Huynh không sao chứ?” A Thổ thoát khỏi ma trảo của Diêu Mật, thấy sắc mặt cô vô cùng tệ bèn cất tiếng quan tâm.

“Tứ gia không đi cùng cũng được, nhưng chí ít cũng phải để cả Ngũ Trụ Hành Nhân cùng đi chứ. Quách viện kia trùng trùng nguy hiểm, có chắc ta vào đó rồi sẽ an toàn trở ra được không?”

“Diêu huynh đừng lo lắng quá. Lĩnh Giang là địa bàn của chúng ta nên sẽ không có chuyện gì đâu. Tứ gia bảo, đi ít người sẽ khiến đối phương lơi lỏng phòng bị, thuận lợi cho bên ta hơn.”

Diêu Mật hậm hực: “Vậy thì có thể đổi người khác đi cùng tại hạ không?” A Hỏa mặt khó đăm đăm, lúc nào nhìn thấy Diêu Mật cũng tỏ thái độ ghét bỏ. Diêu Mật cô đã phải lên gân lên cốt để chiến đấu với Quách Tề rồi, giờ còn phải chịu cái bản mặt thối của A Hỏa thì làm sao mà tập trung công việc được?

A Thổ cười hì hì: “Tứ gia bảo, trong số Ngũ Trụ Hành Nhân, tứ ca của ta là người có võ công cao cường nhất, lần này đi theo bảo vệ huynh là tuyệt đối an tâm!”

Lúc nào cũng “tứ gia bảo”, “tứ gia kêu”, A Thổ anh em, anh là fan cuồng của Trần Tịch sao? Anh có muốn làm trưởng fanclub Trần Tịch không? Là người có thâm niên trong ngành Marketing, tôi sẽ giúp anh thiết kế banner, poster cho fanclub, đồng thời cũng thu phí hội viên gia nhập giúp anh luôn. Anh chỉ cần ôm bức tranh của tứ gia anh về nhà lập đàn thờ trinh tiết là được, mọi việc để tôi lo, tiền kiếm được cũng cất vào túi tôi luôn là vừa đẹp.

Tạm biệt trưởng fanclub Trần Tịch, Diêu Mật về lại nhà kho của mình để sắp xếp hành lý. Vác theo tay nải đến thiện phòng dùng cơm qua loa, sau đó Diêu Mật nhanh chóng ra cổng Liên Tịch Viện. Ở đó đã có một cỗ xe ngựa đợi sẵn. Ngồi ở vị trí phu xe là một nam tử cao lớn, dù hai mắt đang nhắm nghiền nhưng đôi mày vẫn cau lại như gặp ác mộng. Diêu Mật bước đến gần cỗ xe ngựa, động tác rất nhẹ nhàng nhưng người kia vẫn phát hiện ra. Hắn mở bừng đôi mắt xếch, nhìn Diêu Mật với vẻ không mấy thiện cảm.

“Hello, xin chào, vẫn khỏe chứ? Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một chút, chứ vừa đánh xe vừa ngủ gật dễ xảy ra tai nạn lắm.” Diêu Mật giơ tay chào.

“Lắm lời vậy, mau lên xe đi.” A Hỏa lầm bầm. “Lề mà lề mề.”

Diêu Mật bị quát bèn ngại ngùng thu tay lại, chậm chạp bò lên xe ngựa, trước khi vén rèm bước vào còn không quên quay lại, tranh thủ lúc A Hỏa không để ý liền giơ ngón tay giữa lên với hắn.

Oắt con, đừng có lên mặt với bà đây, bà đây tốt xấu gì cũng hít khí trời nhiều hơn mi ba năm. Lúc mi mới lọt lòng, bà đây đã làm trùm đám trẻ con trong khu phố rồi đấy!

Xe ngựa lọc cọc khởi hành, hướng về phía Tây ngoại thành. Thật ra những việc bàn bạc như thế này có thể thực hiện luôn tại Đệ Nhất Thiên Hương, nhưng Trần Tịch lại muốn lấy cơ hội này để điều tra về bộ máy hoạt động sản xuất cũng như nhà kho cất chứa nguyên liệu, hàng hóa của Đệ Nhất Thiên Hương, cho nên Diêu Mật cô mới phải đích thân đến tận Quách viện ở nơi ngoại thành hẻo lánh. 

Lần trước ngồi chung với Trần Tịch trên một chiếc xe ngựa có phần chật chội quá mức, đến chân cũng không thể duỗi thẳng. Nay một mình một xe, không khí cũng thoáng đãng hơn, quan trọng nhất là không bị sự đẹp trai của Trần Tịch làm cho phân tâm, Diêu Mật có thể tập trung suy nghĩ cách để đối phó với Quách Tề trong cuộc đàm phán sắp tới.

Lần này đi Quách viện, có thể thương lượng thành công là chuyện tốt, không được cũng không sao. Quách Tề mở cửa Đệ Nhất Thiên Hương mục đích chính không phải để kiếm tiền, điều này đã rõ như con chấy trên đầu kẻ hói rồi, cho nên dù Trần Tịch có chấp nhận bỏ ra số tiền lớn đến mấy cũng chưa chắc Quách Tề đã đồng ý bán lại cửa tiệm. Còn chưa tính đến việc nếu phán đoán trước kia về việc sau lưng Quách Tề có thế lực chống lưng là đúng, quyền sang nhượng cửa tiệm sẽ không nằm toàn bộ trong tay hắn. Vì vậy, Trần Tịch có nói, mục đích lớn nhất của chuyến đi này là thăm dò nội bộ bên trong của Đệ Nhất Thiên Hương. Mà để có thể thăm dò thành công, đương nhiên phải phái đến một kẻ mà Quách Tề lơi lỏng phòng bị nhất.

Diêu Mật cô chính là cái kẻ xui xẻo đó đấy!

Xe ngựa dừng lại. Diêu Mật đứng dậy, hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm mấy chữ: ‘Không vào hang cọp sao bắt được cọp con’ để tự trấn an bản thân, sau đó dùng vẻ mặt ba phần nghiêm túc, bảy phần thong dong tự tại của người có tiền để bước xuống xe.

Trước cổng Quách viện, một lục y nữ tử có dáng người dong dỏng đang đứng, không biết đã đợi được bao lâu. Nàng ta đứng cúi đầu nên không nhìn rõ dung mạo. Diêu Mật cảm thấy khí chất thanh thuần của nàng ta không liên quan tí nào đến tòa viện u ám như cái lô cốt đằng sau. 

Diêu Mật đi trước, A Hỏa theo sau nửa bước. Khi hai người dừng lại trước mặt lục y nữ tử, nàng ta mới ngẩng đầu lên. Gương mặt dễ nhìn, ngũ quan cân đối, nhưng lại quá nhạt nhòa, cảm giác như được phủ lên bởi một màn sương mờ mờ, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là ngay lập tức có thể không nhớ nổi ngoại hình của nàng ta nữa. 

Diêu Mật không nhớ gương mặt của người này, nhưng cái cảm giác đang hiện hữu lại vô cùng quen thuộc.

Nữ tử khẽ nhún người thi lễ: “Thúy Ngưng bái kiến hai vị công tử.”

Diêu Mật quay sang nhìn A Hỏa. Gương mặt khó tiêu của hắn hơi giật giật, đôi mắt xếch trợn lên. Lúc này Diêu Mật chỉ muốn thay Trần Tịch đá vào cái bản mặt hắn mấy cái.

Mấy người Ngũ Trụ Hành Nhân các anh cả ngày chỉ có ăn với đi vệ sinh thôi sao? Danh tiếng trên giang hồ hóa ra chỉ là thổi phồng lên để quảng cáo à? Cấp trên giao cho các anh đi tìm một nữ tử yếu ớt, các anh tìm mãi không ra, còn nói cô nàng đã cao chạy xa bay. Hóa ra là cao chạy xa bay đến chỗ Đệ Nhất Thiên Hương hàng xóm của Hương Tịch Tiệm? Tuy rằng Trần Tịch cũng chẳng phải hạng người tử tế gì cho cam, nhưng giờ tôi cũng thấy xót thương anh ta vì có mấy tên đồng đội như các anh đấy!

Diêu Mật lúc này chỉ cảm thấy bản thân chưa xuất trận đã rơi vào thế yếu. Nhìn xem, cả năm người Ngũ Trụ Hành Nhân còn không bắt được Thúy Ngưng. Giờ có mỗi cô và A Hỏa thì đối chiến với cả Thúy Ngưng lẫn Quách Tề kiểu gì? Giờ bảo cô đi mua vé số rồi đợi trúng thưởng nghe còn có hy vọng hơn đấy!

Cơ thể A Hỏa run lên, vỏ kiếm trong tay hắn rung lên lách cách. Diêu Mật thầm hô hỏng rồi, bèn vỗ mạnh vào tay hắn. Lúc ở nhà anh khùng điên thế nào tôi không biết, nhưng đi cùng tôi thì đừng để cái tính cách nóng nảy này làm hỏng chuyện của tôi!

A Hỏa giật mình, trong đầu hiện lên lời nhắc nhở của Trần Tịch, kêu hắn hôm hay chỉ có duy nhất một công việc là toàn tâm toàn sức bảo đảm sự an toàn cho Diêu công tử, với tất cả các chuyện khác thì cứ giả câm giả mù giả điếc là được. A Hỏa vốn là người thành thật, thấy tứ gia mình đã bảo vậy thì nhất quyết làm theo, không sai một li.

Nhìn A Hỏa bên cạnh nhắm mắt, hai tay đưa lên bịt tai, miệng ngậm chặt, Diêu Mật bỗng cảm thấy tên này thật hết thuốc chữa. Cô di chuyển sự tập trung qua Thúy Ngưng, tay ôm quyền đáp lễ, miệng kéo lên nụ cười khách sáo: “Thúy Ngưng cô nương, Quách lão bản không có trong viện sao?”

“Thiếu gia chuyển lời rằng ngài ấy đang có chút việc bận, ngài ấy sẽ về sau. Thúy Ngưng sẽ thay ngài ấy dẫn hai vị công tử tham quan xưởng sản xuất túi hương trong thời gian chờ đợi.” Thúy Ngưng nhẹ nhàng đáp. 

Ồ không có Quách Tề sao? Vậy thì quá hay rồi! Diêu Mật gật đầu: “Vậy mời Thúy Ngưng cô nương dẫn đường.”

“Mời.” Thúy Ngưng vươn tay. Đoàn người một hướng dẫn viên hai khách du lịch bắt đầu chuyến tham quan công xưởng Đệ Nhất Thiên Hương. 

Hồi ở hiện đại, Diêu Mật đã chẳng có hứng thú gì với mấy cái hình thức du lịch kiểu ‘Factory tour’ (2) cực kỳ nhạt nhẽo như thế này rồi, đến giờ vẫn không thay đổi. Thúy Ngưng nói rất ít, không hề “chạy đua” vận tốc ba chữ một giây như các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, không gian nhà máy sản xuất túi hương lại vô cùng tẻ nhạt, nhân công người nào người nấy đều làm việc như một cái máy, không ai nói chuyện, Diêu Mật đã chán nay còn càng chán 
hơn.

(2) Factory tour: chuyến tham quan đến nhà máy để quan sát quy trình sản xuất.

Diêu Mật nghĩ rằng bản thân không nên tiếp tục đóng vai một con rối gỗ được kéo lê từ căn phòng nọ sang căn phòng kia. Cô cần phải làm một thứ gì đấy, vừa để phô trương thanh thế nắm quyền chủ động, vừa để chuyến đi này thêm phần thú vị. Quan trọng hơn, là để dạy cho Thúy Ngưng một bài học. Tuy Diêu Mật với cô nàng này không thù không oán, nhưng dù gì nàng ta cũng đã trà trộn vào Uyển Tịch Lầu để bày trò hại đám người Trần Tịch. Thân là một nhân viên mẫn cán thuộc tập đoàn tên ‘Tịch’, nếu Diêu Mật cho qua vụ này, chẳng phải sẽ khiến nàng ta coi thường cô sao? Trừ Trần Tịch là trường hợp bất khả kháng phải tuân theo, ngoài ra Diêu Mật cô không bao giờ cho phép người khác coi khinh mình.

Nghĩ đến đây, Diêu Mật hắng giọng, cất tiếng thân thiện: “Tham quan rồi mới thấy, Quách gia quả nhiên phú quý. Hoạt động sản xuất túi hương chỉn chu bài bản, Hương Tịch Tiệm không biết đến bao giờ mới theo kịp được.”

“Diêu công tử quá khen rồi.” Thúy Ngưng cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn, song Diêu Mật vẫn có thể nhận ra sự đắc ý qua giọng điệu của nàng ta.

Diêu Mật bật cười: “Giàu có đến vậy mà không đủ trả tiền công cho người làm, Quách lão bản này cũng thật là…”

“Diêu công tử đang nói gì vậy?” Thúy Ngưng giật mình, dường như không tin vào những điều bản thân vừa nghe.

“Tại hạ đang cảm thấy Quách lão bản rất kỳ lạ đó.” Diêu Mật đáp. “Rõ ràng là ngài ấy có rất nhiều tiền, sao lại để cho người làm của mình phải sống cuộc sống cơ cực, ban ngày đi làm ở Đệ Nhất Thiên Hương, buổi đêm lại tới thanh lâu kiếm tiền ngoài giờ. Chậc...”

Thúy Ngưng trợn trừng mắt, mặt đỏ lên không biết là do tức giận hay do thẹn: “Mong Diêu công tử cẩn trọng lời nói. Thúy Ngưng không phải kỹ nữ của Uyển Tịch Lầu!”

“Tại hạ bảo Thúy Ngưng cô nương là kỹ nữ khi nào?” Diêu Mật mở to mắt vô tội. “Cô nương đây là… có tật giật mình sao?”

“Ngươi… ngươi…” Khuôn mặt vốn đỏ au của Thúy Ngưng dần chuyển sang tái xanh.

“Tại hạ thật là, chuyện vớ vẩn gì vậy?” Diêu Mật vỗ đầu một cái. “Uyển Tịch Lầu tuy chỉ là thanh lâu bậc dưới không có quá nhiều tiếng tăm, nhưng cũng không đến nỗi nữ tử nào cũng thu nạp, chí ít mặt mũi cũng phải coi được một chút mới có thể được chọn. Trông Thúy Ngưng cô nương thế này, tại hạ sao lại có thể nghĩ oan cho cô nương được chứ? Thất lễ, thất lễ..”

Mặt của Thúy Ngưng chuyển sang màu đen như đít nồi mười năm không cọ.

Diêu Mật đắc ý nháy mắt một cái với A Hỏa. Oắt con, đã thấy rõ bản lĩnh của chị đây chưa? Không phải cái gì giải quyết bằng nắm đấm cũng hiệu quả đâu. Đây gọi là giết người không cần dao đấy!

Bị “con dao vô hình” của Diêu Mật chọc cho mấy phát, tâm trạng của Thúy Ngưng không còn tốt như ban nãy. Nàng ta nhanh chóng kết thúc chuyến ‘factory tour’ vô nghĩa tốn sức tốn thời gian này.

Thúy Ngưng dẫn Diêu Mật và A Hỏa đến ngồi nghỉ dưới một mái đình nhỏ cạnh hồ. Nàng ta lẳng lặng châm trà, nét tinh quang trong mắt khẽ lưu chuyển, không còn dáng vẻ thanh thuần như khi Diêu Mật gặp trước cổng Quách viện ban nãy.

“Những điều hai vị vừa xem chỉ là bề nổi thôi.” Thúy Ngưng chậm rãi đặt bình trà xuống. “Túi hương của Đệ Nhất Thiên Hương chúng tôi bán chạy như vậy, thực chất là nhờ một vũ khí bí mật.”

“Ồ, vũ khí bí mật sao?” Diêu Mật nhét miếng bánh đậu vào miệng. “Nghe có vẻ hay ho đấy. Đó là thứ gì vậy?”

“Tiêu Thần Mị.” Thúy Ngưng mỉm cười đáp.

Cả Diêu Mật lẫn A Hỏa đều cứng người. Không gian nhất thời yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trên hòn non bộ.

Tiêu Thần Mị? Đó chẳng phải là thứ độc hương thất truyền đã giết chết Đại Húc và suýt khiến Vu trưởng quầy phải bỏ mạng sao? 

“Nếu Trần lão bản và Diêu công tử đã có ý định mua lại Đệ Nhất Thiên Hương, đương nhiên phải xem qua thứ vũ khí bí mật này một chút cho biết chứ nhỉ?” Nụ cười trên gương mặt Thúy Ngưng bỗng trở nên đáng sợ lạ thường. Nàng ta đứng lên, hướng tay về phía Đông. “Hướng này, xin mời.”

Diêu Mật cảm thấy trên vai như đang gánh quả tạ ngàn cân.

Đi hay không đi?

Nếu đi, mặc dù cơ thể mình không phản ứng với Tiêu Thần Mị, nhưng ai biết liệu sẽ có cạm bẫy gì không? Nếu không đi… đùa nhau à, chuyến đi này Trần Tịch giao cho mình điều tra. Nay Tiêu Thần Mị - mấu chốt của vấn đề đang ở ngay trước mắt, mình có thể không đi được sao?

Bà nó chứ, một khi mà số kiếp đã tận, Thúy Ngưng và Quách Tề muốn hại chết mình, dù mình có đi hay không đi thì cũng tèo cả thôi. Đã thế cứ xông lên một lần xem thế nào. Tiêu Thần Mị hay tiêu chảy gì bà đây chấp tất!

Diêu Mật đứng dậy ôm quyền: “Xin cô nương dẫn đường.”

Thấy A Hỏa chuẩn bị đứng lên đi theo, Diêu Mật liền giẫm mạnh lên bàn chân hắn. A Hỏa không kịp phòng bị, mặt nhăn như đít khỉ, chưa đứng vững đã ngã về chỗ ngồi cũ.

“Nãy giờ huynh mệt rồi, ở lại đây nghỉ ngơi đi, tại hạ đi một mình là đủ.” Diêu Mật vừa nói vừa ra sức nháy mắt với A Hỏa. Tiêu Thần Mị chỉ có tác dụng với nam tử trưởng thành. Giờ A Hỏa đi theo, không những không bảo vệ được cô, lỡ trúng độc ngã lăn ra đấy thì chẳng phải hỏng chuyện rồi sao? Diêu Mật cô đây lo thân mình còn không xong, làm sao lo thêm cho một nam tử hán thân cao tám thước được?

A Hỏa rất nhanh đã hiểu ý Diêu Mật. Hắn ngồi yên ở vị trí cũ, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo cô, bàn tay nắm vỏ kiếm chặt đến mức các khớp ngón tay chuyển dần sang màu trắng.

“Tại hạ đi nhanh rồi về.” Diêu Mật khẽ nói, không biết là đang trấn an A Hỏa hay đang tự trấn an chính mình.

Diêu Mật đi theo Thúy Ngưng qua mấy con đường, cuối cùng dừng lại trước một gian nhà gỗ. Thúy Ngưng đẩy cửa. Diêu Mật ngó đầu vào bên trong, chỉ thấy đây là một sương phòng hết sức bình thường, không có quá nhiều đồ đạc. 

Tiêu Thần Mị ở trong này sao?

Diêu Mât đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên từ đằng sau có người đẩy mạnh vào lưng cô một cái. Thân hình Diêu Mật lao về phía trước, đầu cắm xuống đất. Cô bực bội quay người lại định chửi kẻ vô duyên nào đã đẩy cô, ai ngờ chỉ một cái quay đầu, Diêu Mật liền nhìn thấy một lưỡi dao sáng loáng đang phóng thẳng về phía cô.

Ánh bạc sắc lạnh của lưỡi dao choán đầy tầm mắt Diêu Mật, phản chiếu rất rõ ràng nụ cười lạnh lùng ác độc của Thúy Ngưng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout