Chương 13: Tỏ tình



Chương 13: Tỏ tình


“Keng.”

Khi lưỡi dao chỉ còn cách chóp mũi Diêu Mật chưa đầy nửa tấc, một luồng lực đạo cực lớn ập tới như gió rét thét gào bên tai Diêu Mật. Lưỡi dao đột ngột chuyển hướng, cắm thẳng xuống đất. Bên cạnh chiếc dao găm sắc nhọn là một thanh bảo kiếm đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Có vẻ như chính thanh kiếm này đã phi tới kịp thời để chặn lại lưỡi dao mang sát khí nồng đượm định cướp lấy tính mạng Diêu Mật.

Diêu Mật run lẩy bẩy, vừa đứng lên chưa bao lâu đã sợ đến mức trượt chân ngã dập mông xuống đất.

Gì gì gì gì…. Gì vậy!!!

Mặc dù Diêu Mật không bao giờ quá tự tin về sức mạnh hay độ thu hút của chính mình, nhưng thân là một người đi ngược lại khoa học để trở về quá khứ, cô luôn nghĩ rằng bản thân cũng sở hữu vòng hào quang của nữ chính, sống dai như một chú gián đập mãi không chết. Đó cũng là lý do mà nhiều khi Diêu Mật cảm thấy sợ hãi, nhưng sâu thẳm bên trong cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết.

Cho đến ngày hôm nay!

A Hỏa tung một chưởng vào người Thúy Ngưng, miệng hét lên: “Ngươi không sao chứ?”

Tĩnh lặng…

A Hỏa đến gần vị thư sinh đang ngồi bất động dưới đất, dùng chân đá nhẹ mấy cái vào cơ thể hắn ta: “Này, Diêu Mật ngươi không sao đấy chứ?”

Đáp lại câu hỏi của A Hỏa, một cánh tay gầy gò trắng ởn chui ra từ dưới lớp áo vải rộng thùng thình túm chặt lấy vạt áo hắn, đi kèm là tiếng than khóc thê lương: “Đi… Mau đi…”

Cánh tay trắng nhợt nhường này, giọng điệu run rẩy nhường này, không lẽ hắn ta đã trúng độc rồi? A Hỏa hoảng hốt cúi người xuống kiểm tra. Bên dưới lớp tóc rối tung là gương mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt nước mắt: “Mau đi… mua bảo hiểm thân thể…”

“Bảo hiểm thân thể?” A Hỏa nhíu mày, nét mặt ngưng trọng. “Ngươi bị trúng độc sao? Đó là loại thuốc giải gì?”

“Cái đó không giúp giải độc.” Diêu Mật vừa khóc hu hu vừa rên rỉ. “Nhưng nếu chẳng may thiệt mạng thì cái đó sẽ trả tiền quan tài cho tại hạ.”

A Hỏa đen mặt, chưa kịp quát tên thư sinh khùng điên này cho bõ tức thì sau lưng đột ngột ập đến một trận gió. A Hỏa nhanh nhẹn tránh sang một bên, không ngờ rằng một chưởng kia không hề chuyển hướng theo hắn, vẫn cứ tiếp tục xông thẳng tới.

Nhắm thẳng vào Diêu Mật!


Diêu Mật ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, lập tức bị hình ảnh Thúy Ngưng lao đến như có động cơ gắn sau mông làm cho sợ đến sững người, cứ ngồi đần mặt tại chỗ không tránh. A Hỏa rít lên qua kẽ răng: “Đáng chết!”, sau đó túm lấy cánh tay Diêu Mật kéo đi: “Tỉnh táo lên. Muốn chết thì sau này hẵng chết. Đi cùng ông đây thì khôn hồn mà sống, đừng để ông đây bị vạ lây.”

Tiếng quát giận dữ của A Hỏa đã phần nào kéo Diêu Mật ra khỏi trạng thái hồn để trên mây. Phải rồi, mình đây còn chưa thoát khỏi Trần Tịch, chưa trở thành đại lão bản vang danh thiên hạ, chưa trở thành nữ chính tiểu thuyết đại tài để lại tiếng thơm muôn đời, làm sao có thể chấp nhận chết dễ dàng như thế chứ?

Nghĩ đến đây, Diêu Mật hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhận định tình hình “chiến trận” trước mặt.

Thúy Ngưng ban nãy vẫn còn bộ dạng nữ tử thanh thuần, bước chân nhẹ nhàng như gót sen lướt nước, vậy mà giờ đây hăng lên như bị tạt máu gà chọi, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, hoàn toàn là dáng vẻ zombie phiên bản chưa tiến hóa hết. A Hỏa một tay túm chặt lấy Diêu Mật, một tay thi triển những đường kiếm ảo diệu còn chóng mặt gấp nghìn lần trò chơi đu quay. Hai bên kẻ tám lạng người 800 gram, không ai chịu thua ai, càng đánh càng hăng, chỉ khổ mỗi cái đứa không biết tí võ công nào như Diêu Mật cô đây bị quăng vào giữa trận địa như con rối gỗ, giơ tay trái lên thì vạt áo bên phải bị cắt mất một miếng, nghiêng đầu sang phải thì nhúm tóc bên trái bị chém mất một đoạn. Mới quần chiến chưa được nửa hiệp mà tạo hình của Diêu Mật đã tơi tả không nỡ nhìn.

Không biết thứ tiếp theo bị chém sẽ là gì? Liệu có phải là cái cổ của cô không? Diêu Mật vô cùng hiếu kỳ à nha.

Quan sát thêm một lúc, Diêu Mật đã hiểu rõ hơn về tình hình đánh nhau lúc này. Thế tấn công áp đảo đang thuộc về đồng chí Thúy Ngưng. Nàng ta là không đặt A Hỏa vào mắt, thi triển toàn những ngón đòn hiểm độc về phía Diêu Mật, rõ ràng mục đích chính là muốn lấy mạng Diêu Mật. Diêu Mật không thể hiểu nổi vì sao Thúy Ngưng lại muốn giết cô đến vậy.

Phía bên kia, A Hỏa vừa phải bảo vệ Diêu Mật, lại vừa không thể mạnh tay với Thúy Ngưng. Tuy hắn không thông minh bằng các ca ca nhà mình, nhưng cũng không ngốc đến mức gây thương tổn cho người của Quách Tề ở trong chính Quách viện này. Vì vậy, mặc dù võ công của hắn cao hơn Thúy Ngưng một bậc, song lại bị Diêu Mật quẩn chân, rất nhanh đã rơi vào thế phòng thủ bị động.

Một kẻ dùng toàn sức để đánh, sẵn sàng giết người không ghê tay, đấu với một người không dám xuống tay mạnh còn phải bảo vệ một người khác, kết quả như nào là chuyện có thể đoán trước.

Trong lúc Diêu Mật cảm tưởng như người đồng đội của mình không thể trụ thêm nữa, còn cái mạng nhỏ của cô thì sắp về chầu ông bà, A Hỏa đột nhiên dùng sức đẩy mạnh cô ra khỏi trận chiến. Cơ thể gầy yếu của Diêu Mật bay ra khỏi phòng, đập mạnh xuống thảm cỏ ngoài sân. Cũng may đầu không bị va đập, lại có thảm cỏ làm đệm lưng, Diêu Mật không gặp phải chấn thương nặng liên quan đến xương cốt. 

Trong phòng, thoát khỏi cái của nợ vướng chân họ Diêu tên Mật, động tác của A Hỏa trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Lúc này hắn đã có thể dồn toàn bộ tâm trí để đánh bại kẻ địch. Về phía Thúy Ngưng, “con mồi” thực sự đã bị ném ra ngoài trận chiến khiến nàng ta nóng ruột vô cùng, vừa phải đỡ các chiêu thức của A Hỏa lại vừa phải tìm cách thoát thân để nhanh chóng lấy mạng Diêu Mật. Điều này khiến cho nàng ta bị phân tâm, nhanh chóng bộc lộ điểm yếu.

Mắt thấy A Hỏa sắp giành chiến thắng, đột nhiên sau gáy Diêu Mật bùng lên một trận đau rát. Hình ảnh trước mặt bỗng dưng tối sầm. 


***

Diêu Mật vừa có cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, lại vừa có cảm giác mình chỉ kịp chợp mắt trong phút chốc. 

Diêu Mật đảo mắt một vòng xung quanh. Cô đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một sương phòng lạ hoắc. Sương phòng này tuy không quá rộng nhưng lại được bày trí cực kỳ chỉn chu, đầy đủ từ bàn ghế, giá sách, thư án,... thứ nào thứ nấy đều được thiết kế tinh xảo, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ.

Diêu Mật ngồi dậy. Toàn thân cô đau nhức một cách kỳ lạ, giống như bị bánh xe tải nghiền qua nghiền lại, lúc bị A Hỏa ném ra ngoài cũng không đau đến mức này. Diêu Mật định xoa bóp cơ thể mấy cái cho đỡ mỏi, không nghĩ rằng vừa vươn tay một cái đã bị kéo giật trở lại. Cô đần mặt nhìn 4 sợi dây thừng buộc chặt 2 cổ tay và 2 cổ chân của mình vào 4 góc giường.

Cái quái gì đây? Diêu Mật tuy không đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều, nhưng dù gì cô cũng đã xem qua hàng tá bộ phim kiếm hiệp chiếu trên TV, kinh nghiệm về mảng trói người cũng được coi là tương đối phong phú. Tuy nhiên trần đời cô chưa bao giờ nhìn thấy các anh hùng hảo hán giang hồ lại trói người theo phong cách này. Trói thế này thì đi vệ sinh kiểu gì? Không cho người ta đi giải quyết nhu cầu lớn của đời người thì thà giết quách người ta cho xong!

Cơ mà ai đã trói cô? Cứ tưởng Thúy Ngưng căm thù đến mức muốn giết chết cô đã là cực hạn rồi, ai dè còn có người còn ác hơn thế, không cho cô đi vệ sinh, để cô sống không bằng chết!

“Tên khốn nào mà độc ác đến vậy?”

Diêu Mật vừa dứt lời tự vấn cuộc đời, cửa phòng bật mở, “tên khốn” trong lời mắng của cô xuất hiện, mang theo gió bụi bên ngoài tiến vào trong phòng.

“Diêu huynh tỉnh rồi à?” Âm thanh khàn khàn lạo xạo như tiếng vo giấy vang lên. 

Diêu Mật cố nén cảm giác muốn chửi thẳng vào mặt đối phương, nghiêm giọng để che đi sự run rẩy của chính mình: “Đây là đâu? Sao ngươi lại trói ta ở đây? Mau thả ta ra!”

Trái ngược với vẻ ngoài sừng sộ của Diêu Mật, Quách Tề thong dong đi dạo trong phòng, lúc thì đưa tay chạm vào mấy chiếc bình cổ, lúc lại phủi bụi trên thư án, lúc lại ngắm nhìn bình phong: “Đây là phòng của Quách mỗ”, hắn nhẹ nhàng nói: “Diêu huynh đừng sợ hãi như vậy. Quách mỗ chỉ muốn nói chuyện với huynh một lát thôi.”

“Có ai mời khách đến nói chuyện mà lại trói khách lại thế này không?” Diêu Mật hằm hè.

“Chẳng phải là do sợ Diêu huynh chạy mất sao?” Hắn mỉm cười. “Huynh yên tâm, xong việc ta tự khắc sẽ thả huynh ra.”

Có lẽ vì biểu hiện của Quách Tề quá đỗi thành thật, gương mặt trắng bệch của hắn cũng không còn rắn đanh như mọi khi, Diêu Mật bỗng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô ngồi xếp bằng trên giường, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc Quách lão bản muốn giải quyết chuyện gì?”

“Quách mỗ có vài vấn đề còn nghi vấn, mong được Diêu huynh giải đáp.”

“Muốn hỏi sao?” Diêu Mật nhếch mép. “Có qua có lại, muốn tại hạ trả lời, phiền trả lời một vài câu hỏi của tại hạ trước đã.”

“Được thôi.” Quách Tề nhe răng cười. “Diêu huynh có gì khúc mắc xin mời nói, Quách mỗ nếu biết tuyệt đối không giấu nửa phần.”

Diêu Mật vốn chỉ định nói vậy để gây khó dễ, không ngờ rằng Quách Tề lại đáp ứng sảng khoái đến vậy. Hai mắt Diêu Mật sáng lên. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một để Diêu Mật điều tra về Đệ Nhất Thiên Hương sao? Mặc dù không chắc chắn liệu Quách Tề có trả lời hay không, mà kể cả khi hắn trả lời thì cô cũng không đủ khả năng đoán định thật giả, song chuyến này đi cô có câu trả lời mang về nộp cho Trần Tịch là đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giống như khi làm bài thi, đâu có quan trọng đúng sai, chỉ cần trắc nghiệm đánh bừa không bỏ sót câu nào, tự luận viết càng dài càng tốt là bạn đã có thể bước ra khỏi phòng thi với tư thế ngẩng cao đầu rồi.

Diêu Mật hắng giọng, bắt đầu thẩm vấn câu đầu tiên: “Cái chết của Đại Húc và lần Vu trưởng quầy bị ngất có liên quan đến Đệ Nhất Thiên Hương không?”

“Có.”

Diêu Mật bị câu trả lời dứt khoát nhanh chóng của Quách Tề làm cho ngẩn người.

“Diêu huynh còn gì muốn hỏi nữa?” Thấy Diêu Mật mãi không nói gì, Quách Tề liền lên tiếng giục.

Diêu Mật thu hết mọi cảm xúc của mình lại, ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục công trình tra hỏi tội phạm của mình: “Vậy Đệ Nhất Thiên Hương đã làm gì bọn họ?”

“Cũng không có gì nhiều.” Quách Tề điềm nhiên đáp. “Mỗi chiếc túi hương do Đệ Nhất Thiên Hương sản xuất đều chứa một lượng nhỏ Tiêu Thần Mị. Loại bột tên Tiêu Thần Mị này khi tiếp xúc với lửa sẽ xuất hiện độc hương. Đại Húc và Vu trưởng quầy đen đủi khiến túi hương bị cháy, hít phải khí độc, đó là số kiếp của bọn họ.”

Rõ ràng là một thủ đoạn giết người cực kỳ khủng khiếp, vậy mà Quách Tề lại có thể nói ra bằng thái độ thản nhiên như kể chuyện con chó đực gặp con chó cái ngoài cổng làng. Diêu mật cứ thế tròn mắt nhìn hắn, nhìn lâu đến mức hắn phải bật cười: “Phải chăng Quách mỗ ngoại hình quá ưu tú khiến Diêu huynh nhìn qua một lần đã không thể dời mắt?”

Nhổ! Tôi nhổ vào mặt anh! Trần đời này tôi chưa thấy ai đã độc ác, mặt dày lại còn ảo tưởng về bản thân như anh đâu đấy!

Diêu Mật trừng mắt, nghiêm giọng: “Những người dân Lĩnh Giang có thù hận gì với ngươi, mà ngươi lại có dã tâm muốn đầu độc bọn họ?”

“Câu hỏi này hiện tại Quách mỗ chưa thể trả lời ngay được.” Quách Tề cụp mặt, thần sắc phức tạp. “Nhưng huynh yên tâm, nào thời điểm thích hợp Quách mỗ sẽ trả lời, tuyệt không giấu diếm.”

“Ngươi đầu độc toàn thành Lĩnh Giang, lại còn sai cao thủ giết tại hạ.” Diêu Mật hừ mũi. “Ngươi nói xem, liệu tại hạ có mạng lớn, sống được đến ‘thời điểm thích hợp’ để nghe câu trả lời của ngươi không?”

“Huynh nói gì?” Quách Tề ngẩng phắt lên. “Sai cao thủ giết huynh?”

Không ngờ Diêu Mật cô kiếp trước chỉ là một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà kiếp này lại có thể gặp toàn diễn viên xuất chúng xứng tầm Hollywood thế này. Nhìn xem, Trần Tịch - diễn viên hạng A có visual long lanh, nhập vai công tử ôn hòa vô cùng phù hợp. Còn đồng chí Quách Tề đây tuy dung mạo không phải thế mạnh, song lại thuộc trường phái đi lên bằng thực lực, diễn xuất cực khá, hoàn toàn có thể tranh giành ngôi vị ảnh đế với ngôi sao Trần Tịch kia. 

Diêu Mật cười nhạt: “Quách lão bản không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Ban nãy Thúy Ngưng cô nương của ngươi dùng đủ mọi cách để đuổi giết ta bằng được. Chắc nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao, nàng ấy sẽ bị trách phạt nặng lắm, nên mới tấn công dữ dội như vậy.”

Diêu Mật vừa dứt lời, trên mặt Quách Tề lần lượt xuất hiện đủ mọi biểu cảm khác nhau: ngạc nhiên, sững sờ, tức giận, lo lắng,... Đến cuối cùng Diêu Mật vẫn không thể biết được chính xác hắn đang suy nghĩ gì.

Ai dà, đành phải thông cảm thôi, ai bảo EQ cô đã thấp từ khi sinh ra cơ chứ.

“Quách mỗ chưa bao giờ có ý định giết Diêu huynh.” Giọng Quách Tề khàn khàn. “Đó chỉ là hiểu nhầm thôi.”

“Hiểu nhầm ư?” Diêu Mật miệng cười nhưng mắt không cười. “Sau tất cả những việc ngươi đã làm, sao ta có thể tin rằng ngươi sẽ không hại ta được cơ chứ?”

“Bởi ta thích huynh.”

Thịch!

Thình thịch!

Diêu Mật đưa tay ôm ngực, có thể cảm nhận rất rõ trái tim bên trong đang đập loạn mất kiểm soát. Nếu Diêu Mật đến bệnh viện thăm khám ngay lúc này, nhất định bác sĩ đo nhịp tim sẽ chẩn đoán nhồi máu cơ tim rồi một cước đá bay cô sang phòng cấp cứu.

Sống trên đời 20 năm, lần đầu nhận được lời tỏ tình, lại còn là một mối tình đoạn tụ (1), đó là loại cảm giác gì?

(1) Đoạn tụ: tình yêu đồng giới

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Diêu Mật chính là: 20 năm làm phụ nữ của cô đã quá thất bại rồi!

“Với ta, huynh là quan trọng nhất. Ta không cho phép ai đụng đến một sợi tóc của huynh.” Quách Tề trầm giọng nói. “Ta hứa sẽ trả thù thay huynh, không để huynh phải chịu ủy khuất.”

Dứt lời, Quách Tề dùng ánh mắt thâm tình nồng nàn nhìn Diêu Mật, lập tức khiến tóc gáy Diêu Mật đồng loạt dựng lên chào cờ.

Con bà nó Quách Tề nhà anh, bảo anh tranh danh hiệu ảnh đế với Trần Tịch xem ra đã quá coi thường anh rồi! Cỡ như anh nên sải bước đến Oscar nhận giải luôn đi là vừa!

Trải nghiệm lần đầu được tỏ tình của Diêu Mật chứa đựng quá nhiều điều kỳ dị. Diêu Mật nghĩ cô cần phải chuyển chủ đề câu chuyện ngay lập tức, bởi vì không gian trong phòng càng lúc càng bị ánh mắt và giọng nói của Quách Tề làm cho ám muội. Gì mà thâm nhập vào hang ổ, rồi thì điều tra tâm lý quân địch, Trần Tịch anh em, anh tự đi mà làm đi, bà đây xin phép rút quân. Giờ này mà không tìm cách để chạy thoát thì không phải là trung thành vâng lời mà là đồ ngu đấy! Dưới trướng anh có 5 tên Ngũ Trụ Hành Nhân đầu đất có thể liều chết vì anh là quá đủ rồi.

“Những điều tại hạ muốn hỏi đã hết. Quách lão bản còn gì muốn hỏi thì mau nói, tại hạ còn phải về nhà.” Diêu Mật nghiêm giọng. 

“Quách mỗ chỉ có một câu muốn hỏi Diêu huynh thôi.” Quách Tề thở dài.

Diêu Mật bỗng có dự cảm không lành. Mất công bắt cóc cô, xong còn trói cô như thế này mà chỉ muốn hỏi một câu thôi sao? Diêu Mật chợt nhớ tới mấy câu hỏi dài như sông Nile trong bài tập các giáo sư trường Đại học thường giao, bất giác rùng mình ớn lạnh. Chắc tên Quách Tề này không biến thái tới mức chuẩn bị cả giấy bút thư án để cô ngồi làm bài tập xuyên đêm đấy chứ?

“Quách lão bản muốn hỏi điều gì?” Diêu Mật run giọng.

Trong đôi mắt u tối của Quách Tề lóe lên ánh sáng, giống như bầu trời đêm chợt xuất hiện những vì sao lấp lánh. Hắn chầm chậm mở miệng, mỗi từ thốt ra như đặt một quả tạ lên lưng Diêu Mật:

“Diêu Mật, huynh có một chút tình cảm gì với ta không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout