Chương 14: Hiểu lầm
Làm thế nào để thành công từ chối lời tỏ tình?
Về khoản này, đồng chí Diêu Mật với kinh nghiệm tình trường sạch sẽ như trang giấy trắng hoàn toàn chịu thua, đành phải nhờ đến sự cứu viện từ tiểu thuyết và phim truyền hình dài tập.
Cách đầu tiên, đơn giản nhất chính là nói thẳng: “Quách Tề huynh, tại hạ vô cùng cảm kích trước tấm chân tình của huynh. Nhưng tiếc rằng tại hạ đối với huynh không có tình cảm.” Ưu điểm của cách này là người nói dễ nói, người nghe dễ hiểu. Có điều, cách này rất ít được dùng trong thực tế, bởi đối phương hoàn toàn có thể chặn họng bạn: “Hiện tại không có tình cảm không có nghĩa là sau này cũng thế. Tình cảm hoàn toàn có thể từ từ bồi đắp.” Khi đó, bạn sẽ không còn lời nào để phản bác. Cho nên, cách này chúng ta tạm thời xếp vào danh mục chờ.
Cách thứ hai, chuyển từ tình yêu sang thù hận, khiến đối phương đang yêu bạn đến mức có thể chết đi, lập tức ghét bạn đến mức có thể sống dậy để kéo bạn chết chung. Ưu điểm của cách này là hiệu quả cực cao trong hầu hết trường hợp, song rủi ro cũng rất lớn. Trong trường hợp hiện tại của Diêu Mật, lỡ Quách Tề từ yêu sinh hận rồi tiễn cô về chầu ông bà luôn thì sao? Mặc dù Quách Tề không phải cao thủ võ lâm, nhưng để xử lý một cô gái yếu ớt đang bị trói như Diêu Mật đây thì đơn giản như đập chết con muỗi mà thôi. Vì vậy, chúng ta tiếp tục bỏ qua cách này.
Cách thứ ba, nói mấy câu từ chối ngọt ngào bùi tai, hình thức bên ngoài thì có vẻ văn hoa nhưng nội dung bên trong thì phi logic. Nguyên lý của cách này chính là, khi câu nói của bạn đã vô nghĩa và phi lý sẵn rồi, đối phương sẽ không thể nào bắt bẻ bạn thêm được nữa. Cụ thể trong trường hợp này sẽ là: “Người như tại hạ không xứng với tấm lòng mến mộ của Quách lão bản. Kiếp này tiếc rằng chúng ta vô duyên, nếu có kiếp sau mong sẽ được cùng huynh vẽ nên câu chuyện tình cảm khắc cốt ghi tâm.” Nghe thật hay đúng không? Tiếc là Diêu Mật không đủ mặt dày để nói câu này, nên đành bỏ qua thôi!
Cách thứ tư, nói toẹt luôn giới tính của bản thân. Anh muốn có một mối tình đoạn tụ cảm động đất trời đúng không? Vậy mời anh đi tìm partner khác, còn tôi thì tiếc rằng không đủ tiêu chuẩn rồi. Cách này không có nhược điểm, đảm bảo hiệu quả tức thì. Vấn đề là sau khi lộ thân phận nữ nhi, Diêu Mật cô thoát khỏi ải này nhưng liệu có thoát khỏi những ải sau đó hay không? Xã hội cổ đại không có luật pháp chặt chẽ để bảo vệ quyền công dân, cô lại một thân nữ nhi không nơi nương tựa, chẳng biết sẽ sống nổi được mấy ngày. Vì thế, cách này tuy hay nhưng vẫn phải ném vào sọt rác. Quân tử không thể vì cái lợi trước mắt mà từ bỏ đại nghiệp sau này!
Cách thứ năm là phương pháp rất được ưa chuộng trong tiểu thuyết và phim truyền hình: lôi một người ra làm lá chắn. Người này phải thật sự ưu tú, thật sự xuất chúng, tốt nhất là nên bỏ xa đối phương đến bảy tám con đường.
Về việc nên chọn ai, chẳng phải ở đây Diêu Mật đang có sẵn một người cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn này hay sao?
Nghĩ đến đây, Diêu Mật cao giọng: “Đa tạ Quách lão bản đã dành tình cảm cho tại hạ. Tiếc rằng trong lòng tại hạ đã có hình bóng của người khác mất rồi.”
Ánh sáng trong đôi mắt của Quách Tề đột ngột tắt ngóm. Mặt hắn tái đi.
“Là ai?” Âm thanh khàn đặc vang lên.
Diêu Mật nhắm mắt, mặt mày khổ sở: “Trần lão bản.”
Xin lỗi sếp tổng, tôi đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nén rùng mình để thốt ra tên anh, tôi cũng sầu khổ lắm chứ có sung sướng gì cho cam. Mà thôi, anh được nghe tỏ tình nhiều cũng mòn tai rồi, còn tôi đây là lần đầu tiên đi thổ lộ, so đo thiệt hơn, chắc chắn tôi mới là người phải chịu ủy khuất!
Diêu Mật cố tỏ ra bi thương, đưa tay chấm nước mắt dù chả có giọt nước nào trên mặt. Cô chớp chớp mắt, buồn bã ngẩng đầu lên, định nói thêm mấy câu kiểu ‘anh rất tốt nhưng em rất tiếc’ thì bị vẻ mặt hiện tại của Quách Tề dọa cho mất nửa cái hồn.
Sắc mặt hắn âm u không khác gì ác quỷ dưới u minh. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Toàn thân hắn tỏa ra quỷ khí lạnh lẽo. Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc tụt xuống cực hạn, Diêu Mật cảm giác như bản thân bị ném xuống hầm băng âm độ.
Hình như từ trước đến nay Diêu Mật chưa bao giờ xem bộ phim nào mà nam phụ sau khi bị từ chối liền giết chết nữ chính. Về cơ bản, nữ chính luôn có “bàn tay vàng” của biên kịch bảo vệ, chưa đến tập cuối thì dù có bị chôn cất cũng sẽ đội mồ sống dậy. Tuy nhiên, thực tế ở đây lại khác. Diêu Mật cô không phải nữ chính, nên rất có thể cô sẽ bị nam phụ “xử đẹp” ngay tại đây.
Giờ mà còn không chạy thì bao giờ mới chạy?
Diêu Mật bực bội nhìn đống dây thừng đang quấn quanh tay chân mình, chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng: “Tại hạ đã trả lời xong câu hỏi của Quách lão bản, giờ Quách lão bản có thể cởi trói cho tại hạ được chưa?”
“Vì sao?” Âm thanh rít qua kẽ răng nghe thật chói tai.
“Hả?” Diêu Mật nhíu mày không hiểu.
“Vì sao huynh lại thích kẻ đó?”
Diêu Mật ngẩn người trước câu hỏi của Quách Tề. Vì sao tôi thích Trần Tịch ư? Anh mà chạy ra giữa đường cái hỏi câu này, đảm bảo không đầy ba phút sau, cả một đội quân môi son má phấn sẽ ùn ùn chạy ra đập cho anh mấy phát. Ai không thích động tay động chân, chỉ thích võ mồm sẽ thuyết giảng cho anh hàng trăm ưu điểm tuyệt vời của Trần lão bản, đảm bảo nghe đến ba ngày ba đêm cũng không hết. Còn nếu anh thích ngắn gọn, chỉ cần một câu thôi: Không thích Trần Tịch, chẳng lẽ thích tên mặt lạnh như anh?
Mặc dù không hề muốn tốn thời gian để trả lời câu hỏi vô nghĩa này, song nếu không đưa ra một đáp án hợp lý, tin chắc rằng Quách Tề sẽ không bỏ qua cho cô. Thậm chí, câu trả lời này phải thật lạnh lùng, thật dứt khoát, có như vậy mới chặt đứt ý niệm trong đầu hắn được.
“Người như Trần lão bản có thể không thích được sao?” Diêu Mật cao giọng, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn gờn gợn ở cổ để nói tiếp mấy lời thâm tình sến súa: “Trần lão bản là bậc chính nhân quân tử, dung mạo tuyệt trần, ngọc thụ lâm phong, lại am hiểu lễ nghĩa, đối xử với người trên kẻ dưới đều ôn hòa điềm tĩnh, không hề có nửa phần kiêu ngạo. Ngay khoảnh khắc tại hạ nhìn thấy Trần lão bản đã quyết định nhất kiến chung tình. Người tốt như Trần lão bản chắc chắn là được thần tiên trên trời phái xuống, khiến ai ai cũng phải đỏ mắt ngưỡng vọng.”
Mỗi một câu từ thốt ra, Diêu Mật lại rùng mình một cái, không biết là do nhiệt độ trong phòng đang hạ xuống hay do những câu nói khen ngợi vừa rồi quá mức giả tạo nữa.
Diêu Mật ho khan vài tiếng, tiếp tục: “Tại hạ đã nói rõ ràng rồi, Quách lão bản mau thả tại hạ…”
“Vù!”
Chớp mắt một cái, khuôn mặt của Quách Tề đã xuất hiện ngay sát, choán đầy tầm mắt Diêu Mật. Diêu Mật choáng váng tại trận, đưa tay ra sau lưng quơ quàng, lê mông giật lùi về sau. Diêu Mật lùi một bước, Quách Tề lại tiến một đoạn. Cho đến khi Diêu Mật lùi sát đến góc tường không còn lối thoát, cả người Quách Tề đã dán sát vào cô. Diêu Mật thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên vành tai cô.
Toàn thân Diêu Mật cứng đơ như khúc gỗ. Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy? Bị ép đi vào hang ổ địch, bị ám sát, bị bắt cóc, bị trói, giờ còn bị rơi vào cái tình huống kỳ quặc này nữa? Quách Tề đây là làm gì? Bực quá hóa thú? Lửa giận bừng bừng bốc lên đầu đốt sạch trí tuệ, định tập thể dục giữa lúc ban ngày ban mặt thế này ư?
Quách Tề rõ ràng là một tên đoạn tụ thứ thiệt. Những người thế này thường sẽ bài trừ quan hệ ứ ứ á á với nữ giới. Mặc dù Diêu Mật không muốn để lộ giới tính thật của mình chút nào, nhưng khi đã bị vào đường cùng với hiểm họa ứ ứ á á trước mặt, cô đành phải liều một phen để Quách Tề dập tắt ý định này thôi.
Giờ nên tụt phần y phục nào để Quách Tề nhanh chóng nhận diện được giới tính nữ của cô mà không lo bị ăn trộm đậu hũ? (1)
(1) Trộm đậu hũ: hành vi chiếm tiện nghi, động chạm cơ thể
Đầu còn chưa suy nghĩ xong, cơ thể đã rục rịch hành động. Diêu Mật vô thức nhích nhẹ người sang một bên, mắt tình cờ chạm phải đôi con ngươi rực lửa của Quách Tề, lập tức đầu óc trắng xóa một mảnh, bao nhiêu dự tính thoát y bay sạch trong chớp mắt.
Quách Tề chống hai tay vào tường, miệng nhếch lên: “Muốn chạy sao?”
Diêu Mật nhìn trái nhìn phải, thấy cả hai bên đều bị cánh tay của Quách Tề chặn lại, không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng, mắt đối mắt với hắn: “Ngươi muốn làm gì?” Bản thân Diêu Mật cảm thấy câu hỏi này thật ngu ngốc. Cô cũng đã không ít lần mắng chửi nữ chính tiểu bạch thỏ (2) trên TV vì đã thốt ra những câu hỏi vô nghĩa như vậy.
(2) Tiểu bạch thỏ: thỏ con trắng, ý chỉ người ngây thơ, trong sáng, ít va chạm sự đời
Nhưng hóa ra, nữ chính không hề ngu ngốc, người ngu duy nhất ở đây chỉ có Diêu Mật cô. Người ta gào mồm lên thì được hàng tá nam phụ chung tình xông đến tranh nhau cứu. Còn cô gào mãi thì cũng chỉ có Quách Tề nghe mà thôi.
Mà hình như hắn cũng chả nghe!
Quách Tề bỏ ngoài tai lời nói của Diêu Mật. Hắn im lặng không đáp, khóe miệng hơi cong lên, thần sắc cực kỳ phức tạp, sau đó càng lúc tiến càng gần…
Xong đời rồi! Sắp mất tiêu nụ hôn đầu rồi!!!
Diêu Mật hoảng loạn nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên bên tai vang lên mấy tiếng “phụt phụt”, bốn sợi dây thừng quấn quanh cổ tay cổ chân Diêu Mật cùng lúc đứt đoạn. Quách Tề ngừng lại động tác, ánh mắt bỗng trở nên âm u lạ kỳ. Dõi theo ánh mắt hắn, Diêu Mật nhìn thấy bốn đồng xu găm sâu vào vách tường, phát ra thứ ánh sáng chói mắt quen thuộc.
Này chẳng phải là ám khí Kim Tiền Tiêu sao?
“Vút!”
Từ đằng sau Quách Tề, nhuyễn tiên màu đỏ như mãng xà thấm máu tươi phóng đến như tên bắn. Diêu Mật chỉ nghe thấy âm thanh xé gió ù ù, cơ thể Quách Tề đã văng xa một trượng, đập vào thành tường rồi trượt dần xuống đất. Quách Tề chống tay xuống sàn, nặng nề nâng thân người dậy. Mái tóc búi của hắn xổ tung, máu rỉ ở khóe miệng, bên mặt phải trắng bệch hiện lên rõ ràng một đường dài tụ máu, hoàn toàn là “tác phẩm” của nhuyễn tiên kia.
Cửa lớn lúc này đang mở toang. A Hỏa từ đằng sau nhanh chóng chạy vọt lên trước, “keng” một tiếng rút kiếm đặt sát cần cổ trắng ởn của Quách Tề: “Ban ngày ban mặt, Quách lão bản xin đừng ăn hiếp người của bọn ta lộ liễu như vậy chứ.”
Quách Tề chẳng buồn quan tâm đến A Hỏa. Đôi mắt thâm trầm của hắn đóng đinh vào thân ảnh màu đỏ đang ngạo nghễ sải từng bước dài đến bên giường.
Diêu Mật cũng vậy, cứ ngơ ngác mải nhìn người kia khoan thai ngồi xuống giường, những ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng gỡ dây thừng đang quấn quanh cổ tay cổ chân Diêu Mật. Xong xuôi mọi việc, người kia mới ngẩng đầu lên. Mày dài đến tóc mai, đôi mắt hoa đào lấp lánh câu hồn nhiếp phách, mi dài rung động, môi mỏng ẩm ướt, vẫn luôn là dáng vẻ như thiên tiên khiến người khác thần hồn đảo điên.
Hắn khẽ nói, âm thanh ấm áp như mặt trời giữa ngày đông: “Không sao chứ?”
Diêu Mật mặt lạnh te: “Chưa chết.”
Mạng thì sắp mất, nụ hôn đầu sắp mất, đậu hũ cũng sắp bị ăn, anh ngứa đòn quá nên mới hỏi tôi câu này đúng không?
Trần Tịch ngẩn người trước câu trả lời quá mức thẳng thắn của Diêu Mật, chỉ đành lắc đầu cười khổ: “Đi thôi.”
Diêu Mật vừa đứng lên đã loạng choạng chực ngã. Cũng may có Trần Tịch nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, giúp cô thoát khỏi một phen đập mặt xuống đất.
“Sao thế?” Trần Tịch ân cần hỏi.
Diêu Mật nhíu mày: “Bị trói lâu quá… tê chân rồi...” Còn chưa dứt lời, Diêu Mật cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, màu áo đỏ rực lửa phủ đầy đôi mắt.
Trần Tịch bế cô lên!
Không phải cõng, mà là bế!!
Thậm chí còn là bế kiểu công chúa!!!
Cơ thể Diêu Mật vốn gầy nhỏ, được Trần Tịch bế lên lập tức lọt thỏm trong vòng tay hắn, chỉ lộ cái đầu với mái tóc bù xù ra ngoài. Theo từng bước chân chậm rãi của Trần Tịch, Diêu Mật không còn đủ đầu óc để quan tâm đến ánh mắt kinh dị của A Hỏa, vẻ mặt lạnh lẽo bất thiện của Quách Tề. Bên tai cô lúc này chỉ còn tiếng tim đập loạn, không biết là của Trần Tịch hay của chính mình.
Nằm trong vòng tay của mỹ nam, hít hà hương trà nhẹ dịu tỏa ra từ cơ thể mỹ nam, ngẩng đầu lên là thấy góc mặt nghiêng đẹp như tạc của mỹ nam….
Con bà nó, trải nghiệm này cũng quá là kích thích đi!
Hai má Diêu Mật nóng bừng như phát sốt. Mãi đến lúc rời khỏi Quách viện, gió lạnh từ phương xa thốc tới, nhiệt độ trên mặt mới dần giảm xuống.
Sau khi bọc hậu cho Trần Tịch và Diêu Mật rời đi, A Hỏa mới bắt đầu chạy đuổi theo hai kẻ đang bế nhau nhàn nhã đi bộ trong rừng cây. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, chính là đi bộ đấy! Quách viện tọa lạc ở ngoại thành Lĩnh Giang, đi xe ngựa cũng phải mất hơn một canh giờ, đi bộ thế này thì chừng nào mới về đến nhà?
Diêu Mật quay sang nhìn A Hỏa đi sau vài bước, hỏi nhỏ: “Xe ngựa của chúng ta đâu?”
A Hỏa lấm lét nhìn Trần Tịch, thấy ông chủ của mình không có phản ứng gì khác thường liền yên tâm trả lời: “Cả phu xe lẫn xe ngựa đều biến mất không chút tăm tích. Chắc chắn ả Thúy Ngưng kia đã ra tay nhằm giữ chân chúng ta ở lại nơi quỷ quái này.”
Diêu Mật nhíu mày: “Vậy còn xe ngựa của tứ gia thì sao? Không lẽ cũng biến mất rồi?” Suy luận này hoàn toàn có khả năng. Việc Thúy Ngưng tặng túi hương cho Trần Tịch đến chín phần là do sai khiến của Quách Tề, nhưng bản thân Diêu Mật cảm thấy rằng với một nam tử đẹp như Trần Tịch, kể cả không bị sai khiến, tiểu cô nương như Thúy Ngưng chắc chắn sẽ không kìm lòng trước sức mạnh của mỹ nam mà quỳ xuống xin hắn nhận túi hương. Vậy nên, rất có thể, việc đuổi phu xe đi là một phần trong kế hoạch giữ chân Trần Tịch tại Quách viện để dễ bề làm trò ứ ứ á á của Thúy Ngưng.
Hai mắt Diêu Mật sáng lên. Cô hiểu vì sao Thúy Ngưng lại muốn giết cô rồi! Chắc chắn là vì nàng ta quá chướng mắt khi thấy một kẻ không danh không phận như cô ở bên Trần Tịch.
Chẹp chẹp, người ta thường nói: ‘Anh hùng khó qua ải mỹ nhân’. Chẳng biết Thúy Ngưng có phải trai giả gái không mà khả năng chống cự trước nhan sắc lại kém như vậy, vì mỹ nhân mà chém giết đồng loại giới tính nữ không ghê tay. Chưa cần biết tâm địa bên trong của Trần Tịch ra sao mà đã yêu đến điên dại, đồng chí Thúy Ngưng, nàng thật khiến sinh vật giống cái chúng ta mất mặt quá mà!
Diêu Mật đang mải nghĩ vẩn vơ thì bị câu trả lời của A Hỏa đánh gãy mạch suy luận: “Xe ngựa của tứ gia? Tứ gia có đi xe ngựa đến đây đâu.”
“Hả? Không đi xe ngựa?” Diêu Mật trố mắt. Không đi xe ngựa thì đi gì? Thời này đã có ô tô hay máy bay đâu?
“Ngươi bị Quách Tề bắt đi lúc ta đang giao chiến với Thúy Ngưng. Ngay lúc đó ta đã cố gắng đuổi theo, nhưng cước bộ, khinh công của Quách Tề thực sự vô cùng quỷ quái. Ta đã lật tung Quách viện lên nhưng vẫn không tìm thấy ngươi, cảm giác như bị nhốt trong một ma trận kỳ dị vậy.” A Hỏa tường thuật lại mọi chuyện. “Chẳng còn cách nào, ta đành phải truyền tin về Hòa Tịch Lâu cho tứ gia. Thế là tứ gia đã lập tức một mạch thi triển khinh công đến đây…”
Diêu Mật nghe thấy tim mình đập thình thịch như trống dồn…
Trần Tịch vì cứu mình mà lao thẳng tới đây sao…
Không ngờ anh chạy còn khiếp hơn vận động viên marathon vô địch thế giới! Tốt lắm, bà đây tặng anh một like!
Trần Tịch liếc A Hỏa một cái, giọng nói mặc dù vẫn còn thong dong tự tại nhưng không khó để phát hiện ra khí lạnh bên trong: “Ngươi vẫn còn sức luyên thuyên dài dòng? Trước khi đi ta đã dặn ngươi thế nào?”
Hai vai A Hỏa rũ xuống như quả cà héo: “Tứ gia dặn thuộc hạ phải dành hết sức bảo vệ Diêu công tử, không để hắn tổn thất một sợi tóc.”
“Và ngươi đã làm gì?”
“Thuộc hạ bảo vệ Diêu công tử không chu toàn, suýt thì bị Thúy Ngưng đoạt mạng. Trong lúc giao chiến lại bất cẩn đã để lạc Diêu công tử, khiến hắn bị Quách Tề bắt đi, còn bị ức hiếp…”
A Hỏa càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng không phát ra âm thanh gì nữa. Diêu Mật dở khóc dở cười nhìn tên nhóc ngốc nghếch thật thà này. A Hỏa ơi là A Hỏa, dù gì Trần Tịch cũng không kiểm chứng được thật giả, anh việc gì phải khai ra toàn bộ? Tính cách như này thì làm sao mà tồn tại trong môi trường công sở, nơi người chơi game cả ca làm còn được sếp quý hơn người mài mặt làm việc nhưng chẳng biết ăn nói?
Tuy Diêu Mật bị ức hiếp một chút thật, nhưng A Hỏa cũng đã cố gắng hết sức rồi, cái này không thể trách hắn. Có trách, phải trách cô yếu ớt vô dụng làm quẩn chân khiến hắn gặp khó khăn khi giao đấu với Thúy Ngưng mới đúng.
Diêu Mật ngẩng lên nói với Trần Tịch: “Tứ gia đừng trách A Hỏa. Hắn đã rất cố gắng bảo vệ tại hạ. Này là do tại hạ bất cẩn, không chỉ liên lụy đến hắn, mà còn ảnh hưởng đến sự an tĩnh của tứ gia ở Hòa Tịch Lâu. Tại hạ xin chấp nhận chịu phạt thay A Hỏa.”
Trần Tịch cúi xuống nhìn Diêu Mật trong lòng, sững người ra một lúc, hồi lâu mới đáp: “Ta không sao. Ngươi không cần phải áy náy.”
Được Diêu Mật dang tay giúp đỡ, A Hỏa không bị trách phạt. Lần đầu tiên Diêu Mật thấy A Hỏa nhìn mình với ánh mắt biết ơn cùng cảm kích như vậy. Bị thiệt thòi một chút, bù lại có thể nâng cao tình cảm chiến hữu với A Hỏa, khiến hắn mỗi lần gặp mình không còn vẻ mặt nhăn nhó nữa, xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Cả bọn ba người tiếp tục hành trình “đi bộ”, nhìn thì có vẻ nhàn nhã, nhưng thực ra dưới chân Trần Tịch và A Hỏa đều đang phát lực, tốc độ đi còn nhanh hơn cả xe ngựa cao cấp. Ban đầu Diêu Mật còn định giãy dụa đòi Trần Tịch thả mình xuống. Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp thế này, lúc vào thành người ngoài nhìn tưởng bị điên là còn nhẹ, chỉ sợ các bà các cô các chị người nào người nấy lửa ghen bốc lên hừng hực liền biến thành Thúy Ngưng phi dao vào người cô, lúc đấy thì có đến mười cái mạng cũng không sống nổi. Tiếc rằng sau khi nhìn thấy một màn chân lướt mặt đất nhanh như đang tham gia giải đua xe F1, Diêu Mật rất biết điều mà ngậm miệng lại.
Sau này có thời gian nhất định phải cắp sách theo Ngũ Trụ Hành Nhân để học khinh công mới được, Diêu Mật nghĩ thầm.
Trong khi di chuyển, A Hỏa nhân lúc Trần Tịch không chú ý đến bèn ghé sát tai Diêu Mật thì thầm: “Không nghĩ ra, Diêu Mật ngươi lại là người tâm cơ đến vậy.”
Tên này nói nhảm gì vậy? Diêu Mật nhíu mày: “Ý huynh là sao?”
“Ban nãy ngươi lên tiếng xin chịu phạt thay ta, ta còn tưởng tự nhiên ngươi tốt bụng, còn lo thân thể ngươi yếu ớt thế này thì làm sao mà chịu phạt được gì.” A Hỏa bĩu môi. “Hóa ra là ngươi đã biết trước tứ gia sẽ không đụng đến ngươi.”
“Tại hạ không hiểu ý huynh?”
“Còn giả bộ gì nữa? Ban nãy ngươi tỏ tình với tứ gia quyết liệt như vậy, giờ tứ gia làm sao nỡ xuống tay với ngươi.” A Hỏa cười khà khà. “Đừng có giả vờ không nhớ gì hết, ta và tứ gia đều nghe thấy cả rồi. Gì mà ‘Người như Trần lão bản có thể không thích được sao?’, rồi thì ‘Trần lão bản ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuyệt trần,...’, sau đó lại còn ‘Ngay khoảnh khắc tại hạ nhìn thấy Trần lão bản đã quyết định nhất kiến chung tình…’ A Hỏa ta đây thật không ngờ Diêu Mật ngươi lại cất giấu những tâm tư như vậy trong lòng đấy.”
Diêu Mật chỉ cảm thấy trong lòng từng cơn lạnh lẽo trùm lên lục phủ ngũ tạng. Cô run rẩy ngẩng đầu nhìn Trần Tịch, chỉ thấy tai của hắn đang có xu hướng chuyển thành màu đỏ.
Không ngờ mấy lời buồn nôn sến rện được Diêu Mật nghiến răng thốt ra để bảo vệ tính mạng của mình lại lọt vào tai kẻ khác. Tệ hơn nữa, không lọt vào tai ai lại lọt vào tai A Hỏa và chính chủ Trần Tịch! Giờ thì hay rồi, lại thêm một hiểu nhầm to như con bò.
“Thật ra mấy lời ban nãy…”
Diêu Mật chưa kịp nói nốt mấy chữ “không phải sự thật”, A Hỏa đã chặn họng cô: “Ngươi không cần giải thích, ta hiểu hết rồi. Ngươi yên tâm, nể ngươi ban nãy đã giúp ta, với thứ tình cảm ái mộ bí mật ngươi dành cho tứ gia, ta sẽ thủ khẩu như bình (3), tuyệt nhiên không nói một lời với bất cứ ai, kể cả các huynh đệ Ngũ Trụ Hành Nhân.”
(3) Thủ khẩu như bình: tuyệt đối giữ bí mật
A Hỏa nói chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn từ chối tiếp nhận mọi thông tin trái với suy nghĩ của hắn. Diêu Mật lúc này có đến cả trăm cái miệng cũng không giải thích được, chỉ biết dở khóc dở cười.
Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống! Sau này Diêu Mật cô cần phải để ý đến lời ăn tiếng nói hơn mới được.
Trần Tịch cúi xuống nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người trong lòng, hai rặng mây hồng nóng rực lan rộng trên má, tốc độ dưới chân tăng mất kiểm soát, khiến A Hỏa phải chạy mệt bở hơi tai mới theo kịp.
Bình luận
Chưa có bình luận