Chương 15: Giao dịch thành công
Giờ Thìn. Hương Tịch Tiệm.
Trong góc tiệm, một tiểu nhị mặt mũi hiền lành, dáng người thấp bé đang rụt rè quan sát mọi thứ xung quanh. Không tính đến vẻ mặt ngơ ngác như thỏ non kia, riêng nước da trắng mịn kia cũng đủ chứng tỏ tiểu hài tử này là người mới đến làm việc.
Tiểu nhị nghển cổ ngó vào gian trong, cơ thể rướn về phía trước. Đột nhiên một bóng xám vụt qua, tiểu nhị không để ý liền va phải. Tiểu tử xuýt xoa ôm lấy cái mũi nhỏ nhắn bị đỏ ửng do đập mạnh vào vai người đối diện, mắt nhỏ ướt nước, nom cực kỳ tội nghiệp.
“Tiểu Kỳ? Sao lại đứng nghệt mặt ở đây thế này? Còn không mau đi làm việc đi?”
Trước mặt tiểu nhị tên gọi Tiểu Kỳ lúc này là Tạ trưởng quầy của Hương Tịch Tiệm. Tạ trưởng quầy nổi tiếng là người nghiêm túc ngay thẳng, đối với người dưới ai nấy đều xử phạt phân minh, không bao giờ có sự thiên vị. Tuy nhiên, trong mắt người làm của Hương Tịch Tiệm, Tạ trưởng quầy này đâu chỉ có nghiêm túc, rõ ràng là ác quỷ đội lốt người, không biết thế nào là yêu thương đồng bào. Chính vì Tạ trưởng quầy thưởng phạt rõ ràng, thành ra đám tiểu nhị ai nấy đều phải làm việc như trâu như chó, không dám lơi là trốn việc. Bù lại, thù lao tại Hương Tịch Tiệm cũng cao hơn các cửa tiệm khác của Trần lão bản, thành ra Hương Tịch Tiệm trở thành địa điểm kiếm tiền của những người chăm chỉ hoặc có hoàn cảnh khốn khó, nợ nần.
Mặc dù Tiểu Kỳ cũng đang có hoàn cảnh khốn khó, nhưng đấy không phải là lý do mà tiểu hài tử này phải đến đây làm việc.
Tiểu Kỳ cụp mắt cúi đầu, giọng nói non nớt mặc dù còn ẩn chứa một chút sợ hãi, song đã nhanh chóng bị che mất bởi sự điềm tĩnh già dặn trước tuổi: “Con làm xong việc được giao rồi ạ. Các ca ca chưa giao việc mới cho con nên con chưa biết phải làm gì tiếp theo.” Tiểu Kỳ mới đến, công việc chưa ổn định, tất cả đều theo sự sắp xếp của các tiểu nhị khác.
Tạ trưởng quầy đang định lên tiếng trách mắng thì chợt nhớ ra thân phận đặc biệt của tiểu tử này, bèn gật đầu rồi nhấc chân rời đi. Đi chưa được mấy bước, lão dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Kỳ đang ngơ ngác ở góc tiệm, nghĩ một lát rồi cất lời: “Ngươi theo ta.”
Tiểu Kỳ là người thông minh, thấy Tạ trưởng quầy kêu mình liền ngoan ngoãn đi theo không một lời thắc mắc. Hai người một già một trẻ, một trước một sau tiến vào gian trong của Hương Tịch Tiệm. Đằng sau Hương Tịch Tiệm còn một gian nhỏ để người làm nghỉ ngơi. Lúc này bên trong gian phòng có ba người đang trò chuyện.
Đứng tựa lưng vào thành tường, tay ôm bảo kiếm, mắt xếch nhắm hờ, không ai khác là A Hỏa. Bên bàn cách đó mấy bước chân, A Thủy vận y phục đen như thích khách, song vẻ mặt lại hiền hòa, mắt cong lên như đang cười. Người còn lại một thân y phục thư sinh xám quen thuộc, đai lưng sắc trăng, đang nằm bò trên mặt bàn với thần sắc mỏi mệt, Tạ trưởng quầy nhìn qua đã biết là Diêu Mật Diêu công tử.
Với vị Diêu công tử này, nói thật là Tạ trưởng quầy có một chút kiêng sợ. Điều này nói ra sẽ chẳng ai tin, nhất là khi trong mắt mọi người lão ta là kẻ hô phong hoán vũ, ngoài tứ gia và Ngũ Trụ Hành Nhân thì chẳng nể nang một ai. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối cãi. Còn về lý do vì sao Tạ trưởng quầy lại kiêng dè một thư sinh yếu ớt trói gà không chặt ư? Trước lúc Hương Tịch Tiệm khai trương, Diêu công tử đã sử dụng diệu kế đế đánh bại khí thế của Đệ Nhất Thiên Hương, giúp cửa tiệm khai trương thành công. Tạ trưởng quầy với Diêu công tử này ngưỡng mộ không hết, chưa kể đến việc vị trí trưởng quầy của Hương Tịch Tiệm rõ ràng đưa Diêu công tử là phù hợp nhất, không biết vì lý do gì lại chuyển cho lão ta. Lão ta đã từng được nghe kể lại về việc Diêu công tử này nghiêm giọng giáo huấn Tô trưởng quầy của Bích Tịch Đường trong ngày khai trương, khiến lão ta những ngày làm việc tại đây đều nơm nớp, chỉ lo rằng mình làm việc không tốt, thành ra cũng nghiêm khắc với các tiểu nhị hơn rất nhiều.
Có điều, trái với dự đoán của Tạ trưởng quầy, Diêu công tử không hề đặt chân đến Hương Tịch Tiệm lần nào kể từ khi tiệm khai trương. Lý do là gì lão ta không biết chính xác, nhưng nghe Ngũ Trụ Hành Nhân nói chuyện, có vẻ như Diêu công tử không muốn giáp mặt với người của Đệ Nhất Thiên Hương ở đối diện, thành ra lâu lắm rồi Tạ trưởng quầy không có cơ hội gặp gỡ Diêu công tử. Cho đến khoảng mấy ngày trước, Tạ trưởng quầy nhìn thấy tứ gia bế Diêu công tử đi ngang qua cửa Hương Tịch Tiệm. Cảnh tượng khi đó phải gọi là kinh thiên động địa, đừng nói đến toàn dân Lĩnh Giang phải náo động một phen, các nữ tử trong thành ai nấy đòi thắt cổ tự tử, đến một kẻ tuổi quá ngũ tuần như Tạ trưởng quầy cũng sốc không thốt nên lời.
Lần tiếp theo Tạ trưởng quầy gặp Diêu công tử là vào hôm qua. Diêu công tử dắt theo một tiểu tử độ mười tuổi, mặt mũi sáng sủa tên gọi Tiểu Kỳ đến Hương Tịch Tiệm, yêu cầu lão ta sắp xếp cho tiểu tử đó một vị trí công việc trong tiệm. Tạ trưởng quầy chưa từng gặp qua tiểu tử này, nhưng nếu đã là người Diêu công tử đích thân đề bạt, đương nhiên Tạ trưởng quầy phải chiếu cố cẩn thận.
“Tiểu Kỳ, mau qua đây với Diêu thúc thúc.”
Mạch suy nghĩ miên man của Tạ trưởng quầy đột nhiên bị đánh gãy. Lão ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diêu công tử nãy còn đang nằm vật xuống mặt bàn, giờ đã tươi tỉnh trở lại, vẫy tay gọi tiểu tử Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ ngập ngừng nhìn Tạ trưởng quầy, nhận được cái gật đầu của lão ta mới tiến lại gần chỗ Diêu Mật. Diêu Mật thẳng tay đẩy A Thủy ra khỏi ghế ngồi, vỗ vỗ lên mặt ghế, mỉm cười: “Tiểu Kỳ ngồi đây.”
Thấy A Thủy thúc thúc không kịp phòng thủ liền bị đẩy chúi đầu xuống đất, suýt nữa vỡ mất mấy cái răng, gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa của Tiểu Kỳ đột nhiên co rúm lại.
Sau khi thoát khỏi số kiếp vỡ mặt tiền, A Thủy quay ra nhìn Tiểu Kỳ bằng ánh mắt vô cùng hiền hòa: “Tiểu Kỳ ra kia ngồi đi con. Để thúc thúc đi kiếm cái ghế khác…”
Sau đó, Tạ trưởng quầy và Tiểu Kỳ mắt chữ O mồm chữ A nhìn A Thủy lạch bạch chạy đi tìm cái ghế khác, sau đó còn cẩn thận kéo ghế ngồi cách Diêu Mật cỡ một trượng.
Từ trước tới giờ đều nghe người làm đồn đại rằng Diêu công tử rất sợ Ngũ Trụ Hành Nhân, nhưng xem ra tình thế hiện tại không giống như vậy cho lắm...
Trong đầu Tạ trưởng quầy đột ngột xuất hiện hình ảnh tứ gia bế Diêu công tử đi ngang qua Hương Tịch Tiệm cách đây mấy ngày…
‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, A Thủy công tử quả nhiên tài năng hơn người.’ Tạ trưởng quầy nghĩ thầm.
Diêu Mật xoa đầu Tiểu Kỳ lúc này đã ngoan ngoãn an vị trên ghế: “Hôm qua với hôm nay làm việc thế nào rồi? Có bị ai bắt nạt không?”
Tạ trưởng quầy giật mình thót tim.
“Thúc thúc yên tâm, mọi người trong tiệm đều đối xử với con rất tốt.” Câu trả lời của Tiểu Kỳ khiến trái tim vừa nhảy vọt lên cổ của Tạ trưởng quầy bình yên quay trở về vị trí cũ.
Diêu Mật gật đầu hài lòng, quay sang nói với Tạ trưởng quầy đang nghiêm túc đứng phía đối diện: “Tiểu Kỳ tuy còn nhỏ nhưng tư chất lại rất tốt, tại hạ đưa nó đến đây để học tập kinh doanh là chính, không phải để nó bị bóc lột sức lao động.”
“Tạ mỗ đã hiểu.” Tạ trưởng quầy gật đầu như bổ củi.
“Vì nhiều lý do bất khả kháng mà tại hạ không thể đến Hương Tịch Tiệm thường xuyên. Thời gian này mong Tạ trưởng quầy chiếu cố Tiểu Kỳ nhiều hơn.” Diêu Mật nói.
Tạ trưởng quầy chưa kịp đáp lời thì bị một giọng nói ngạo nghễ xen vào: “Lý do bất khả kháng? Không phải là Diêu Mật ngươi sợ giáp mặt tên Quách Tề ở đối diện sao? Nghe thấy tin tức mấy ngày gần đây Quách Tề không đến Đệ Nhất Thiên Hương liền vội vàng mang Tiểu Kỳ tới đây, đúng là đồ nhát gan.”
Diêu Mật trừng mắt nhìn về phía góc tường. A Hỏa ung dung nhắm mắt, khóe miệng còn hơi cong lên, làm bộ như chuỗi âm thanh xỉa xói vừa rồi không phải do bản thân mình tạo ra.
Tạ trưởng quầy bối rối không biết cư xử như thế nào, chỉ đành nín thinh tại trận. Quả nhiên có những điều không nên biết quá sâu, chẳng hạn như chuyện giữa Diêu công tử và tứ gia, hay chuyện giữa Diêu công tử và Quách lão bản đối diện. Biết nhiều thì tai họa sẽ càng nhiều, làm gì sung sướng bằng ngu si hưởng thái bình chứ!
Một phòng năm người không một ai lên tiếng đáp lời A Hỏa. Trong không trung chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve. A Thủy gãi mũi, mắt đảo một vòng, bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang có phần ngột ngạt mất tự nhiên: “Tạ trưởng quầy đến gặp bọn ta là có việc gì vậy?”
Tạ trưởng quầy giờ mới nhớ ra lý do mình bước vào gian phòng này. Lão nghiêm chỉnh ôm quyền đáp: “Ba vị công tử, toàn bộ chỗ túi hương chúng ta thu mua từ Đệ Nhất Thiên Hương, đã có bảy phần được chuyển vào kho của Hương Tịch Tiệm. Ba phần còn lại sẽ được vận chuyển nốt trong đêm nay. Đến sáng mai, Đệ Nhất Thiên Hương sẽ rời đi, chỉ còn lại Hương Tịch Tiệm của chúng ta làm ăn tại đất Lĩnh Giang này.”
“Tốt lắ….”
“Ông nói gì cơ?”
A Thủy chưa kịp lên tiếng khen ngợi Tạ trưởng quầy thì bị một giọng nói cao vút xen vào. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh. Bình thường mắt người đã to rồi, khi có biểu hiện kinh ngạc thì đôi mắt to kia càng banh ra khủng khiếp hơn.
“Khụ khụ... Ta cảm thấy những điều Tạ trưởng quầy nói đều rất rõ ràng mạch lạc. Không biết Diêu huynh không hiểu điều gì?” Thấy bộ dạng lúng túng của Tạ trưởng quầy, A Thủy liền lên tiếng giải vây.
“Chúng ta thu mua Đệ Nhất Thiên Hương từ khi nào vậy? Quách Tề kiêu ngạo như vậy, hắn đồng ý sao?”
“Xem ra Diêu huynh hiểu rất rõ về Quách lão bản nhỉ…” Câu đùa của A Thủy còn chưa nói hết đã bị ánh mắt hung hăng của Diêu Mật chặt đứt. A Thủy đành phải ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Ngay sau ngày Diêu huynh đến Quách viện để thương lượng, Đệ Nhất Thiên Hương đồng ý với đề nghị thu mua, sau đó đã cử trưởng quầy bên đó sang đây để bàn bạc kỹ càng về việc chuyển giao hàng hóa. Còn về lý do vì sao Quách Tề lại đồng ý nhanh như vậy, ta cũng không rõ.”
“Chẳng phải là nhờ cả vào công sức thuyết phục của Diêu huynh đây sao? Chắc hẳn trong lúc gặp riêng Quách Tề bữa nọ, Diêu huynh đã nói những lời kinh động tâm can, khiến hắn không thể từ chối vụ mua bán này.”
Quả nhiên A Hỏa không bao giờ bỏ qua một giây phút nào để đá xéo Diêu Mật. Ngày trước cô và hắn không hợp tính, hắn chẳng bao giờ thèm nói chuyện với cô. Song kể từ ngày cô nói đỡ cho hắn trước mặt Trần Tịch ở Quách viện, thái độ của hắn đối với cô đã có sự thay đổi: thay vì im lặng hoặc mắng nhiếc như trước, hắn dành nhiều thời gian để chọc cho cô cáu. Diêu Mật thật lỏng không hiểu sự thay đổi này là tích cực hay tiêu cực nữa.
Nhưng hiện tại, Diêu Mật không có thời gian để đáp trả hắn, chỉ túm lấy A Thủy hỏi: “Chuyện lớn như vậy sao tại hạ không biết?”
Trước câu hỏi của Diêu Mật, A Thủy ngẩn ra một lúc, nhưng ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ ung dung, mắt cong lên như đang cười: “Diêu huynh hôm đó tại Quách viện phải chịu kinh hãi quá độ, vậy nên bọn ta không nói chuyện này với huynh, để huynh yên tâm nghỉ ngơi.”
Diêu Mật nhíu mày. Yên tâm nghỉ ngơi? Lừa trẻ con à? Diêu Mật đưa mắt về phía A Hỏa. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, lúc cô đột ngột quay ra hắn liền hơi giật mình, sau đó chột dạ quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô.
Con bà nó, hai tên này lại nói dối mình! Nghĩ rằng Diêu Mật cô ngốc nghếch đến mức ai nói gì cũng tin sao? Đến tám chín phần là Trần Tịch đã hạ lệnh cho Ngũ Trụ Hành Nhân không được kể chuyện này cho cô. Hay lắm, lúc cần đến người ta thì nhất quyết bắt người ta xông đầu vào hang ổ địch cho bằng được. Đến khi xong việc rồi, hái được quả ngọt rồi thì đá người ta sang một bên, đây quả là chuyện Trần Tịch Trần lão bản phong phạm hơn người có thể làm được.
Diêu Mật chán chẳng buồn cất lời phản bác. Mồm miệng chua chát, dạ dày cũng chua chát. Cảm giác bị biến thành quân cờ, để mặc cho người khác lợi dụng thế này thật chẳng thú vị chút nào.
Diêu Mật im lặng, không khí trong phòng lại chùng xuống. A Thủy không hổ danh là người tinh tế nhất Ngũ Trụ Hành Nhân, vừa thấy vẻ mặt nhăn nhó bí tiện của Diêu Mật là biết ngay cô đang không vui, bèn ném một cái liếc mắt sang chỗ A Hỏa, ý nói: ‘Tứ đệ, mau chuyển chủ đề, nói cái gì đó vô thưởng vô phạt đi.’
Quả nhiên là sức mạnh tâm linh tương thông của huynh đệ kết nghĩa với nhau hơn chục năm, A Hỏa vừa nhìn ánh mắt kia liền hiểu ngay mệnh lệnh của tam ca nhà mình.
Chỉ đáng tiếc rằng trong Ngũ Trụ Hành Nhân này, A Thủy tinh tế số một, A Hỏa hắn tinh tế số hai, nhưng lại là số hai từ dưới đếm lên.
A Hỏa mắt dáo dác nhìn xung quanh, thấy Đệ Nhất Thiên Hương đối diện nhộn nhịp lao xao, người người đứng tụ tập kín đặc, bèn cao giọng: “Hôm nay Đệ Nhất Thiên Hương có việc gì mà lại đông đúc náo nhiệt thế kia nhỉ?”
A Thủy ôm trán. Bảo hắn nói câu vô thưởng vô phạt, hắn nói câu vô thưởng vô phạt thật. Nhưng câu nói này có phải quá ngốc nghếch rồi không? Đệ Nhất Thiên Hương hiện là tiệm túi hương lớn nhất Lĩnh Giang, ngày nào chẳng có cả trăm bách tính đứng xếp hàng. Thà rằng hắn nói: ‘Trời hôm nay đẹp nhỉ?’ thì người khác còn dễ đáp lời hơn nhiều lần đấy!
Trong lúc A Thủy đang chật vật nghĩ cách tiếp lời tam đệ ngốc nghếch của mình, đột nhiên một âm thanh cao vút từ phía Đệ Nhất Thiên Hương vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ của từng người trong phòng: “Quách Tề! Tên khốn nạn nhà ngươi làm hại nữ nhi của ta. Ta sẽ không buông tha cho ngươi!!”
Không ai bảo ai, năm người trong phòng đồng thời quay về hướng âm thanh phát ra. Trước cửa Đệ Nhất Thiên Hương lúc này, đám đông bách tính tụ tập, lố nhố chen chúc nhau, nhưng không một ai bước lên bậc thềm của tiệm, ngoại trừ một vị đại thẩm thân vận áo vải nâu. Âm thanh chọc thủng màng nhĩ ban nãy cũng là phát ra từ người này.
“Đã bảo Đệ Nhất Thiên Hương hôm nay đông đúc bất thường rồi mà…” A Hỏa bĩu môi liếc A Thủy một cái.
A Thủy không buồn quan tâm đến câu nói của A Hỏa, hướng về phía Tạ trưởng quầy ra lệnh: “Tạ trưởng quầy, ông sai người tìm hiểu xem bên đó có chuyện gì.”
Tạ trưởng quầy đáp “Vâng” rồi sai một tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn đi hỏi han. Trong khi đợi tiểu nhị quay lại, tất cả mọi người tiếp tục quan sát tình hình trước cửa Đệ Nhất Thiên Hương. Lúc này, đại thẩm kia đã diễn xong cảnh “thét ra lửa”, giờ đến cảnh “khóc như mưa”. Bà ta quỳ xuống đất, giọng rên rỉ: “Các người là mau đền mạng cho con ta…” Đại thẩm liên tục đưa tay lên lau nước mắt, nhưng từ góc độ Diêu Mật quan sát, hoàn toàn không thấy bất cứ một giọt nước nào, chỉ có cánh tay cọ qua cọ lại trên gương mặt đen sạm.
Tiếng rên rỉ than khóc của đại thẩm khiến ai cũng phải nao lòng. Bách tính tụ tập trước cửa Đệ Nhất Thiên Hương ai nấy im lặng cúi đầu, có vài đại hán phẫn nộ muốn xông vào Đệ Nhất Thiên Hương thay đại thẩm đòi công lý, ngay lập tức bị những người xung quanh ngăn cản. Tuy Quách Tề mới đến Lĩnh Giang không lâu, thế lực cũng không phải quá mạnh, nhưng bách tính ai nấy đều rất dè chừng hắn. Đây cũng chẳng phải là điều gì lạ thường. Đứng trước mặt Hắc Vô Thường thì ai mà chẳng sợ sệt cơ chứ.
Nửa nén nhang sau, tiểu nhị trở về Hương Tịch Tiệm, mang theo một tin tức khiến cả phòng chấn động.
“Ngươi nói gì?” Diêu Mật không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói của mình.
Tiểu nhị cúi gập người, lặp lại một lần nữa thông tin mình vừa thu thập được: “Sáng nay có một nữ tử không may trượt chân ngã thiệt mạng tại Quách viện phía Tây ngoại thành Lĩnh Giang. Đại thẩm kia là mẹ của nữ tử đó. Bà ta đến Đệ Nhất Thiên Hương để đòi lại công đạo.”
“Nữ tử thiệt mạng đó là ai?” A Thủy dồn dập hỏi.
“Thúy Ngưng.”
Cơ thể Diêu Mật đột nhiên mềm nhũn trượt khỏi ghế, may mà có Tiểu Kỳ nhanh tay đỡ lấy.
Trong đầu Diêu Mật hiện lên hình ảnh lục y nữ tử có dáng vẻ thanh tú, gương mặt ban đầu vốn dĩ nhạt nhoà không ai nhớ đến, song khi xông đến lấy mạng Diêu Mật lại hết sức ghê rợn.
Một người hôm trước vừa gặp, hôm nay đã trở về cát bụi. Cuộc đời thật vô thường.
Nhưng… trượt chân ngã? Một người sở hữu võ nghệ cao cường như Thuý Ngưng làm sao có thể thiệt mạng vì một lý do hết sức củ chuối như thế được?
Diêu Mật đưa mắt nhìn A Thuỷ A Hoả, nhận ra hai huynh đệ bọn họ cũng đang mang vẻ mặt nghi hoặc hệt như mình. A Thuỷ nhíu mày, nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Tạ trưởng quầy, ông hãy sắp xếp người sang chia buồn với Đệ Nhất Thiên Hương. Người của bọn họ đột ngột qua đời, nhất định bọn họ đang rất rối ren, có thể giúp đỡ được gì thì chúng ta hãy cố gắng giúp, không thể để người khác dị nghị rằng tứ gia không biết đạo đối nhân xử thế. Tiểu Kỳ, con cũng đi hỗ trợ Tạ trưởng quầy đi.”
“Tạ mỗ vẫn còn chuyện quan trọng muốn truyền đạt lại với Diêu công tử.” Tạ trưởng quầy đứng nguyên tại chỗ.
“Chuyện gì nữa vậy?” Diêu Mật day trán.
“Đêm nay, lô hàng cuối cùng của Đệ Nhất Thiên Hương sẽ được chuyển tới nhà kho của Hương Tịch Tiệm.” Tạ trưởng quầy nói. “Người của Đệ Nhất Thiên Hương yêu cầu Diêu công tử phải đến nhận lô hàng đó. Nghe nói, đây là yêu cầu đặc biệt của Quách lão bản.”
Diêu Mật cảm thấy cơ mặt mình cứng đờ lại.
Chẳng phải lần trước đã nói xong xuôi mọi chuyện rồi sao? Tên Quách Tề này còn muốn gặp mình làm gì nữa? Không lẽ bia đỡ đạn Trần Tịch anh tuấn tiêu sái vẫn chưa “đủ đô” để chặt đứt ý niệm chơi đoạn tụ trong đầu hắn?
Diêu Mật đang định lên tiếng thương lượng phương án B, xem có cách nào tránh gặp mặt Quách Tề lần nữa không thì phát hiện Tạ trưởng quầy đã dắt Tiểu Kỳ rời đi từ khi nào. Lời nói ban nãy của Tạ trưởng quầy là một lời thông báo, không phải câu hỏi Yes/No để Diêu Mật tự chọn đáp án.
Diêu Mật cảm thấy sụp đổ vô cùng. Cô quay sang cầu cứu hai người duy nhất còn lại trong phòng.
“Ui dào, ngươi lo gì chứ. Trước giờ người ta chỉ sợ đi gặp kẻ thù chứ có ai sợ đi gặp người ái mộ mình đâu.” Đây là câu nói ba phần an ủi, bảy phần móc mỉa, nghe đến là ngứa tai của A Hoả.
“Diêu huynh yên tâm. Đêm nay sẽ có Ngũ Trụ Hành Nhân cùng gia nô của Hương Tịch Tiệm hộ tống huynh, đảm bảo an toàn không mất một sợi tóc. Huynh chỉ cần yên tâm tâm sự thật tốt với Quách Tề là được.” Đây là câu nói mười phần chân thành, tràn ngập thái độ tích cực mang tính xây dựng của A Thuỷ, song trong hoàn cảnh éo le này thì nghe vẫn ngứa tai như thường.
Diêu Mật mặt mày bí xị, đành phải chấp nhận sự thật rằng mình trốn không được rồi.
Mà thôi, Đệ Nhất Thiên Hương ngày mai sẽ rời đi. Diêu Mật cô chỉ cần cố gắng toàn mạng qua đêm nay là xong, sau này sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Quách Tề nữa.
Nghĩ đến đây, Diêu Mật cảm thấy tâm trạng đã khá lên nhiều. Cô bắt đầu bàn bạc kỹ hơn với A Thuỷ A Hoả về lịch trình đêm nay.
Đột nhiên, A Hoả chợt lên tiếng, kéo mọi người quay trở lại vấn đề ban nãy bị bỏ quên: “Hai người có thấy cái chết của Thuý Ngưng có vấn đề không? Ta từng giao đấu với ả nên biết rõ, ả không phải hạng nhãi nhép trên giang hồ. Cái lý do trượt chân ngã hoàn toàn không có khả năng.”
A Thuỷ nhíu mày, thấy rõ sự bất thường nhưng không cách nào lý giải: “Chân tướng ra sao, có lẽ chỉ người bên trong Đệ Nhất Thiên Hương mới biết mà thôi.”
Diêu Mật bất giác nhìn về hướng Đệ Nhất Thiên Hương. Lúc này, đám đông bách tính đã tản đi. Vị đại thẩm áo vải - người được biết đến là “mẹ” của Thuý Ngưng đang liên tục cúi đầu cảm tạ tiểu nhị của Đệ Nhất Thiên Hương, nét mặt vui vẻ, mắt cong cong lộ rõ cả nếp nhăn, dáng vẻ khóc lóc rền rĩ ban nãy như chưa từng xuất hiện. Cảm tạ xong, bà ta rời đi, hai tay cẩn thận ôm chiếc túi nhỏ mà tiểu nhị đưa cho, theo bước chân chiếc túi khẽ rung lắc, ánh bạc thấp thoáng đập vào mắt Diêu Mật.
Trong lòng Diêu Mật chợt dâng lên sự đồng cảm với Thuý Ngưng. Nàng ta rất giống với Diêu Mật kiếp trước: khi từ giã cõi đời chẳng có lấy một người thực lòng vì mình mà rơi lệ.
Bình luận
Chưa có bình luận