Chương 16: Lựa chọn



Chương 16: Lựa chọn


“Đến nơi rồi.”

Diêu Mật đè nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng, lồm cồm bước xuống xe. Mặc dù đã đến thế giới mới hơn nửa năm, song Diêu Mật vẫn không tài nào thích ứng được với hình thức di chuyển bằng xe ngựa của đám cổ nhân này. Gì mà trí tuệ nhân tạo, gì mà robot tự động, cuộc sống của Diêu Mật lúc này chỉ cần bộ giảm xóc là quá đủ rồi!

Vén rèm xe lên, trước mặt là khuôn mặt tươi cười của A Thủy. Hắn giơ tay đỡ cô xuống. 

“Cái gì đây?” 

Diêu Mật liếc A Thủy, thấy hắn đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay cô. Diêu Mật giơ cánh tay lên, huơ huơ cổ tay đang quấn phải tới mười lớp vải dày ra trước mặt A Thủy: “Huynh hỏi cái này?”

A Thủy gật đầu.

“Phòng thân thôi. Con người là loài động vật biết rút kinh nghiệm mà.” Diêu Mật đáp sảng khoái. Lần đầu tiên gặp Quách Tề bị hắn nắm muốn đứt lìa cổ tay, nếu không có thuốc trị sẹo thần kỳ của Trần Tịch thì có khi đến giờ tay của cô vẫn còn sưng như cái móng giò. Lần bị bắt cóc ở Quách Viện, hắn lại trói chặt cổ tay cổ chân của cô, đến giờ nghĩ lại vẫn còn lạnh sống lưng.

“Quấn chặt đến đứt cả mạch thế kia còn nói là phòng thân…” A Thủy lẩm bẩm.

“Huynh nói gì? Tại hạ không nghe rõ?” 

“Không có gì. Ta chỉ muốn khen Diêu huynh rất khéo tay, quấn rất đẹp mà thôi.” A Thủy cười ha ha.

Diêu Mật gật đầu: “Nếu huynh thích thì nào rảnh tại hạ sẽ dạy, để huynh cùng Ngũ Trụ Hành Nhân có thể áp dụng trong trường hợp bị Đăng Đồ Tử (1) quấy rối.”

(1) Đăng Đồ Tử: dâm tặc háo sắc

Mặt A Thủy nhăn nhó như nuốt phải con nhặng chết. Hắn cảm thấy bản thân không nên nói thêm gì thì hơn.

Diêu Mật phóng tầm mắt nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Xe ngựa dừng lại ở một khu đất hoang vắng, xa xa là rừng cây cùng những dãy núi trùng điệp mờ khuất trong bóng đêm. Tại đây đã có khoảng mười nhân thủ của Hương Tịch Tiệm đứng đợi sẵn, đều là những tiểu nhị chân tay nhanh nhẹn nhất do Tạ trưởng quầy đích thân cử đi làm việc. Những người này khi thấy Diêu Mật và A Thủy tới liền cúi đầu chào, sau đó ai nấy đều quay đi, nghiêm túc đợi người của Đệ Nhất Thiên Hương tới điểm hẹn để giao hàng, không một ai nói gì, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng không phải ai cũng chuyên nghiệp như những người này. Diêu Mật ước chừng bản thân đã phải đứng hít gió lạnh khoảng ba mươi phút mà vẫn chưa thấy người của Đệ Nhất Thiên Hương tới. Càng đợi lâu càng sốt ruột, Diêu Mật liên tục đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng.

“A Thủy!” Cuối cùng nhịn không nổi nữa, Diêu Mật nóng lòng chạy đến chỗ gốc cây A Thủy đang tựa lưng, kêu lên: “Đã lâu như vậy mà chưa thấy ai tới. Liệu có phải bọn họ đang giăng bẫy lừa chúng ta không?”

A Thủy vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần: “Diêu huynh yên tâm. Lát nữa không cần lo lắng, cứ làm theo lời ta đã dặn, đảm bảo Quách lão bản sẽ không đụng tới huynh.”

“Làm theo lời huynh dặn?” Diêu Mật nhíu mày lẩm bẩm, bắt đầu hồi tưởng những lời A Thủy nói ban chiều: “Huynh nói rằng… khi Quách Tề tới, giả vờ tỏ ra sợ hãi, rụt rè lùi một bước, trốn phía sau lưng huynh…”

“Vù!”

Bóng áo choàng đen vút qua, xé ngang ánh trăng nhàn nhạt rơi vãi trên nền đất.

Khi cần thì đến, khi chưa cần thì lại đến đột ngột. Diêu Mật trợn tròn nhìn người vừa xuất hiện trước mặt cô, khí thế quá mức áp đảo của đối phương khiến cô bất giác rụt người lại, chân lùi về sau một bước. 

Người thực hiện hoàn toàn là vô tình, nhưng người nhìn lại cho rằng hữu ý. Dù chỉ là hành động rất nhỏ, Quách Tề vẫn nhanh chóng phát hiện ra. Đôi mắt hắn thoáng chốc trở nên ảm đạm, khí thế lạnh lùng cũng giảm bớt, vạt áo choàng màu đen cuốn đầy bụi đất tung lên trong gió đêm thê lương.

“Làm tốt lắm.” A Thủy khẽ nói, âm lượng nhỏ chỉ mình Diêu Mật nghe thấy. Hắn tiến lên vài bước, đứng chắn trước người Diêu Mật, ôm quyền hướng Quách Tề: “Quách lão bản, chúng tôi đợi ngài đã lâu.”

Quách Tề không quan tâm đến lời chào hỏi của A Thủy, ánh mắt vẫn nhìn về Diêu Mật, giọng khô khốc: “Diêu huynh không cần phải sợ Quách mỗ như vậy. Lần trước chỉ là hiểu nhầm. Huynh yên tâm, Quách mỗ hứa sẽ không làm gì tổn hại đến huynh.”

Ơ hả…? Sao tự dưng nhân vật phản diện Quách Tề lại nói ra một câu mang tính người thế này?

Diêu Mật quay ra nhìn A Thủy, thấy hắn nháy mắt đắc ý với mình, đầu óc lại càng mù mờ hơn.

Sau khi người của Đệ Nhất Thiên Hương đến, công việc chuyển giao hàng hóa được bắt đầu. Thực ra cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ có đưa bạc, ký giấy, chuyển các bọc hàng lớn từ xe của Đệ Nhất Thiên Hương sang xe của Hương Tịch Tiệm là xong. Những điều này nhân thủ của hai bên đều có khả năng tự thực hiện, đám người giữ vai quản lý như Diêu Mật, A Thủy và Quách Tề chỉ cần đứng quan sát chỉ đạo mà thôi.

Quách Tề cũng quan sát, nhưng cái hắn quan sát không phải là quá trình giao dịch mà là cái bản mặt nhăn nhó bí tiện của Diêu Mật cô đây!!!

A Thủy kiểm kê hàng hóa thấy mọi thứ đều ổn thỏa, đang định nhờ Diêu Mật kiểm tra xem còn sai sót gì không. Ai dè vừa quay đầu, hắn đã bị cái nhìn rực lửa của Diêu Mật làm cho giật mình một phen. Định thần nhìn kỹ lại tình huống lúc này, hóa ra là Quách Tề đang nhìn Diêu Mật với ánh mắt “nồng nàn thương yêu”, còn Diêu Mật đang dùng ánh mắt cầu cứu để nhìn mình. 

A Thủy khẽ lắc đầu, dở khóc dở cười tiến đến chỗ hai người kia, ôm quyền hướng Quách Tề, phá vỡ bầu không khí kỳ quặc đang bủa vây: “Đa tạ Quách lão bản đã đồng ý hợp tác với Hương Tịch Tiệm. Sau này nếu Quách lão bản cần giúp đỡ, dù ngài có ở bất cứ đâu trên khắp Đại Tống này, Hương Tịch Tiệm và tứ gia chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ.”

“Khẩu khí lớn đấy.” Quách Tề nhếch miệng cười nhạt. “Có điều, các người không cần cảm tạ, bởi tất cả những điều Quách mỗ làm này không phải vì các người.”

“Ý của Quách lão bản là…?” A Thủy ngập ngừng.

“Diêu huynh muốn Quách mỗ làm vậy, thì đương nhiên Quách mỗ sẽ làm theo. Chỉ cần Diêu huynh vui vẻ là được.” Quách Tề mỉm cười.

Khóe mắt, khóe miệng A Thủy giật giật liên hồi. Diêu Mật run lên bần bật, da gà da vịt rơi đầy đất.

Ai nói vũ khí hạt nhân là loại vũ khí khủng khiếp nhất của loài người chứ? Trong trường hợp này, vũ khí hạt nhân còn không đáng sợ bằng mấy câu nói của đồng chí Quách Tề. Ra trận mà đối thủ thốt ra mấy câu mùi mẫn thế này thì chỉ e chưa đến ba giây quân ta đã cởi bỏ áo giáp, khóc lóc cầu xin quân địch đừng nói gì nữa.

“Diêu huynh, Quách mỗ nói là sẽ làm. Quách mỗ sẽ tiêu diệt toàn bộ những kẻ dám gây tổn thương huynh.” Quách Tề nghiêm giọng nói, một luồng khí tức quỷ dị u ám dần xuất hiện xung quanh hắn.

Tiêu diệt những kẻ dám gây tổn thương đến tôi? Quách Tề anh em, đời còn dài trai còn nhiều, anh đừng có mà nghĩ quẩn rồi đi tự sát đấy! Dù nhiều lúc anh khiến tôi vô cùng mệt mỏi, song tôi cũng chưa ác độc đến mức muốn anh tự tiêu diệt bản thân mình đâu.

Diêu Mật chưa kịp nói ra những suy nghĩ trong lòng, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của A Thủy: “Vậy A Thủy mạn phép đoán, cái chết của Thúy Ngưng cô nương có liên quan đến Quách lão bản đúng không?”

Diêu Mật bất ngờ nhìn A Thủy, chỉ thấy vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa. Nhưng điều khiến Diêu Mật kinh ngạc hơn nữa lại là câu trả lời sau đó của Quách Tề.

“Phải.” Quách Tề đáp. “Là Quách mỗ ra tay. Ả ta dám làm hại Diêu huynh, đó là cái kết xứng đáng dành cho ả.”

“Ngươi điên rồi!” Hai mắt Diêu Mật như sắp rách ra. “Đó là người của ngươi, sao ngươi có thể làm ra chuyện độc ác như vậy?”

“Bởi đó là điều nên làm.” Quách Tề mỉm cười.

“Điều nên làm ư? Người đâu, mau bắt kẻ ác độc lạm sát người vô tội này lại cho bản quan!”

Âm thanh cao vút vang lên xé ngang không gian yên tĩnh ban đêm. Một nam tử trung tuổi vận quan phục xuất hiện, đằng sau là một đoàn nha dịch tay cầm binh khí xông đến vây quanh Quách Tề.

Bóng áo đỏ quen thuộc chậm rãi bước tới, sau đó dừng lại trước mặt Diêu Mật, đứng quay lưng về phía cô. Kể từ lúc cùng hắn trở về từ Quách viện, Diêu Mật chưa gặp lại hắn lần nào. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, chắc là đã dành thời gian nghĩ kế đánh bại Quách Tề đến mất ăn mất ngủ. 

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không còn cách nào hay ho hơn là lợi dụng Diêu Mật này đúng không tứ gia đáng kính? Diêu Mật suýt nữa thì đã không kìm được mà buột miệng thốt ra câu hỏi này. Song, tuy Diêu Mật không nói nhưng lại có người sẵn sàng thay cô nói. 

Quách Tề đưa mắt một vòng nhìn từng gương mặt những kẻ đang bao vây mình, liếc nét mặt sừng sộ của huyện lệnh, cuối cùng dừng lại trên người Trần Tịch. Hắn cười nhạt: “Trần lão bản, người đời khen ngợi ngươi thế nào ta không biết. Nhưng theo ta nhìn thấy, ngươi chỉ là một kẻ ngụy quân tử thích bày trò khôn vặt thôi. Đến bao giờ ngươi mới chịu buông tha cho Diêu huynh?”

Bóng áo đỏ đứng chắn trước mặt Diêu Mật hơi cứng lại, nhưng hắn không nói gì. 

Thay vào đó, huyện lệnh kêu lên the thé: “Quách Tề, tội nhân như ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được hưởng khoan hồng, bằng không đừng trách bản quan ra tay nặng nề.”

Huyện lệnh vừa dứt lời, hai nam tử vạm vỡ trong đám nha dịch cầm dây trói tiến đến gần Quách Tề. Tiếc rằng còn chưa đụng vào được một góc áo hắn, Quách Tề đã rút kiếm, một đạo hàn quang lóe lên, đám nha dịch bao vây xung quanh nhất tề lùi về sau một bước.

Quách Tề tay nắm chắc chuôi kiếm, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn thẳng vào Diêu Mật. 

“Quách Tề ta tuy không phải bậc cao thủ võ lâm gì, nhưng rời khỏi nơi này một cách an toàn thì vẫn dư sức.” Quách Tề khẽ nói, giọng rất nhẹ: “Diêu huynh, đi theo ta, ta sẽ giúp huynh thoát khỏi nơi này, khỏi những con người này.”

Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh lạ lùng. Đội nhân mã của Đệ Nhất Thiên Hương, Hương Tịch Tiệm, người của quan phủ, Trần Tịch và Ngũ Trụ Hành Nhân, cộng tất cả vào cũng tới năm chục người. Vậy mà trong thời khắc này, dường như tất cả đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Diêu Mật. Đặc biệt là người mặc áo đỏ đứng trước mặt, Diêu Mật cảm giác toàn thân hắn đang đơ ra như khúc gỗ.

Đi hay không đi? Câu hỏi này chẳng phải trong lòng Diêu Mật đã có đáp án rồi sao? Thứ nhất, mặc dù ở bên cạnh Trần Tịch không an toàn chút nào, sớm muộn cô cũng phải tìm cách trốn đi, nhưng đi cùng Quách Tề liệu sẽ an toàn hơn ư? Chẳng phải hắn đã lấy mạng Thúy Ngưng mà không cần suy nghĩ sao, vậy Diêu Mật lấy cái gì ra để tin tưởng hắn sẽ không làm hại mình? Thứ hai, thân thế của Quách Tề quá bí ẩn. Hắn làm việc cho ai, vì sao hắn lại hạ độc toàn thành Lĩnh Giang, đến giờ cô vẫn không biết. Thứ ba, Diêu Mật tuy đi theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng hai mươi năm nền giáo dục hiện đại đã dạy cô phải biết sống hướng tới cái đẹp. Quách Tề đã làm nhiều việc ác, cô không thể đi theo hắn.

Vậy nên, câu trả lời Diêu Mật có thể cho Quách Tề chỉ là một cái lắc đầu.

Ánh mắt Quách Tề ảm đạm hẳn đi. Thấy hắn như vậy, Diêu Mật bỗng có cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện gì đó rất có lỗi.

“Huynh nghĩ kỹ chưa?” Quách Tề hỏi lại. “Không hối hận?”

Nét mặt thẳng thắn của Diêu Mật đã chứng minh rằng cô không hề nói đùa.

Quách Tề sững người nhìn Diêu Mật hồi lâu, sau đó hắn buông thõng tay, thanh kiếm “keng” một cái rơi xuống nền đất. Trước vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh, Quách Tề ngửa đầu cười dài, vừa cười vừa nói: “Quả nhiên huynh vẫn không muốn rời xa tên kia.”, tiếp đó hắn giơ hai tay ra trước mặt một tên nha dịch, thúc giục: “Tay đây, trói đi.”

Không chỉ tên nha dịch đứng đối diện Quách Tề, mà tất cả mọi người ở đó đều bày ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.

Này là… khoanh tay chịu trói?

Thấy tên nha dịch kia vẫn đứng như trời trồng, giọng nói của Quách Tề thêm mấy phần mất kiên nhẫn: “Nhanh lên nào, ta không thích đợi lâu.”

Đến lúc này huyện lệnh mới hoàn hồn, vội vàng ra lệnh cho hơn chục quan sai cùng xông đến trói Quách Tề lại, động tác nhanh thoăn thoắt, chỉ sợ Quách Tề đổi ý thì mất cơ hội tóm gọn hắn.

“Giải hắn về huyện nha.” Huyện lệnh cao giọng ra lệnh.

Quách Tề bị trói, song dáng vẻ của hắn vẫn thong dong như thường, quỷ khí u ám bao quanh thân thể hắn khiến mấy tên nha dịch giải hắn đi phải liên tục đề phòng, mồ hôi ướt đẫm áo, trông còn khổ sở hơn cả người bị trói. Lúc nha dịch giải Quách Tề đi ngang qua chỗ Diêu Mật đang đứng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Diêu Mật lại túm lấy vạt áo choàng đen của hắn.

Quách Tề dừng bước, ngạc nhiên nhìn Diêu Mật. Đám nha dịch đằng sau thấy hắn dừng lại cũng không dám giục hắn đi tiếp.

“Ngươi nói ngươi có đủ sức chạy thoát mà.” Giọng Diêu Mật khô khốc. “Vậy sao ngươi không chạy đi? Còn chịu bị bắt làm gì? Ngươi bị ngốc à?”

Nét kinh ngạc xẹt qua đôi con ngươi của Quách Tề. Hắn mỉm cười. Từ trước đến giờ, dù hắn có lạnh lùng với tất cả mọi người thì hắn vẫn sẽ luôn cười với cô. Hắn có thể làm hại người khác, ra tay với Thúy Ngưng, nhưng với cô vẫn luôn là sự quan tâm. 

“Không có huynh, ở bên ngoài hay trong lao ngục thì cũng đâu khác gì nhau.” Hắn cười, nét cười rực rỡ hơn hết thảy những lần khác trong quá khứ. “Dù biết rằng huynh gọi người đến để bắt ta, nhưng biết làm thế nào bây giờ khi ta lại thích huynh.”

Hai mắt Diêu Mật cay xè.

“Sống tốt nhé. Bảo trọng.” 

Miệng Diêu Mật cứ há ra rồi lại ngậm vào, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì để trả lời đối phương. Hai mắt cay đến mức không thể mở to ra để nhìn kỹ mọi thứ, chỉ có thể dựa vào thính giác để nhận biết xung quanh đang diễn ra những thứ gì. Diêu Mật nghe thấy tiếng huyện lệnh ra lệnh cho đám nha dịch hành sự thận trọng, không được để Quách Tề chạy thoát vì đây là khâm phạm quan trọng cần phải đưa về triều đình. Ngoài ra, còn tiếng Ngũ Trụ Hành Nhân sắp xếp nhân thủ mang hàng hóa của Đệ Nhất Thiên Hương về nghiên cứu điều tra lượng độc hương trong đó. Cô cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa huyện lệnh và Trần Tịch. Lão huyện lệnh kia liên tục cảm ơn Trần lão bản vì đã hỗ trợ quan phủ bắt giữ Quách Tề, về phần Trần Tịch, hắn vẫn luôn tỏ vẻ khiêm tốn lịch sự như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.

Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên rồi dần mất hút trong bóng đêm. Lúc Diêu Mật cảm thấy mắt mình bớt cay, đã có thể quan sát mọi vật xung quanh, trong rừng cây lúc này chỉ còn mình cô và Trần Tịch.

Gió đêm lạnh lùng phất qua má Diêu Mật, thổi bay vạt áo đỏ của Trần Tịch, cuốn tung đám bụi đất lên khiến mọi thứ đều trở nên hoang tàn mù mịt.

Diêu Mật cất giọng đều đều: “Tứ gia, chúng ta thắng rồi.”

Trần Tịch khẽ nói: “Muộn rồi, về thôi.”

Diêu Mật coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục: “Chúng ta đã hất bỏ Đệ Nhất Thiên Hương ra khỏi thương trường, chúng ta cũng giúp đỡ huyện lệnh diệt hại cho dân. Chúng ta thật tài giỏi, tứ gia ngài có thấy vậy không?”

“Ngươi muốn nói gì?” Trần Tịch cất tiếng âm trầm.

“Tứ gia, người đời vẫn luôn khen ngợi tài năng của ngài. Lần này cũng vậy, huyện lệnh cũng hết lòng biết ơn ngài.” Diêu Mật nhếch miệng. “Nhưng sự thực thì ngài làm được gì cơ chứ? Tiêu diệt Đệ Nhất Thiên Hương, bắt Quách Tề, tất cả đều là do hắn ta tự nguyện, ngài làm được gì? Có phải từ trước đến giờ, để đạt được ánh hào quang khiến người đời ngưỡng vọng, ngài cũng chỉ biết lợi dụng những kẻ như tại hạ thôi đúng không?”

“Đủ rồi.” Trần Tịch gằn giọng.

Trần Tịch đã tức giận. Hắn ít khi tức giận, nên Diêu Mật có thể nhanh chóng nhận biết sự thay đổi trong cảm xúc qua âm vực giọng nói của hắn. Nhưng hôm nay đột nhiên lá gan của Diêu Mật lại lớn lên đáng kể, thấy hắn tức giận vẫn cứ tiếp tục ngang ngược như cũ.

“Ngài không muốn nghe thì mời đi chỗ khác.” Diêu Mật vén vạt áo ngồi xuống đất, quay lưng về phía Trần Tịch.

“Chúng ta cùng về.” Hắn lại nói.

“Không!” Diêu Mật bướng bỉnh đáp, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Do ngồi quay lưng nên Diêu Mật không nhìn thấy biểu cảm của hắn, mãi lâu sau chỉ nghe thấy tiếng thở dài, sau đó “soạt” một tiếng, bụi đất bên cạnh Diêu Mật tung lên, tứ gia cao cao tại thượng kia vén vạt áo đỏ hoa lệ để ngồi xếp bằng bên cạnh cô.

“Ngươi không về thì ta cũng không về.”

Diêu Mật cười nhạt, đứng dậy, phủi bụi trên y phục: “Được, vậy ngài ngồi đó đi, tại hạ đi về.”

Dứt lời, Diêu Mật quay người đi thẳng. Đi được mấy bước, đằng sau vang lên giọng nói phức tạp của Trần Tịch: “Diêu Mật, có phải ngươi không muốn đi cùng ta, thật sự ngươi chỉ muốn đi theo tên Quách Tề kia thôi đúng không?”

Nghe thấy câu hỏi này của Trần Tịch, Diêu Mật chỉ muốn bật cười trước suy nghĩ ấu trĩ của đám cổ nhân. Quách Tề khẳng định Diêu Mật muốn đi theo Trần Tịch, Trần Tịch lại cho rằng cô muốn theo Quách Tề. Đã có ai thực sự hỏi cô muốn gì chưa?

Mặc dù Diêu Mật cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua giống như một vở kịch nực cười, mong chờ đến lúc hạ màn để có thể cười thật to, thật sảng khoái. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cô không còn đủ sức để cười nữa.

“Tại hạ chưa bao giờ muốn đi cùng ai. Con đường tại hạ muốn đi, chỉ cần có dấu chân của mình tại hạ thôi là đủ.”

Diêu Mật khẽ nói, sau đó từng bước mạnh mẽ tiến tới, không hề quay đầu lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout