Chương 17: Bước tiếp



Chương 17: Bước tiếp


Diêu Mật đứng giữa sảnh lớn tầng một của trung tâm thương mại. Xung quanh cô lúc này mọi thứ vô cùng hỗn loạn: cây thông Noel tơi tả, mọi người la hét ầm ĩ. Cảnh sát và nhân viên y tế vây quanh một góc tường gần đó. Mặc dù lượng người tụ tập rất đông, nhưng Diêu Mật vẫn có thể nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của một cô gái đang nằm trên nền đất, bên cạnh loang loáng sắc đỏ của máu.

Gần đó cũng có một cô gái khác đang được mọi người vây quanh. Bộ dạng cô gái này rất khổ sở, khuôn mặt ướt đẫm nước, ánh mắt hoảng loạn, từ trong miệng phát ra tiếng nghèn nghẹn đứt quãng, toàn thân vô lực, nếu không phải có những người xung quanh đỡ lấy thì đã chẳng thể đứng vững. Diêu Mật chớp mắt mấy cái, lập tức nhận ra đó là Tiểu Chu - đứa bạn thân duy nhất của cô ở thời hiện đại. Diêu Mật liền vui mừng chạy tới, bên tai liên tiếp vang lên những lời bàn tán của đám đông xung quanh:

“Em gái đừng khóc nữa. Chuyện này xảy ra đâu phải lỗi do em đâu, là do cô bạn của em số kiếp đã tận rồi.”

“Phải phải, em gái này cũng chỉ là có ý tốt muốn cứu bạn của mình. Cây thông kia mà rơi xuống thì bạn em cũng chẳng sống được.”

Tiểu Chu hai mắt đẫm lệ chợt ngẩng đầu lên: “Vậy có nghĩa là em không mắc tội gây thương tích cho người khác đúng không?”

“Đúng rồi.” Một bà chị đứng cạnh đó đáp lời. “Chỉ là vô tình thôi mà. Mục đích của em khi đẩy bạn của mình là là mục đích tốt. Bạn em lúc tỉnh dậy có khi phải mang quà đến cảm ơn hậu tạ em cũng nên.”

“Vậy thì tốt rồi ạ.” Cuối cùng Tiểu Chu cũng thở phào một hơi, nét cười đã xuất hiện trở lại trên mặt cô nàng.

Diêu Mật sững người nhìn toàn bộ khung cảnh khi ấy, đứng mãi cho đến khi đám đông dần tản đi. Tiểu Chu sau khi làm việc xong với cảnh sát cũng quay người đi thẳng, không hề quay lại nhìn người bạn của mình thêm một lần nào nữa.

Diêu Mật lê từng bước khó nhọc lại gần cô gái đáng thương đang nằm trên nền đất. Càng đến gần, gương mặt của cô gái ấy càng trở nên rõ ràng. Mái tóc, cái mũi, cái miệng này, không ai khác chính là Diêu Mật. Diêu Mật nhìn chằm chằm khuôn mặt không thể quen thuộc hơn ấy, cho đến lúc một tấm vải trắng được phủ lên mới chậm rãi thu ánh mắt về.

Diêu Mật đã chết rồi.

Diêu Mật mở bừng mắt. Tia nắng le lói xuyên qua khe cửa gỗ chiếu thẳng vào mắt. Cô nhìn quanh gian phòng kho bụi bặm, chậm rãi xuống giường, cầm lấy chiếc gương đồng đặt trên bàn.

Phản chiếu trong gương đồng là gương mặt của Dương Châu Vũ - một tiểu mỹ nhân, nay đang cải nam trang nên nét yểu điệu không còn bao nhiêu, chỉ còn lại vẻ thanh tú nhẹ nhàng.

Diêu Mật quả thực đã chết rồi. Chết mà không một ai quan tâm thương xót. 

“Uỳnh!”

Cửa phòng bật mở. Một tiểu tử vóc dáng nhỏ nhắn, ước chừng chưa quá mười tuổi cầm khay tiến vào. Đầu tóc gọn gàng, y phục đơn giản nhưng sạch sẽ. Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc già dặn. Trên mặt vương chút nét tiều tụy, dưới mắt mơ hồ xuất hiện quầng xanh xám.

“Diêu thúc thúc tỉnh rồi ạ?” Tiểu Kỳ đặt khay xuống bàn. Diêu Mật đưa mắt qua. Một bát cháo nóng hổi đang tỏa ra hương thơm. Nếu là bình thường, chắc hẳn Diêu Mật đã xông đến húp sạch chỉ trong nháy mắt, nhưng hôm nay đột nhiên mồm miệng nhạt nhẽo, tâm tình cũng nhạt nhẽo, bát cháo kia thật sự không khác gì Trần Tịch: nhìn thì tưởng đẹp đẽ ngon ăn, nhưng có cho ăn thì cũng chẳng nuốt nổi.

“Tại hạ đã ngủ bao lâu rồi?” Diêu Mật khẽ hỏi.

“Năm canh giờ ạ. Đêm qua Diêu thúc thúc về Liên Tịch Viện trong tình trạng… “ Tiểu Kỳ ngập ngừng. “...như người mất hồn… A Hỏa thúc bảo rằng chúng ta nên thuê đạo sĩ về để đuổi ma trừ tà, nhưng A Thủy thúc đã kịp ngăn lại, nói rằng chỉ cần để Diêu thúc nghỉ ngơi một mình là được, đến cả đại phu cũng không cần gọi. Cũng may mắn rằng Diêu thúc ngủ không quá lâu, không thì thật sự phải gọi đại phu mất.”

Diêu Mật ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như A Thủy cứu cô một mạng. Nhưng cũng chẳng biết liệu hắn đã phát hiện được điều gì bất thường không mà lại ngăn cản đại phu đến. 

Lần đầu sau nửa năm trở về quá khứ, Diêu Mật nhận thức rõ ràng rằng bản thân đang ở tình trạng nguy hiểm, cần phải tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Diêu Mật ngẩng đầu nhìn Tiểu Kỳ đang trong trạng thái mệt mỏi, nét tinh anh trong mắt cũng giảm đi phần nào, chắc hẳn là vì chăm sóc cô nên mới như vậy. Sự thương xót trong lòng trỗi dậy, Diêu Mật thở dài: “Gần đây Tiểu Kỳ cũng vất vả rồi. Tại hạ tự ăn cháo được, Tiểu Kỳ về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tại hạ.”

“Dạ. Trước khi rời đi, con có cái này muốn đưa cho thúc.” Tiểu Kỳ lấy ra từ trong ống tay áo sạch sẽ một món đồ. “Này là của một người chiều hôm qua đưa đến Liên Tịch Viện, nhờ chuyển tận tay cho Diêu thúc.”

Phong thư trong tay Tiểu Kỳ được chuyển đến trước mặt Diêu Mật. Bên ngoài phong thư không ghi gì, chỉ đóng một con dấu đỏ. Diêu Mật không khó khăn để nhận ra đó là con dấu của Đệ Nhất Thiên Hương.

Diêu Mật bình tĩnh mở phong thư ra. Bức thư bên trong không dài, nét chữ mạnh mẽ gai góc đúng với phong cách của Quách Tề:

‘Gửi Diêu huynh,

Quách mỗ đã từng hứa sẽ không giấu Diêu huynh bất cứ chuyện gì. Ngày trước ở Quách viện Quách mỗ chưa thể cho huynh đáp án huynh muốn. Giờ có lẽ đã đến lúc.

Huynh muốn biết vì sao Đệ Nhất Thiên Hương lại mang Tiêu Thần Mị đến đây, mục đích của Quách mỗ, của Đệ Nhất Thiên Hương rốt cuộc là gì phải không? Vậy Quách mỗ sẽ nói. Quách mỗ là người Chư Quốc láng giềng, đến Vân Quốc vừa để kinh doanh, vừa để đánh giá tình hình, quan trọng hơn nữa là dùng Tiêu Thần Mị để làm suy yếu lực lượng quân dân của nước Tống, phục vụ đại kế nước nhà sau này.

Đọc đến đây, chắc chắn huynh sẽ nghĩ ta lừa huynh. Bí mật hệ trọng liên quan đến hai nước, làm sao Quách mỗ có thể nói ra dễ dàng như vậy? Nhưng Quách mỗ thề rằng từng chữ bản thân viết trong đây đều là sự thực. Chuyện giữa hai quốc gia quan trọng, tính mạng của Quách mỗ cũng quan trọng, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng huynh.

Chỉ cần huynh muốn biết, Quách mỗ sẽ không giấu.’

Diêu Mật gập bức thư lại, tâm tình vẫn bình lặng sau những sự thật khủng khiếp vừa đọc được. À mà phải nói đúng hơn, là sự thật khủng khiếp đối với con dân Vân Quốc, chứ đối với một cô hồn lạc từ nghìn năm trước về đây, lại còn là một cô hồn vô tâm đã vạch rõ quan điểm rằng bản thân mình chỉ là người đứng ngoài khỏi cuộc chơi tranh quyền, đây chỉ là một tin tức vỉa hè hết sức bình thường.

Diêu Mật bỏ lại bức thư về vị trí cũ. Cô cũng đã thấy rất rõ ràng vết xé rách ở ngoài phong bao. Tuy người xem thư trước đó đã rất cẩn thận khi bóc phong bao, nhưng dù Diêu Mật có phải là người kém tinh tế đến đâu thì cũng chẳng phải người mù, sao có thể không nhìn thấy được chứ. Thật quá coi thường cô rồi! Trần Tịch, Ngũ Trụ Hành Nhân, và cả…. Tiều Kỳ?

Nghĩ đến đây, Diêu Mật ngẩng đầu quan sát tiểu hài tử trước mặt. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, tiểu tử này vẫn luôn cúi đầu, ngoài dáng vẻ ngoan ngoãn vốn có thì không thể nhìn rõ cảm xúc. Nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại, Diêu Mật đã thông minh lên rồi, nhìn người cũng tốt hơn phần nào.

“Tuy là gửi riêng cho tại hạ, nhưng tại hạ đoán là Trần Tịch đã đọc được cái này rồi đúng không?” Diêu Mật đều đều nói. “Có vậy hắn mới biết mọi chuyện mà gọi huyện lệnh tới. Quách Tề giờ là khâm phạm triều đình, hẳn là đã được giải về kinh thành rồi.”

Diêu Mật chợt thấy sống mũi cay cay. Có phải nếu không có cô, không có bức thư này, đám người Trần Tịch kia sẽ không thể nào biết được thân thế thật sự của Quách Tề? Có phải đêm qua nếu không phải vì cô, Quách Tề đã có thể trốn thoát? Thúy Ngưng là vì cô mà chết, Quách Tề liệu cũng sẽ như vậy?

Dường như hiểu được suy nghĩ của Diêu Mật, Tiểu Kỳ khẽ cất tiếng: “Diêu thúc yên tâm. Quách Tề nắm giữ đầu mối quan trọng, hơn nữa lại là người của Chư quốc. Triều đình vì mối quan hệ hòa hảo của hai nước sẽ không động đến hắn.”

Diêu Mật nhìn tiểu hài tử trước mặt - có lẽ từ giờ trở đi sẽ từ một người thân thiết thành một kẻ xa lạ. Mẫu tử Tiểu Kỳ luôn miệng gọi Diêu Mật là “ân nhân”, nhưng Diêu Mật vô tình quên mất rằng ân nhân của họ chỉ có một - chính là người đang cung cấp nơi ăn chốn ở cho mẹ con họ. Vì vậy, việc Tiểu Kỳ làm theo những việc mà Trần Tịch sai khiến là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ có mỗi Diêu Mật cô cứ tin tưởng Tiểu Kỳ sẽ theo mình, sau này sẽ dẫn nó đi kinh doanh khắp chốn, thật là ngu ngốc mà…

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Diêu Mật dứt khoát đuổi khách: “Tiểu Kỳ về báo lại với tứ gia rằng tại hạ đã tỉnh lại rồi, cũng đã đọc được thư rồi. Nếu tứ gia không còn việc gì phân phó thì tại hạ muốn ở riêng một lúc để nghỉ ngơi.”

Một phong thư khác được đưa ra trước mặt Diêu Mật.

“Quách Tề còn gửi tới thêm một bức thư nữa.” Tiều Kỳ ấp úng. “Diêu thúc yên tâm. Thư này tứ gia chưa đọc.”

Diêu Mật vừa xé bao thư vừa liếc nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tiểu Kỳ, cười nhạt: “Là tứ gia dạy Tiểu Kỳ nói dối như vậy sao?”

Tiểu Kỳ sững lại một lúc lâu, sau mới mở miệng: “Diêu thúc vẫn luôn là ân nhân của Tiểu Kỳ.”

Diêu Mật chợt cảm thấy chua chua trong lòng, vội lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ hiện tại, tập trung vào nội dung bức thư trước mặt. So với bức thư trước, bức thư này còn ngắn gọn hơn nhiều:

‘Có lẽ lúc huynh đọc được những dòng này, Quách mỗ đã bị bắt đi rồi. Huynh không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy tội lỗi. Hết thảy đều là Quách mỗ tự lựa chọn. Đối với Quách mỗ, huynh quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Bởi vì, ta thật lòng yêu huynh,’

Diêu Mật khép bức thư lại. Tiểu Kỳ đã rời khỏi phòng từ lâu mà không đóng cửa. Ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào khiến mắt Diêu Mật lóa lên, chẳng thể nhìn thấy gì. Diêu Mật đứng dậy, tiến ra ngoài đóng cửa, lúc quay về vẫn thấy nắng đọng lại trên mắt và má, long lanh, ướt sũng.

 ***

Ngoại thành Lĩnh Giang. Trời gió nhẹ.

Diêu Mật leo xong một con dốc mấp mô, bèn dừng lại đứng chống nạnh thở lấy thở để. Nhìn mấy con dốc nối đuôi nhau không có điểm dừng phía trước, mặt cô liền dài ra. 

Lúc sống đã bắt phải cô đơn, đến khi qua đời rồi vẫn phải nằm một mình ở chốn khỉ ho cò gáy thế này, Thúy Ngưng à, kiếp này nàng thật quá đen đủi, kiếp sau mong rằng nàng có thể đầu thai vào một gia đình tốt, được phụ mẫu huynh đệ yêu thương. 

Rõ ràng là nói cho Thúy Ngưng, nhưng Diêu Mật cũng chợt thấy chạnh lòng, không biết là chạnh lòng với số phận của Diêu Mật thời hiện đại hay là của Dương Châu Vũ kiếp trước, hoặc cũng có thể là cả hai.

Mà thôi bỏ qua đi. Diêu Mật lắc mạnh đầu để xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực vừa chớm nảy nở trong đầu mình. Đây đều là những chuyện trong quá khứ, còn hiện giờ chẳng phải mọi thứ đã tốt đẹp hơn sao? Nhìn này, Thúy Ngưng cuối cùng đã rời khỏi nhân thế khổ đau, không gian xung quanh tươi đẹp biết bao nhiêu, có trời xanh, có mây trắng, có gió nhẹ, có chim hót, có… một tảng đá to đùng màu đen chắn giữa đường?

Diêu Mật đứng sững lại nhìn vật thể lạ phía trước đang chặn lối đi đến phần mộ của Thúy Ngưng. Ủa, sao lúc trước không ai bảo cô rằng con đường này đang thi công xây dựng?

Đúng lúc Diêu Mật đang ngơ ngác, “tảng đá” đột ngột cao lên, thậm chí mọc ra hai cánh tay vươn ra hai bên.

Ôi mẹ ơi, siêu nhân Gao biến hình? 

Diêu Mật hoảng hốt, đang định vứt toàn bộ đồ đạc vác trên mình để bỏ của chạy lấy người thì “tảng đá” đen kia bất thình lình quay lại. Nước da ngăm ngăm, mắt xếch, đôi mày chau lại, ánh nhìn kém thân thiện, toàn thân tỏa ra khí thế áp đảo của người luyện võ lâu năm, nhưng bị mấy vụn bánh mờ mờ ẩn hiện bên mép phá tan toàn bộ, lập tức hạ cấp từ một anh hùng võ lâm người người kính ngưỡng thành một con chuột đen thui ăn vụng vừa chui ra từ trong bếp. 

Bốn mắt chạm nhau, trong phút chốc đôi mắt kia không còn xếch ngược mà trợn tròn như quả bóng. Gương mặt người kia dài ra, vụn bánh bên mép rơi lả tả xuống đất. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chưa đến ba giây, lập tức người kia xoay người, chạy thẳng như bị ma đuổi.

“A Hỏa!” Diêu Mật gào lên, âm lượng lớn đến mức chim chóc trên cành thi nhau đập cánh tán loạn, còn người dưới đất lập tức đứng sững lại. Nhưng khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong ba giây, ngay sau đó nam nhân tên A Hỏa nhưng trông như A Hắc kia đã co giò lên định tiếp tục bỏ chạy, làm Diêu Mật lại phải hét lên lần nữa: “A Hỏa huynh mà còn chạy thì đừng trách tại hạ mách với tứ gia rằng huynh một thân y phục đen, hành tung bí ẩn mà không báo cáo.”

Quả nhiên đúng như dự đoán, thời nào thì nhân viên cũng sợ sếp tổng thôi.

Diêu Mật đưa mắt nhìn hắc y nam nhân phía trước đang ỉu xìu như quả cà héo, rồi lại cúi xuống nhìn một tay người kia đang xách hộp đựng đồ ăn thật lớn, khóe miệng kéo lên tận mang tai.

 ***

Lửa cháy, khói xám bốc lên nghi ngút, mờ mờ ảo ảo như mở ra cánh cửa giao thoa giữa hiện thực và cõi âm.

Trên một gò đất trống trải, có hai người đang ngồi xổm chổng mông vào nhau. Nam nhân bên trái đang đốt vàng mã, một thân y phục đen sì, cái mặt cũng đen sì, chẳng biết là đen do bụi đất và tàn giấy hay do chủ nhân của nó đang khó ở. Còn nam nhân bên phải vừa lau nước miếng chảy ầm ầm vừa hì hục bày từng đĩa đồ ăn ngon lành ra phía trước một ngôi mộ. Lúc xếp đến món bánh hoa mai chỉ còn nửa cái, nam nhân áo xám này liếc nam nhân áo đen bên cạnh một cái, sau đó thần không biết quỷ không hay, đút nốt mấy miếng bánh vào miệng mình rồi cất cái đĩa trống không kia vào ngực áo, tiếp tục bình thản xếp đồ ăn.

Thúy Ngưng, nếu nàng có đang nhìn thấy cảnh tượng này, chắc cũng phải ôm trán dở khóc dở cười mất.

Sau khi hoàn thành mọi công việc, Diêu Mật và A Hỏa ngồi xếp bằng trên nền đất. Diêu Mật rót ba ly rượu, cầm một ly cho mình, một ly đưa cho A Hỏa, ly còn lại đặt trước phần mộ của Thúy Ngưng. 

“Thúy Ngưng, chén này bọn ta mời nàng.” Diêu Mật nói nhẹ, cụng ly với A Hỏa rồi uống cạn, sau đó đổ ly rượu còn lại lên trên phần mộ. Thoáng chốc, không gian núi rừng bỗng phủ đầy hương men cay nồng.

“Ngày thứ 100 sau khi ngươi mất, không ngờ lại chỉ có hai bọn ta đến thăm ngươi.” A Hỏa thở dài.

Diêu Mật bĩu môi: “Tại hạ còn tưởng chỉ có mình tại hạ, không nghĩ A Hỏa huynh nay lai có thiện chí đến thăm Thúy Ngưng cô nương.”, nghĩ một lát lại nhấn mạnh thêm: “Là trốn tứ gia để đến thăm Thúy Ngưng cô nương. Thúy Ngưng cô nương biết vậy chắc sẽ cảm kích lắm.”

“Ngươi cứ nói ta làm điều kỳ quặc, chẳng phải ngươi cũng vậy sao?” 

“Đâu có.” Diêu Mật cúi đầu trầm mặc. “Thuý Ngưng cô nương… dù gì cũng là vì tại hạ mà bỏ mạng. Tại hạ có lỗi với nàng ấy.”

“Ý của ngươi là, một kẻ sống bình thường như ngươi, chẳng làm sai điều gì, tự dưng có kẻ bị thần kinh vì yêu đương mù quáng mà về chầu ông bà, ngươi cũng vì thế mà ăn năn hối lỗi suốt kiếp ư?” A Hoả nói thẳng thừng. “Tứ gia khen ngươi thông minh, sao bây giờ ta lại thấy ngươi đần hơn cả A Thổ thế?”

Chỉ một câu nói mà chê tận hai người ngu, A Hoả mà cũng có thể nói chuyện sắc bén đến mức này ư? Diêu Mật ngẩng đầu, lời phản bác chưa kịp thốt ra đã bị vẻ mặt nghiêm túc của A Hoả chặn lại.

Trong đôi mắt xếch dữ dằn của người học võ kia thấp thoáng ánh sáng lấp lánh.

“Có người đã vì ngươi mà bỏ mạng, đó là lý do để ngươi phải sống tiếp thay phần họ. Mà thế thôi thì chưa đủ, còn phải sống thật tốt nữa.”

Trong đôi mắt lấp lánh ấy chợt xẹt qua nét bi thương.

Diêu Mật rất muốn hỏi tại sao hôm nay A Hoả lại cư xử khác thường như vậy, tại sao A Hoả lại đến thăm Thuý Ngưng, rốt cuộc điều gì đang ẩn sau vẻ bi thương thoáng qua đó?

Nhưng Diêu Mật cũng nhận ra giờ chưa phải thời điểm thích hợp để hỏi những chuyện này.

Cô rót đầy rượu rồi đưa cho A Hoả một chén. Vừa cụng chén, cô vừa nghiêng đầu nhìn về ngôi mộ.

“Được, có vong linh của Thuý Ngưng cô nương làm chứng, cả hai chúng ta đều phải sống thật tốt.” Diêu Mật nói.

Một cơn gió trong lành thổi qua, dường như mang theo lời đồng ý khẽ khàng của Thuý Ngưng.

Hết hồi 1.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout