I.

Nơi tôi sống là một thôn làng nhỏ nằm về phía Bắc. Có một dãy đồi thưa ngăn thôn tôi với vùng đất trù phú nơi trung tâm thị thành. Ở đây hẻo lánh, hoang vu và hết sức nghèo nàn. Đa phần những người còn bám thôn là những người đã đứng tuổi, những ai phải vướng bận phần mộ tổ tiên, hoặc là những kẻ bần cùng không thể dọn đi đâu khác, giống như tôi.

Tôi là một đứa vô công rồi nghề. Vốn tôi cũng thạo việc, chuyên chạy vặt cho người ta, ai kêu gì làm nấy. Nhưng mấy năm nay đổi mới, lại thêm kinh tế khó khăn, chẳng mấy ai còn gọi tôi đến nữa. Thế là thành ra tôi thất nghiệp.

Cuối thôn tôi có một quán rượu mở đã lâu đời. Những lúc rỗi rãi hay chán chường, tôi đều sẽ ghé qua đó để giải khuây. Rượu của quán không ngon. Nhưng nó rẻ. Thông thường, tôi chỉ gọi hai chén nhỏ. Tôi không muốn uống say, vì không muốn thấy mình rơi vào cảnh thiếu tỉnh táo. Mà thật ra thì tôi cũng chẳng có đủ tiền để uống đến say.

Cô phục vụ để rượu lên bàn. Hai chén nhỏ. Đúng như tôi đã gọi. Một chén vơi, tôi nâng lên nốc cạn. Chén còn lại đầy hơn, tôi dành cho một người mà tôi biết chắc là sẽ đến.

- Tôi ngồi ở đây nhé?

Gã luôn luôn đến, dù đôi khi có thể hơi chậm. Nhưng gã sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để làm phiền tôi.

- Nếu tôi từ chối thì anh sẽ bỏ đi chắc?

Nghe tôi nói, gã cười, và ngồi xuống, tất nhiên. Bao giờ gã cũng cư xử thiếu lễ độ như vậy. Thế mà người trong thôn, không ai là không mến gã. À, tất nhiên là ngoại trừ tôi. 

Bộ dáng tao nhã. Cách ăn mặc thời thượng. Lối cư xử nhẹ nhàng của quý ông. Chẳng có lí do gì để một người như gã lại lân la tìm đến cái xó tồi tàn này. Nội việc gã chịu chôn thân ở nơi vùng quê thiếu thốn đủ đường đã sẵn là một điều khó hiểu. Vậy mà hết lần này tới lần khác, gã cứ tìm đến, ngồi cạnh tôi, mặc kệ rủi ro bị người trong thôn vây lấy chuyện trò. Phải, người trong thôn rất thích kéo gã vào các cuộc chuyện trò. Chắc vì gã luôn nói ra được những lời họ muốn nghe.

“Thật quá dễ dàng để moi ra phần yếu đuối trong tim mỗi con người, sau đó vờ như xoa dịu rồi nhấm nháp chúng và trở thành kẻ thống trị.”

Tôi nhớ lại vẻ mặt của gã khi nói ra câu đó: tràn đầy tự tin. Không phải theo kiểu huênh hoang tự đắc, chỉ là một ánh mắt bình thản, cùng với một nụ cười, như thể ấy là điều hiển nhiên. Lúc này gã cũng đang nhấm nháp chén rượu tôi mời như cái cách mà gã đã nhấm nháp tổn thương của những con người bất hạnh. 

- Việc đấy đáng để tận hưởng đến vậy sao?

Tôi hỏi, không đầu không đuôi. Nhưng gã chỉ nhìn thoáng qua đã phun ra ngay câu trả lời, hết sức mạch lạc:

- Chứ sao. Nó vui mà.

Và lại cười. Đáng ghét. Tôi thì chẳng thấy vui gì cả. Cảm nghĩ của tôi dành cho gã chỉ gói gọn trong hai chữ “phiền phức”. Tôi đứng dậy, để lại gã một mình rồi bỏ đi.

II.

Tôi đi đến nhà trưởng thôn. Ba tháng một lần, tôi lại phải đến nhà trưởng thôn để đóng tiền lãi cho món nợ mà tôi đã vay. 

- Không đủ.

Lão trưởng thôn hắng giọng sau khi bươi nát chỗ tiền tôi mang tới. Màu khinh bỉ nồng đậm trong mắt lão. Có lẽ đối với một kẻ giàu nứt đố đổ vách như vậy thì việc đến gần tôi cũng đã là một điều cấm kỵ. Lão đứng cách xa tôi hàng mấy mét liền như sợ bị lây nhiễm cái bần hàn. Nhưng lão vẫn đích thân kiểm tiền của tôi. Đụng đến tài sản, lão chưa bao giờ tin ai, kể cả người nhà.

- Làm sao lại thiếu được? Tôi đếm kĩ lắm mà!

- Mỗi năm lãi tăng hai phần trăm. Chính tay cậu đã lăn vào giấy nợ đấy. Không nhớ hả?

Giờ thì nhớ rồi. Chết tiệt. Biết thế đã chẳng mời gã khốn kia uống rượu. 

Năm ngoái, em tôi đỗ đại học. Thằng bé giỏi hơn tôi nhiều. Tôi không muốn để nó vùi lấp cuộc đời ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Lên thành phố tu tâm lập nghiệp, nó sẽ có một tương lai rộng mở. Nhưng ngặt nỗi tiền học đắt đỏ, chi phí sinh hoạt trên đó lại cao, nhà chúng tôi không tài nào ôm xuể. Bất đắc dĩ, tôi đành đến gặp trưởng thôn xin được viết giấy nợ. Lựa chọn ấy là do tôi tự quyết, nên những hệ luỵ theo sau, tôi cũng phải tự mình gánh lấy. Chỉ là, túi tôi lúc này cạn nhẵn.

- Ông cho tôi khất đến kỳ tới được không?

- Khất! Bọn khố rách áo ôm chỉ toàn khất! 

Lão trưởng thôn nhăn mặt. Cặp mày rậm nhíu lại khó đăm đăm. Tôi ghét lão. Nhưng suy đi xét về, tôi vẫn là bên sai. Vì thế, tôi xuống nước van nài:

- Xin ông rộng lòng…

- Hừ! Tôi sẽ để cậu khất. Nợ mới gộp vào nợ cũ, tính lãi chung. Còn bây giờ cậu ra gian sau đóng cho tôi mấy cái bàn đi.

Khuôn mặt béo phệ của lão hất lên vênh váo. Những ngấn mỡ chèn ép vào nhau trông thật ngứa mắt. Song tôi còn có thể làm gì khác được đây?

Tiếng búa gõ đinh binh binh bốp bốp khiến tâm trạng tôi càng thêm khó chịu. Tôi cố tưởng tượng cái đinh là lão trưởng thôn và nện xuống nó những cú trời giáng. Cái đinh cong quẹo, tay tôi chịu phản lực đau điếng, nhưng lão trưởng thôn thật thì vẫn nhơn nhơn trong nhà, trà nước đầy đủ. 

Tôi thừa nhận bản thân mình ghét lão không chỉ bởi lão là chủ nợ của tôi. Một phần cảm giác gai mắt ấy đến từ việc lão giàu. Gia đình lão phất lên từ đường bóc lột. Chưa bao giờ lão trải qua cảnh đói nghèo. Tôi ghen tị với số gấm vóc lụa là mà lão có khi vô tình so sánh chúng cùng mớ vải sờn bục chỉ tôi khoác lên người quanh năm.

Cái búa đập mạnh vào tay vì tôi mãi nghĩ. Đinh nhọn sượt qua làm bong tróc lớp da mỏng. Máu túa.

Một ngày nai lưng làm việc, chẳng những không được trả công mà còn bị bắt đền tội để “máu đen” dính lên “gỗ quý”. Nợ lại nhiều thêm.

III.

Hiệu ứng Lucifer (1) và thí nghiệm Nhà tù Stanford (2). Đó là nội dung của cuốn sách mà em trai ở thành phố đã gửi về cho tôi. Nó giải thích lí do vì sao một người vốn hiền lành tốt bụng đột nhiên lại bộc phát các hành động xấu xa. Bất kì ai cũng có thể phạm phải sai lầm, và nếu không kìm hãm kịp thời, tội lỗi sẽ biến thành niềm yêu thích. Tất cả bắt đầu từ một ý nghĩ, một lần lỡ dại rồi kết thúc bằng một thói quen, hay tệ hơn nữa, một cơn nghiện không cách nào cai.

Tôi gập cuốn sách lại và nhìn sang bên cạnh. Gã cũng đang nhìn tôi.

- Anh vẫn ở đây à?

Chúng tôi đang ngồi trong quán rượu cuối thôn, như mọi khi. Đôi lúc tôi ngờ là cái gã này còn rảnh rỗi hơn cả tôi. Chỉ cần tôi đến quán, gã luôn luôn vui vẻ theo cùng. Thậm chí có những ngày, gã dọn sẵn cho tôi một cái bàn và chờ tôi tới tận khuya. Hôm nay gã cũng chờ tôi đọc xong cuốn sách suốt hàng tiếng đồng hồ. 

- Sách hay đấy.

Gã tránh câu hỏi của tôi bằng một lời nhận xét chẳng liên quan. Thấy tôi dường như không phủ nhận, gã tiếp tục diễn giải:

- Phần tối luôn tồn tại bên trong mỗi con người.

- Mỗi?

Tôi xen vào giữa chừng vì thắc mắc. Gã nhún vai.

- Phải. Mỗi, nghĩa là tất cả đấy. Ai cũng có một “vùng cạm bẫy” ở đây.

Bàn tay gã áp lên lồng ngực. Tôi như nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Gã vẫn đắm chìm trong luận điểm riêng:

- Nếu cậu đưa được họ vào một hoàn cảnh thích hợp và trao cho họ quyền hạn đủ lớn, họ sẽ ngay lập tức bị “sập”. Khi này, dẫu có là một người “bình thường” đến đâu đi chăng nữa thì cũng dễ dàng làm ra chuyện không tưởng thôi. Cậu đã đọc bài báo sáng nay về bà Mùi chưa?

Tôi giật mình. Bản tin buổi sớm là thông báo bắt khẩn cấp bà Mùi vì tột sát hại người thân. Bà Mùi sống cùng thôn tôi. Chung phận nghèo nên chúng tôi cũng khá thân thiết. Bà ấy rất tử tế. Thằng em tôi cũng nhờ bà giúp đỡ mấy lần. 

Con trai bà Mùi bị thiểu năng trí tuệ, tuổi trưởng thành vẫn như đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Bà Mùi làm đủ thứ việc để nuôi con. Bản thân thiếu thốn nhưng bà luôn mong con đủ đầy. Có một lần, vì cứu con khỏi đuối nước, chân bà bị kẹt vào ống sắt đến mức tật nguyền. Tôi cứ tưởng bà rất thương con…

- Bà ta bất cẩn thật. Khéo một chút là cảnh sát không rớ tới được rồi.

Tiếng lẩm bẩm của gã chứa chan niềm tiếc nuối. Lòng tôi hơi sáng tỏ. Ngẫm kĩ thì dạo gần đây, bà Mùi rất hay tìm đến gã tâm sự.

- Anh đã nói gì đó với bà ấy phải không?

Gã cười, không đáp. Như thế còn hơn cả một lời khẳng định. Tôi nghiến răng, móc mỉa:

- Tại sao cảnh sát còn chưa đến bắt anh nhỉ?

Gã càng cười tợn. Và gã nói bằng giọng thì thầm:

- Bởi tôi đâu có làm gì sai. Tôi chỉ cho bà ta biết sự thật. Đứa con trai là gánh nặng của bà. Nuôi hoài, nuôi mãi cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngược lại, bản thân bà sẽ càng lúc càng héo hon, gầy mòn. Đứa con trai là loài quỷ hút máu ám ảnh cuộc đời bà. Nó là cái gai trong mắt bà ta, nên bà ta làm vậy cũng hoàn toàn đúng đắn.

Không. Bà ấy không làm đúng. Chỉ là gã đã khiến bà ấy tin rằng hành động của bà thật chính đáng. Mối quan hệ mẹ con thắm thiết bị bóp méo thành nỗi căm thù giữa nạn nhân và quỷ hút máu. Bấy giờ, việc nạn nhân đứng lên phản kháng đã trở nên rất hợp tình. Vậy ra đây là một trong những cách lí giải về “hoàn cảnh”. 

Tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào chén rượu trên bàn, nay đã cạn. Gã đẩy chén của gã sang cho tôi. Đợi tôi nâng cái chén lên đến gần miệng, gã nói thêm với vẻ hài lòng:

- Thế nào, tôi cũng cho cậu biết một sự thật nhé? Lão trưởng thôn chính là cái gai trong mắt cậu.

IV.

Lão trưởng thôn đúng thật là cái gai trong mắt tôi. Ngoài ra, lão còn là cái gai trong mắt của đa số người ở thôn. Những ai đã từng dại dột vay tiền lão đều bị đẩy xuống vực sâu không ngóc đầu lên nổi. Còn lão thì cứ ăn thêm vào, thêm vào, đến mức béo phệ. Ruộng vườn cũng mở rộng nhiều hơn.

Lão là con quỷ hút máu. Nhưng chính chúng tôi đã tự tay lập giao kèo với quỷ.

Mới đó mà đã lại đến hạn nộp lãi. Tôi loay hoay trước nhà trưởng thôn không dám vào. Vào rồi, thể nào cũng phải tiếp tục xin khất, và phải tiếp tục nghe thêm những lời đay nghiến đến rát cả tai. Nhưng không vào, nợ cũng chẳng mất đi được. Lão sẽ lật tung nhà tôi lên. Có thể em trai ở thành phố sẽ vì tôi mà bỏ học. Vùng quê nghèo trong phút chốc biến dạng thành nấm mồ cho cả hai.

Cứ thế, tôi đứng cân nhắc một hồi. Chị Nam chạy vọt ra từ bên trong, vừa chạy vừa khóc. Tôi biết chị. Chị là người con hiếu thảo, lại có phần nhu nhược, yếu mềm. Chị ký giấy nợ chỉ vì muốn dựng cho cha mẹ một nơi yên nghỉ tươm tất. Thế mà bây giờ đến cái nhà đang ở cũng sắp không giữ được.

Lại đứng thêm một lúc. Lần này là bác Phiến lủi thủi đi ra. Tôi nhớ những cây kẹo bác cho mình dạo bé. Tính bác hiền, chưa từng to tiếng với ai. Năm ấy, bác mượn nợ mua trâu, lòng ôm hy vọng làm ăn khấm khá để chăm lo gia đình. Nhưng lãi cao không kham nổi, bao nhiêu tiền kiếm được, bác phải đem nộp không sót một đồng. Nay trâu cũng bán nhẵn mà nợ thì vẫn còn trên lưng.

Mấy lượt người ra vào đều chung một tâm trạng. Giờ đã đến phiên tôi.

- Cậu cũng như mấy đứa kia chứ gì? Lại đòi khất!

Lão trưởng thôn gằn giọng. Tôi cam chịu nắm chặt hai bàn tay. Nhưng nỗi uất ức vẫn rò rỉ qua kẽ răng:

- Nếu ông trả lại cho tôi mảnh vườn, để tôi có nơi làm lụng thì tôi sẽ không thiếu một kỳ lãi nào đâu.

- Trả cái gì mà trả? Cái vườn đó là đồ thế chấp, hiểu không? Nếu tôi không giữ lại, nhỡ cậu trốn biệt tích thì tôi biết làm sao?

Nếu tôi đã muốn trốn thì lão có giữ cái vườn hay không cũng chẳng còn quan trọng. Lý do mà lão đưa ra nhảm nhí đến mức nực cười. Dù vậy, tôi không cười nổi. Tôi cá là lão đang kiếm bộn tiền nhờ mảnh đất của gia đình tôi nên mới lì lợm giữ khư khư như thế.

- Đóng đủ lãi, trả đủ nợ thì việc gì tôi phải bỏ xứ? Ông trả nó cho tôi đi, giấy tờ tôi vẫn để ông cầm. Không có nó, tôi thất nghiệp, cũng đâu có tiền mà đưa ông…

- Ai bảo không có? Nhà cậu còn cái bình gỗ to lắm mà. Gỗ quý chứ chẳng đùa. Đem nó tới cho tôi đi, tôi coi như cậu đóng xong lãi kỳ này.

Lão cười hềnh hệch. Đôi tay xoa vào nhau không thèm giấu vẻ tham lam. Tôi phát hoảng:

- Không được! Cái bình đó là cha mẹ tôi để lại, không thể giao cho ông…

Nhưng lão chỉ ném về phía tôi một ánh nhìn thản nhiên đến rợn.

- Cái thây cậu cũng do cha mẹ để lại mà? Hay cậu muốn rũ bỏ nó mục nát trong tù?

Thương lượng thất bại. Tôi bất lực. Cái vòi của con quỷ hút máu ghim vào da thịt tôi.

V.

Mùa đông ở thôn thường rất lạnh. Căn nhà của tôi nhỏ, nhưng càng lúc càng rộng. Bốn bức tường bao lấy một khoảng không trống hoác. Lại có thêm nhiều món đồ bị trưởng thôn cuỗm đi.

Tôi lượm lặt vài cành củi, gom vào thành một mớ rồi châm lửa. Đốm sáng cháy bập bùng giữa sân. Ngọn lửa rướn thân lên thật cao. Những chiếc lá khô nằm xung quanh bị gió vờn, đem dìm trong lòng lửa, chúng hoá tro tàn cháy rụi. Tôi tưởng chính mình cũng sắp sửa thành nạn nhân. 

Gã đến tìm tôi. Vẫn dáng vẻ đạo mạo đó. Gã không ngại đất bụi, cứ thế khuỵu gối ngồi xuống cạnh tôi. Chẳng biết gã tìm được ở đâu bao nhiêu là củi. Lần lượt, gã đem từng que một đẩy vào. Ngọn lửa càng cháy tợn. Tôi hỏi:

- Anh làm gì thế?

- Đốt lửa. Trời lạnh mà.

Ngọn lửa lớn hơn, lớn dữ dội. Gã vẫn không ngừng tiếp củi. Hơi ấm dần chuyển thành sức nóng mãnh liệt. Gã chẹp miệng cảm thán:

- Thấy sao? Đẹp quá nhỉ? Nếu ta đổ hết củi vào, không chừng lửa sẽ nhấn chìm cả cái thôn bé tẹo này mất.

Đôi lúc, gã sẽ nói những điều đáng sợ dưới cái ngữ điệu bằng bằng. Tôi không biết gã chỉ đang đùa, hay đang thật sự tính toán. Gã là kẻ khó dò. 

Lửa đã lan thành một khoảng rộng. Tôi chẳng còn thấy lạnh nữa. Vì vậy, tôi dùng một miếng vải dày để dập tắt nó đi. Gã không cản tôi, nhưng trông gã có vẻ bất mãn. Tôi gọi:

- Này.

Gã nhướng mày ý bảo tôi nói tiếp. Và tôi nói tiếp:

- Một số người chỉ có thể định rõ thiện ác qua những quy chuẩn. Họ không thấy phản cảm trước các hành động man rợ, họ chỉ biết là nó sai. Biết thế nào là có tội, thế nào là không có tội. Biết nên làm gì cho đúng luật và làm gì thì sẽ trái. Nhưng họ không tự dằn vặt bởi các hành vi tội lỗi. Họ giữ mình bằng lí trí chứ không phải con tim. Họ cần các ràng buộc đúng sai để kìm hãm bản thân. Vậy nên khi quy chuẩn thiện ác bị đảo lộn, họ mới dễ dàng sa lầy trong bóng tối.

Tôi tạm dừng để nhìn thẳng vào mắt gã. Lời tiếp theo, tôi gằn xuống từng chữ:

- Thế nhưng, không phải ai cũng giống như họ.

Gã thưởng thức quan điểm của tôi bằng một tràng cười lớn. Mặc dù ngọn lửa trước cửa nhà tôi đã tắt, nhưng vẫn còn nhiều gia đình trong thôn đốt đuốc buổi đêm. Bóng tối không nuốt chửng khuôn mặt gã nên tôi vẫn trông thấy rõ khoé môi châm chọc đó.

- Ý cậu là, những người đấy, lương tâm của họ bị khiếm khuyết à? Thế lương tâm của cậu có lành lặn không?

Tôi không thể trả lời ngay. Tôi ghét câu hỏi này. Hình ảnh ánh lửa lập loè sáng chói trong đầu tôi. Thật may là tấm vải dày đã khiến nó thôi bùng cháy. Tôi đáp:

- Nhưng ràng buộc đúng sai của tôi rất vững. Anh không thể bóp méo nó đâu.

- Cậu có biết vì sao ràng buộc đúng sai lại có hiệu lực không? Vì nó đi kèm với quyền lợi. Làm sai thì sẽ bị phạt, hiểu chưa?

Gã đứng dậy, đi một vòng quanh tôi, nhả chữ chậm thật chậm:

- Nói cho rõ hơn thì, nếu loại bỏ được hậu quả theo sau cái sai và đặt vào đó một lợi ích, người ta sẽ dễ dàng trượt dài xuống dốc. Dễ dàng. Rất dễ dàng. Tất cả mọi người đều như thế.

- Không bao gồm tôi.

- Cậu chắc chứ?

Bởi vì ngọn lửa đã tắt, ở cả trên đất lẫn trong đầu, nên lần này, tôi khẳng định chắc nịch:

- Tất nhiên.

Gã không hỏi vặn tôi nữa, chỉ xoay người bỏ đi. Tôi đợi cho bóng gã khuất hẳn thì mới an tâm cúi xuống thu dọn đám củi thừa. Tấm vải dày được lật lên. Từ trong mớ củi đen xì, bất ngờ còn sót lại một que gỗ nhỏ vẫn đang cháy âm ỉ. Tôi sợ hãi. Nụ cười mỉm trước lúc rời đi của gã hiện ra ngang tầm mắt khiến tôi rùng mình. 

Gió khẽ thổi. Tôi hấp tấp giậm chân thật mạnh lên cái tàn đóm để chắc rằng nó không bao giờ còn vùng dậy.

VI.

Nhưng tàn đóm chỉ chịu tắt ngấm ở sân nhà tôi.

Ngày hôm sau, lửa bùng cháy dữ dội trong thôn làng. Tiếng mọi người hò hét lẫn với tiếng bước chân dồn dập. Khi tôi chạy ra đến nơi thì căn nhà lớn của trưởng thôn đã bị lửa vây lấy. Xung quanh nhà, người đứng thành đoàn đông như kiến. Nhưng không một ai có ý định dập lửa. Trên tay mỗi người còn lăm le một ngọn đuốc.

Giữa đám đông, tôi thấy bóng chị Nam hứng khởi, thấy dáng vẻ bác Phiến hô hào. Hai người thi nhau đẩy lửa lên cao. Thậm chí đến cả những người chưa từng vay tiền trưởng thôn, chưa từng bị lão ta đày đoạ cũng hăm hở vào cuộc. Rất nhiều ngọn đuốc bị quăng tới và lửa cứ càng lúc càng sáng loà.

Gã bất ngờ khoác vai tôi từ phía sau, cười cợt:

- Nếu tất cả mọi người đều gây tội thì sẽ không người nào có tội hết. Nếu ai cũng đồng lòng không tố giác thì cảnh sát sẽ không bao giờ biết được.

Lời gã nói như tẩm đầy mê lực. Tôi chưa phản ứng kịp vì ánh lửa lập loè đã chiếm trọn tròng mắt. Gã dúi cho tôi một con dao và ghé sát bên tai tôi, thủ thỉ:

- Khi lão ta mò được ra khỏi nhà, hãy bước tới làm một cú kết liễu, cậu sẽ trở thành anh hùng của cả thôn.

Phải rồi. Lão chắc chắn sẽ mò ra được. Lão sống dai như đỉa vậy. Lão mà còn sống, tôi sẽ còn phải gánh vác nợ nần. Tự dưng con dao sắc lẻm trong tay lại ánh lên màu hi vọng. Tôi soi mình vào nó. Qua lớp kim loại óng ánh bạc, tôi nhìn thấy tương lai tươi đẹp của bản thân. Ở nơi đó, không còn lão trưởng thôn và món nợ tăm tối, tôi sẽ lấy lại được cái bình mà mẹ cha để lại, sẽ mang bán mảnh vườn lấy vốn liếng làm ăn rồi theo em trai lên thành phố lập nghiệp.

Tôi ngẩng đầu. Ngọn lửa trước mặt hoan hỉ mời gọi tôi lao tới. Tôi không biết cái gì đang nóng hơn, đám cháy đằng kia hay khí thế hừng hực trong lòng tôi lúc này?

Và lão trưởng thôn mò ra thật. Con dao găm xuống.

"Phập."

VII.

Lưỡi dao ghim chặt vào người cái gã đang đứng cạnh tôi.

Hôm qua, tôi đã không thể đáp đúng trọng điểm khi nhận được câu hỏi về lương tâm của gã. Vì chính tôi cũng biết lương tâm mình không lành lặn. Tôi ghét lão trưởng thôn. Đời nào tôi lại dậy lòng thương tiếc cho cái chết của lão. Nhưng ràng buộc đúng sai trong tôi rất mãnh liệt. Đó quả thật là một điều may mắn.

- Giờ anh đã chịu đi chưa?

Tôi hỏi, giọng đanh thép. Con dao lún sâu vào thịt gã, song chẳng hề có máu chảy ra, đúng như tôi dự đoán. Gã tỏ vẻ đau khổ một cách vờ vịt:

- Cậu giết tôi rồi.

Tôi không giết anh. Không ai giết được anh hết.

- Cậu giết được. Giây phút cậu lựa chọn đâm dao xuống đây, thay vì lao ra đằng kia, cậu đã giết được tôi rồi.

Hai bàn tay gã mở rộng, giơ ra giữa không trung. Đôi mắt gã cụp xuống đáng thương. Nhưng tôi biết tỏng gã chỉ đang làm trò.

- Anh sẽ quay lại, đúng chứ? Dù bị tôi giết một lần, hai lần hay vô số lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ hồi sinh và quay trở lại.

- Phải đó.

Vẻ yếu đuối bay biến. Gã cười khoái trá. Vừa cười, vừa bước lùi ra sau. Ngọn lửa khổng lồ nuốt lấy thân gã, chỉ để lại một câu nói lẫn trong tiếng cười dai dẳng:

- Cậu đúng là đặc biệt hơn những người tôi đã từng biết. Tôi rất mong chờ được gặp lại cậu đấy.

Chết tiệt.

Cái tên của gã đến giờ vẫn ám ảnh tôi. Gã là bóng ma bất tử của cả cái thôn này. Lúc nào cũng lượn lờ, dòm ngó. Đuổi không đi, giết cũng không được. Phút bình yên chỉ là tạm thời.

Khốn nạn. 

Cái gã Ác Ý đó. Cái gã đốn mạt sẽ còn bắt tôi phải chống chọi cả đời.

_____

(1)Hiệu ứng Lucifer: Lucifer vốn là thiên thần mà Chúa hết mực yêu quý, nhưng đã phản bội lại đức tin của mình và gây nên cuộc nổi loạn trên thiên đàng, cuối cùng bị đẩy xuống địa ngục làm quỷ. Hiệu ứng Lucifer phản ánh phần thiện và phần ác bên trong mỗi con người, chúng luôn tồn tại song song. Bất kì ai cũng có thể trở thành kẻ xấu.

(2)Thí nghiệm nhà tù Stanford: được thực hiện vào tháng 8 năm 1971 bởi giáo sư tâm lí học Philip Zimbardo. Những người tham gia nghiên cứu được chia làm hai nhóm, tù nhân và cai ngục. Sau khi đã thích ứng với vai trò của mình, nhóm người đóng vai cai ngục bắt đầu có những hành động quá đà, họ ngược đãi các tù nhân. Điều này được giải thích là bởi trong hệ thống nhà tù, với quyền lực của cai ngục, hoàn cảnh của họ đã thay đổi và những việc làm này vô hình trung lại trở nên hợp tình thế. Thí nghiệm đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến và nhận về nhiều chỉ trích vì gây ra tổn thương tâm lí nghiêm trọng cho người tham gia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Minh Hà
    Hay thếi
    • Generic placeholder image
      rain
      Cảm ơn nhó
  • avatar
    Proton Artisan
    "Chị đẹp viết hay quá, rất mong ngày tương ngộ". tin nhắn được gủi đi nhanh chóng dù khoảng cách tới gần hai ngàn kilomet.
    • Generic placeholder image
      rain
      Dạ mình cảm ơn nhen
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout