Cồn Cô Đơn và tiếng đàn ai oán.


“Mọi người đã tập trung hết ở đây chưa thế? Nhanh lên nhanh lên, để tôi kể cho nghe chuyến phiêu lưu kì quái của chúng tôi. Tôi và cái cậu chàng Hưng rất ư là quý hóa này ấy. Chắc là ai cũng tò mò lâu rồi phải không? Hôm nay, nhân một đêm mát trời, gió hiu hiu nhẹ thổi, không mây không gió? Như người bà quá cố của tôi từng nói, hôm nay ngày đẹp mà không nói cho thấu hiểu lòng nhau thì biết đâu mai ngày kia tuyết đã đóng bít miệng chúng ta mất rồi. Vậy nên tôi xin bắt đầu, thay mặt cả anh bạn ít nói của tôi nữa, kể lại chuyến phiêu lưu ra trò đầu tiên của hai đứa, vừa bi tráng mà vừa đau lòng quá thể.

Mọi người biết đấy, nhờ cô bạn khó tính lúc nào cũng hằm hè như thể cả cái thế gian này gây thù chuốc oán gì với nàng ấy. Nào nào, mọi người cứu tôi, nàng ta có con dao sắc lẻm đáng sợ lắm, và tôi thấy niềm khao khát rút nó ra ngày một lớn lên trong ánh mắt, thề với mặt trăng trên cao. Thôi nào bạn hiền, nàng đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy, nhưng khoản tiền còn lại phải chờ đến khi tới nơi mới nhận được đấy nhé.

Tôi không dám trêu nàng ta nữa đâu mọi người ạ, thật là một cô gái hung dữ, nhưng chắc vì thế mà nàng có thể sống giữa nơi điên rồ nguy hiểm này, chúng tôi sẽ chết ngay tuần lễ đầu tiên nếu chỉ có hai mình, nàng nói thế đấy.

Ấy nhưng nàng đâu hề có mặt ở Cồn Cô Đơn, đến khi mọi sự đã rồi, thật là xấu hổ cho một chiến binh đến từ núi non phương Bắc.

Mọi người hẳn đã nghe về nơi đó rồi mà đúng không? Cái cù lao nhỏ xíu nằm chơ vơ một mình ngay đoạn rộng lớn và nguy hiểm nhất của Đại Hồng Hà. Nghe thấy nhưng làm gì đã có ai nhìn tận mắt đâu đúng không? Mọi kẻ đến đó đều không thể trở về, tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi, trước cả khi lên con thuyền này nữa.

Chúng tôi đáng ra cứ chậm rãi trên con thuyền nhỏ nàng Châu kiếm được mà tới một bến sông nào đó gần thị trấn Rốn Rồng, nếu như không có cơn giông đột ngột đó. Thì cũng chẳng phải lạ lùng gì, mùa đổi trong vài tiếng đồng hồ chúng tôi gặp cũng nhiều, nhưng để mà trải qua giữa con nước mênh mông như thế quả thực đáng sợ, tôi chưa bao giờ sợ như thế trong đời mình. Còn Hưng thì mặt cắt không còn mọt giọt máu, tay chàng ta bám vào cẳng tay tôi chặt đến nỗi còn hằn cả vết nhiều ngày sau đó nữa. Và như một lẽ tự nhiên, con thuyền mỏng manh đó không thể nào chống chịu. Hai đứa tôi giữ được nhau, nhưng mà quý cô phương bắc thì trôi về một nơi xa xôi.

Đón chúng tôi trên bờ là một người đàn ông vạm vỡ có đôi bờ vai rắn chắc hằn lên những thớ cơ qua lớp áo mỏng manh. Ngay từ đầu đã cảnh báo và khuyên hai đứa bơi đi khỏi. Đó là một lời lo lắng rất là trân quý, tôi tin chắc điều đó, dù rằng Hưng vẫn cứ nghi ngờ, nhưng tôi thì tin vào trực giác của mình. Một người đã sống cô độc trên cái cồn nhỏ đó hàng chục năm trời lại có thể đuổi những người hiếm hoi tìm đến thì hẳn phải có chuyện gì đó thật kinh khủng chứ.

Ông ta trông còn trẻ lắm, chắc chẳng hơn chúng tôi là bao đâu, nhưng lại bảo mình già hơn rất nhiều.

“Chính ta còn chẳng nhớ mình đã sống bao nhiều năm nữa.” Ông ta nói vậy đấy.

Gương mặt vẫn căng mọng tuổi trẻ nhưng đôi mắt thực sự nhuốm màu thời gian, tôi không nói quá đâu, bên trong nó chứa đựng vô vàn trải nghiệm. Xám xịt và lạnh lẽo.

Cồn Cô Đơn nếu chỉ nhìn từ xa xa bên ngoài sông như mọi người vẫn thấy thì chỉ có cây cối um tùm và một vẻ u ám dọa người, nhưng đi qua được cái u ám đó, vẫn còn sót lại đôi chút của những mảng màu rạng rỡ. Còn sót lại thôi, bởi cả một ngôi làng cũng chỉ một góc nho nhỏ nơi người đàn ông ở là có sức sống. Đã từng có cả trăm nóc nhà trên cồn, cái nào cũng to lớn và đẹp đẽ, những cây cột gỗ còn sót lại, những cánh cửa gỗ cầu kỳ đôi chỗ còn đứng vững, và cả những khu vườn rỗng rãi giờ đã um tùm cỏ dại có thể giúp bọn tôi tưởng tượng đôi chút về cái thời hoàng kim nơi đây đã từng.

“Mọi người đi đâu hết rồi?” Tôi hỏi người đàn ông như vậy.

Ông ta khẽ nhún vai. “Đi hết cả rồi.”

“Đi đâu kia?”

“Ai biết đâu được, tôi đâu có được đi cùng.” Nói vậy chứ ông ta không có vẻ gì là ghen tị lắm.

“Nhưng tại sao lại phải đi?” Tôi vẫn tiếp tục hỏi tới.

“Thì phải đi thôi, khi mà chẳng còn hy vọng nào nuôi dưỡng.”

Nghe kỳ lạ quá nên chúng tôi quay đi ngó quanh. Nhà của người đàn ông đó sạch đẹp ghê lắm ấy. Hưng thích mê, nó giống nơi cậu ấy lớn lên cùng với ông bà ngoại, không phải cái nhà lớn hàng chục gian bên nội phải không? Tôi cũng thích nữa là, căn nhà nhỏ lợp cỏ tranh, xung quanh là cây ăn quả đang trĩu cây, vườn rau xanh mướt đủ loại, còn gia súc thì inh ỏi khắp nơi. Nghe thôi đã thích đúng không? Chúng tôi được mời một bữa ra trò, ăn đến no căng mà rồi lăn ra chõng tre giữa sân mà ngắm sao trời.

“Ở đây có thích không?” Người đàn ông lên tiếng trong khi tay đang gõ gõ thử dây đàn đáy.

“Thích lắm luôn, như thiên đường luôn rồi còn gì. Ông chú sướng thật đấy.” Tôi hết sức vô tư mà trả lời như vậy.

“Vậy hai cậu có muốn ở hẳn đây không?”

Câu này thì khiến hai đứa bọn tôi đều quay sang nhìn nhau. Quả là viễn cảnh không tệ đâu đúng không mọi người? Bình yên và đủ đầy, bất cứ ai tìm kiếm nơi chốn trú ẩn cho những ngày tháng đen tối này hẳn đều phải gật đầu cái rụp rồi đúng không? Nhưng mà bọn tôi lưỡng lự. Thì hẳn rồi, chúng tôi là dân Khu Định Cư kia mà, nếu muốn sống cuộc đời bình yên và đủ đầy thì đâu có cần rời đi đâu. Chúng tôi tìm kiếm những thứ còn lớn lao hơn là một góc vườn màu mỡ kia. Tân Nguyệt ấy, chắc phải có người nghe rồi chứ, ở đó còn tuyệt vời hơn rất nhiều, mọi ước nguyện của con người đều được thực hiện, có người đã nói với tôi như vậy.

Nhưng ông chú không vui lắm khi nghe bọn tôi nói thế, đôi mắt vốn đọng đầy tư lự lại trở nên u tối.

“Làm gì có nơi như vậy, hoặc có thì cũng chỉ là một phiên bản khác của chỗ này thôi. Đó với đây thì cũng vậy, tại sao phải ra ngoài kia cho cực khổ?” Ông ấy bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh, tay nắm cây đàn rất chặt. “Ngoài kia không còn gì tốt đẹp hơn thế này được nữa đâu, và sẽ ngày càng tàn lụi hơn mà thôi, chúng tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi rồi, lang thang đến sát rừng đào bạt ngàn chắn ngang con đường ra biển. Chúng tôi tuyệt vọng khi thấy bầy quái vật lởn vởn bên trên từng tán cây, đông một cách đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã thấy cả bầu trời đổ ập xuống vai rồi. Vậy là chúng tôi quay đầu trở lại phía tây, để rồi định cư tại cồn nhỏ này, nương nhờ nơi đây.”

“Đó là thử thách cần vượt qua để đến được kho báu, trong mọi câu chuyện cổ đều có những thứ như vậy. Chỉ là có dám vượt qua hay không thôi.” Tôi đã dõng dạc và tự tin thốt ra trong khi mắt ông chú bắt đầu trợn ngược lên như gặp phải ma.

À nhưng đúng là gặp phải ma thực sự đấy. Hưng nhận ra trước và khều tôi, con quái vật đó đứng ngay sau lưng hai đứa, gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần gắn lên cơ thể có những cái chân côn trùng xấu xí, bụng của loài kiến và đôi càng như bọ cạp.

“Thật nhiều hy vọng… ngon quá… anh yêu ơi! Chúng không chịu ở lại… em ăn chúng luôn nhé?” Cái đầu lên tiếng, tôi biết, khó tin, nhưng là thật đấy, Hưng sẽ thề với Bàn Tay Bạc của cậu ấy để mọi người tin hơn nhé.

Con quái vật đó biết nói, dù giọng nó nghe chẳng khác nào cành cây gãy lạo xạo. Tôi chưa từng nghe chuyện quái vật biết nói, mọi người cũng thế sao? Nàng thì sao, người đã lang thang nhiều năm ở chốn hoang vu? Không à? Đó, quái vật là những thứ kết hợp đặc điểm của hai hay nhiều loài lại với nhau, và có đầu người thì chẳng phải là quá hiếm. Nhưng để mà có được hẳn cái trí không chẳng kém con người như vậy thì thật quá ghê sợ rồi. Vậy nên hai đứa tôi kinh ngạc đến mức chỉ biết đứng đực ra nhìn cho tới tận khi nó lao tới sát sạt mới la hét mà bỏ chạy.

Mọi người tưởng tượng tình huống lúc đó đi, hai đứa tay không tấc sắt, đối diện với một con quái vật kinh khủng nhanh như quỷ, đống tàn tích lập lòe trong ánh sáng nhập nhoạng, tiếng đàn đáy réo lên khúc nhạc vừa ai oán mà lại vừa rùng rợn bằng cách nào đó âm vang khắp cả cái cù lao. Bọn tôi chia nhau ra mỗi thằng chạy một hướng và nó đuổi theo tôi, thì cũng đúng thôi, tôi lúc nào chẳng hấp dẫn hơn phải không nào?

Và rồi sức người cũng có hạn, mọi người đều biết mà, con người không thể thắng quái vật trong một cuộc rượt đuổi, chúng có sức khỏe vô hạn, còn chúng ta thì nhanh chóng cùng kiệt. Tôi định trốn vào một căn nhà trông còn tương đối lành lặn nhưng chẳng ích gì, đôi càng của nó phá tường như chúng ta đạp đổ tổ kiến. Tôi nằm hẳn xuống sàn rồi, đối mặt với sinh vật cao tới hai mét, gương mặt xinh đẹp nhưng nở nụ cười ác độc và đầy nỗi thèm khát không thể che giấu.

Và rồi Hưng xuất hiện, như một anh hùng trong các câu chuyện cổ tích, không hiên ngang lắm đâu, cậu ấy rón rén chầm chậm bước đến cùng một thanh sắt dài ngoằng lấy được đâu đó trong đống tàn tích. Khi cái càng của con quái vật chỉ cách tôi chừng hai chục phân nữa thôi cũng là lúc Hưng đâm xuyên thanh sắt qua ngực nó, trúng phóc ngay tim hay chính là hạt nhân của quái vật ấy. Quả là một người giỏi giang tuyệt vời.

Tiếng rú của con quái vật làm tôi váng hết cả óc, miệng nó thì vẫn lắp bắp: “Anh yêu ơi, cứu em! Cứu em! Cứu em với!”

Và ông chú thực sự đã chạy đến, già sọp đi cả chục tuổi, da nhăn nheo còn tóc tai thì xơ xác, cơ bắp cũng teo đi nhiều. Ông ấy đứng nhìn con quái vật quằn quại trong đau đớn, đưa đôi mắt van lơn nhìn mình.

“Ngươi có thực sự biết tình yêu là gì không?” Ông ấy lên tiếng, nghẹn ngào trong cuống họng.

“Là anh sẽ cứu em mà đúng không?”

Ông ấy không cứu con quái vật, chỉ buông mình quỳ luôn xuống đất, nước mắt lăn dài.

Hưng đâm thêm cho nó vài nhát nữa cho chắc ăn rồi con quái vật ngã vật xuống. Cùng lúc người đàn ông cũng héo úa tựa bông hoa bị tua nhanh thời gian đến tận lúc tàn lụi để chỉ còn là một bộ xương khô.

Còn nhiều thứ chính tôi cũng chưa hiểu, liệu đó là con người biến thành quái vật hay quái vật giả dạng con người? Và cả tình yêu nó là gì? Chúng tôi đều không hiểu, bên trong những bức tường Khu Định Cư chưa từng có ai nhắc đến nó, không ai biết nó, không ai cần nó mà vẫn sống rất mạnh giỏi. Vậy tại sao một người đàn ông lại sẵn sàng sống không bằng chết biết bao năm vì mỗi thứ đó?

Chúng tôi không nói với nhau lời nào khi thất thểu đi về phía biển. Để rồi gặp nàng Châu kiều diễm đến khi mọi thứ đã kết thúc, quả là một sự trợ giúp hữu ích vô cùng, mọi người có nghĩ nên bớt tiền thuê lại không?

Ấy ấy, đừng cầm dao như thế, nguy hiểm lắm.

Cứu với, Hưng cứu tớ…”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout