Người Lắng Nghe và cái ôm lặng thinh


Chàng có thể nghe thấy tiếng ồn mình đang tìm kiếm ngày một to dần theo mỗi bước chạy vội vã trên dãy hành lang lát gạch khắp bốn mặt bóng loáng. Thỉnh thoảng lại lướt qua những cỗ máy gắn trên tường, đặt dưới sàn hay lơ lửng trên trần, nhấp nháy sáng đủ loại màu sắc. Mỗi thứ lại phát ra một âm thanh khác nhau. Những người như chàng, có khả năng nghe thấy giọng nói của máy móc được gọi là Người Lắng Nghe. Chàng phải phụ trách toàn bộ nhà máy lớn hàng trăm hecta này. Thế mà vài tuần nay, mọi thứ lại ồn ào đến phát bực. Đôi mắt chàng bắt đầu quầng lên vì thiếu ngủ và dại đi vì không lúc nào đươc yên tĩnh.

“Có chuyện gì đó thực sự không ổn.” Chàng tự lẩm bẩm với mình.

Từ năm lên mười chàng đã có thể nghe thấy tiếng của máy móc, tám năm làm Người Lắng Nghe nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều tiếng ồn đến mức đó, nó phát ra một cách nhỏ nhặt, tủn mủn, những lời than phiền chẳng có gì nghiêm trọng nhưng lại nổ ra khắp các loại máy móc. Và phải mất tới ba ngày để chàng bắt được một tiếng nói khác biệt, một giọng nói rên rỉ tuyệt vọng.

Chàng rẽ vào một hành lang ngập ánh đèn vàng vọt ở một góc khu tây nam nhà máy, có vẻ ở đây bị mất điện và nguồn điện khẩn cấp mới được bật, tiếng kêu gào ở đây phát ra dữ dội làm chàng choáng váng mất một lúc. Bộ phận này chỉ có hai nhân viên vận hành, họ đang lúng túng ngó nghiêng khắp nơi để tìm chỗ hỏng hóc. Đây có vẻ là người mới đến.

“Còn chưa gột rửa hết sự lạc hậu của thế giới bên ngoài.” Chàng thầm nghĩ như vậy rồi rẽ ngang vào giúp một tay.

“Trật tự chút.” Chàng nói với hai người kia rồi bắt đầu tập trung lắng nghe.

Đám máy móc lúc nào cũng thích kêu ca, chúng kêu vì một con ốc hơi hơi lỏng, vì chạy hơi hơi lâu, vì bên cạnh nó có mấy đứa ồn ào hơn cả mình. Thật như một đàn vịt lạch bạch túm tụm với nhau kêu than suốt ngày suốt tháng. Và cái công việc của Người Lắng Nghe mệt mỏi nhất chính là phải chịu đựng chúng không lúc nào ngừng. Ngay cả trong giấc ngủ, chàng vẫn nghe thấy những tiếng lạo xạo, những tiếng cót két, những râm ran thầm thì lẫn vào tận giấc mơ nhọc nhằn.

“Đây rồi.” Chàng kêu lên, hơi lớn khiến hai người kia phải giật mình. Đôi khi chàng quên mất là con người còn hiện diện ở nhà máy này.

Chàng chỉ về phía một quả cầu lơ lửng bên trong một động cơ lẩn khuất đằng sau nhiều loại máy móc và màn hình nhấp nháy liên tục khác. “Đổi đĩa đệm nâng cầu năng lượng là được.”

Xong chàng liền vội vã đi luôn, đi theo hướng trước đó đã xác định, không lâu lắm thì chàng lại bắt được tiếng mình theo đuổi, lớn hơn và đầy giận dữ. Có cái gì đó đang khiến cỗ máy này đau đớn đến mức gào thét khuấy động cả nhà máy lên, hướng từ khu trung tâm đến. Rõ ràng là dấu hiệu không tốt chút nào.

Vội vàng lao nhanh trên những hành lang trắng sáng và đều lát gạch sạch bong, chàng bắt đầu thấy mình thở dốc vì mệt. Giữa lúc đó có một ông lão trung niên mặt mũi lấm lem túm lấy tay chàng giữ lại.

“Người Lắng Nghe, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn.” Ông là một người sinh ra và lớn lên tại chính nhà máy này.

“Cháu đang tìm hiểu đây. Quá nhiều tiếng ồn nên thật khó để phát hiện đâu mới là nguyên nhân chính.” Giọng chàng ngày một lớn hơn bởi âm thanh của máy móc cũng tăng lên từng chút một.

“Chắc chắn là do lũ người ngoài, chúng ngày càng nhiều hơn, không giúp được gì mà còn phá bấy ra.” Ông chú càm ràm oang oang mà chẳng kiêng dè gì. “Đây, dùng xe của chú đi cho nhanh.”

Chàng leo lên cái xe lực từ đang lơ lửng của ông chú mà lướt đi luôn. “Cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể, chú giúp bọn họ một chút đi.”

Nhà máy đang ngày một trở nên hỗn loạn hơn, nhiều nơi mất điện, nhiều người vội vã qua lại dọc các hành lang, tiếng của máy móc lẫn trong tiếng người kêu hò nhau vang vọng đang làm đầu chàng đau đớn. Và càng về trung tâm nhà máy mọi thứ lại càng dữ dội hơn nữa, chàng bắt đầu không còn để ý được những chi tiết xung quanh. Tất cả lờ mờ, nhòe nhoẹt, hàng đống màu sắc lẫn lộn lại với nhau chẳng còn rõ hình thù, chỉ có những viên gạch dưới chân và tiếng gào thét giận dữ là còn đọng lại trong chàng.

Khi đến một cánh cửa xếp ngăn cách với thang máy, chàng loay hoay một hồi mới lôi được cái thẻ từ để quẹt mở cửa, rồi ấn nút xuống tầng hầm sâu nhất. Ở trong thang máy thì không còn nghe thấy tiếng người nữa, chỉ còn chính cái thang đang lao xao một vài câu chuyện phiếm liến thoắng.

Thang máy mở ra thì chàng lảo đảo gần như ngã khuỵu, phải vội bám víu lấy tay cầm bên trong thang để đứng vững lại trước một cú nổ những tiếng ồn ào khủng khiếp tràn vào.

“Tiên sư nhà nó.” Chàng chửi thề và cố gắng bước ra ngoài.

Hành lang ở đây cũng lát gạch kín bốn phía nhưng đen kịt chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn khẽ hắt ra từ phòng máy phía trong.

Căn phòng vòm tròn rộng rãi nhưng chỉ có một cỗ máy duy nhất là cái bàn đặt đối diện cửa vào có vài ba quả cầu năng lượng bay lơ lửng nhìn thấy rõ cả mấy viên đá mặt trăng to tướng đang bơi lội bên trong. Nguồn năng lượng cấp cho chỗ này là nhiều nhất, nhưng có vẻ đang có điều gì khiến chính nó cũng trở nên quá tải. Và công việc duy nhất của cỗ máy đó đơn giản là điều phối năng lượng đến người ngồi trên cái đĩa lơ lửng giữa phòng rồi nhận tín hiệu thông tin từ những dây nhợ gắn trên đầu người đó mà truyền đi khắp nhà máy.

Ở giữa là Bộ Não của nhà máy, hình dáng một bà già nhăn nheo với cái đầu to quá khổ ngồi vắt chân kiểu kiết già, mắt nhắm nghiền. Dựa vào việc quá tải của máy trung gian thì bà ấy có việc gì đó suy tư dữ dội lắm.

Chàng tiến đến gần, lấy một sợi dây và đặt một đầu điện cực lên trán mình. Ngay lập tức chàng thấy mình rơi vào một chốn nhập nhoạng của hàng đống thứ ánh sáng nhấp nháy liên hồi. Trong cái phông nền đen kịt như vũ trụ bao la là hằng ha sa số những màn hình lớn được nối với nhau bởi rất nhiều dây nhợ giăng khắp nơi. Chàng biết nơi này, đây là chốn yên tĩnh vẫn tìm đến chàng trong giấc mơ. Có rất nhiều màn hình, nhưng chẳng có tiếng máy móc nào phát ra.

“Con không nên đến đây lúc này.” Giọng của Bộ Não vang lên từ một màn hình gần chàng, rồi hàng chục màn hình khác xung quanh đều chiếu gương mặt của bà, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Có chuyện gì xảy ra, thưa bà?”

“Chúng ta bị mất liên lạc với Não Chủ, có gì đó đang rạn nứt trong suy nghĩ của chúng ta. Và cả đảo đều đang trở nên hỗn loạn, không chỉ có nhà máy của ta. Ta sợ sẽ sớm vượt khỏi kiểm soát.” Bà chợt khựng lại, dỏng tai lắng nghe điều gì đó rồi hốt hoảng kêu lên. “Không ổn rồi, rời khỏi đây ngay.”

Rồi chợt mắt bà mở lớn, đôi mắt đen ngòm trống rỗng nhìn vào hư vô vẫn thấy nỗi kinh hoàng ngập tràn.

Một vết nứt xuất hiện trên nền trời đen và lan dần như chính vết nứt trên mặt trăng vẫn làm con người mấy chục năm qua sợ hãi và tiếc thương. Từ trong vết nứt tràn vào những cái bóng, lẩn mình vào nền đen thăm thẳm nhưng thỉnh thoảng sẽ được ánh sáng từ các màn hình soi ra. Chúng như một dòng chất lỏng có sự sống, ngoe nguẩy trong lúc xâm nhập nơi này từng chút một, nuốt chửng từng màn hình.

Chàng cố gắng tập trung để điều khiển được đôi tay vật lý của bản thân, nhưng bỗng nhiên lại khó vô cùng. Như kẻ bị bóng đè chỉ có thể cố gắng thoát ra trong vô vọng, chỉ thấy tứ chi bất lực mà nhìn sinh vật quái dị tiến tới ngày càng gần. Tiếng ồn ào của máy móc cũng đột ngột tràn vào dữ dội, cùng cả tiếng lầm bầm đọc chú Lăng Nghiêm của Bộ Não.

Tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn tuyệt vọng, những cái bóng kinh khủng đã gần chạm được đến chàng, chợt có một cái bóng khác biệt hơn, dáng hình một người phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh. Người phụ nữ không hoàn toàn đen thăm thẳm mà lấp lánh như chứa đựng bao vì tinh tú. Không biết xuất phát từ đâu, nhưng chàng có một cảm giác quen thuộc, một sự tin tưởng không cần bất cứ điều kiện nào. Cứ như thế, chàng đứng yên đón nhận cái ôm ấm áp tựa gió xuân khe khẽ chạm vào. Mọi tiếng ồn lại tan biến đi đâu đó chẳng còn vết tích, dễ chịu vô cùng.

Mở mắt ra với cảm xúc vừa bàng hoàng mà lại vừa tiếc nuối, chàng trân trối nhìn Bộ Não, gương mặt bà trở nên sạm đen, đôi mắt trợn ngược và lồng ngực đã không còn phập phồng.

Chàng ngây ngốc không biết phải làm gì trong tình huống này trong khi nguồn điện chính của cả nhà máy sập, ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy cùng tiếng chuông báo động rú kêu lẫn trong vô số máy móc đang kêu gào ngày một lớn hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout