Nhà Dị Giới và khái niệm mới mang tên "tình yêu"


Hưng bắc nồi canh khỏi bếp, hành và mùi chìm vào trong nước ninh xương cùng bí đao ngọt ngào tỏa ra hương thơm quyến rũ tràn vào mũi khiến bụng cậu bắt đầu kêu réo biểu tình. Cậu múc một bát canh đặt vào mâm, ở đó đã có sẵn một bát thịt kho tàu nâu đượm óng ánh váng mỡ, mấy quả trứng con con chưa to bằng trứng gà mà lại lớn hơn trứng cút vàng ươm và hơi nhăn nheo. Còn có cả một đĩa dưa muối đã có màu vàng nẫu, vì chua quá rồi nên cậu lấy tất cả ra rửa vài lần để ăn nốt vào hôm nay. Dù đã cẩn thận dùng các loại bùa chú để bảo quản rau củ quả tươi, nhưng cuối cùng vẫn đến lúc chúng bắt đầu hỏng.

Sau hôm nay thì chỉ còn đồ khô ăn thôi và những khu dân cư thì ngày càng ít ỏi hơn. Họ đã không dừng lại bến An Lành như dự tính. Thực ra thì vốn đó là dự tính của Việt, cậu ấy lúc nào cũng ham vui nên nằng nặc đòi đến bến tàu sầm uất nhất dọc sông Đại Hồng. Hưng thì thấy rõ nơi đó quá lộ liễu, người của Khu Định Cư chắc chắn sẽ đợi họ ở đó. Và đúng là như thế, chỉ cần lướt ngang qua thôi cũng thấy vô số những ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm bọn cậu.

Cuối cùng họ dừng lại ở một cái bến hẻo lánh ảm đạm tên là Bìm Bìm. Có lẽ trước kia nó từng có một cái tên kêu hơn, nhưng đã sớm đi vào quên lãng. Khiêm nhường và dễ dàng bị lẫn vào vô số loài hoa muôn sắc hương khác, bìm bìm giống cái bến tàu tiêu điều và vắng vẻ một cách đáng thương này. Nơi đó càng trở nên sầu thảm hơn khi cơn mưa phùn kéo tới chấm dứt một mùa nắng dài. Những người già trên thuyền nói rằng cần cẩn trọng với những mùa đẹp lâu bất thường, kiểu gì cũng sẽ theo sau bởi một mùa thời tiết cực đoan rất đáng sợ.

Và cái cơn mưa phùn dai dẳng này hẳn phải là cái mùa cực đoan đó. Từ lúc bọn cậu đặt chân lên bến đến giờ đã ba ngày trời, mưa không dứt một lúc nào. Hơi nóng vẫn hừng hực bao trùm trong khi đâu đâu cũng là nước dính nhớp cả bên trong những lớp áo mưa hay áo tơi. Nếu may mắn có đoạn đường nhựa nào đó còn tương đối lành lặn thì đỡ, không thì sẽ phải lội qua từng lớp bùn lầy, ngay cả người quen với việc đồng áng như Hưng cũng cảm thấy khó khăn chứ không nói gì anh kỹ sư chân còn chưa từng chạm đất bao giờ như Việt.

Chuyện ăn ngủ cũng khó khăn, giữa cái chốn hoang vu về phía đông này, chỉ còn lại những đống tàn tích của nền văn mình xưa cũ. Đổ nát vì thời tiết hay quái vật, kiếm được một căn nhà khả dĩ để trú mưa qua đêm cũng là điều rất vất vả. Ấy nhưng đó cũng chỉ là một chỗ tạm bỡ lênh láng nước, không có nổi một nơi khô giáo để đặt lưng và nhóm được một bếp lửa để nấu ăn cũng là điều xa xỉ. Sau ba ngày chỉ ăn mấy món qua loa dễ, thật may là họ tìm được căn nhà tinh tươm này để trú.

Hưng cầm cây đèn mỡ và lên lầu sau khi đợi một lúc mà chẳng có ai thèm xuống ăn cơm. Căn nhà này có hai tầng, cũng nhỏ nhắn và đặc biệt là hoàn toàn lành lặn, ngoài một số rễ cây đâm xuyên qua tường vào bên trong. Cửa trước vẫn để mở cùng một sợi dây thừng buộc từ bộ trường kỷ chạm trổ tinh xảo nối ra một căn nhà đổ nát bên ngoài. Đó là do Châu làm, nàng nói rằng căn nhà này sẽ trôi dạt đi nơi khác nếu không níu lại. Cậu không có kiến thức nào về chuyện đó, và nỗi bất an cứ thường trực.

Dù sao căn nhà này quả thực là rất lạ lùng, ngoài việc lành lặn một cách hết sức bất thường, nó còn mang một cái không khí hoàn toàn khác với bên ngoài. Ngay khi cả ba cùng hợp sức đạp đổ cánh cửa là đã thấy sự khác biệt rõ ràng không thể nào chối cãi. Thay vì bị cái ẩm thấp ám giữ lấy bên ngoài thì bên trong lại khô ráo và thoáng đãng lạ thường. Cả một hệ sinh thái khác biệt đã tồn tại ở đây, khắp nơi mọc đầy những bông hoa năm cánh như những bàn tay liên tục vẫy vẫy dù chẳng có gió, chúng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, khiến những mệt mỏi gần như tiêu tan ngay lập tức.

Phòng khách sạch sẽ ngăn nắp như thể có ai đó đã sống ở đây lâu nay, nhưng bọn cậu chỉ tìm thấy hai bộ xương khô vẫn còn ôm lấy nhau ở phòng ngủ trên tầng hai. Dây leo cuốn lấy họ một cách không tự nhiên, chúng nối các khớp xương lại thành hai dáng hình y nguyên như khi họ mới qua đời, và cũng mọc lên những bông hoa bàn tay vỗ về người đã khuất.

Châu nói nơi này được gọi là Nhà Dị Giới, nó tồn tại như một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài và liên tục di chuyển. Có thể dễ dàng nhận ra bởi cái cây cổ thủ phủ rễ của nó bao quanh khắp ngôi nhà giữa một nơi đổ nát chẳng có gì là lành lặn. 

Cậu thấy hai người kia trong phòng làm việc trên tầng hai, đối diện với phòng ngủ nơi có hai bộ xương hãy còn nằm trên giường, họ đang cùng ngó một cái máy lạ lùng mà Việt đang cố gắng sửa. Nó cũng có dạng một cái màn hình nhỏ chỉ vừa bằng một bàn tay, còn trong tình trạng rất mới như rất nhiều đồ đạc khác trong căn nhà này. Từ khi đến đây họ có vẻ như ngày càng thân thiết khi tìm thấy sự hứng thú chung với mấy món đồ cổ lạ lùng ở đây. 

“Phải tiết kiệm nhiên liệu nên là tôi sẽ tịch thu cái đèn đó.” Hưng lên tiếng, không cố tình nhưng giọng lại trở nên gay gắt. “Giờ thì xuống ăn cơm đi.”

Hưng đưa tay tắt cái đèn chạy pin của Việt và cầm đi luôn xuống tầng trong khi Việt cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi chạy theo. 

“Tớ tìm ra vài chỗ cần sửa rồi.” Việt hào hứng kể lại. “Tớ nghe bảo, ngày xưa có những thiết bị có thể lưu giữ hình ảnh đấy. Ở Hồi Quang thì nghiên cứu những thứ như thế là bị cấm tiệt, chẳng kém cạnh việc cấm Kinh Sám Hối đâu.”

“Tôi cũng chưa từng thấy thứ gì như thế cả.” Châu cũng tiếp chuyện. “Có lẽ hai người kia đã lưu lại vài hình ảnh về quãng thời gian sống ở đây. Sẽ là một phát hiện lớn đấy. Người ta vẫn kể nhiều câu chuyện về Nhà Dị Giới, có lời đồn rằng cũng như đồ vật, con người sẽ trẻ mãi không già khi ở đây.”

“Nhưng sự thật sờ sờ trên kia còn gì.” Hưng xen ngang. “Chúng ta chỉ còn thấy hai bộ xương khô mà thôi.”

“Vậy nên tớ mới cố gắng sửa cái máy này đây, để xem thực hư như thế nào.”

“Chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai, và có lẽ chẳng bao giờ bắt gặp một Nhà Dị Giới nào nữa trong đời.”

Họ ngồi trên chiếu trải giữa tầng một, quanh một mâm cơm bằng kim loại còn bóng loáng lấy được từ trong bếp. Hưng bới cơm trong cái nồi gang mình mang theo. Cũng mấy hôm rồi họ không được ăn một bữa cơm nóng sốt ngon lành như thế này. Việt nhận bát cơm của mình và hít hà sung sướng.

“Có khi chúng ta nên ở lại đây cho đến khi mùa đổi.” Cậu ấy đề xuất trong khi gắp ngay một miếng thịt kho tàu. “Tớ hết chịu nổi cái ẩm ướt ngoài kia rồi.”

Châu không nói gì mà cũng bắt đầu vào ăn luôn, như vậy hẳn là không phản đối gì.

“Còn chưa biết lúc nào mùa mới đổi, nếu cũng dài như mùa trước thì nguy to.” Hưng không muốn trì hoãn thêm nữa, cậu và Việt đã dự tính cần hai tháng là đủ xông xênh thời gian đến đích, nhưng giờ cũng đã gần hai tháng mà mới được nửa quãng đường.

“Có sao đâu, rồi cũng sẽ đến thôi.” Việt vừa tống đầy đồ ăn trong miệng vừa nói.

“Tớ thì vẫn không tin tưởng nơi này.” Hưng đưa đôi mắt lo lắng nhìn quanh căn nhà, trên trần nhà treo lủng lẳng vài loại quả sần sùi mọc từ những cái rễ cây lớn. “Cảm giác chỉ còn kết nối với thế giới bên ngoài bằng một sợi dây mỏng manh cứ đáng sợ kiểu gì đó.”

“Hai người trên kia rõ ràng đã ra đi một cách thanh thản, không giống như gặp phải nguy hiểm gì quá kinh khủng. Họ ra đi trong khi vẫn còn ôm chặt lấy nhau cho đến khi qua đời.” Mái tóc xoăn đã dài hơn nhiều lộ ra chân tóc đen của Việt rung rinh theo điệu bộ của cậu ấy khi nói.

Đừng để bị lừa phỉnh bởi mấy thứ lãng mạn kiểu đó.” Hưng thẳng thừng đáp trả.

“Vậy mà tôi tưởng hai cậu đều thuộc kiểu người lãng mạn đấy.” Châu nãy giờ vẫn im lặng giờ mới lên tiếng. “Không phải hai cậu bỏ trốn vì tình à?”

Tình yêu à? Lại là nó, nghe cũng nhiều nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu đâu. Có khi nào giữa hai đứa mình thực sự có tình yêu?” Việt cười toe trong khi Hưng thì đứng hình ngậm nguyên đôi đũa vừa đưa miếng thịt vào miệng. “Bọn mình chẳng phải rất ăn ý còn gì, hơn hẳn mấy nàng người tình của tớ ở Hồi Quang, hay cô vợ…”

Việt dừng lại giữa chừng, cúi đầu trở lại bắt cơm mà hối hận vì đã lỡ lời.

“Cậu có vợ rồi kia á?” Châu quay sang trố mắt nhìn Hưng.

“Tôi hai sáu tuổi rồi, ở Đồng Mới qua hai mươi mà vẫn chưa có vợ hoặc chồng thì Giáo Hội sẽ sắp xếp hôn sự.” Hưng khẽ nhún vai như thể đó là chuyện thường tình mà. 

“Thất vọng vì hôn nhân sắp đặt. Tìm thấy một chàng trai bên kia chiến tuyến. Vậy là hai người bỏ trốn cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc mới? Nghe như Romeo và Juliet ấy nhỉ?”

“Là cái gì kia?” Việt có vẻ hứng thú mà hỏi lại rồi quay sang nhìn Hưng, cậu cũng chỉ lắc đầu.

“Romeo và Juliet mà cũng không biết, thế bấy lâu nay hai người đọc những sách gì?”

“Kinh Sám Hối.” Hưng đáp.

“Sách cơ khí.” Việt cũng đáp ngay sau đó.

Châu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. “Cuộc sống của dân Khu Định Cư còn nghèo nàn hơn đám người lang thang bọn tôi.”

Sau đó, với rất nhiều bất ngờ từ hai chàng trai, Châu dành cả buổi tối để thao thao bất tuyệt về câu chuyện đau khổ của hai kẻ đâu đó xa xôi khó mà hình dung ra. Thế giới của Hưng và Việt vốn bị bó chặt trong một bức tường bao cao lớn. Cuộc sống của họ chỉ có giáo lý và máy móc, chỉ có hôn nhân và sinh nở, chỉ có trách nhiệm đặt lên vai phải tạo ra ngày càng nhiều sinh mệnh cho nhân loại khỏi họa diệt vong. Tình yêu vẫn được Châu và mọi người bên ngoài nhắc tới rất nhiều lần như thể một thứ hiển nhiên quá đỗi bình thường với con người. Nhưng hai người cậu lại chưa từng nghe qua, chưa từng tưởng tượng giữa con người với con người lại có một thứ phức tạp và diệu kỳ đến như thế.

Vậy rốt cuộc tình yêu là gì?

Đêm đó, giấc ngủ đến với Hưng khó khăn và chậm rãi khi bị rất nhiều những suy nghĩ chiếm giữ mãi không chịu buông tha, để rồi bị choán chỗ chỉ bằng những giấc mơ kỳ lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout