Vườn cam và ánh sáng nơi ngã ba đường


Mở to đôi mắt hoảng hốt, Hưng nhìn những cái xà nhà bằng gỗ sơn vẽ nhiều màu sắc, thở dốc trên chiếc sập gỗ cưng cứng với một cảm giác vừa thân quen mà cũng thật lạ lẫm. Cậu thấy đầu óc mình lùng bùng như vẫn còn lưu luyến ở trong giấc mộng vừa tỉnh dậy. Một giấc mộng dài nhưng thứ còn đọng lại chẳng được bao nhiêu. Lòng cậu nổi lên niềm tiếc nuối cuộn trào, nhưng mặc cho nỗ lực nhớ lại, tất cả vẫn vỡ nứt dần, lùi xa về cõi nào đó khó mà chạm đến. Hương cam tràn vào trong tâm trí làm nhòe nhoẹt hình ảnh của giấc mơ chỉ còn là những mảnh vụn lấp lánh, tựa giấc mộng hòe tưởng như cả đời người nhưng tỉnh dậy lại chỉ là cơn gió thoảng qua.

“Nay cậu dậy muộn thế?” Giọng nói của một người phụ nữ phá tan những cố gắng chắp nối các mảnh giấc mơ của Hưng.

Cô ấy mặc áo ngũ thân màu vàng của những quả cam chín vừa tới, mái tóc xõa tung thoang thoảng mùi bồ kết. Gương mặt cô không quá xinh đẹp, lấm tấm những vết thâm do mụn đã hoành hành từ hồi dậy thì. Lúc này cô đã sang tuổi ba mươi, dáng lưng cao thẳng sang trọng như cách cô ấy được nuôi dưỡng. Bàn tay được nhuộm một màu bạc mà tất cả các tu sĩ của Đồng Mới đều làm, cũng như tay cậu bây giờ.

“Mấy giờ rồi hả mợ Tâm?” Hưng ngồi dậy, thấy đầu mình vẫn còn choáng váng.

“Mặt trời đã lên cao rồi. Chúng ta phải đến đền Xuân Hoa trong vòng ba mươi phút nữa. Em đã chuẩn bị sẵn lừa, quần áo thì ở đây. Cậu rửa ráy nhanh rồi chúng ta lên đường kẻo muộn.” Tâm chỉ vào đuôi giường nơi đặt một bộ áo tấc màu đỏ mận còn mới hằn lên những đường gấp.

Mất một lúc để Hưng nhớ ra là có việc gì. Bọn họ sẽ tổ chức lễ cầu con hàng tháng trước rằm một ngày. Họ đã duy trì như vậy suốt năm năm qua trong sự hy vọng của hai bên gia đình. Là cháu đích tôn của cả hai dòng họ, Hưng đã được cha mẹ trù tính chuyện hôn sự từ năm lên mười lăm. Cậu tìm mọi cách để trì hoàn nhưng khi sang đến tuổi hai mươi thì chẳng làm được gì nữa khi mà chính Giáo Hội lên tiếng. Mợ Tâm đã qua một đời chồng, từng có một cô con gái nhưng không may qua đời sớm từ lúc mới sinh. Bố mẹ hưng đã chọn mợ để đảm bảo cô con dâu của mình có khả năng sinh con.

Hai vợ chồng bước ra khỏi nhà cùng nhau giữa bầu không khí trong trẻo sau khi cơn bão tan, vườn cam tắm đẫm trong nắng vàng lấp lánh những giọt nước còn đọng lại. Họ đi cách nhau một quãng đủ cho những cơn gió nhẹ khẽ luồn qua, hong khô mặt đất đã thấm đẫm nước vào những ngày bão dữ. Mợ Tâm leo lên lừa một cách thành thạo và chờ cho Hưng cũng leo lên con còn lại rồi hai người sóng bước trên con đường đất lầy lội.

Căn nhà lùi dần về phía sau, ẩn mình vào những tán cam, thấp thoáng mái ngói lấp lánh đủ sắc màu dưới nắng mới.

Họ không nói gì, nhắm thẳng phía trước mà phóng tầm mắt và thúc lừa đi nước đại. Năm năm vợ chồng nhưng lúc nào cũng có một khoảng không lồng lộng gió giữa hai người, được kết nối chỉ bằng một sợi dây mỏng manh do Giáo Hội cũng như hai bên gia đình thắt vào. Kể cả những thân mật mỗi tháng một lần vào đêm mười bốn cũng chìm trong lạnh lẽo như chẳng hề có sự tiếp xúc nào.

Vườn cam nhanh chóng kết thúc để nhường chỗ cho những gốc bưởi sau khi hai người vượt qua cây cầu nhỏ bắc qua mương nước. Đi hết vườn bưởi sẽ đến thị trấn nơi đền Xuân Hoa lừng lững hiện ra ngay khi bước qua cổng. Mỗi tháng một lần đều ghé qua đã thành quen thuộc, họ đi thẳng tới, được các tu sĩ trong đền chào đón niềm nở ngay từ cửa.

“Kính chào hai thầy.” Một tu sĩ trung niên mặc áo lễ dạng vạt chéo màu tím than chắp tay vái chào họ rồi tiếp tục nói liến thoắng sau khi nhận lễ đáp trả. “Tháng này mặt trăng sẽ rất lớn, tôi tin sẽ sớm được nghe tin mừng. Thầy Trỏ Đồng mới đến vài phút trước, giờ đẹp cũng sát nút rồi, hai thầy vào nhanh đi.”

Thầy Trỏ Đồng này là chú của Hưng, một tu sĩ cấp cao nghe chừng sắp được thăng lên Ngón Cả nhưng tháng nào cũng không quản ngại đường xá mà đến đây giúp hai vợ chồng hoàn thành nghi lễ. Ông đón họ bên trong gian chính của đền, đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, khoanh chân trên một tấm đệm ngay dưới bức tượng Bàn Tay Bạc cao đến mười mét. Ông đã ngoài ngũ tuần, có thể nhìn thấy một vài dải tóc bạc, được coi như biểu trưng cho cả đời tận tụy phục vụ Bàn Tay Bạc thành tâm.

“Đến rồi, đến rồi.” Ông nói lẩm bẩm khi hai người đến cạnh ngồi vào hai tấm đệm ngay đằng sau lưng. “Tháng này nhất định sẽ được, linh cảm của chú lúc nào cũng đúng nhé. Cả bốn đứa nhà chú đều được linh cảm trước thế này.”

Ông vô cùng tự hào vì đã sinh ra tới bốn người con, một con số đáng kinh ngạc vào thời nay. Ông thăng tiến trong Giáo Hội cũng một phần nhờ việc đó chứ bản thân ông không phải là một người giỏi kinh kệ như những thành viên khác trong nhà.

“Vâng, con cảm ơn chú đã nhọc lòng vì vợ chồng chúng con.” Hưng lịch sự cảm ơn.

“Con cũng tin là Bàn Tay Bạc sẽ nhìn ra tấm lòng thành của chúng con mà ban cho.” Mợ Tâm tiếp lời, tháng nào cũng như vậy nhưng có vẻ tấm lòng thành vẫn chưa đủ lay động.

Sau đó thì nhiều tu sĩ của đền và cả thành viên gia đình hai bên đều nhanh chóng có mặt, ngồi xung quanh. Buổi lễ diễn ra lê thê với hương trầm nghi ngút, những câu khấn được thầy Trỏ Đồng ngân nga liên hồi không nghỉ. Thỉnh thoảng hai người lại được yêu cầu vái chỗ này lạy chỗ kia, đó cũng là lúc để có thể di chuyển đôi chân ngày càng trở nên tê cứng vì quỳ quá lâu.

Lúc kết thúc cũng là lúc bụng Hưng réo lên ầm ầm, chỉ muốn ngay lập tức đi kiếm đồ ăn. Nhưng lại còn phải ở lại nghe những lời khuyên bảo và cả nặng nhẹ của bố mẹ hai bên.

“Hai đứa phải quyết liệt hơn nữa đi.” Mẹ Hưng là người thầy Cả duy nhất trong nhà hiện nay, bà có gương mặt nghiêm nghị gần như cộc cằn, cả giọng nói cũng như gằn từng từ trong họng. “Sinh được con thì thằng Hưng chỉ cần ba năm thôi là lên được Ngón Cả. Thầy Cả Bạch rất vừa ý với con, vẫn nhắc đến mỗi lần gặp mặt. Dù có thuộc kinh sách đến thế nào mà không có con thì cũng sẽ mất vài chục năm. Mợ Tâm thì đã có sắp xếp riêng của thầy Cả Bạch nhưng ta tin sẽ còn được coi trọng hơn nữa sau khi sinh con. Chú của con đã nói tháng này nhất định được, hãy đảm bảo càng nhiều hạt giống được gieo càng tốt. Hay mẹ mời vài tu sĩ đến giúp hai đứa giám sát nhé?”

Cả hai vợ chồng đều ngay lập tức chối, vâng dạ này kia rồi nhanh nhanh chóng chóng xin phép về trước. Họ cho lừa đi chậm rãi bên những cây bưởi thấp bé nhưng trĩu đầy quả, chẳng có mấy quả bị rụng dù cơn bão đã kéo dài cả tuần trời. Lẫn giữa những cây bưởi thỉnh thoảng cậu lại thấy vài cây khuynh diệp vươn mình.

“Làm dầu gội bằng tinh dầu khuynh diệp được không nhỉ?” Hưng chợt lên tiếng trong khi đang cầm một cái bánh mì kẹp ú ụ thịt nướng đẫm thứ sốt màu đỏ đậm nồng vị ớt, cà chua và gia vị.

“Cậu muốn dùng à?” Mợ Tâm ngạc nhiên quay sang nhìn Hưng. “Em biết cách làm đấy.”

“Tôi chỉ nói vậy thôi.” Hưng vội lắc đầu xua tay. “Tại tự nhiên nhớ tới có người quen cũng từng…”

Nhưng là ai nhỉ?

Cậu chỉ nhớ có ai đó với mái tóc xoăn dài, hình bóng người đó đã chìm dần vào đâu đó trong những màn sương mù dày đặc bao trùm như chính thứ đã nuốt chửng giấc mơ đêm qua chẳng thể nào bước qua. Suốt cả quãng đường còn lại, Hưng chỉ cố gắng xâm nhập sâu vào nơi đó, dò dẫm trong những bụi cỏ rậm rạp và đầy gai của một vùng ký ức đã bị chôn vùi. Cậu chỉ biết rằng đâu đó bên kia sương mù có điều còn quan trọng hơn hết thảy những thành tựu mà cậu đang nhắm tới như một phần của cuộc sống vốn phải chảy trôi theo dòng đời. Hơn cả đứa con đang được hứa hẹn có thể khiến rất nhiều người hạnh phúc mừng vui. Hơn cả nghĩa vụ thiêng liêng được Bàn Tay Bạc cẩn trọng giao phó nơi loài người đang đứng trước bờ vực tuyệt diệt.

Những suy nghĩ đó bám víu lấy Hưng suốt cả ngày hôm đó, từ lúc trở về nhà, làm nốt mấy nghi lễ để hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng. Tất cả chỉ như một thói quen đã được định sẵn, chỉ cần nương theo nó mà tâm trí hoàn toàn chẳng cần để tâm vào. Ngay cả giấc ngủ cũng nhọc nhằn đầy ắp những miên man nghĩ ngợi không thôi.

Hưng không ngủ được đêm đó, mợ Tâm đã an giấc cùng tiếng thở chậm rãi đều đều. Cậu thì vẫn nằm yên mà nhìn lên ngắm những thanh xà trên trần. Cảm giác thiếu thốn thứ gì đó cứ không ngừng dâng lên và ngày một mạnh mẽ hơn. Và sự thôi thúc phải đi tìm lại điều đã mất cũng theo đó mà lớn dần. Tất thảy bị giữ lại bởi một con đê xây lên từ những trách nhiệm cậu được học suốt hai mươi lăm năm, từ những điều răn dạy viết đầy trong kinh Sám Hối mà cậu đã thuộc từng chữ một không sót, từ những hy vọng của mọi người xung quanh đặt lên vai cậu.

Lúc này, có những ngả rẽ trong tâm tưởng đòi hỏi cậu phải chọn lựa. Một bên là con đường rợp bóng cam, mùi thơm nhẹ lẩn khuất trong gió, hướng tới một đại lộ đông đúc người xuôi chiều bước đi hết lớp này đến lớp khác. Một bên chỉ thấy màn sương mù dày đặc thoang thoảng hương khuynh diệp lẫn trong dầu máy, cùng một bóng hình chẳng thể nhớ ra là ai nhưng lại thân thuộc một cách thần kỳ.

Những lựa chọn lúc nào cũng mang trong mình thử thách lớn lao. Cậu đã đọc được rằng ở một xứ sở xa xôi nào đó, một thời điểm xa xưa nào đó, người ta tôn thờ cả một vị thần nhiều mặt đại diện cho những con đường mà mỗi người phải chọn. Nhưng có vẻ ngài không hề muốn chỉ bảo bất cứ điều gì. Vậy ngài ở đó liệu có nghĩa lý nào nếu chỉ lặng thinh đứng nhìn? Hoặc là ngài vẫn miệt mài chỉ dẫn mà chúng ta không thể nào hiểu nổi.

Chợt Hưng để ý thấy một bông hoa không biết từ lúc nào mọc ngay mắt của con rồng khắc trên một trong những thanh xà. Bông hoa có năm cánh, mỗi cánh lại như một bàn tay khẽ vẫy, đặc biệt là nó mang một màu trắng toát hiếm có nổi bật giữa màn đêm. Rồi không hề báo trước, ngay tại vị trí đó, hàng loạt bông hoa khác mọc lên trong chớp mắt khiến cậu phải bật dậy nhìn cho rõ hơn.

Một tiếng nổ từ đâu đó vọng về, tưởng như gần ngay bên tai nhưng lại cũng giống như từ đâu đó xa xôi vô cùng. Và Hưng thề rằng mình đã thấy cả những vết nứt xuất hiện ngay chỗ những bông hoa hình bàn tay mới mọc lên. Cho đến khi một cái đầu ló vào.

Mái tóc xoăn đen nhánh dài đến ngang vai cùng nụ cười rạng rõ xua tan hết thảy mây mù đang bủa vây trong tâm trí cậu. Cậu ta đưa tay ra miệng hét lên điều gì đó mà Hưng không nghe thấy được nhưng miệng vẫn mỉm cười và đứng dậy, vươn tay chạm lấy.

Cậu biết hơi ấm này, cơn gió ấm áp thổi về trên cánh đồng cỏ rộng lớn mang theo những ký ức vốn bị cầm tù. Cậu thấy tim mình rộn ràng những nhịp đập hạnh phúc. Có lẽ chính là nó, thứ được Châu nhắc đến trong câu chuyện của mình, thứ mà loài người nơi Khu Định Cư đã bỏ quên từ lâu.

Hình như cậu bắt đầu hiểu tình yêu là gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout