Nàng công chúa và giọt lệ tràn mi


Châu đi về phía khu trại lớn của những người Du Cư. Màu vàng hiện lên nổi bật hơn cả giữa màn mưa phùn dày hạt, đó là màu đặc trưng của nhóm người Sừng Vàng – những người được kính trọng nhất trong cộng đồng Du Cư. Một phần bởi họ đã phát triển những kỹ thuật nuôi quái vật như gia súc vô cùng tinh vi, một phần bởi vua của những người Du Cư ở đó. Dù người ngoài hầu như ít biết về danh tính của con người này.

Đi gần đến trại, Châu nhìn thấy những người canh gác bắt đầu chú ý đến nàng và sẵn sàng vũ khí trên những tháp canh bằng gỗ được lắp đặt mỗi lần dừng trại. Một toán người cưỡi lừa trang bị giáp sắt và vũ khí tuốt sẵn đón nàng trước cổng vào của một bức tường gỗ trông không quá vững chãi.

“Đây là trại của người Du Cư Sừng Vàng. Nếu không có việc gì liên quan thì hãy quay đầu.” Một người lớn giọng hét về phía nàng khi còn cách vài trăm mét nữa.

Châu lấy từ một trong những cái túi mình đeo một con dao găm bằng bạc, chuôi cẩn xương quái vật màu xanh lục ánh vàng tinh xảo. Những người kia mới nhìn thấy là nhận ra liền, không ở đâu có thể làm ra con dao như vậy ngoài bọn họ và không ai khác có thể khiến chuôi dao phát ra ánh vàng lung linh như thế ngoài người đầu tiên nhỏ máu mình lên nó. Không gì chứng minh tốt hơn cho thận phận một người Sừng Vàng hơn đồ tạo tác của chính họ.

Và con dao lại là một thứ độc nhất vô nhị hơn nữa.

Năm người đàn ông thu hết vũ khí lại và xuống lừa, khuỵu chân kính cẩn.

“Mừng đón công chúa trở về.” Họ đồng thanh hô và cô tới bên để họ lần lượt hôn lên bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo vì nhiều ngày đi dưới cơn mưa.

“Ta mượn một con được chứ?” Răng nàng lập cập trong miệng khi nói ra lời đó và hất đầu về mấy con lừa.

“Xin ngài cứ tự nhiên.” Một người lên tiếng và đừng dậy dắt con lừa của mình trao cho Châu.

Nàng leo lên, hơi khó nhọc vì cái lạnh đang làm nàng cứng đờ. Thời tiết đã có những thay đổi, dù mưa vẫn nhiều như thế nhưng không còn cái nóng hầm hập của mấy ngày trước mà nhường chỗ cho từng cơn gió buốt tràn về.

Châu phi lừa đi trước trong khi những người kia cũng nhanh chóng theo sau. Họ ra hiệu để cổng lớn mở ra và nàng thấy lại những người dân thân thuộc, những túp lều thân thuộc và cả cái mùi gia súc nồng lên khắp không gian. Suốt một năm lang thang trên vùng đất hoang vu để điều tra quy luật dịch chuyển những Nhà Dị Giới khiến chàng nhớ khung cảnh này vô cùng. Nhưng sẽ có thời gian cho những cuộc hàn huyên, những bữa tiệc cùng nồi hầm khổng lồ và những khúc ca rộn vang. Nàng cần gặp cha mình trước đã.

Lều của nhà vua nằm nổi bật ngay trung tâm khu trại, nó có hình chữ nhật diện tích tới trăm mét vuông, vải lều màu vàng điểm tô hình cặp sừng của loài hổ-điểu đặc trưng chỉ riêng họ mới có thể nuôi được. Bên trong lều là toàn bộ không gian làm việc cũng như sinh hoạt của gia đình nhà vua.

Chỉ vừa đến trước lều, cha nàng đã vội vã bước ra. Ông có gương mặt tròn xoe hằn lên hai vết sẹo trên trán và chéo qua mắt trái. Vết sẹo gọn gàng được tạo ra bởi một thứ vô cùng sắc bén, đó là sợi tơ của hổ-điểu, thứ rất hay gặp ở đây khi mà họ phải học cách khuất phục loài quái vật hung tợn bậc nhất thế giới từ khi còn là đứa trẻ. Cơ thể phốp pháp chật chội trong bộ đồ da và lông vũ màu vàng. Người ở đây dùng chính da của hổ-điểu làm trang phục của mình, cũng là một cách hiệu quả để dọa nạt những con quái vật khác và chính những nhóm người khác.

Chậu nhận lấy cái ôm chặt như muốn gãy cả mấy dẻ xương sườn của cha, đáp lại cũng bằng vòng tay thật chặt.

“Vào đi bé con, người con lạnh như ướp đá rồi.” Ông nói sau khi bỏ nàng ra, giọng hơi cao chói không mấy ăn nhập với những cơ bắp rắn chắc. “Hẳn con đói lắm, đang có sẵn nồi hầm mấy con gà tần thuốc nóng hổi bên trong.”

Mùi thuốc và hương liệu xộc thẳng vào mũi nàng khi mới bước vào lều. Bụng nàng kêu réo ngay lập tức, nàng phải đi bộ suốt ba ngày trời trong cơn mưa lạnh để từ Nhà Dị Giới đến đây trong khi chỉ có vài miếng thịt khô dai nhách để ăn. Và chẳng cần câu nệ gì khi mà chỉ có hai cha con, nàng rửa tay trong một cái chậu mới được mang đến rồi cầm hẳn một cái đùi gà lớn bằng nắm tay của nhà vua mà ngấu nghiến, thỉnh thoảng lạp húp thẳng nước hầm từ bát. Cha nàng chỉ mỉm cười rồi lấy điếu ra rít một hơi thật kêu.

Khi đã no nê, Châu cùng vua cha ngồi bên đống lửa hong khô đi cơn mưa lâm thâm nhiều ngày nay. Nàng lấy từ trong một cái túi khẩu súng bằng bạc sáng loáng. Nó là một màu bạc như nguyên nghĩa của màu đó, tựa một mảnh đá mặt trăng được tạo hình nhưng cứng rắn hơn rất nhiều. Những bản vẽ mà các gián điệp người Du Cư gửi về xác nhận đây chính là thứ vẫn được trưng bày trong Viện nghiên cứu Tái Sinh của Hồi Quang.

“Con lấy được nó thật rồi.” Nhà vua của người Du Cư rón rén đưa những ngón tay ngắn cũn chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo. “Làm từ thép tôi kỹ hàng tháng trời có trộn với bột mặt trăng, rèn đúc cẩn mật bằng những người thợ tài năng nhất. Cấu trúc bên trong lại càng là một tuyệt tác cần sự tỉ mỉ vô cùng mà chỉ có lão thị trường béo ú là đủ khả năng nắn nót tạo ra. Chỉ cần năng lượng từ một hạt mặt trăng bé xíu cũng đủ xuyên qua mọi lớp da hay vỏ cứng nhất của bất kì con quái vật nào.”

Châu hơi mỉm cười, cha nàng hợp làm một học giả hơn là chiến binh. Ngày trẻ, dù là người thừa kế duy nhất của vị vua đầu tiên, cũng chiến đấu không biết bao nhiêu trận trên chiến trường, nhưng ông ngày ngày vẫn say mê nghiên cứu hết thảy các loại kỹ thuật của nhân loại. Chính ông là người tạo dựng cho dân Sừng Vàng tay nghề vượt trội, củng cố địa vị của họ trong những người Du Cư vẫn luôn đầy rẫy xung đột. Và mục tiêu lớn nhất bây giờ của ông là kho tàng kiến thức khổng lồ bên trong bức tường dày vững chắc khó mà chinh phục được bằng vũ khí thông thường của Khu Định Cư.

“Còn Nguyệt Lệ thì sao? Con có lấy được nó không?”

Châu lắc đầu. “Họ cần nó để vượt qua vùng đất phía đông khắc nghiệt. Con không nỡ để họ bị quái vật xơi tái đâu đó ngoài kia.”

“Con gái ta.” Nhà vua không trách móc nàng, chỉ có một nỗi buồn đơn thuần như đứa trẻ không được ăn trọn vẹn món khoái khẩu của mình. “Con nghĩ như vậy là giúp họ. Nhưng có thể chỉ là gieo thêm một chút hy vọng hão huyền. Thứ chờ đợi họ ở tận cùng phía đông là Rừng Đào nơi mà quái vật còn nhiều hơn những gốc đào. Con nghĩ rằng phép màu nào có thể giúp họ vượt qua được? Một mảnh Nguyệt Lệ là quá nhỏ nhoi.”

Nói rồi nhà vua đứng dậy, ngài bước vào sâu trong lều, bên kia một tấm rèm lớn. Châu cũng đi theo ông.

“Cha đã dựng trại ở đây mấy tháng trời, ngay khi nghe tin về việc hai vũ khí đó ra khỏi Khu Định Cư. Con có biết vì sao không?”

“Phòng thí nghiệm của cha.” Châu đã từng đến đây vài năm trước.

“Đúng thế, nhưng con chưa biết thứ cha hoàn thiện ở đây.” Hai người đi đến một tấm thảm được dệt nhiều hình vẽ bùa chú.

Khi hai người đã đứng yên tại chỗ, nhà vua nâng cao con dao găm của mình và niệm một câu chú. Tấm thảm là một cảnh cổng đưa họ vào bên trong phòng thí nghiệm sâu trong lòng ngọn núi nhỏ cạnh khu trại đang dựng. Công trình vĩ đại nhất trong triều đại của nhà vua, nơi ông thử nghiệm các kỹ thuật mới, nghiên cứu những kỹ thuật chưa từng được tiết lộ. Có hàng trăm người đang làm việc ở đây ngày đêm, trong bóng tối bí mật với chính những người Sừng Vàng khác.

“Đây rồi.” nhà vua chỉ về phía một cỗ máy khổng lồ, thứ chưa hề tồn tại vào lần trước nàng đến.

Nó lớn như một căn lều, bằng gỗ và sắt, một sự kết hợp của máy móc và phép thuật, đôi chỗ lộn xộn nhô ra thụt vào, vài ba ống khói vẫn nhả hơi đều đều. Một cây cột khổng lồ bằng cả vòng tay nàng vươn lên từ cỗ máy tới đỉnh ngọn núi.

“Thứ này có uy lực lớn gấp hàng trăm ngàn lần súng phân rã hữu cơ, nó không chỉ tiêu diệt vật sống mà sẽ quét sạch toàn bộ cả một khu vực rộng lớn. Đủ lớn để tận diệt Tân Nguyệt.” Nhà vua nói với một niềm tự hào vô bờ bến. “Ông nội con đã lo ngại về cái ngày mà chính Não Chủ trở nên điên loạn, ông rời khỏi Tân Nguyệt để gầy dựng tương lai hôm nay, khi mà chúng ta có thể ngăn bộ não vĩ đại nhưng cuồng dại đó phá hủy phần còn lại của nhân loại.”

Châu thì thẫn thờ nhận ra số phận của hai chàng trai đến từ Khu Định Cư. Cho dù không có Rừng Đào thì chờ đón họ cũng chỉ là sự hủy diệt cùng với thiên đường họ hằng mơ ước. Nàng đã tin tưởng một cách ngây thơ rằng một đóa hoa tình yêu có thể nở rộ giữa mảnh đất tàn tạ chết chóc, một làn gió xuân ấm áp có thể thổi về nơi thế giới đang lụi tàn.

Nàng công chúa thấy một giọt nước mắt chợt lăn trên đôi má chai sạn những gió sương khi cha nàng đặt khẩu súng vào bên trong cỗ máy như một linh kiện cuối cùng hoàn tất thứ vũ khí hủy diệt kinh hoàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout