Trạm dừng cuối cùng và món thịt chiên xù


Mặt trời chiếu rực rỡ trên con đường ngổn ngang nào là gạch vỡ, đất đá và những hố, những rãnh chằng chịt. Nhà cửa hai bên đường cũng đầy dấu hiệu đổ vỡ, bụi bặm, xơ xác. Dáng dấp hiện diện của con người đã phai mờ sau hàng chục năm, nơi đây nhường chỗ cho sự thống trị của lũ quái vật khủng khiếp. Chúng để lại nhiều vết cào ngang qua cả một căn nhà, những dấu chân giẫm nát nửa con đường.

Giữa cái tiêu điều, cái nóng như đổ lửa và cái tĩnh lặng quằn quại, có hai người lầm lũi bước đi.

“Vào nhà nào đó nghỉ thôi...” Việt là người đi đằng sau, thều thào lên tiếng, cậu ấy khoác một cái hoodie xanh dương, đầu trùm mũ, bịt mặt bằng một tấm khăn hoa sặc sỡ, lưng đeo balo xủng xoảng tiếng kim loại.

“Vừa mới nghỉ lúc nãy rồi còn gì. Chúng ta phải tìm được nơi nào đó chắc chắn trước khi trời tối, nếu muốn ngủ ngon và an toàn.” Hưng gằn giọng, hơi thở rõ ràng cũng mệt mỏi nhưng cố ghìm xuống. Đầu cậu đội một cái nón chóp, người mặc áo tấc, khuôn mặt chẳng thèm che chắn, lưng cũng đeo balo lớn chứa thịt của con lợn khổng lồ mới săn được.

“Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, vẫn nên nghỉ một lát chứ.” Chừng như phải nói khiến Việt khó thở nên cậu ta kéo chiếc khăn xuống lộ ra một phần gương mặt.

“Nói nhiều càng thêm mệt thôi, cứ đi tiếp thêm lúc nữa.”

Hưng hoàn toàn không hề có dấu hiệu sẽ mủi lòng. Cậu đã quá quen với những lời than vãn của Việt, nhưng đây không phải lúc để thỏa hiệp, họ đã đi rất xa về phía đông rồi, ở đây qua đêm ngoài trời là tự sát.

Nơi an toàn đương nhiên không phải là mấy căn nhà đổ nát quanh đây, mà họ đang nhắm đến một trạm dừng chân được người Du Cư dựng lên trong cuộc hành trình liên tục của mình. Điểm cuối cùng mà kể cả người Du Cư cũng hiếm khi đi xa hơn.

“Nhưng chúng ta đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy trạm dừng đâu.” Việt vẫn tiếp tục thuyết phục. “Nếu đúng như tính toán trên bản đồ thì không thể xa đến như thế được, đúng không?”

“Cố lên trên đỉnh ngọn đồi phía trước là sẽ quan sát thấy thôi. Có lẽ là chệch hướng một chút. Dù sao cũng là chính cậu tính toán kia mà.”

“Vậy nên tớ mới không chắc chắn đó.”

“Còn tớ thì hoàn toàn tin tưởng, là cậu tính thì không có gì để nghi ngờ hết.”

Giọng điệu của Hưng cao lên như muốn đóng chốt kết thúc những lời than vãn.

Sau khi rời khỏi Nhà Dị Giới một tuần trước, Châu biến mất cùng súng phân rã hữu cơ, họ phải tự tìm đường để đi. Không phải là cứ nhắm thẳng hướng đông mà tiến bước là được đâu. Họ phải men theo chuỗi những trạm dừng của người Du Cư để có một chỗ nghỉ vào ban đêm. Thật may là Châu vẫn còn tốt bụng để lại cho họ một cái bản đồ chi tiết. Việt từng học đọc bản đồ từ những mối quan hệ với người Du Cư bị bỏ lại Hồi Quang. Vấn đề duy nhất là chính bản thân cậu ấy lại không hề tự tin vào khả năng của mình, Hưng chỉ còn mỗi việc liên tục nhắc nhở rằng cậu tin tưởng Việt hoàn toàn

Và cậu đã chẳng phải thất vọng.

Trên đỉnh đồi, họ có thể thấy dáng dấp của một căn nhà bằng đá tảng tròn xoe kiểu bán cầu sơn trắng và vẽ biểu tượng con chim màu xanh thấp thoáng ở chếch một chút về hướng đông bắc. Bên dưới đó là một căn hầm họ có thể ngủ qua đêm mà không lo sợ bất cứ sinh vật nguy hiểm nào nữa.

Hưng quay mặt cười toe toét với Việt, cậu ấy cũng tháo hẳn khăn, nở một nụ cười lộ cái răng khểnh khiến một tảng đá nào đó bỗng rơi xuống dạ dày Hưng, để lại một cơn sóng cuồn cuộn khắp cả người.

 

Bởi đây đã là chạm dừng cuối cùng, bọn họ quyết định đốt lửa bên ngoài để ăn uống rồi mới vào trong ngủ. Không quá xa lối vào để ngay khi có động tĩnh của quái vật là sẽ chạy ngay. Hưng còn cẩn thận dựng lên một cây sào kiếm được quanh đó, trên ngọn treo chuông cảnh báo quái vật - một cái chuông đồng được khắc bùa chú và gắn lên một mảnh nhỏ đá mặt trăng bằng cái móng tay út, chỉ kêu khi có quái vật đến gần.

Hưng dùng chút bột chiên giòn cuối cùng mình mang theo, thịt thì từ con lợn khổng lồ bắt được hôm qua, bảo quản bằng phép thuật nên vẫn còn tươi như mới xẻ. Mỡ trong chảo bắt đầu nổi bọt thì cậu cũng sẵn sàng lăn bột thả vào.  

Những miếng thịt chiên xù tỏa ra mùi hương quyến rũ làm Việt nhấp nhổm trên tấm vải bụi bặm chẳng kém gì mặt đất nhưng vẫn được trải ra để trông có vẻ lịch sự.

“Phải ăn cho thật đã mới được.” Cậu ta cầm mỗi tay một chiếc đũa và vung vẩy như đứa con nít. “Chẳng biết đến bao giờ mới được ăn lại nữa.”

“Làm gì mà lâu, theo tính toán của cậu thì không đến ba ngày nữa thôi sao. Ở Tân Nguyệt thiếu gì mấy thứ này.”

“Cậu nói như thể đó là chuyện đương nhiên rồi ấy. Đến tớ còn không chắc chắn nơi đó có tồn tại thật không nữa là.”

“Hồi đó chẳng phải cậu là đứa khẳng định như đinh đóng cột còn gì. Tớ thì hoàn toàn tin cậu.”

Nghe Hưng nói vậy, Việt chợt khựng lại một lúc ngó cậu chòng chọc rồi nằm hẳn xuống nhìn vầng trăng sắp tròn cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời không một gợn mây trôi. Gió đêm thổi lồng lồng trên khắp khu đất trống trải xua dần đi cái nóng nực hầm hập ban ngày.

“Cậu có tò mò chuyện gì đã xảy ra trong giấc mộng của tớ không?” Việt lên tiếng sau một nhịp tĩnh lặng. “Tớ muốn nói ra như một lời từ biệt hoàn toàn với quá khứ.”

Hưng không trả lời, vẫn miệt mài rán thịt. Chắc chắn là có những lúc cậu thấy tò mò, nhưng đó là chốn riêng tư của mỗi người mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng chia sẻ.

“Cũng như cậu, tớ trở lại Khu Định Cư, đúng cái buổi sáng chúng ta rời khỏi đó, chỉ có điều không có bất cứ dấu vết nào về Tân Nguyệt, hay là cậu.” Việt nói như trút bỏ hết tất cả mọi hơi thở khỏi lồng ngực. “Tớ thức dậy trong vòng tay một cô gái xa lạ. Tớ cũng nói rồi đúng không, ở Hồi Quang không coi trọng chuyện hôn nhân như Đồng Mới, bọn tớ chỉ được khuyến khích sinh nở càng nhiều càng tốt. Vậy nên những đêm cuồng nhiệt chóng vánh là chuyện thường, và chính tớ cũng không biết được liệu có đứa trẻ nào từng sinh ra từ hạt giống tớ đã gieo hay không. Chúng sẽ sinh ra và được nuôi dưỡng trong những trại trẻ, đôi khi cả những bà mẹ cũng không đến thăm thường xuyên. Tất cả bọn tớ đều lớn lên như thế. Hầu như chẳng biết bố mẹ mình là ai, và cũng chẳng phải quan trọng con cái mình sẽ ra làm sao.

“Thực ra thì tớ chỉ cảm thấy có đôi chút không đúng ở đâu đó trong việc ấy. Nhưng để mà nói ra không đúng là không đúng như thế nào và liệu chỉnh lại rồi thì có khiến mọi thứ thực sự tốt đẹp không thì thật khó? Và nếu như không biết về Tân Nguyệt, không quen với cậu, không được ngắm nhìn thế giới bên ngoài thì tớ sẽ sống cả cuộc đời như vậy, trong một vòng quay miên man không hồi kết.

“Mặc dù Châu đã lừa cả hai đứa mình, nhưng phát súng của cô ấy khi đó đã cứu tớ. Cả cậu và tớ đều bị con quái vật trong Nhà Dị Giới giam cầm một cách chắc chắn. Những gì chúng ta được nuôi dạy ăn sâu vào từng tế bào nhiều hơn mức có thể tưởng tượng ra. Và một khi động lực đã biến mất, chúng ta sẽ dễ dàng gục ngã, chấp nhận sống cuộc sống mà những người khác đã ràng buộc ngay từ lúc ra đời. Sống theo cách người khác sắp đặt vẫn luôn dễ dàng hơn là lao mình vào những quyết định bản thân phải tự đưa ra. Tớ mừng là được gặp lại cậu, được nhìn ngắm những đổ nát, những nỗi sợ lẩn khuất đâu đó xung quanh nơi đây. Tớ mừng vì mình lại có thể chọn lựa con đường phía trước.”

Việt kết thúc bài phát biểu dài của mình, gương mặt bình thản như ánh trăng trắng ngần, vẫn luôn đẹp dù cho có ngày một đứt lìa. Hưng dừng tay đảo thịt, nhìn ngắm say mê như thể mọi thứ trên thế gian này đều ngừng chuyển động, tất cả đều tắt sáng chỉ còn lại chàng trai trước mặt tựa một vầng trăng mới mọc, vẹn nguyên và lộng lẫy.

Việt quay sang nhìn cậu khi thấy mùi cháy, hai người đối mắt một hồi lâu mà chẳng nói với nhau điều gì. Họ như đang nhón gót bước vào một vùng đất xa lạ trong cơn mê đắm đuối nhưng lại cũng đầy cảnh giác và ngờ vực. Họ khao khát được khám phá thứ xúc cảm mới được đặt tên, nhưng lại cũng không dám chắc sẽ được đáp trả giống vậy hay không.

Cuối cùng một giọt mỡ bắn lên tay làm Hưng giật mình mà thoát ra, vội vàng lật miếng thịt đã cháy đen xì.

Sau đó là một khoảng lặng dài. Không ai nói thêm điều gì cho đến khi thịt chiên xù đã xong hết.

“Được rồi.” Hưng kêu lên sau khi gắp nốt miếng thịt cuối cùng ra khỏi chảo. “Ăn thôi nào, bữa ăn tạm biệt những miền đất chết. Biển cả đang chờ chúng ta phía trước.”

Rồi Hưng còn rót hai cốc thứ rượu hoa quả được cậu ủ trong thời gian của cuộc hành trình, dù rất nhẹ nhưng họ không dám uống nhiều, sợ chỉ lỡ thiếu tỉnh táo một chút thôi cũng sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả hai.

Hai người cụng cốc và cùng nhau thưởng thức món thịt chiên xù tuyệt hảo, trên môi ai cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout