Tuyết trắng và những lời ngốc nghếch


Sáng hôm sau, Hưng mở mắt ra đã thấy cái lạnh lần sờ trên gương mặt, bên dưới được đắp tấm chăn bốc mùi nhưng ấm áp. Còn có cả Việt đang ôm lấy cậu cứng ngắc.

Cậu không biết nên làm gì trong tình huống này, còn chẳng dám nhúc nhích một phân nào. Mắt nhìn chằm chằm vào những lọn tóc xoăn đen nhánh, ngửi thấy mùi dầu gội khô đặc biệt của Việt. Hương khuynh diệp thoang thoảng, nhưng giữa tổ hợp những mùi kinh khủng của bọn họ nhiều ngày không tắm và chính cái trạm dừng chân đã lâu không có người ở, nó vẫn không hề bị lấn át.

Hưng khẽ cúi xuống hơn một chút, mũi cậu chạm vào những sợi tóc nên hơi ngứa ngáy. Gương mặt ngủ say của Việt ở rất gần, gối lên bộ ngực xương xẩu của cậu, nhịp thở đều đều. Làn da Việt như đang phát sáng trong gian hầm tối, đôi bờ mi dài rũ xuống, và cả cặp môi hồng hào khiến cậu say đắm nhìn mãi không thôi.

Chợt Hưng rùng mình một cái, chỉ là một phản xạ nào đó trong mấy bó cơ do nằm một tư thế quá lâu. Nhưng nó đủ để Việt tỉnh dậy. Cậu ấy không dậy ngay lập tức mà còn ngái ngủ cựa mình, dụi đầu vào “gối” rồi mới nhận thấy điều bất thường, ngẩng đầu lên để thấy đôi mắt trợn tròn bối rối của Hưng.

“Làm gì mà như gặp ma thế?” Việt hoàn toàn thản nhiên ngồi dậy, vuốt vuốt tóc cho đỡ xù. “Đêm qua trời chuyển lạnh à.”

“Ừ.” Hưng mới bớt lại được bất ngờ một chút, ấp úng trả lời. “Bên ngoài chắc tuyết phủ trắng rồi.”

“Vậy có khi nào mặt biển sẽ đóng băng để chúng ta đi qua được không?” Việt hớn hở, tính ra ngoài nhưng bị cái lạnh ngấu nghiến nên phải lấy thêm áo ấm mặc.

Đi trên băng giữa biển vẫn nguy hiểm lắm, giữa đường băng quá mỏng hay trời đổi thì chết chắc? Đi thuyền vẫn hơn.”

“Ừ, cậu nói phải.” Việt ngoan ngoãn gật đầu và chuẩn bị mở cửa hầm.

Cơn gió lạnh ngay lập tức chảy tràn vào khiến họ rùng mình. May mà đêm qua họ đã ở dưới hầm, sưởi ấm bởi tấm chăn giữ nhiệt và cả cơ thể của nhau, chứ không thì với sự thay đổi nhiệt đột ngột quá nhiều thế này chỉ trong một đêm sẽ khiến họ chết ngắc.

Đó là một phần của cơn ác mộng sau ngày tận thế.

“Tuyết chắc nhiều lắm đó.” Việt vẫn hớn hở như thể lần đầu được thấy tuyết. “Nặn người tuyết đi.”

Hưng đi theo Việt lên mặt đất, khom người dưới cái mái thấp dạng vòm của trạm dừng, nhìn ra bên ngoài những ô cửa nhỏ, thấy cả một tấm chăn trắng xóa đã phủ khắp mọi nơi.

Ra đến bên ngoài, Việt ngay lập tức nắm một viên tuyết và ném vào gương mặt hãy còn ngơ ngác của Hưng rồi cười phá lên khoái chí. Vài sợi nắng yếu ớt trông như một đám lau sậy còi cọc nếu so với khu rừng rậm rạp choáng ngợp của ngày hôm qua. Chúng xiên xiên chiếu lên bờ má bắt đầu ửng hồng của Việt, Hưng cứ ngây ra ngắm để rồi lại nhận thêm quả thứ hai.

“Nếu cậu cứ đứng đực ra đó thì sẽ thành người tuyết đấy nhé.” Việt kêu lên trong khi chuẩn bị cho quả cầu tuyết thứ ba.

Lúc này thì Hưng tỉnh lại vội vàng chuẩn bị đáp trả lại. Trận đấu cầu tuyết cứ thế diễn ra. Họ nấp đằng sau những bức tường đổ nát, ló mặt lên thật ít để nhắm trúng thời điểm. Những tiếng cười vang vọng có lẽ cũng khiến cả khu phố nhớ lại ngày tháng nhộn nhịp xưa kia mà khẽ mừng vui.

Đến lúc cả hai đã mệt nhoài thì cứ thế nằm luôn xuống nền tuyết, đỉnh đầu chạm vào nhau, vừa thở hổn hển, vừa ngắm nhìn mặt trời yếu ớt sau lớp mây xám. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

“Như thế này cũng khác gì thiên đường đâu.” Việt lên tiếng, giọng mềm ra như được thưởng thức kẹo sương mù một lần nữa.

“Tân Nguyệt sẽ còn hơn thế này nữa.” Hưng đáp lại, nhưng đâu đó trong giọng nói lại không hoàn toàn chắc chắn cho lắm.

“Cậu có nghĩ Bàn Tay Bạc sẽ thực sự trừng phạt Tân Nguyệt như những gì Giáo Hội nói không?” Việt chợt hỏi sau một lúc lâu nghĩ ngợi.

“Sao tự nhiên lại ngoan đạo thế? Tớ mới là tu sĩ kia mà.” Hưng hơi bị bất ngờ trước suy nghĩ của Việt.

“Tự nhiên lại nghĩ, liệu nơi đó có đúng là thiên đường không? Ừ thì, cứ cho là Tân Nguyệt có mọi thứ mà con người cần, mọi người đều chẳng phải lo lắng về thiên tai, về đói khát, cũng chẳng phải làm việc quá vất vả. Nhưng chẳng phải nó rất không tự nhiên à? Nếu Bàn Tay Bạc có thật hẳn vị thần đó cũng sẽ không chấp nhận được một thứ như thế tồn tại.”

“Ngài có tồn tại thì chúng ta cũng chẳng có cách nào hiểu hết suy nghĩ của ngài.” Hưng lên tiếng sau một lúc suy nghĩ. “Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, chúng ta mưu cầu một nơi mà mình được hạnh phúc và tìm đến đó. Chỉ cần vậy thôi là được rồi.”

“Đúng thể nhỉ?” Việt khẽ đáp cùng nụ cười tươi rói nở trên môi.

Đôi mắt Hưng đang ngắm bầu trời u sầu dần nhắm lại, tận hưởng cảm giác lành lạnh của tuyết dưới lưng, còn nơi đỉnh đầu thì nóng ran. Cứ nằm thế trên tuyết, như thể đã quên hết mọi thứ phía trước, bỏ lại mọi thứ phía sau, bằng lòng trong khoảnh khắc thời gian tưởng chừng như ngừng lại.

 

Một tiếng động dữ dội phá tan không khí thoải mái quanh họ. Gió ầm ầm  thổi tung những bông tuyết lên thành một lớp khói mù mịt. Việt túm lấy tay Hưnglôi dậy ngay lập tức. Rồi một tiếng gầm kinh hoàng vọng đến từ bên kia bụi tuyết.

Chỉ có một thứ duy nhất bật ra trong đầu cậu: quái vật.

Bọn họ bị tấn công trong lúc đang thả mình giữa biển tuyết, chu du trong những mơ tưởng của riêng mình. Thật sự quá nguy hiểm, một điều tối kỵ trong chuyến hành trình này mà chính bản thân cậu, kẻ vẫn tự tin rằng mình rất thn trọng, lại có thể mắc phải.

Sau khi đã sấp ngữa trở lại trạm dừng chân, họ ló đầu ra khỏi cửa sổ trên mái vòm và thấy con quái vật đã thổi bay hết lớp tuyết xung quanh, để lộ ra hình thù quái dị của nó. Đó là một tổ hợp phức tạp nhất mà hai người từng thấy, một nồi lẩu hằm bà lằng rất nhiều đặc điểm của nhiều loài động vật. Ngay như ba cái đầu đã hoàn toàn khác nhau, một con khỉ, một con đại bàng và một con bạch tuộc. Thân người to phềnh như gấu nhưng đính thêm vài mảng lông của nhiều loại động vật. Đôi cánh thì một cái chim, một cái dơi, tay chân của nó tua tủa ra không đếm xuể với đủ loại móng vuốt và vây cánh nhưng ngắn cũn chỉ đủ để ngọ nguậy. Đôi chân nó là của một con khỉ to lớn.

Hưng nhìn Việt trong nỗi bàng hoàng và hét thầm qua ánh mắt: “Cái thứ quái quỷ đó làm sao có thể giết được?”

Và cậu hiểu Việt cũng đang hét lại: “Mẹ nó, ai mà biết.”

Và thế là hết ngày hôm đó hai bọn họ phải trốn bên dưới hầm của trạm dừng, chỉ cần hé mở cửa hầm là đã nghe tiếng con quái vật loẹt quẹt lượn lờ bên trên.

Hưng không dừng được việc tự trách, đáng ra cậu nên thận trọng mà bắt đầu lên đường ngay buổi sớm mai. Một buổi sáng họ đã có thể đi được rất xa mà chẳng phải chạm mặt con quái vật khủng khiếp kia.

“Không sao đâu.” Chắc là nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cậu, Việt vỗ nhẹ lên tay cậu mà thì thầm nói. “Nó sẽ bỏ đi sớm thôi, ăn chút thịt khô đi.”

Nhận lấy ít thịt khô dai nhách từ Việt, cậu bắt đầu nhai. Vì không dám đốt lửa nên đành phải ăn thứ này, chẳng khác nào cao su trong miệng, lại còn đắng nghét.

Nếu còn súng ở đây tớ đã rút ngay ra và bắn vào đầu nó luôn rồi.” Và Việt nhe răng cười, cố làm cho Hưng vui trở lại.

“Nhưng đầu nào kia? Nó có tận ba cái, nhắc để lỡ cậu có bỏ sót.” Giọng Hưng đầy khó chịu.

“Một phát xuyên ba luôn, dễ ợt.”

“Hừm, cậu lúc nào cũng lạc quan thái quá. Tớ không nên chiều theo mấy ý tưởng đột xuất nảy ra bất tận của cậu. Toàn làm chuyện khùng điên, rõ ràng đích đến đã rất gần rồi lại còn ném tuyết. Điên thật sự.” Hưng để bản thân phát tiết hết nỗi bực dọc trong người mà lớn tiếng.

“Cả cái chuyến đi này cũng bắt đầu từ ý tưởng điên khùng của tớ đó.” Dường như bị chạm vào điểm nhạy cảm, Việt cũng sửng cồ lại.

“Nếu không có tớ kìm lại thì cả hai đã bị bắt hay là nằm trong bụng quái vật lâu rồi.”

“Dạ đúng rồi, cậu thì tốt cả. Vậy mà vẫn mắc kẹt trong Nhà Dị Giới để ân ân ái ái với cô vợ của mình đấy thôi.”

Chuyện đó thì liên quan gì? Vấn đề ở đây là cậu lúc nào cũng bị mất tập trung bởi mấy thứ linh tinh. Đây là vùng đất hoang dã, không phải nhà máy nơi cậu vẫn chơi đùa trước kia đâu.

Vậy sao? Đó là những gì cậu vẫn nghĩ về tôi à? Tôi...”

Cuộc cãi vã bị cắt ngang bởi một tiếng động ầm ầm bên trên.

Có vẻ con quái vật đã nghe thấy bọn họ và bắt đầu tấn công phần nổi của trạm. Cả hai im lặng mà dè chừng ngó lên trên, nếu mái vòm sập thì xác định là bị kẹt luôn dưới này.

Sau vài ba lần đập nữa thì bắt đầu yên tĩnh trở lại. Hai chàng trai vẫn còn đầy nỗi bức xúc trong lòng mà nhìn nhau khó chịu để rồi mỗi đứa về một góc, gặm miếng thịt khô muốn gãy răng, quấn mình trong chiếc chăn hôi hám.

Đêm đó trôi qua một cách nặng nề trong căn hầm ngột ngạt. Cái lạnh bủa vây cả hai, dù mỗi người đã quấn mình trong một cái chăn dày. Thỉnh thoảng lại có con côn trùng nào đó kêu lên một tiếng the thé như cười nhạo trước nhân loại ngốc nghếch.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout