Kể từ năm lên sáu, chàng đã phải nghe tiếng của máy móc liên tục suốt ngày. Và từng có lúc, niềm khao khát lớn nhất của chàng là có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, chàng lại trở nên sợ hãi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, chàng chỉ thấy một màu vàng vọt của những ngọn đèn dự trữ năng lượng. Chúng chỉ là đèn mà thôi, còn chẳng có một thứ gì liên quan đến máy móc. Còn tất cả cỗ máy lớn nhỏ trong nhà máy này đều đã ngừng hoạt động. Mọi thứ bắt đầu từ lúc Bộ Não của nhà máy chết, lan dần ra xung quanh cho đến khi mọi vi mạch đều không còn muốn hoạt động nữa mà tự động tắt.
Bây giờ, trong sự tĩnh lặng, lòng chàng trào dâng một sự trống trải nào đó rất lớn chẳng thể nào lấp đầy. Vẫn có những người này người kia qua lại chỗ chàng, hỏi han hay xin một sự chỉ dẫn. Nhưng đó là âm thanh của con người, thứ không thể nào so được với tiếng động lao xao thường ngày. Vả lại, chàng cũng không biết đáp trả những lời nói đó như thế nào. Chàng không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra, không biết phải làm gì tiếp theo, không biết rồi mọi thứ còn tồi tệ đến mức nào nữa. Chàng là Người Lắng Nghe nhưng chẳng còn gì để lắng nghe. Không chỉ ở đây mà nhiều nhà máy xung quanh cũng đang tắt dần ánh sáng.
Chàng cuộn mình trong một tấm chăn dù cho hệ thống điều khiển thời tiết vẫn còn đang hoạt động được nên chẳng hề lạnh mấy. Chàng chỉ muốn có cái gì đó ở bên mình cho bớt đi nỗi trống vắng.
Giấc ngủ đến một cách khó khăn.
Chàng lại ở nơi đó, thế giới với vô vàn những vì sao câm lặng. Nó đã không hoàn toàn bị xâm chiếm, hoặc chỉ đơn giản là một ốc đảo nhỏ nhoi còn tồn tại được trước cơn lũ những cái bóng đen háu đói. Bên trong khoảnh sân tròn còn sáng một màn hình, có một cô gái ngồi đó, bộ tóc dài che gần kín hết gương mặt.
Chị đã có thêm vài màu sắc kể từ ngày đó, hiện lên những đường nét một cách rõ ràng hơn.
Chàng đi tới bên cạnh, ngồi xuống một cái ghế đen xì bỗng xuất hiện từ hư vô.
“Em đến rồi à?” Chị hơi nghiêng đầu để nhìn về phía chàng, gương mặt bầu bĩnh hiện lên nhờ vài đường ánh sáng vàng nhấp nháy. “Có phải càng ngày càng khó hơn không?”
Chàng khẽ gật đầu.
“Chị cũng khó lòng giữ được nơi này lâu hơn.”
“Vậy chị có thể thoát ra được không?” Chàng lo lắng hỏi, đôi mắt tròn xoe khiến chị nở một nụ cười say đắm.
“Chị sẽ đi nếu em cũng đi cùng.” Chị đưa bàn tay mũm mĩm hằn lên từng đường chỉ bạc giữa màu đen chạm vào bàn tay chàng đang để trên đùi. “Nơi này sắp sửa sụp đổ hoàn toàn rồi. Cả thế giới bóng tối thăm thẳm này và hòn đảo nơi thân xác của em vẫn nằm ngủ.”
“Tại sao lại như thế? Chị đã tìm được nguyên nhân chưa?”
“Chị đã nói chuyện với những cái bóng ngoài kia. Rất khó khăn nhưng chị chắt lọc được vài thứ. Não Chủ đã mở rộng thế giới trong tâm tưởng của mình đi quá xa, chạm đến thứ không nên chạm. Có thể là thần thánh hay ác quỷ, có thể là tri thức vượt trội hoặc chỉ là những điều xấu xa vốn bị chôn giấu. Dù là gì thì cũng không phải là thứ con người nên biết đến.”
“Não Chủ sao rồi?”
“Nhân tính đang bị nuốt chửng, bị ngấu nghiến bởi những con quái vật háu đói.”
Đôi mắt chàng chợt long lanh nước. Chị rời mắt khỏi màn hình trước mặt, nhìn không chớp mắt, đôi tay lóng ngóng hết đưa lên rồi lại hạ xuống.
“Đó là người quan trọng với em lắm sao?” Môi chị run run hỏi.
Chàng khẽ gật đầu, hai giọt nước mắt lăn xuống đôi má mềm.
“Vậy đi thôi, chúng ta hãy gặp hắn lần cuối. Nhưng em phải hứa, hứa với chị là gặp rồi sẽ rời đi, dù thế nào đi chăng nữa.” Chị nghiêm nghị nhìn chàng, chờ đợi một lời hứa.
Và chàng gật đầu một cách chắc chắn.
Phù Thủy nhận được sự đồng thuận thì hài lòng chạm khẽ đôi tay vào màn hình. Ốc đảo rung chuyển, còn những cái bóng bên ngoài trở nên nháo nhác. Họ di chuyển một cách từ từ trong khi không dễ gì gạt chúng ra mà đi. Mỗi một đoạn di chuyển lại thấy những vì sao bên trên bầu trời nhỏ xíu trở nên yếu ớt hơn, đôi chỗ thì tắt vụt.
Não Chủ đang ngồi nơi một cấm thành lộng lẫy ánh sáng. Một bức tường thành được kết bởi màn hình và dây nhợ bao trùm một vùng xung quanh. Những bóng đen bị đẩy lùi từng đợt bằng nhiều chùm sáng bắn tới rực rỡ như pháp hoa. Nhưng chúng không chùn bước, hết lớp này đến lớp khác, không hề ngừng lại.
Có những sự ngờ vực ban đầu khi pháo đài ánh sáng đó thấy ốc đảo nhó bé le lói của hai người tiến tới, nhưng rồi nó cũng chấp nhận cho họ tiến vào. Ốc đảo bay lên với tốc độ rất nhanh khi đã được ánh sáng nơi đây bao bọc lấy.
Não Chủ là một bà lão còn già và nhăn nheo hơn cả Bộ Não của nhà máy nơi chàng làm việc. Bà ngồi trên trên không trung giữa khoảnh sân rộng lớn trước ngôi điện nguy nga, rất nhiều những sợi dây ánh sáng kết nối với bà tỏa đi khắp xung quanh. Bà quay sang khi chàng tới gần, mắt vẫn nhắm nhưng lại như đăm đăm nhìn.
“Con trai, sao con lại đến đây.” Giọng bà ấm áp như một người bà hiền từ nói với đứa cháu ngoại mình thương yêu từ tấm bé. “Nơi này đang rất hỗn loạn.”
“Không có điều gì có thể làm để cứu lấy nơi này hay sao?” Chàng ngước mắt lên mà hỏi một cách khẩn thiết.
“Ta đang cố gắng từng chút một.” Giọng bà vẫn bình tĩnh nở một nụ cười như chỉ đang cố gột rửa vài vết bẩn dính trên quần áo. “Tân Nguyệt vĩ đại sẽ không cứ thế mà sụp đổ đâu. Hy vọng vẫn chưa bỏ rơi chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển hòn đảo trở nên vĩ đại hơn nữa, cho đến khi vươn tới cả mặt trăng, hàn gắn ngài, cứu rỗi thế giới.”
“Bà ấy không còn tỉnh táo nữa rồi.” Phù Thủy nhẹ giọng nói bên cạnh chàng. “Em cũng thấy mà, bà ấy chỉ đang cầm cự.”
“Ngươi là ai hả kẻ ngoại lai?” Não Chủ dường như nghe thấy những gì chị nói, quay mặt hướng về phía chị, chỉ có giọng nói là tỏ ra giận dữ. “À, ta biết rồi, kẻ đến từ Khu Định Cư, đứa trẻ mồ côi sống giữa ranh giới hai phía. Ngươi không cầu nguyện cùng người bà phản bội để xin vị thần giả dối tấn công ta sao? Hay ngươi đến để cài cắm vũ khí cùng đám kỹ sư gián điệp được người ông hợm hĩnh của ngươi cử đến? Dù là gì, cũng chỉ là những con muỗi vo ve bên con tàu thép vững chãi, chúng ta vẫn sẽ trường tồn và ngày một vươn xa.”
Chị cảm giác như mình đang bị phán xét bởi một ánh mắt vô cùng nghiêm khắc cho dù bà già còn không hề mở mắt.
“Tôi chỉ đến để mang em ấy đi trước khi tất cả mọi thứ ở đây sụp đổ cùng cơn điên của bà.” Lần đâu tiên chị lớn tiếng đến như vậy. “Đi thôi, trước khi quá muộn. Tất cả những sinh vật hung hãn ngoài kia, hàng ngàn người cầu nguyện, hàng trăm gián điệp đang cố phá hủy máy điều chỉnh thời tiết và cả một khẩu súng khổng lồ đang chĩa về phía này. Tất cả sẽ sụp đổ cùng sự kiêu ngạo của bà ấy. Chị không muốn em phải chịu chung số phận với họ.”
Chị chạm tay vào bờ má chàng, cố gắng lay động bằng đôi mắt khẩn cầu của mình. “Cùng nhau bước ra ngoài, thoát khỏi những bức tường giam cầm cả hai, và đón nhận thế giới rộng lớn.”
Chàng trai trẻ nở một nụ cười, chạm tay mình vào tay chị.
Chàng chọn lựa con đường của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận