Hưng và Việt chẳng hẹn mà cùng thức dậy một lúc, với cơn nhức mỏi trong từng thớ cơ vì lạnh và nằm sai tư thế.
Họ nhìn nhau một cách hơi gượng gạo, Hưng vẫn còn những cảm giác khó chịu trong lòng, được đan cài vào cả nỗi bứt rứt không yên. Không nói gì, cậu chủ động leo lên hé mở cửa hầm và dỏng tai lắng nghe. Mọi thứ có vẻ khá yên tĩnh. Cậu mạnh dạn leo lên cao hơn thì chợt Việt túm lấy chân cậu từ phía dưới. Rồi thả ngay ra khi thấy cậu nhăn mặt nhìn xuống.
Vẫn chẳng nói với nhau lời nào.
Hưng cẩn thận đi thật khẽ khàng, cố gắng để không phát ra tiếng động nào và nhòm ra bên ngoài qua những ô vuông. Việt theo ngay sau cậu. Nhìn ngó và yên lặng chờ đợi khoảng mười phút, nhưng họ không hề thấy dấu hiệu nào của con quái vật.
Sau khi trao đổi một ánh nhìn nhanh gọn, cả hai đã đạt được quyết định lên đường. Họ đã bị cầm chân hơi lâu hơn so với dự tính rồi, nếu không đến vùng thời tiết được kiểm soát của Tân Nguyệt thì rất có thể trời sẽ đổi sớm, chẳng biết trước được kiểu cực đoan gì có thể xảy đến. Họ nhanh chóng xuống lại hầm thu dọn đồ đạc và vội vã lên đường, vẫn hoàn toàn trong im lặng. Nếu khẩn trương, họ sẽ không phải ngủ bên ngoài vùng ảnh hưởng của Tân Nguyệt đêm nào nữa.
Nhưng đó là họ dự tính thế.
Khi đã đi cách xa khỏi trạm dừng chân vài trăm mét thì họ mới nghe thấy tiếng ầm ầm đằng sau.
Giờ thì đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một giọt máu. Chẳng thể trở lại trạm chú ẩn được nữa vì con quái vật đã chắn ngang đường. Xung quanh chỉ có vài căn nhà đổ nát chẳng thấm là bao so với sức mạnh của nó. Nhưng vẫn phải làm gì đó, phải làm gì đó tự cứu lấy mình. Họ chạy thật nhanh nấp đằng sau một căn nhà tương đối kiên cố. Con quái vật lần này không bình thường một chút nào, dù có là so với tiêu chuẩn của lũ quái vật. Hưng ngắm nó một cách khẩn trương và xác nhận hạt nhân nằm ở ba cái đầu. Vậy là cần tới ba lần tấn công để tiêu diệt hoàn toàn, một thách thức quá khó khăn.
“Liệu có tiêu diệt được cả ba cái không?” Việt chủ động lên tiếng trước, cũng đã nhận ra hạt nhân nhờ cái kính đặc biệt của mình, tất nhiên tình huống này không có chỗ cho chuyện giận dỗi vớ vẩn nữa.
“Nếu cả hai cùng dùng bùa mới được.” Hưng cũng đáp lại ngay.
“Tớ sao mà làm phép được.” Việt giật mình hỏi lại.
“Ai mà chẳng làm được. Chỉ cần nhớ đúng câu chú, dùng đá mặt trăng làm rách lá bùa đúng chỗ và tưởng tượng. Cậu sẽ làm được thôi.” Nói rồi cậu lấy từ túi ra tập bùa, rút một cái có màu tím với hình hoa lá và một con chim, cuộn xung quanh một cây đinh đồng. “Cái này tấn công từ xa, xem nó như bắn súng ấy, nhắm vào một cái.”
Trong khi Việt ngắm để ném cây đinh, Hưng đã nhắc đi nhắc lại câu chú vài lần cho cậu ấy. Họ đang bị dồn vào hoàn cảnh mà không được sai lệch dù chỉ một li nào, không có chỗ cho bất cứ thất bại nào. Chỉ trượt một lần, hai đứa sẽ chết chắc.
Trong khi con quái vật vẫn đang tiến đến, hơi chậm chạp bởi cơ thể ục ịch. Việt nheo một mắt, đặt cây đinh nhỏ nhoi vào tầm mắt còn lại, tìm một đường đi tới đích. Khoảng cách này không quá xa, nếu còn khẩu súng thì chỉ cần nhắm sơ qua cũng đủ để bắn trúng, thậm chí là có thể vẫn kịp bắn phát thứ hai. Nhưng đây là một thứ hoàn toàn khác, cách nó di chuyển lẫn tốc độ cậu ấy đều chưa được biết mà chỉ là tưởng tượng.
“Bình tĩnh, cứ nhắm thật kĩ.” Hưng khẽ chạm lên vai Việt và nhỏ giọng, tay lôi ra viên đá mặt trăng hình giọt nước chỉ bằng ngón cái chạm khắc rất nhiều bùa chú nhỏ li ti – chính là thánh vật Nguyệt Lệ cậu đã lấy được – nó sáng lên khi cậu truyền năng lượng cho lá bùa. “Ưu tiên là trúng mục tiêu chứ không phải là nhanh. Tớ tin cậu.”
Việt gật đầu dứt khoát và lẩm nhẩm câu chú rồi ném khi đã hoàn thành. Vừa mới rời tay cậu ấy, cây đinh đã lao phút đi như một viên đạn, thậm chí còn chẳng kịp cho mắt thường nhìn thấy. Cả hai người không dừng lại để ngắm kết quả mà ngay lập tức lồm cồm bò dậy thoát khỏi chỗ đó. Họ đã không được chứng kiến những tia sáng trắng bung ra từ cái đầu khỉ rồi nó nổ tung, tất cả máu thịt nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng đằng sau.
“Tuyệt!” Hưng reo lớn khi nghe tiếng gào thảm thiết đằng sau lưng.
Con quái vật nhanh chóng phát điên và lao tới ầm ầm, tuyết bay khắp mọi nơi mù mịt. Họ chạy và chạy, không dám dừng lại, không dám cả quay đầu nhìn. Hưng cần một nơi rộng rãi hơn để đặt bẫy kết liễu hai cái đầu còn lại. Và họ tìm thấy căn nhà lớn phía trước, trông như từng có một nhà máy ở đó. Không quá đổ nát và những bức tường dày dặn. Hai chàng trai chạy ngay vào bên trong một căn phòng lớn đầy những cỗ máy gỉ sét và đổ vỡ.
“Không được vội vàng.” Hưng lại tiếp tục trấn an sau khi đã dừng lại. “Để tớ giăng bẫy rồi mỗi người một cái đầu, cùng một lúc.”
Nói rồi cậu lấy thêm những lá bùa, tay nắm chặt Nguyệt Lệ vẫn luôn đeo trên cổ. Đưa cho Việt một nửa, cả hai bắt đầu dán bùa chú xung quanh bức tường nơi con quái vật sẽ lao vào cũng như dưới sàn gần cửa ra vào. Những tấm bùa được truyền năng lượng từ Nguyệt Lệ và tạo thành một cái mạng nhện vô hình. Hưng tin là hoàn toàn đủ sức để giữ chân được con quái vật, trong một khoảng thời gian.
Con quái vật chẳng mấy chốc đã đến được nơi, nó húc sập bức tường phía trước. Nhưng ngay lập tức bị khựng lại, mấy lá bùa sáng lên rực rỡ như những mẩu trăng nhỏ.
Mọi chuyện xảy ra sau đó rất nhanh, Hưng và Việt chẳng kịp suy nghĩ gì hết, chỉ hành động như bản năng phải hành động mà chạy về phía con quái vật, đạp lên những chân và tay tua tủa mà leo, không có thời gian để thấy ghê tởm, không có thời gian để lo lắng, không cả nghi ngờ bản thân một chút nào.
Cùng một lúc, cả hai chạm lá bùa của mình vào hai cái đầu rồi cứ thế thả người rơi xuống, chỉ là độ cao ba mét thôi, sẽ không bị thương quá nghiêm trọng. Khi lá bùa phát huy tác dụng thì những cái đầu ngay lập tức mục rữa và cơ thể con quái vật thoát khỏi bị bất động mà bắt đầu đổ sập xuống.
Cả hai dìu nhau chạy nhanh trước khi bị cơ thể khổng lồ đè bẹp. Chỉ cách nơi cái xác đổ xuống vài phân, họ ngã vật xuống và nhìn nhau, mồ hôi túa ra như tắm giữa tiết trời lạnh giá, mặt mày phờ phạc và nhếch nhác. Nhưng vẫn còn sống. Và cứ thế mà ôm lấy nhau khóc rống lên, không chỉ khóc đâu, mà còn nhe răng ra cười thật lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận