Giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, chỉ có tuyết là tuyết ở khắp nơi. Không biết từ bao giờ ở đây đã mọc lên cả một rừng hoa đào. Sau nhiều ngày nắng gắt và tuyết rơi, chúng đang đua nhau hé nụ trong cái lạnh đã phai nhạt bớt. Càng đi về phía đông càng nhiều những cánh hoa từ vài ba cánh lơ thơ đến hàng chục cánh, tất cả đều có một màu hồng nhàn nhạt không giống những loài hoa khác lúc nào cũng vô số sắc màu. Giữa rừng đào nở rộ có hai chàng trai dò dẫm bước đi và thận trọng nhìn lên bầu trời.
“Lũ quái vật đâu rồi?” Việt lên tiếng trước.
“Không có một con nào luôn.” Hưng cũng nhận xét. “Họ chỉ hù dọa chúng ta thôi à?”
Không chỉ một người kể về Rừng Đào, chốn địa ngục nơi tận cùng phía đông mà những người phía tây có thể đến được. Đáng ra phải có hàng ngàn con quái vật lượn lờ bên trên những tán đào. Nhưng rõ ràng là không hề có gì ngoài vài con chim thỉnh thoảng truyền cành.
“Nếu nằm xuống đây và ngắm hoa đào thì thích lắm nhỉ?” Hưng chợt nói và đứng khựng lại.
“Gì đây? Bị chạm mạch ở đâu à?” Việt vỗ vỗ đầu Hưng. “Đứa nào bảo tớ toàn làm theo mấy ý tưởng bất tận hả?”
“Nhưng mà chỉ còn vài bước chân nữa là đến rồi.”
Quả thật là như vậy, họ đã thấy bãi biển trải ra bên kia những cây đào và một phần khu rừng đang ngập trong nắng vàng dịu nhẹ. Có một lằn ranh vô hình cắt lấy một phần khu rừng, nhưng có thể nhận ra rõ ràng qua bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Bên kia ranh giới, chẳng có lấy một bông tuyết nào lạc được đến. Không cần phải reo lên sung sướng, cả hai đều biết rằng mọi thứ là đúng. Tân Nguyệt ở đó, như một thiên đường chờ đón họ.
Chẳng cần phải thuyết phục quá nhiều, Việt đã nằm luôn xuống bên một gốc đào lớn. Hưng cũng nằm xuống bên cạnh. Tận hưởng thứ cảm giác ngọt ngào khi đã đạt được mục tiêu sau biết bao tháng ngày vất vả.
“Cảm ơn vì đã đi cùng tớ.” Việt chợt nói.
“Gì mà cảm với chả ơn.” Hưng bật cười. “Tớ cũng muốn đến đây mà, nếu không có cậu thì chẳng bao giờ tớ có thể đến được.”
Một khoảng lặng trải ra, không biết là do họ đều đang đắm chìm vào những cánh hoa đào hay chỉ đơn giản là bị cái không khí ngượng nghịu làm cho không biết nói gì nữa.
“Cậu có nghĩ đây là nơi đáng để sống không?” Việt phá tan sự im lặng, một câu hỏi tưởng chừng như thật vô nghĩa khi mà họ đều đã liều mạng bỏ lại sau lưng tất cả cuộc đời trước kia để tìm đến.
“Tớ không biết nữa.” Chính bản thân Hưng cũng thấy nực cười trước câu trả lời của mình. “Nhưng có cậu ở đây là được rồi.”
Hưng ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Việt đang thấp thoáng những cánh đào. Và chẳng cần nói thêm gì, họ đã hiểu, họ hiểu điều đáng ra phải hiểu từ lâu. Ngay lần đầu gặp mặt, trên gác của đền thờ, bên dưới ánh trắng tròn, họ tìm thấy nhau cùng sự đồng cảm chớm nở. Ngay lần cùng nhau cưỡi lừa trên đồng cỏ bên ngoài Khu Định Cư đón lấy gió lộng. Ngay lần cười vang trên con thuyền lớn giữa dòng Đại Hồng bao la. Cả nhiều thật nhiều những lần khác bên nhau suốt cuộc hành trình dài này nữa. Hiểu thứ tình cảm đã rung lên trong lồng ngực vốn chẳng được dạy bảo được làm vậy. Hiểu con tim của nhau đều đang cùng chung đập một nhịp tình cảm vừa xa lạ mà cũng quá đỗi thân quen. Hiểu rằng được bên nhau là điều tuyệt vời nhất với họ rồi.
“Tớ đang nghĩ, cho dù đó không phải thiên đường lý tưởng cả hai đang tìm kiếm thì cũng chẳng sao. Khi một giấc mơ khép lại, thì chẳng có gì là đáng thất vọng cả, vì một giấc mơ mới sẽ mở ra ngay sau đó thôi.” Hưng tiếp tục.
Việt bật đứng dậy và hướng về phía nắng đẹp của khu rừng mà chực bước tới. “Thế thì đi thôi, hoàn thành cho nốt giấc mơ này của chúng ta và bắt đầu một giấc mơ khác tuyệt vời hơn nữa.”
Hưng cũng vội vàng đứng dậy, nhưng không ngay lập tức bước đi. Cậu chộp lấy đôi tay của Việt và kéo cậu ấy lại gần, ôm trọn cơ thể mảnh mai trong vòng tay mình. Cậu nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi Việt, cảm nhận tiếng tim cả hai cùng đập rộn ràng.
Tuyết vẫn lạnh lẽo nhưng khắp cả người họ, bắt đầu từ nơi đôi môi chạm nhau, đã lan tỏa một thứ hơi ấm nồng đượm. Còn ấm áp hơn cả ánh nắng nhân tạo phía bên kia, dịu dàng hơn mặt trời yếu ớt đằng sau mây xám, mãnh liệt hơn những cơn gió phía biển thổi về. Niềm hạnh phúc nảy nở như những bào tử nấm đã chờ mãi một cơn mưa để mà ló đầu lên khỏi đám củi mục. Niềm hạnh phúc mà chính họ cũng chưa từng biết đến là có tồn tại, thứ hạnh phúc mà không máy móc hay bùa chú nào có thể tạo ra, không kinh kệ hay sách vở nào có thể kể hết, không con người nào nên bị ngăn cấm đón nhận trong cuộc đời mình. Cả thế giới như dừng lại chiêm ngưỡng bọn họ, thời gian nhún nhường không dám bước tiếp chỉ để không làm gián đoạn đến giây phút ngọt ngào của cặp tình nhân.
À, đó chỉ là họ nghĩ như vậy. Thực tế là thời gian vẫn trôi đi, đàn chim vẫn nháo nhào, cuống cuồng bay tán loạn về phía tây, vượt qua bức tường vô hình năm hải lý quanh đảo. Những cánh hoa đào lẫn cùng tuyết đọng vẫn rơi xuống ào ào khi một cơn gió thật mạnh thổi đến từ phía đông. Tất cả đều xảy ra sau một tiếng nổ chấn động trời đất.
Khi hai người họ rời được khỏi môi nhau và bàng hoàng nhìn về phía bờ biển, đã thấy một cột khói khổng lồ hình bàn tay vươn lên từ ngoài khơi. Và tất cả mọi thứ, năm hải lý xung quanh Tân Nguyệt, đều trở về cát bụi.
*
Sau này, những câu chuyện sẽ được thêu dệt từ khắp các con đường và khu dân cư của chốn hoang vu đến tới từng ngõ ngách của Hồi Quang, cũng như từng làng mạc của Đồng Mới, rằng Tân Nguyệt đã bị hủy diệt.
Giáo Hội Bàn Tay Bạc tuyên bố, thần linh đã nổi giận trước sự ngạo mạn của con người nơi đó, ngài đáp lại lời cầu nguyện và trừng phạt chúng vì đã muốn vượt qua ngài tự ý điều khiển cả tạo hóa. Người dân Hồi Quang thì lại truyền nhau rằng, đội quân cảm tử của họ đã tới tận sào huyệt của kẻ thù để tiễn đưa vùng đất đầy rẫy những thứ đáng sợ. Một vài người khác lại nói rằng, chính những thí nghiệm điên rồ của Tân Nguyệt hủy diệt bản thân họ.
Còn hai chàng trai trẻ đã rơi vào cái hố ngọt ngào của tình yêu, thậm chí còn chẳng thèm nuối tiếc một thiên đường mờ ảo. Họ may mắn nhờ vào những tai nạn bất ngờ mà chưa kịp đặt chân đến, hay cũng có thể là do đôi cánh của còn loa Việt câu được. Nhiều người bảo đã thấy họ lẫn vào dân Du Cư dày đây mai đó, nhiều người lại bảo bên đống phế tích của Tân Nguyệt họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau…
Bình luận
Chưa có bình luận