Chương 4
Một ly bia được đưa đến trước mặt cô, hơi bia làm cô cảm thấy khó chịu. Tuệ Đan nhìn người cầm ly ánh mắt khó chịu: “Minh Yên, chị không uống đồ có cồn. Lát nữa chị còn công việc.”
Hành động của hai người khiến mọi người chú ý, Minh Yên thấy mọi người nhìn mình liền khó chịu nói: “Chị đừng có mà không biết điều nhé. Tôi mời chị xem như xin lỗi, hơn nữa lát nữa trễ rồi chị còn có việc gì.”
Tiếng nói của cô ta không lớn nhưng trong phòng kín cộng thêm việc mọi người vốn đã để ý, cho nên lời Minh Yên nói hầu như tất cả mọi người đều nghe được. Nhất thời tất cả ánh mắt đều dồn về hướng này.
Tuệ Đan vốn dĩ đã hơi mệt, hiện tại lại bị Minh Yên khó dễ, hai hàng mày khẽ nhíu lại. Nhưng dù cho tức giận cô cũng chỉ hờ hững nhìn người đang hừng hực khí thế như đang vấn binh hỏi tội: “Từ trước đến giờ chị đều không uống đồ có cồn, em có thể hỏi mọi người. Ngoài ra việc chị đi đâu không cần phải báo cáo với em.”
Minh Kiên đặt ly xuống, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn không lên tiếng, thấy không khí căng thẳng Thùy Linh liền cắt ngang để xoa dịu: “Tuệ Đan trước giờ đều không uống, em đừng ép con bé. Lát nữa con bé quả thật có việc”, nói rồi nhìn đồng hồ “ À, cũng gần tới giờ rồi nên chắc chúng tôi đi trước.”
Thùy Linh tiến lên nói với Minh Kiên: “Xin lỗi sếp, chúng tôi có việc nên đi trước.”
Nói xong liền cúi đầu kéo Tuệ Đan vẫn còn đang đứng im rời khỏi phòng.
Ở bên ngoài không khí thoáng mát hơn, cắt ngang bầu không khí đè nén vừa rồi. Ra tới bãi đỗ xe, Tuệ Đan mới lên tiếng: “Xin lỗi chị.”
Thùy Linh hơi bất ngờ nhưng sau đó liền cười bảo: “Chị cũng khó chịu con bé đó lâu rồi. Nhưng có vẻ nhắm vào em hơi nhiều thì phải.”
Cô cụp mắt, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào chỉ đáp: “Do em không nghe lời.”
Thùy Linh hơi bất ngờ với cách dùng từ của cô, ánh mắt nhìn sang lo lắng. Cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại, nhưng cũng không nói gì thêm.
...
Trong phòng Minh Kiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã biến mất, nhất thời không khí náo nhiệt ở đây đối với anh chẳng còn có tí liên hệ gì. Anh cụp mắt che đi cảm xúc trong ánh mắt, sau đó lấy điện thoại nhắn tin vào một dãy số mà từ lâu anh đã không liên lạc. Đến khi thấy tin nhắn hồi đáp, anh cất điện thoại cả người trở nên thoải mái hơn.
Đến phòng thu, Tuệ Đan tạm biệt Thùy Linh rồi nhanh chóng tiến vào trong. Bước vào không gian quen thuộc, cơ thể cô vô thức thả lỏng.
Tiếng ông chủ Trần qua tai nghe truyền vào: “Bản thảo anh để trên bàn rồi nhé. Em coi sơ đi rồi mình bắt đầu thu âm.”
Tuệ Đan ra dấu tay đã rõ sau đó nhanh chóng đọc hết một lượt bản thảo, đánh dấu điểm cần chú ý cô liền nói vào micro: “Em sẵn sàng rồi. Chúng ta bắt đầu đi.”
Khi bên ngoài đã chuẩn bị xong cô bắt đầu thu âm. Giọng cô trong, nhẹ nên khi nghe luôn có cảm giác khá thoải mái khiến người nghe không bị chói cho nên cô có thể làm công việc này từ hồi năm nhất cho đến tận bây giờ. Công việc này đã giúp cô qua thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời.
Khi cô đang say sưa ở trong phòng thu thì cánh cửa bên ngoài mở ra, thấy người đến ông chủ Trần cười tươi nói: “Lâu quá không gặp. Dạo này em khỏe không Minh Kiên. Hồi nãy thấy em nhắn tin anh còn bất ngờ.”
Minh Kiên mỉm cười đáp: “Dạ, lâu rồi không gặp.”
Cùng ông chủ Trần hàn huyên đôi câu, ánh mắt Minh Kiên lại nhìn vào cô gái ở bên trong. Cô tập trung thu âm không nhìn ra bên ngoài nên không thấy anh, Minh Kiên ngỏ ý muốn nghe thử ông chủ Trần liền đưa tai nghe cho anh, giọng nói của cô truyền qua tai nghe chạm vào tận sâu nơi linh hồn anh.
“...
Đôi khi sẽ có bạn hỏi tôi là trên đời này liệu có ai nhớ mãi một người không? Thật ra câu hỏi này nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản, tôi đoán có rất nhiều bạn đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Tôi đoán sẽ có rất nhiều bạn trong tim lưu giữ một cái tên, một bóng hình và đôi khi chỉ cần vô tình có người gợi nhớ thì trái tim tưởng như bình lặng sẽ một lần nữa rung động...”
Đột nhiên lời nói của Tuệ Đan biến mất, Minh Kiên mới nhận ra đôi mắt tròn xoe đen láy của cô đang cách một tấm kính dày nhìn về phía mình. Khi vừa chạm vào ánh mắt của anh, cô liền cụp mắt, tiếp tục thu âm như không có gì nhưng trong giọng nói có sự run nhẹ mà ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Minh Kiên tháo tai nghe, tay vươn ra cách lớp kính mà khẽ chạm vào bóng hình người ở bên trong. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô gái ấy, chưa từng nghĩ sẽ ở gần cô đến vậy. Tất cả như một giấc mơ mà anh dùng suốt 7 năm để ôm ấp.
Ông chủ Trần ở bên cạnh khẽ thở dài: “May là nhờ có em mới giúp anh với con bé có cơ hội làm việc bao năm nay. Nhưng anh nói nhé, gần đây con bé mới giảm thời lượng công việc lại chứ cái hồi em đi du học con bé gần như lao đầu vào làm, ngày hay đêm đều thấy con bé tất bật. Anh là người ngoài còn thấy xót nữa là.”
“Lúc em đi du học? Lúc đó em ấy vừa xong năm nhất.”, Minh Kiên hơi bất ngờ. Lại đưa mắt nhìn vào bên trong, cô gái bên trong vẫn giữ thái độ điềm nhiên như thể người vừa quên luôn cả thoại là một người khác.
Minh Kiên khẽ cau mày đăm chiêu “Rốt cuộc lúc đó tại sao em lại liều mạng như vậy?” nhưng câu hỏi này chỉ có thể để chính cô trả lời mà thôi.
Sau khi thu xong, cảm xúc dao động của cô đã được bình ổn lại. Khi mở cửa phòng ra Tuệ Đan như trở lại dáng vẻ mà anh thấy hai ngày nay: bình tĩnh, xa cách.
Ông chủ Trần điều chỉnh lại máy móc một chút rồi nói: “Thu xong hết rồi. Mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi đi. Vẫn như cũ, anh chuyển khoản cho em nhé.”
Tuệ Đan cúi đầu đáp lời, khóe mắt vẫn như có như không nhìn sang người bên cạnh. Giây phút thấy anh ở bên ngoài cô phảng phất như thấy mình trở về 7 năm trước.
Hôm đó anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, mái tóc cắt gọn được gió lùa mà trở nên hơi rối, hai tai hơi đỏ nói với cô: “Anh cảm thấy giọng em rất hay. Em có muốn đi thu âm không, anh có quen một chỗ cần người.”
Lúc đó cô trả lời như thế nào chính bản thân cô cũng không nhớ. Nhưng giây phút cô ở trong phòng thu run lên vì căng thẳng, giọng nói cứng ngắt khô khốc, thì ở bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Câu nói này như có ma thuật khiến nỗi sợ của cô tan biến đi mất. Sau này trong vô số đêm đen mù mịt, cô không ngừng lặp lại câu nói này để vỗ về nỗi sợ của bản thân.
Thì ra 7 năm qua chưa có giây phút nào cô quên được, từ giọng nói, dáng hình hay thậm chí đôi mắt màu cà phê luôn nhìn cô tràn đầy ấm áp.
Chỉ là... tiếc quá, cô gái năm đó không còn nữa.
Thu dọn xong Tuệ Đan lịch sự gật đầu rồi quay lưng đi thẳng, tiếng giày cao gót vang lên khô khốc lạnh lẽo.
Gió đêm ban ngoài như thổi bay đi những cảm xúc dư thừa của Tuệ Đan, hít một hơi thật sâu hơi lạnh tràn ngập lồng ngực. Lúc này phía sau có tiếng bước chân truyền đến chỉ dừng cách cô vài bước chân.
Tuệ Đan không quay lại đi thẳng về hướng phòng trọ, hôm nay Tuệ Đan đi nhanh hơn bình thường không dừng chân để thơ thẩn hay ngắm đường phố nữa. Bởi vì tiếng bước chân phái sau vẫn không xa không gần đi theo cô.
Tuệ Đan siết chặt quai túi, chân vẫn không dừng lại mà, tiếng giày cao gót va chạm vào mặt đường tạo nên những âm thanh khô khốc trong đêm.
Tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên đều đặn, cuối cùng người không chịu được là cô.
Tuệ Đan quay đầu nhìn chằm chằm người phía sau: “Giám đốc anh có việc gì thì cứ nói. Không liên quan đến công việc thì anh về đi, anh như vậy thật sự khiến người khác khó chịu.”
Minh Kiên không đáp lời, tiến lên một bước thành thạo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối vì gió thổi của cô.
Tuệ Đan vội lùi một bước, cả cơ thể đều không ngừng tỏ ra kháng cự việc anh tới gần mình. Minh Kiên siết chặt tay, nhìn về hướng cô, giọng nói khàn khàn: “Em ghét anh đến vậy sao?”
Tuệ Đan siết chặt tay, gần như hét lên: “Phải, vậy nên anh đừng phiền tôi nữa có được không?”
Nói xong câu đó Tuệ Đan nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không chút né tránh nhưng đôi tay nắm chặt móng tay đâm vào da thịt đau nhói từng cơn. Không ngừng nhắc nhở cô nhất định phải đẩy anh ra xa, không được để anh đến gần cô.
Minh Kiên nhìn vào đôi mắt đang kiềm nén những giọt nước mắt của cô, cuối cùng thở dài một hơi bất lực. Đưa hai tay ôm chặt cô vào lòng, thầm thì: “Em...tại sao 7 năm trước lại đẩy anh ra. Hiện tại vẫn muốn như vậy sao?”
Bất ngờ rời vào cái ôm ấm áp, chỉ một thoáng cái lạnh của cơn gió đêm như tan biến. Chỉ thoáng chốc Tuệ Đan như muốn buông bỏ hết thảy, ôm lấy người trước mắt mà khóc thật to. Kể cho anh nghe mọi uất ức mà cô phải chịu, những nỗi đau đang gặm nhấm linh hồn cô mỗi đêm.
Nhưng cơn đau còn lưu lại nơi bàn tay khiến Tuệ Đan tỉnh táo, cô lưu luyến cái ôm này nhưng cô lại không dám đưa tay đón nhận.
Tuệ Đan hơi dùng sức vùng vẫy thoát khỏi, thoáng chốc cái lạnh lẽo của bóng tối đã xua tan sự ấm áp khiến cô lưu luyến, một chút hơi tàn cũng không lưu lại.
Tuệ Đan cụp mắt, giọng nói khàn khàn mệt mỏi: “Xin anh, đừng phiền tôi nữa.”
Bỏ lại câu nói đó, cô quay lưng đi thẳng không một chút do dự hay một giây phút ngoái đầu lại nhìn người phía sau.
Minh Kiên nhìn theo bóng lưng cô, cười khổ một tiếng. Giống như cái cách cô đã quay đi 7 năm trước không một chút vướng bận.
Sự mệt mỏi như một con quái vật không ngừng gặm nhắm bào mòn hết tất thảy, Minh Kiên cúi đầu dựa vào cột điện bên cạnh. Ánh đèn hắt xuống in hằn bóng dáng mệt mỏi của anh trên mặt đất, suốt thời gian luôn biện minh nhưng hiện tại anh không muốn nữa.
Phải, anh không muốn vì cô mà bao biện nữa.
Trở lại căn phòng nhỏ quen thuộc, giọt nước mắt kiềm nén không thể chờ đợi được mà lăn dài, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi. Nóng đến mức đốt cháy cả linh hồn của cô.
Tuệ Đan cuộn tròn người lại, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt chìm vào bóng tối. Cô như con thú bị thương đang tự mình liếm láp vết thương của mình, cho dù bất cứ ai tiến đến gần cũng đủ khiến cô xù lông.
....
Mở đôi mắt sưng đỏ, cổ họng đau rát. Tuệ Đan đưa tay sờ chán mình, sau đó thở dài một hơi: bị sốt rồi.
Cũng may bình thường cô là một người đi làm chăm chỉ, nghỉ phép tháng vẫn chưa dùng vậy nên việc xin nghỉ với cô không quá khó khăn.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Thùy Linh, Tuệ Đan khó khăn nhấc cơ thể mỏi nhừ của bản thân bước vào nhà vệ sinh. Cô nhìn người trong gương khẽ cười khổ một tiếng, thân thể tàn tạ này bước ra đường đủ dọa khóc trẻ nhỏ rồi.
Tiếng điện thoại vang lên kéo Tuệ Đan khỏi mớ suy nghĩ viển vông, giọng cô khàn đặc: “Alo, mình nghe”
Đầu dây bên kia nghe giọng cô liền sốt sắng nói gì đó rồi cúp máy, Tuệ Đan nhìn điện thoại bật cười, đôi mắt dần trở nên sáng hơn một chút.
Minh Kiên hôm nay đi làm với bộ suit cắt may tỉ mỉ, ánh mắt sắt bén được che giấu sau chiếc mắt kính gọng vàng. Cả người anh toát ra dáng vẻ của người chiến thắng cuộc đời, nào còn dáng vẻ ủ rủ như tối qua.
Trợ lý Phan Dũng ở một bên nhỏ giọng báo cáo lịch trình: “Hôm nay anh có một cuộc hẹn với đối tác, có một cuộc họp với ban truyền thông nội bộ, kiểm tra tiến độ kế hoạch tháng này và tháng tới....”
Minh Kiên mở tập tài liệu gần nhất, giọng nói bình thản: “Thông báo phòng ban 30 phút nữa bắt đầu họp. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cũng như các kế hoạch liên quan.”
Phan Dũng khẽ cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Một lúc sau người tưởng như đang chuyên chú xem tài liệu lại khẽ ngả người ra sau, tháo mắt kính ném lên bàn cả người đầy mệt mỏi.