30 phút sau tại phòng họp số 2, Minh Kiên quét mắt nhìn một lượt nhân viên phía dưới. Nhìn thấy vắng mất một người, anh chỉ khẽ dừng một nhịp rồi lại như chưa có gì mà lại nhìn vào tài liệu trên bàn.

Thùy Linh ở bên cạnh đứng lên nói: “Giám đốc, nay Tuệ Đan vì lý do sức khỏe nên xin nghỉ.”

Minh Kiên cúi đầu xem tài liệu, chỉ khẽ “ừ” như đã biết.

Mà bên kia Tuệ Đan nhìn người trước cửa tay xách nách mang mà chỉ biết bật cười. Thùy Trang nhìn cô cả người gầy rộc, mắt hơi sưng đỏ, giọng nói khàn đặc liền trách móc liên hồi: “Mình nói cậu nghe nè sao mà mới có mấy ngày mà cậu gầy đi vậy, không ăn uống đầy đủ đúng không? Còn nữa, sao lại bệnh rồi, mau vào phòng uống thuốc? Mắt còn vừa đỏ vừa sưng?”

Nhìn Thùy Trang lải nhải không ngừng mà Tuệ Đan chỉ có thể cười trừ, đến khi thấy cô ấy mệt mỏi dừng lại thì mới nhẹ nhàng nói: “Mình không sao.”

Thùy Trang không đáp lời cô, đưa hộp cháo cho cô cầm rồi bắt cô ngồi ăn còn bản thân thì không ngừng tay nhét đồ vào tủ lạnh của cô.

Đến khi nhét hết vào tủ lạnh Thùy Trang mới ngồi phịch xuống bên cạnh cô nhìn cô ăn từng muỗng cháo. Thấy cô ăn chưa đến nửa hộp đã để xuông thì khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa thuốc cho cô uống. 

Khẽ cho Tuệ Đan nằm xuống giường, Thùy Trang nghẹn giọng nói: “Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?”

Tuệ Đan khẽ cụp mắt, nhìn là biết cô không muốn nói. Thùy Trang thở dài một hơi, sau đó liền nói tiếp: “À, cậu còn nhớ anh Kiên không? Mình nghe bảo anh ấy về nước rồi đó. Năm đó đột nhiên cậu ra khỏi câu lạc bộ, anh Kiên thì đi du học. Ngày đó ai cũng nghĩ là hai người sẽ thành đôi.”

Tuệ Đan khô khốc nói: “Vậy sao?”

“Ừ, hai người lúc đó chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng đến cuối cùng hai người lại không có kết quả”, Thùy Trang lại lần nữa thở dài. Nhìn Tuệ Đan kéo chăn che kín đầu, từ chối mọi cuộc giao tiếp. Thùy Trang chỉ đành đứng dậy rời đi, trước khi đi còn dặn: “Nhớ nghỉ ngơi, mình về trước.”

Tiếng đóng cửa vang lên, Tuệ Đan khẽ mở chăn ra. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cô nhớ tới một câu chuyện khá lâu nếu không có cơn sốt này có lẽ cô cũng đã quên mất. 

Bên lửa trại đang cháy sáng rực, ánh lửa hắt lên từng gương mặt đang nhảy múa ca hát xung quanh. Tiếng nói tiếng cười đùa, từng gương mặt non nớt ánh lên sự hào hứng vui vẻ. Mà Tuệ Đan chỉ đứng một bên mỉm cười, vỗ tay cổ vũ mặc dù Thùy Trang có vài lần chạy ra muốn cô gia nhập cô cũng chỉ lắc đầu từ chối. 

Đột nhiên ánh mắt của Tuệ Đan liếc thấy một bóng người đứng ở một góc, dáng người cao ráo đứng khuất trong bóng tối, cà người đầy mệt mỏi.

Tuệ Đan khẽ tiến đến nhìn người đang cúi đầu, khẽ hỏi: “Bạn ơi, bạn có sao không?”

Đến khi người đó nghe tiếng ngước lên nhìn cô, Tuệ Đan khẽ sững sờ một chút, sau đó liền nói: “Anh Kiên, sao anh không ra chơi cùng mọi người?”

Minh Kiên thấy người trước mặt, đáy mắt chứa ý cười, khàn giọng đáp: “Hình như anh bị sốt rồi.”

Tuệ Đan bất ngờ “a” lên một tiếng, sau đó khẽ tiến lại gần đưa tay lên chạm vào chán của người trước mặt. Sau đó liền cau mày: “Anh bị sốt rồi. Anh đợi em một lát em đi mua thuốc.”

Chưa đợi anh nói gì bóng dáng cô đã chạy đi mất, nhìn theo bóng dáng cô chạy đi Minh Kiên khẽ cất tiếng cười khẽ.   

Không bao lâu sau bóng dág cô dần chạy đến gần, tóc hơi rối vì chạy, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng vì chạy. Thấy Minh Kiên còn đứng im ở chỗ cũ, Tuệ Đan vội chạy lại, nhét vào tay anh: “Em có mua hạ sốt, miếng dán còn có cả viên C nữa. Anh hồi nãy đã ăn chưa? Ăn no rồi mới được uống nhé, uống xong anh nên ngủ một giấc mọi việc đã xong rồi nên anh không cần lo nhiều đâu ạ.”

Tuệ Đan nói xong, liền khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong tựa như một vì sao nhỏ chiếu ánh sáng nhỏ bé trong đêm tối. 

Thấy Thùy Trang vẫy tay ở phía xa, Tuệ Đan nhìn anh một cái rồi lên tiếng: “Bạn em kêu em rồi. Em đi trước đây.”

Sau đó liền quay lưng chạy đi, nụ cười dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ bất cứ thứ gì. Minh Kiên nhìn đến mức thơ thẩn mãi đến khi có người kêu mới sực tỉnh.

“Giám đốc, giám đốc”, tiếng Phan Dũng vang lên kéo Minh Kiên thoát ra khỏi hồi ức. Tay xoa xoa trán, gỡ mắt kính để lên bàn: “Xin lỗi mọi người, chúng ta ngừng nghỉ ngơi một lát nửa tiếng sau tiếp tục.”

Thấy mọi người lục đục rời đi, Phan Dũng mới lên tiếng: “Sếp, anh ổn không?”

Minh Kiên khẽ nhìn đồng hồ, đã trôi qua hơn 1 tiếng. Cuộc họp này kéo dài khá lâu khiến anh có hơi mệt mỏi, xua xua tay: “Không sao, cậu đi lấy cho tôi một ly cà phê. Tôi nghỉ một lát.”

Rất nhanh Phan Dũng đã trở về với ly cà phê trong tay, nhìn thấy Minh Kiên chống tay lên trán, trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh vù vù. Đặt ly cà phê lên bàn, Phan Dũng khẽ nhẹ giọng: “Sếp, cuộc hẹn với đối tác bị hủy rồi. Bên đó có chuyện cần xử lý nên không tới được.”

Minh Kiên ngổi thẳng dậy, ánh mắt màu cà phê thu lại nét mệt mỏi khẽ đưa tay lấy ly cà phê nhấp một ngụm: “Đượ rồi, vậy họp xong tôi sẽ về sớm một chút.”

Phan Dũng thấp giọng trả lời, sau đó thay anh sắp xếp lại một số việc cần phải thảo luận trong cuộc họp.

Rất nhanh trong phòng học có một vài người bắt đầu lục đục tiến vào, sau giờ nghỉ mọi người dần đã tỉnh táo hơn, tinh thần không còn quá mệt mỏi như trước. Cuộc họp một lần nữa tiếp tục mà lần này kéo dài gần 1 tiếng mới kết thúc.

...

Tuệ Đan nằm trên giường ngủ không ngon giấc, mơ mơ tỉnh tỉnh thậm chí tiến gõ cửa bên ngoài cũng khiến cô mất một lúc mới biết bản thân đang tỉnh hay mơ.

Ngủ một giấc cả cơn sốt đã giảm đi, chỉ có điều cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lúc này Tuệ Đan mới khẽ đứng dậy tiến ra mở cửa.

Bắt gặp ánh mắt màu cà phê đang nhìn mình chăm chú, Tuệ Đan nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn loạn vì chưa tỉnh. Tay nắm chặt mép cửa, Tuệ Đan cụp mắt giọng nói khàn khàn: “Sếp,có việc gì không?”

Minh Kiên nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé trước mắt mình, mọi điều muốn nói chỉ hóa thành tiếng thở dài thật khẽ: “Anh có mua cháo cho em, ăn đi rồi nghỉ ngơi. Ngày mai em nghỉ thêm một ngày nữa đi.”

Nhìn vào hộp cháo được đưa đến trước mắt, Tuệ Đan mãi vẫn không cầm lấy: “Sếp, bạn em đã mua cho rồi. Anh...cầm về đi.”

Hộp cháo vẫn được để yên trước mặt, Minh Kiên vẫn nhìn chằm chằm cô: “Mua từ trưa có lẽ đã nguội rồi. Cháo này vẫn còn nóng, sẽ tốt hơn cho em. Ngoan, nghe lời đi.”

Tuệ Đan chần chừ một lát rồi nhận lấy: “Cảm ơn sếp, anh nên về đi”, nói xong câu đó liền đóng cửa. Tuệ Đan không hỏi tại sao anh biết địa chỉ của mình, cũng không muốn nghĩ tại sao anh lại đến đây sau những lần cô tổn thương anh nhiều như vậy. 

Minh Kiên nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, khẽ thở dài rồi rời đi. Cách một cánh cửa, Tuệ Đan ôm chặt hộp cháo vào lòng. Cháo nóng truyền từ vỏ hộp lan đến da thịt, bỏng rát khiến người ôm chặt vào cũng phải kiêng dè mà thả lỏng.

Đêm hôm đó không ai biết ở một góc thành phố nhỏ, có hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại như cách nhau tựa một đời. 

...

Trở lại công việc sau trận bệnh, gương mặt Tuệ Đan vẫn còn hơi nhợt nhạt phản ứng với mọi chuyện chậm hơn một nhịp. Thậm chí đôi lần Minh Yên đến gây khó dễ, cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Bé thực tập ở bên cạnh đưa cho cô môt lý nước ấm: “Chị ơi, chị Thùy Linh tìm chị ạ.”

Gật đầu cảm ơn, Tuệ Đan cầm lấy ly nước uống một hớp rồi đứng lên tiến vào phòng quản lý. Thấy Thùy Linh nhàn nhã ngồi trên ghế ăn trái cây, Tuệ Đan nghi hoặc: “Chị thật sự có việc tìm em hả?”

Thùy Linh đứng dậy kéo cô ngồi xuống, lại ấn cho cô một quả cam đã lột vỏ sẵn: “Em ăn đi. Làm gì có việc gì, chị thấy em bị Minh Yên khó dễ nên kêu em vào đây ngồi cho thoải mái.”

Tuệ Đan khẽ cười, bỏ vào miệng một miếng cam giọng nói nhẹ nhàng: “Minh Yên hơi kiêu kỳ nhưng năng lực làm việc tốt. Đợi con bé bị xã hội mài giũa một chút thì sẽ là viên ngọc quý đấy.”

“Nhưng con bé nhắm vào em nhiều lần rồi, chị nhìn không nổi”, Thùy Linh ở một bên phản bác. Nói xong thì bĩu môi bất mãn, năng lực làm việc tốt nhưng tính cách tệ thì có năng lực thì có ít gì.

Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đấy thấu hiểu: “Con bé được nuông chiều, đều được mọi người nghe theo. Chỉ có em luôn không mặn không nhạt, lại không chiều theo nên con bé khó chịu thôi. Dù sao cũng không có lòng hại người.”

Đúng lúc này cửa phòng được gõ vang, Tuệ Đan cùng Thùy Linh vội vàng ngồi ngay ngắn, quét mắt một vòng thấy đã ổn thì Thùy Linh cất tiếng: “Mời vào.”

Phan Dũng tiến vào, lịch sự cúi chào sau đó mới nói lý do mình đến: “Sếp nói muốn bản kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới của công ty, thêm vào đó là ý tưởng hình ảnh cũng như video sẽ lưu hành tháng sau theo chủ đề mới. Phiền bên ban thông tin các cô chuẩn bị một chút, cuối tuần nộp lại cho sếp.”

Thùy Linh nghe xong liền gật đầu đáp: “Phiền anh nói với sếp chúng tôi đã nhận thông tin sẽ lập tức thực hiện.”

Phan Dũng nghe xong cũng vội rời đi, trước khi đi còn gật đầu chào Tuệ Đan một cái.  Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, Thùy Linh khẽ nghiêng người hỏi Tuệ Đan: “Em có ý tưởng gì không?”

Tuệ Đan lắc lắc đầu, suy nghĩ một chốc rồi nói: “Chị để thử mấy thực tập mới vô làm thử đi. Dù gì đám nhỏ cũng cần rèn luyện một chút, chúng ta ở một bên hỗ trợ là được rồi.”

Thùy Linh không đáp, trầm ngâm đôi chút Tuệ Đan cũng không nói gì nữa đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi mặt trời dần buông, thì Thùy Linh tiến ra vỗ tay tập trung chú ý cuả mọi người: “Mọi người chú ý. Chúng ta cần chuẩn bị bản kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới của công ty và ý tưởng hình ảnh, video sẽ lưu hành tháng sau. Trước mắt tôi có ý định cho các bạn thực tập sẽ tự mình thực hiện, vì vậy ngày mai chúng ta sẽ có cuộc họp ban để trao đổi. Hi vọng mọi người sẽ chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai dùng năng lực của bản thân để thuyết phục tôi cho mọi người cơ hội. 

Cơ hội đã đặt trước mắt, có nắm lấy được hay không là do mọi người. Được rồi, tan làm.”

Tất cả mọi người nghe thông tin khẽ xôn xao một trận, trong mắt các thực tập tràn đầy quyết tâm. Sau khi mọi người dần đi khỏi, Tuệ Đan mới tiến đến: “Chị để đám nhỏ cạnh tranh như vậy liệu có ổn không?”

Thùy Linh nhìn cô một cái, khẽ bật cười: “Em biết rõ mấy thực tập sinh này đứa nào cũng là ngựa non háu đá. Cần rèn luyện một chút, em cũng nên về chuẩn bị đi. Ngày mai hai chúng ta cùng lột một lớp da của đám ngựa con này nào.”

Nói xong khoác vai cô cùng nhau rời khỏi, cô cũng đành mỉm cười theo bước chân Thùy Linh rời khỏi công ty.

Trong văn phòng, Minh Kiên ánh mắt xa xăm nhìn ánh chiều tà đang dần buông xuống, đèn lần lượt được bật sáng, ánh đèn xe càng làm thành phố trở nên xa hoa lộng lẫy nhưng lại mang cảm giác khó nắm lấy.

Điện thoại đổ chuông, kéo lấy người đang thẫn thờ trở về hiện tại.

“Alo, em nghe”, giọng anh vang lên giữa phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Nghe một lúc anh mới cất tiếng: “Em nhớ rồi”

Sau đó căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, đến khi người đàn ông phản ứng lại mặt trời đã biến mất hẳn. Minh Kiên khẽ sắp xếp lại một chút rồi rời khỏi văn phòng, bóng người hắt lên sàn nhà vừa cô đơn vừa xa cách.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px