Chương 8: Đại học A



Chương 8: Đại học A

Diễn đàn đại học A.

[HÔM NAY TÔI ĐÃ THẤY THIÊN THẦN HẠ PHÀM Ở ĐẠI HỌC TA!]

Đi kèm với tiêu đề in hoa nổi bật là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một cậu con trai với mái tóc đỏ rực cực cuốn hút. Cậu con trai ấy đang cầm tờ giấy chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, hình như cậu ấy có ứng thú với nó nên đọc rất chăm chú. Góc ⅔ được ghi lại hoàn hảo, mũi cao, mắt sắc lẹm, tóc dài được búi tùy tiện nên nó trễ xuống gáy, đẹp đến nỗi phải chửi thề.

[Áu áu áu áu!!!! Cần xin in4 ngay lập tức!!!]

[Tinh hoa hội tụ!]

[Phần thưởng của sinh viên đại học A đây sao?]

[Chưa ăn sáng nên bụng rạo rực lắm rồi.]

-> [Chưa ăn mắc gì rạo rực vậy bồ.]

[Em ấy học ngành nào nói mau!]

-> [Ngành marketing, lúc chiêu mộ tui có hỏi rồi.]

[Nhìn mặt bướng vờ lờ, chưa chắc đã là thiên thần đâu.]

[Gu tôi gu tôi.]

[Đánh nhau với Nhật Anh bên kĩ thuật trên bảng nhan sắc được rồi đó.]

[Anh chị em nhớ vote cho ẻm nhé, phải để ẻm soán ngôi Nhật Anh!]

Dương Nhật Anh đang lướt điện thoại, hắn cũng lướt được bài này. Kỳ thi đại học đã kết thúc từ lâu, bây giờ cũng là lúc tân sinh viên nhập học rồi.

“Ồ?” Dương Nhật Anh nhận ra người trong ảnh, người quen chứ đâu, là Lê Anh Tú. Hắn bỗng nhìn ra một điểm, lập tức phóng to ảnh ra nhìn, sau đó cười xùy: “Đeo khuyên môi cơ à, nhóc này cũng biết chơi phết.”

“Ai cơ?” Nguyễn Kim Luân nhân lúc dừng đèn đỏ ngó sang hỏi.

Dương Nhật Anh giơ điện thoại cho hắn nhìn.

“Wao, nhìn cuốn hút thế, tao có nên xỏ khuyên môi không?” Nguyễn Kim Luân nổi hứng sờ môi mình nói.

Dương Nhật Anh lạnh lùng dập tắt ngọn lửa ấy: “Người ta cuốn hút, mày thì cuốn vào sọt rác.”

“...” Thằng chó.

Bọn họ rất nhanh lại gặp được Lê Anh Tú, lúc ấy cậu đang ở trong thư viện đọc sách. Vẻ mặt của cậu không còn sự hào hứng như ban đầu nữa, có vẻ như vài ngày này đã phá tan mộng tưởng của cậu về cuộc sống đại học.

Lê Anh Tú chống trán, vốn đang bực mình thì bất ngờ có hai bóng người to cao xuất hiện ở bàn cậu, cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc, kí ức ùa về, là cái tên hồi ở trong rừng hết gõ đầu cậu rồi lại cãi chem chẻm chem chẻm đây mà, cơn tức giận nhân đôi.

Dương Nhật Anh cố tình không biết điều ngồi xuống đối diện cậu nói: “Tôi ngồi đây nhé? Chắc cậu sẽ đồng ý thôi vì cậu không phải là tân sinh viên kiêu căng, ngạo mạn, ma mới bắt nạt ma cũ đâu mà.”

Tên này đang nói cái chó gì vậy?

Lê Anh Tú lười giải mã kẻ ngu, cậu im lặng lật trang sách, nhưng cơn giận lại không khống chế được tăng theo cấp số nhân.

Nguyễn Kim Luân không mặt dày như thế, anh ngồi xuống bàn bên cạnh im lặng làm bài tập.

Dương Nhật Anh phóng mắt lên trang sách của cậu, biết được đại khái thể loại của nó, hắn gõ bàn nhỏ giọng nói: “Nhỏ con mê tín vậy, phải tin vào khoa học chứ?”

Nguyễn Kim Luân: “...” Đâu? Thằng nào hồi trước đòi đi tìm thầy pháp?

“...” Lê Anh Tú thề, nếu trong tay cậu không phải sách của thư viện, cậu sẽ dùng nó đập chết tên trước mặt.

Thấy Lê Anh Tú bốc hỏa trong im lặng, Dương Nhật Anh liền dội nước xoa dịu cậu: “Tặng nhóc cái này, cải thiện chất lượng giấc ngủ.”

Hắn vừa nói vừa đưa cho cậu lá bùa.

Nguyễn Kim Luân: “...” Câu trước vả câu sau à?

Lê Anh Tú nghiến răng lặp lại lời hắn trước đó: “... Phải tin vào khoa học.”

“Nghề tay trái thôi.” Dương Nhật Anh vỗ vỗ mu bàn tay cậu an ủi tượng trưng rồi nói tiếp: “Cũng mất gì đâu, nếu thất bại cùng lắm thì tôi cho nhóc địa chỉ nhà mình để đốt.”

Lê Anh Tú suy nghĩ một chút mới nhận lấy tấm bùa từ người theo chủ nghĩa duy vật.

Hai người trước sau thì thầm, dúi dúi giếm giếm vô cùng khả nghi, ai không biết còn tưởng họ đang trao đổi gì đó khó nói. Ừm… Cái này cũng khó nói thật.

Nguyễn Kim Luân: “...” Thằng này điên rồi.

Giờ nghỉ trưa đã tới, Lê Anh Tú lười xuống căng tin, thế nên cậu quyết định ngủ luôn ở thư viện. Khi cậu vừa gục xuống bàn nhắm mắt, Dương Nhật Anh cũng bỏ quyển sách trên tay xuống. Nguyễn Kim Luân thấy vậy vội huých vào khuỷu tay hắn một cái rồi hất cằm về chiếc điện thoại trên sách, ý nói ‘Mau xem tin nhắn’.

Dương Nhật Anh lười biếng bật lên xem, có tin nhắn từ Nguyễn Kim Luân gửi tới từ hai tiếng trước. Hắn không cố ý bơ tin nhắn của anh đâu, hắn vốn đến đây để học thật mà, nên hắn mới bỏ bê điện thoại.

[Luân: Mày đang tính kế con người ta cái gì vậy?]

[Nhật Anh: Vào giấc mơ cậu ta chơi.]

[Luân: ?????]

Nguyễn Kim Luân suýt chửi tục, lúc anh quay sang nhìn thằng bạn mất nết của mình, anh thấy hắn đã gục xuống bàn rồi.

Dương Nhật Anh thành công tiến vào giấc mơ của Lê Anh Tú, hắn thấy cảnh tượng giống hệt tận thế hiện ra trước mắt. Thì ra nhóc con này có giấc mơ tiên tri thật, vậy chuyến này không lỗ. Hắn lia mắt một cái là thấy ngay chủ nhân giấc mơ vừa đá văng một con xác sống lao tới vừa mắng: “Mẹ, mình sẽ đốt sạch nhà tên đó.”

“...” Dương Nhật Anh mỉm cười đi tới xách cổ cậu con trai ấy vô nhà người lạ. Lê Anh Tú giật mình giãy giụa, cậu tung bao nhiêu chiêu đánh hắn nhưng đều bị hắn chặt đẹp, dù sao hắn cũng đang là người không chế cậu mà.

“Nóng tính thế, tôi tới để bảo vệ sức khỏe tinh thần cậu mà.” Dương Nhật Anh an ủi.

“... Anh là người thật hay giả?” Lê Anh Tú bất ngờ, sau đó nghi ngờ hỏi.

Dương Nhật Anh mỉm cười hỏi lại: “Đoán xem?”

Lê Anh Tú nổi cáu: “... Khó chịu như nhau. Không đoán!”

Dương Nhật Anh đặt cậu lên giường rồi chẳng chút dịu dàng nào đẩy cậu nằm ra đấy, hắn nói: “Nghỉ ngơi đi, anh đây ra ngoài bảo vệ cưng.”

“Khoan đã, sao anh biết em mơ thấy ác mộng?” Lê Anh Tú chợt nhận ra điểm sai sai ở đây.

Dương Nhật Anh tới lý do cũng lười nghĩ, hắn đặt tay lên môi ‘suỵt’ nhẹ một tiếng rồi nói: “Ngủ đi, không có bao nhiêu thời gian đâu.”

Lê Anh Tú mím môi, cuối cùng cậu vẫn cuốn chăn lại nhắm mắt ngủ. Dương Nhật Anh thấy vậy cũng đi ra ngoài, hắn tiện chân đá văng con xác sống yếu ớt đang lao tới rồi kê đồ chặn trước cửa nhà - nơi cậu đang ngủ.

Ừm… Anh vô năng chỉ giúp cưng được đến đây thôi.

Dương Nhật Anh chẳng có chút gánh nặng nào đi loanh quanh giấc mơ tìm manh mối. Thật ra hắn cũng đâu vô tâm lắm đâu, thi thoảng hắn cũng có quay lại chỗ cũ đuổi bọn xác sống đang làm ồn trước cửa nhà cơ mà.

_…

Lê Anh Tú tinh thần sảng khoái thức dậy, lâu lắm rồi cậu mới làm một giấc liền mạch như vậy. Mặc dù mấy con xác sống vẫn làm ồn trước cửa nhà nhưng đối với người bị chúng nó hành hạ trong mọi giấc mơ thì điều này còn tốt chán. Thấy Dương Nhật Anh ngồi đối diện cũng vừa thức giấc, cậu giật giật mí mắt hỏi: “Anh vào giấc mơ của em?”

Dương Nhật Anh hóa thành người đàn ông bí ẩn đáp: “Đoán xem.”

“...”

“Sao anh biết em gặp ác mộng?” Lê Anh Tú hỏi lại câu trong giấc mơ.

Lần này Dương Nhật Anh nghĩ xong cớ rồi, hắn từ tốn nói: “Nghề tay trái mà.”

“...” Lê Anh Tú không quan tâm hắn nữa mở điện thoại ra kiểm tra, thấy Lê Việt Anh có nhắn tin kêu cậu về, cậu liền dọn đồ dùng của mình xách cặp rời đi.

Thấy Lê Anh Tú rời đi, Nguyễn Kim Luân mới lén phén lại gần Dương Nhật Anh ngồi, vẻ mặt anh vi diệu hỏi: “Tức là giờ mày cứ vào giấc mơ người ta chơi thôi á? Đây có được coi là xâm phạm quyền riêng tư người ta không?”

“Nói gì mê tín vậy? Hãy tin vào khoa học.”

“...” Nguyễn Kim Luân nắm chặt tay kiếm chế ham muốn đánh người.

Dương Nhật Anh vỗ vai bạn thân thôi đùa: “Cái bùa ấy chỉ có tác dụng trong phạm vi nhất định thôi.” Nói rồi hắn tiếp tục mở sách ra đọc.

Nguyễn Kim Luân bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại: “Tức là, nếu tối nay cậu ta mơ thấy ác mộng, thì hôm sau nhà mày bị cháy?”

“... Tao sẽ biện minh.”

Nguyễn Kim Luân cười cười khi người giời gặp họa, bỗng, anh nhận ra một điều mấu chốt: “Sao mày biết cậu ta sẽ ngủ ở đây?” Nếu như cậu về nhà ngủ thì chẳng phải hắn sẽ mất cả bùa lẫn nhà sao?

“Nào có, test vận may với suy đoán thôi.” Tiện thể chọc người ta một tí.

Hơn nữa trên diễn đàn trường thường có mấy người đăng bài bằng tài khoản ẩn danh nói rằng tân trai đẹp đại học A hay ngủ ở thư viện nữa cơ mà.

Ánh mắt Dương Nhật Anh nhìn vào trang sách ảm đạm hẳn đi, hắn nghĩ nếu có thể chiêu mộ được người có giấc mơ tiên tri như cậu vào đội thì hẳn rất tiện lợi.

Có lẽ hắn nên kìm hãm cái mồm lại một chút tránh trường hợp về sau người ta không thèm nhìn mặt mình nữa.

______________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Cái nết như nào phơi cho người ta thấy hết rồi giấu làm gì.

Dương Nhật Anh: Suỵt.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout