Chương 10: Hoán cảnh trận



Chương 10: Hoán cảnh trận

Dương Nhật Anh lập tức đi đến chỗ phát ra câu hỏi ấy, là một nhóm bạn nữ, một người trong số họ đang khó khăn ôm lấy cổ họng thở hổn hển. Người bạn bên cạnh lập tức chạm vào cô, nhưng vì nhiệt độ cơ thể quá cao khiến bạn cô giật nảy mình hất tay cô ra.

“Khặc… Gừ…”

Dương Nhật Anh chạm vào mạch cổ cô nhíu mày, bạn cô tưởng tên biến thái tính ra quyền thì hắn nhanh tay hơn hất cô gái đang bắt đầu nổi gân đen từ trên cao xuống dưới bục giảng.

Cô gái lúc đầu bất ngờ chưa kịp phản ứng, sau khi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất phát ra từ bục giảng, cô tức giận hét lên: “Á Uyên!! Mày vừa làm gì thế!?”

Dương Nhật Anh rút vũ khí từ trong cặp ra, nó giống một thanh kiếm nhỏ, chiều dài vừa đủ nhét vào cặp, hắn nói: “Bạn cô trở thành thứ ngoài kia rồi.”

“Mày…” Cô ta tính nói gì đó, bỗng Dương Nhật Anh đâm kiếm về phía cô, cô giật nảy mình nhắm mắt lại, nhưng cơn đau trong dự đoán không xảy ra, đã vậy cô còn nghe rõ tiếng hét ở xung quanh mình.

Cô gái mở mắt, đường kiếm Dương Nhật Anh hướng về phía sau, cô run rẩy quay ra đằng sau nhìn.

Là một ‘người’ không đầu.

“Ha… Á!!!!!!!” Cô gái hét lên đầy sợ hãi, hai bàn tay cô chà xát lên khuôn mặt mình rồi tiếp tục vòng qua sau gáy, máu của ‘người’ đó vừa bắn lên người cô.

“Nhật Anh, em gọi đây là tiêm thuốc an thần à?” Một anh trong nhóm sinh viên đi tới, anh dẫn cô gái còn đang sợ hãi kia ra khỏi chỗ ngồi, sau đó anh vỗ lưng cô an ủi.

Trước đó, hai người đã bàn với nhau rằng Dương Nhật Anh sẽ đi lên ‘tiêm thuốc an thần’ với đám sinh viên này trước, rồi sau đó họ sẽ phân loại sinh viên trong phòng cho dễ quản lý.

Dương Nhật Anh có đáp lại anh cái gì đó nhưng anh không nghe rõ, căn phòng quá loạn, hắn cũng không quan tâm mà cầm cái loa vừa lấy bừa ở đâu đó bật lên nói: “Trật tự, muốn sống thì làm theo lời tôi.”

Câu này quả nhiên có hiệu quả, căn phòng bắt đầu lắng lại, nhưng không hiểu sao đã yêu cầu trật tự rồi mà vẫn có mấy tiếng rì rầm đâu đó, hắn nhức đầu nói: “Tôi đã nói trật tự rồi mà? Có bị điếc không?”

“Kẻ giết người, tại sao bọn tao phải nghe theo kẻ giết người?” Chả biết người nào nói ra, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của Dương Nhật Anh.

Dương Nhật Anh tắt loa nói tiếp: “Muốn sống thì nghe, không thì đi ra ngoài, đừng có kéo những người ở đây chết theo mình.”

“Nhật Anh.” Người anh nghe vậy thì nhíu mày kia lên tiếng nhắc nhở.

“Biết rồi biết rồi mà.” Hắn trợn mắt phẩy tay.

Thấy không ai nói gì nữa, Dương Nhật Anh bắt đầu phân công: “Đầu tiên cách xa nhau ra, không ôm ấp, không nắm tay, cảnh giác với những người xung quanh.”

Khoảng thời gian này chính là giờ vàng để biến đổi, cũng chính là giờ vàng để xét nghiệm. Dương Nhật Anh bắt đầu phân phát kit test cho mọi người, xong, hắn nói tiếp: “Cho nước bọt vào, nếu có thể khuyến nghị dùng máu. Thanh test lên hai vạch tự giác xuống dưới kia đứng, một vạch thì đi lên. À còn nữa, để ý đến kết quả người bên cạnh, không bao che, ai có hành động giấu diếm kết quả coi như hai vạch.” Hắn vừa nói vừa đi tới chỗ giữa phòng ngồi xuống coi như chính bản thân mình là chỗ đánh dấu giữa vùng an toàn và vùng nguy hiểm.

Rất nhanh, xuất hiện ba, bốn sinh viên chậm rì rì đi xuống bục giảng. Một chàng trai đi qua Dương Nhật Anh bỗng dừng lại hỏi: “Kết quả có thể sai không?”

“Nếu dùng nước bọt thì tất nhiên là có, vậy nên dù một hay hai vạch vẫn phải cách xa nhau ra.”

Không ngoài dự đoán, màn kịch muôn thuở đã xảy ra.

“Cậu không phải chối, tôi thấy rõ cậu hai vạch rồi!” Một cô gái lớn tiếng lên án.

Người bị lên án là một thằng con trai, gã ta giấu đi vẻ mặt chột dạ gân cổ lên mắng: “C*n m* mày mày bị điên à, việc tao thì liên quan gì đến mày?”

Thấy gã không lịch sự, cô cũng không cần lịch sự nữa: “Còn mày bị ngu à, việc này liên quan đến sống chết của cả phòng mày lại nói không liên quan? Hãm chó vừa phải thôi!”

“Con đ* này vừa mày nói cái gì?” Gã bước lên tính ra tay với cô gái.

“Tao lại sợ mày quá cơ, mày tưởng con gái thời nay dễ bắt nạt hả?”

Lúc hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau, anh sinh viên kia đi tới nắm chặt lấy cổ tay gã con trai rồi nghiêm mặt nói: “Xuống dưới.”

Uy lực mạnh mẽ, gã khựng lại rồi hất tay anh thái độ đi xuống bục giảng.

Anh sinh viên kia quyết định tự tay kiểm tra kết quả của từng người.

Dương Nhật Anh xoa thái dương kìm cơn tức giận, hắn đang nghĩ có phải tại những người như này nên kiếp trước người sống sót ở đại học A mới ít ỏi như vậy không?

Phải, kiếp trước vào ngày tận thế tới hắn không có đi học, nhưng hắn có nghe báo cáo rằng người sống sót ở đại học A chỉ vỏn vẹn hai người mà thôi. Một người trong số đó là Đặng Trường Phúc, sau đó cậu ta chẳng nói chẳng rằng biến mất như chưa từng xuất hiện. Còn người còn lại đã tự tử ngay khi đang thực hiện các bước xét nghiệm trong buồng cách ly của căn cứ.

Phải nói rằng, cả đại học A rộng lớn danh tiếng lừng lẫy như vậy chỉ có hai người sống sót, nghe thật đau lòng làm sao, cả phòng họp lúc đó như chết lặng.

Không phải là họ không điều cứu hộ, mà do xe cứu hộ không hiểu tại sao lại không thể đi tới đại học A làm nhiệm vụ giải cứu. Hai người duy nhất sống sót cũng chẳng thể đứng trước mặt các lãnh đạo trình bày sự việc. Không thể điều tra gì thêm, vụ việc đại học A đành phải tạm thời khép lại, mà lần khép lại này đến tận sáu năm sau vẫn chưa có cơ hội mở ra.

Kiếp này, việc hắn có mặt tại đại học A bây giờ là đang muốn tìm hiểu nguyên do gây nên chết người hàng loạt như vậy.

Dương Nhật Anh bỗng nâng mí mắt, hắn nói: “Nhỏ con, cậu hai vạch à?”

Lê Anh Tú đang rón rén đi đằng sau hắn giật mình: “... Không… Có lẽ vậy?”

“Không là không, có là có, có lẽ là sao?” Dương Nhật Anh cáu kỉnh quay lại chìa tay ra ý muốn nói đưa kết quả đây, Lê Anh Tú đành đưa cho hắn.

Dương Nhật Anh nhìn thanh test: “...”

Trắng trơn, không có vạch đỏ nào cả. Hắn vuốt tóc, thái dương nảy thình thịch, Lê Anh Tú dùng hẳn máu để test, thế mà chẳng cho ra kết quả nào hết, kit test có vấn đề?

Khả năng, hắn không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nên không rõ quy trình làm có chuẩn hết hay không.

Hắn lôi ra một kit test khác nói: “Thử lại.”

Lê Anh Tú cảm thấy phiền phức cực kỳ, việc kỳ lạ cứ bám dính lấy cậu thôi.

Lê Anh Tú lần này dùng nước bọt để kiểm tra, vẫn không lên vạch.

“Tch” Dương Nhật Anh tặc lưỡi, hắn lôi một kit khác ra tự bản thân mình kiểm tra, và ngay sau đó có lên một vạch rõ ràng. Vậy nên vấn đề nằm ở người test?

Chẳng lẽ thành phần ở kit test này không phù hợp với cấu trúc gene của cậu?

Chậc, kiếp trước cậu chết sớm nên trường hợp này không có xảy ra, có vẻ việc cứu sống cậu chính là biến cố lớn nhất ở kiếp này.

Dương Nhật Anh nhìn Lê Anh Tú - người đang vén rèm cửa sổ lên nhìn, bỗng hắn mở to mắt, bởi bên ngoài hoàn toàn là màu đen.

Sao có thể.

Dương Nhật Anh bỗng nhận ra xung quanh đây yên lặng hơn bình thường. Lúc đầu là do tiếng hét ở trong phòng nên hắn không để ý, về sau yên lặng hắn tưởng những người được chọn kia đang giải quyết vấn đề ở phòng họ như hắn đang làm nên hắn cũng không quan tâm. Ai mà ngờ được…

“Biết ngay mà, dính trận rồi, hình như là… Hoán cảnh trận.” Đặng Trường Phúc đừng đằng sau Lê Anh Tú bấm tay tính.

Dương Nhật Anh mở điện thoại lên, đúng như dự đoán, không có sóng. Đây là điều không thể bởi trước đó quanh các trạm phát điện, sóng, nước,... Đều có người canh giữ.

Hắn bỗng nghĩ, hiện tượng mất sóng này thường hay xuất hiện ở một thể loại truyện vô cùng quen thuộc, mà thể loại này chính hắn cũng không muốn dính vào.

“Gừ! Gào!”

Người trong phòng đã biến đổi rồi, rất may kit test cho ra kết quả rất chuẩn, những người một vạch hoàn toàn là người bình thường. Dương Nhật Anh rút kiếm đi xuống dưới giải quyết một đống xác sống kia. Những người sống sót trong lớp nhìn cảnh tượng trước mặt liền sợ hãi co rúm người lại, họ không thể phát ra nổi âm thành nào hết, có vẻ sợ đến nỗi mất tiếng rồi. Đến Lê Anh Tú đã từng tiếp xúc với bọn xác sống trong thời gian dài vẫn phải choáng váng trước cảnh tượng này một chút.

Dương Nhật Anh dùng khăn lau bảng cẩn thận lau lưỡi kiếm trên tay, hắn hỏi Đặng Trường Phúc: “Nói rõ về hoán cảnh trận hơn đi.”

Việc sinh viên trường này chết gần hết có vẻ có liên hệ rất lớn tới hoán cảnh trận này.

Nhưng Đặng Trường Phúc vẫn còn run rẩy túm chặt tay Lê Anh Tú không buông, cậu ta lắp bắp mãi không nói lên lời.

Dương Nhật Anh nhíu mày mất kiên nhẫn nói: “Làm sao, có chém mấy người đâu mà sợ.”

“Nhật Anh…” Anh kia định nói gì đó, Dương Nhật Anh đã cắt ngang: “Vâng vâng, em biết rồi.”

“Thì ra tên này cũng biết nghe lời à.” Lê Anh Tú lẩm bẩm.

Đặng Trường Phúc: “...” Thanh sợ hãi tự nhiên giảm đi một đoạn.

____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tag tâm linh đã mở khóa.


5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout