Chương 16: Lên sân thượng
Lê Anh Tú hoang mang, cậu đang đứng trên sân thượng trường như ý mình muốn, nhưng ai giải thích cho cậu con nhện to bự chà bá trước mặt cậu là thứ gì được không?
Bình thường lũ nhện chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay đã khiến cậu rợn tóc gáy rồi, mà con trước mặt này nó phải to gấp ba lần người cậu. Quanh thân nó không phải mấy sợi lông tơ mà là những cái gai nhọn dựng đứng lên sẵn sàng đâm chết ai tiếp cận nó. Đa số nhện có tám mắt, nhưng con nhện này tận mười mấy con mắt mọc kín đầu. Phía dưới, gần với phần thân là những cái răng nhọn dài xấu xí đâm xiên vẹo, nó mở miệng hét ầm lên, tiếng the thé khó nghe. Lúc nó mở miệng, mấy răng nhọn bên trong nó cũng lộ ra, tơ dính như nước dãi. Đầu nó hất lên một góc 90 độ, dù thế mắt nó chuyển động nhìn chằm chằm cậu.
Lê Anh Tú mở bừng mắt, cậu chưa thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, sự ghê tởm vẫn còn len lỏi trong từng chân tơ kẽ tóc cậu. Cảm giác thật như vậy thì chắc chắn không phải giấc mơ bình thường.
Nghe thấy thấy động tĩnh bên này, Dương Nhật Anh mở mắt hỏi: “Sao vậy?”
Người gì mà thính vậy?
Lê Anh Tú ngồi dậy, cậu kéo áo khoác đã rơi nửa vời xuống đất lên rồi nhìn qua cửa sổ, trời mới sáng, hôm nay không có tí nắng nào cả, nhưng ít nhất trời không đổ tuyết nữa.
Ba người kia vẫn chưa dậy.
“Này…” Lê Anh Túi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi dựa vào tủ sắt.
“Này?” Dương Nhật Anh nhướng mày.
Lê Anh Tú: “... Anh Nhật Anh.”
“Ừ.” Chắc chắn phải có việc gì nhờ đến nên giọng cậu mới ngọt xớt như vậy.
Lê Anh Tú duỗi thẳng lưng, sau đó đổi hướng quay đầu về phía hắn rồi nằm xuống tiếp: “Tận thế không phải chỉ có mỗi xác sống thôi đúng không?”
Dương Nhật Anh không trực tiếp thừa nhận mà hỏi lại: “Mơ thấy gì rồi?”
Lê Anh Tú bất ngờ vì sự thẳng thắn của hắn, cậu lập tức trả lời: “Một con nhện khổng lồ trên sân thượng, ngay trên đầu chúng ta.”
Dương Nhật Anh nhíu mày một lúc, sau đó lại giãn ra: “Vậy thì cậu không được lên sân thượng rồi.”
Lê Anh Tú đổi sang nằm sấp, cậu nhìn hắn nói: “Hay ta, anh cứ vậy mà tin luôn á?”
Không chỉ có vấn đề này, Lê Anh Tú luôn cảm thấy Dương Nhật Anh biết rất nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú, khí chất lại chẳng giống một sinh viên kỹ thuật bình thường nào hết, giống như hắn đã trải qua một quãng thời gian dài khó khăn trong quá khứ vậy. Nhưng như lời Nguyễn Kim Luân nói, nhà hắn giàu, nạp game cũng nhiều, thái độ của những người xung quanh đối với hắn không giống bị gia đình bạc đãi cho lắm, mà cũng chẳng ai bắt nạt được hắn, vậy… Bí mật của hắn là gì? Thân phận của hắn là gì? ‘Hắn là ai?’
“Tôi tự có cơ sở của mình.” Dương Nhật Anh trả lời, như nhớ ra câu hỏi của cậu vừa nãy, hắn nói tiếp: “Virus này làm biến đổi cả con người, động vật lẫn thực vật.”
Hài lòng với đáp án mình nhận được, Lê Anh Tú giấu đi nghi vấn của mình đi đến vấn đề chính: “Cho em mượn điện thoại để liên lạc với anh em đi.”
Dương Nhật Anh nhìn cậu, cậu vô tội nói: “Điện thoại em làm rơi rồi.” Dứt lời, hắn đáp cho cậu cái điện thoại cùng với dặn dò: “Nháy máy trước.”
Lê Anh Tú làm theo, sau khi nhận được phản hồi từ Nguyễn Kim Luân, cậu quay sang bấm gọi một dãy số lạ. Có vẻ người ta vẫn đang ngủ, ba, bốn giây sau người ấy mới bắt máy: “Ai vậy?” Là giọng của Lê Việt Anh.
“Anh, em nè, em mất điện thoại rồi.”
Lê Việt Anh tỉnh ngủ, dù biết cậu đã an toàn nhưng nghe thấy giọng cậu vẫn khiến anh cảm thấy yên tâm hơn: “Ừm, em muốn làm gì à?”
“Anh định vị điện thoại giúp em, máy điện thoại của em không có tắt chuông, biết đâu anh có thể nhờ nó đánh lạc hướng bọn xác sống.”
Tiếng động thu hút bọn xác sống, chỉ cần nơi rơi điện thoại là ở tầng dưới hoặc trên cầu thang ở đầu bên kia thì con đường đi lên sân thượng sẽ dễ dàng hơn. Lê Anh Tú giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình cho anh nghe.
“Em lên sân thượng? Bằng cách nào?”
“Phòng Y tế có đường lên sân thượng vừa nhanh vừa an toàn.” Lê Anh Tú nói dối không chớp mắt, để lên sân thượng thì họ phải đi qua lớp học xác sống trên đầu, sau đó lại tiếp tục đại chiến trăm hiệp với con nhền nhện trên tầng thượng kia nữa, phải nói là khó khăn nối tiếp khó khăn.
“Đợi bên em dọn xong tuyết thì mọi người hẵng lên.”
Thảo luận xong, Lê Anh Tú tắt máy, Dương Nhật Anh không biết đến bên cậu từ lúc nào, hắn hỏi: “Hay nhỉ? Tôi có nói cho cậu theo hả?”
Lê Anh Tú rất thông minh phanh phui kế hoạch của hắn ra: “Anh không phản đối vừa nãy tức là đồng ý rồi, và anh còn đang định dẫn mọi người ở đây lên sân thượng theo lối kia mà.”
Nếu người ta đã đi guốc trong bụng mình rồi thì mình cũng phải đi lại guốc trong bụng người ta, Dương Nhật Anh nhếch môi: “Cậu thì chắc chắn sẽ không lên trực thăng cứu hộ rồi, xem nào, cố chấp như vậy là muốn lợi dụng con quái vật đó để giúp mình ra khỏi trường hả?”
Lê Anh Tú đung đưa chân, đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại, cậu lui về đằng sau cách xa hắn nói: “Ừm… Vậy bao giờ mình xuất phát?”
Dương Nhật Anh đột nhiên hùng hồn đi tới xốc Lê Anh Tú xuống bàn, sau đó hắn ngang nhiên nằm trên đấy nhắm mắt lại: “Tí nữa, tôi ngủ một lát đã.”
“...” Lê Anh Tú ngơ ngác một lúc mới phản ứng: “!!!!” Đây là hành động của con người sao!?
Lê Anh Tú hậm hực ôm áo khoác hắn ra ghế chỗ hắn vừa ngồi ngồi xuống.
_…
Rất lâu sau, Lê Anh Tú bị đánh thức, đương lúc cậu gắt ngủ lại nghe hắn nói bằng giọng thương hại: “Thương ghê, ngồi đây chi cho khổ vậy?”
Lê Anh Tú: “Tại ai hả!?”
“Phải không?” Dương Nhật Anh cố tình hỏi lại.
“Phải!”
Dương Nhật Anh: “À. Đứng dậy đi, tôi muốn kiểm tra một chút.”
Lê Anh Tú cáu kỉnh khoác áo hắn vào người rồi đứng dậy, vì mặc tận hai áo khoác nên trông cậu bụ bẫm vô cùng: “Kiểm tra…” Chưa nói xong câu, cậu đột nhiên xoay cổ chân nghiêng người sang một bên, một lực lớn mang theo gió tạt qua mặt cậu, cậu tỉnh ngủ trợn mắt nhìn hắn.
“Không tồi, phản ứng nhanh nhạy hơn rồi.”
Anh bị ‘đin’ hả?
Cánh tay to chắc khỏe của hắn lại vụt tới, Lê Anh Tú lập tức ngồi thụp xuống rồi đưa chân ra đá hòng trả thù.
Dương Nhật Anh càng nhanh nhạy hơn, hắn lùi xuống khoảng cách vừa đủ, sau đó đưa tay ra nắm lấy cổ chân cậu vặn lại, Lê Anh Tú thuận theo đó xoay nửa vòng, hai tay chống xuống đất, chân còn lại vung lên đạp vào ngực hắn. Hắn lập tức né đòn còn tay thả chân cậu ra, cậu lập tức bật dậy sau đó tiếp tục lấy đà nhảy lên đá vào cổ hắn, hắn hơi nghiêng người ra đằng sau một tí, sau đó đột nhiên bật cười: “Đá cũng trượt, đánh giá quá cao chiều dài chân mình à?”
Lê Anh Tú: “...” Tức điên lên đi được.
“Ôi ôi ôi, sao hai người lại đánh nhau rồi!” Ba người kia có vẻ vì tiếng động lớn mà thức dậy, họ hết hồn nhìn hai con người đánh nhau không kiêng nể không gian chật hẹp này.
“Không có gì, cậu theo tôi lên trên kia được đấy.” Dương Nhật Anh đi soạn đồ.
Thì ra là muốn kiểm tra thân thủ cậu, mà nếu vậy thì cần gì tấn công tinh thần người ta chứ?
Dương Nhật Anh cầm theo vài gói nổ bên mình, hắn mở cửa sổ ra nhìn lên trên, vài con xác sống thấy hắn nên điên cuồng với xuống. Hắn bóp mạnh gói nổ một cái, nó bắt đầu phồng to lên, hắn chuẩn xác ném qua ô cửa sổ đang mở trên lầu rồi chui lại vào phòng, vài giây sau họ ngay lập tức nghe thấy tiếng nổ, hắn lại chui ra nhìn, thấy bọn xác sống đã bị đánh lạc hướng rồi thì vội nói: “Mau tranh thủ.”
Hai người mau chóng trèo lên, lúc gần đi qua lớp học kia hắn còn phi thêm hai cái vào trong lớp, bọn xác sống vẫn đang đi lại lộn xộn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh lúc nãy nên chúng đã dẫm phải hai gói nổ đó, nó tiếp tục phồng lên rồi ‘bùm’ liên tiếp hai tiếng lớn.
Dương Nhật Anh mau chóng đi qua, đến lượt Lê Anh Tú, khi cậu trèo tới lớp học ấy, đột nhiên cậu lại bò lên cục nóng điều hòa gần đó, sau đó cậu vươn tay ra đóng cửa sổ lại, bọn xác sống phát hiện ra con người liền lập tức lao đến nhưng đâm sầm vào cửa kính, mà cửa kính bị tác động một lực mạnh như thế cũng chỉ rung một hồi chứ không rơi không vỡ, chắc chắn vô cùng. Đây là cơ sở vật chất của đại học đứng đầu cả nước đấy.
Dương Nhật Anh: “...” Phải công nhận là làm như này thì tí đi lên đi xuống đỡ cồng kềnh.
Mặc dù hiệu quả nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Hai người rất nhanh trèo lên sân thượng, mặc dù đã nhìn qua trong mơ nhưng đến khi gặp con yêu nhền nhện ngoài đời thật vẫn khiến cậu sởn ra gà.
Trái lại, hình hài của nó không khác những gì Dương Nhật Anh tưởng tượng là mấy, dù sao hắn cũng gặp bọn động vật biến dị nhiều rồi nên cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và phỏng đoán. Hắn rút kiếm nhỏ giọng nói với cậu: “Tôi sẽ tấn công nó từ phía dưới.” Ngụ ý, Lê Anh Tú sẽ phải tìm cách khiến con nhện này nhảy lên cao.
Con nhện khổng lồ mọc nhiều mắt không phải điều dư thừa, tất cả những hành động của họ đều nằm trong tầm nhìn của nó. Nhưng như những gì Dương Nhật Anh thầm phần tích và ngầm truyền tín hiệu cho Lê Anh Tú thì chỗ khuất tầm nhìn của nó là từ dưới lên.
Vậy làm sao để nó nhảy lên cao? Thật ra điều này cũng không hoàn toàn khó khăn vì trong kí ức của Lê Anh Tú thì mấy con nhện thường gắn liền với hai chữ ‘lơ lửng’ cơ mà.
__________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Đạp vào ngực vì mặt đạp không có tới.
Lê Anh Tú: Chẳng qua khoảng cách xa thôi!
Dương Nhật Anh: Không tới là không tới.
Bình luận
Chưa có bình luận