Chương 17: Thành công chiếm sân thượng



Chương 17: Thành công chiếm sân thượng

Con nhện khổng lồ há miệng bắn tơ về chỗ hai người đang đứng, hai người lập tức tách ra, Dương Nhật Anh nhanh nhẹn nép vào bức tường quan sát tình hình. Nhưng như đã nói, con nhện mọc nhiều mắt không phải để chưng, tơ nhện từ các ống tơ dưới bụng lập tức bắn về phía hắn, hắn nép người vào sâu hơn biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

Giờ đây chỉ còn Lê Anh Tú chống chọi với con nhện khổng lồ, vẻ mặt cậu bình tĩnh nhưng thực tế não cậu đang vận động hết công suất của mình. Làm thế nào để nó lơ lửng? Làm thế nào để nó không nhìn thấy hắn? Nhện à…

‘Cạch’

Chân cậu dưới lớp tuyết hình như đã va phải thứ gì đó. Mắt cậu nhìn chằm chằm con nhện, tay bới xuống dưới lôi lên một thanh sắt lạnh tanh. Cậu híp mắt sau đó lại cong lên trông khá đắc ý. Cậu biết mình phải làm gì rồi, mặc dù kế hoạch không lí tưởng cho lắm.

Con nhện tiếp tục há họng bắn tơ liên tục, tiếng bụp bụp nặng nề vang lên, tơ nhện dính hết lên tường lẫn dưới sàn tuyết, bắn cả xuống dưới lầu, thậm chí nó còn chảy xuống kết nối lại với nhau tạo thành một trận địa rắc rối thu hẹp không gian nhảy nhót của cậu. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Lê Anh Tú nhìn mạng nhện lơ lửng trên đầu, lại nhìn xuống dưới nền tuyết. Biết cơ hội đã tới, cậu hít sâu chạy đến bên thành sân thượng rồi đạp chân lên bê tông để lấy đà nhảy lên cao. Cơ thể cậu lộn một vòng hoàn hảo, con nhện thấy thế cũng há miệng tấn công nhưng toàn bắn trượt, cuối cùng cậu đáp xuống mạng nhện mà nó giăng nãy giờ. Mạng nhện lập tức rung mạnh, cơ thể cậu lảo đảo suýt ngã ạch xuống, may là có cây sắt vừa nhặt được chống đỡ.

Sau khi đứng vững, điều đầu tiên Lê Anh Tú làm là thử dùng sức rút thanh sắt ra nhưng không được, nó quá dính và đàn hồi, còn khó chịu hơn cả bã cao su cậu giẫm phải trên đường nữa.

Thấy con mồi rơi vào bẫy của mình, nó khoái chí kêu một tiếng the thé rồi vừa di chuyển vừa bắn tơ về phía cậu. Phần trên không sao, vẫn né được nhưng phần dưới thì bị dính không trượt phát nào, cậu chán nản quyết định từ bỏ cái quần xấu số này.

Lê Anh Tú nhìn con quái vật đã bò lên mạng nhện lập tức ra hiệu cho ‘đồng đội’ đang ẩn nấp kia: “Sắp rồi sắp rồi!” Cậu đút tay vào túi áo khoác của Dương Nhật Anh mò mẫm vật gì đó, nhện ngu vẫn không hay biết điều gì, nó bò tới trước mặt cậu há to cái miệng gớm ghiếc tính một chiêu bịp ngạt thở con mồi luôn thì đột nhiên, cậu lôi vật trong túi áo ra hất thẳng vào mồm nó, đó là lọ cồn y tế! Con nhện bị sặc cồn kêu ‘khặc khặc khặc’ vài tiếng, tiếc là đây không phải lọ cồn 90 nếu không bây giờ nó chết chắc với cậu rồi.

Thấy trong chai còn sót lại ít nước, Lê Anh Tú không chần chừ hất nốt lên mắt nó, mấy con mắt dính chưởng lập tức nhắm chặt lại, cậu tiếp tục vung tay đấm thẳng vào một con mắt bên khóe phải của nó. Con nhện tức giận vô cùng, tất cả các con mắt còn lại đều đồng loạt hướng về phía cậu, nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể thì bây giờ nó đã đâm cậu được chục nhát rồi.

“Thời cơ đến rồi!” Lê Anh Tú nói lớn.

‘Bộp! Bộp!’

Vài tiếng bước chân nặng nề trên nền tuyết vang lên, tất nhiên con nhện nghe thấy, nó lập tức đảo mắt ra khắp nơi tìm kiếm ngọn nguồn nơi phát ra âm thanh. Tiếc là Dương Nhật Anh đã thành công đứng trong điểm mù của nó, nó hình như cũng nhận ra điều này nên quay trái quay phải đi lên đi xuống, hắn cũng không vừa mà cẩn thận di chuyển theo hướng chuyển động của nó. Ở đây có rất nhiều mạng nhện, dính vào coi như toi. Lê Anh Tú đứng một bên ngoan ngoãn không động vào con nhện này nữa.

Nhện ngu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, nó chạy thật nhanh nhảy xuống khỏi mạng nhện nơi mà nó đã từng coi là chỗ an toàn nhất, và hành động này chính thức đưa nó vào chỗ chết.

‘Vút!’

Tiếng kiếm xé gió vang lên, sau đó là tiếng bụp va phải chỗ cứng. Lê Anh Tú tưởng con nhện sẽ bị đánh bay đi nhưng cậu đã đánh giá quá thấp kĩ năng và sức mạnh của Dương Nhật Anh rồi. Hắn thành công cắt nó ra làm đôi.

‘Bịch’ ‘Bịch’

Hai nửa con nhện khổng lồ lần lượt rơi xuống đất, Dương Nhật Anh lạnh lùng dùng kiếm chọc vào xác nó vài lần, khi chắc chắn rằng trong nó chẳng có thứ gì hay ho cho mình khám phá hắn mới nhớ tới người đồng đội cạn phước của mình đằng kia.

“Nhỏ con…”

‘Bịch’

Lê Anh Tú bảo từ bỏ cái quần này thì chắc chắn từ bỏ cái quần này. Cậu cởi quần dính đầy tơ nhện ra rồi thả mình rơi tự do xuống nền tuyết. May mắn thay đây là mùa đông lạnh giá, cậu mặc rất nhiều lớp quần nên hành động này không khiến cậu phải cởi chuồng.

“Phản cảm quá nhỏ con.” Dương Nhật Anh đi tới hết nhìn cái quần rồi lại nhìn xuống khuôn mặt vô cảm của cậu.

Lê Anh Tú bực mình nói: “Thứ phản cảm ở đây là cái đầu của anh chứ không phải cái quần của em!”

Dương Nhật Anh bật cười, hắn nhếch mày hỏi: “Cậu tính cứ để nó đung đưa như hồng treo gió vậy à?”

Lê Anh Tú đỏ mặt xấu hổ không nói lên lời trong mười giây, sau đó cậu đổ vỏ: “Tất cả lại anh! Anh phải chịu trách nhiệm mang cái quần đó xuống!” Nói xong cậu nhắm mắt mặc kệ sự đời.

Dương Nhật Anh ngồi xuống véo tai cậu, hắn nói: “Không báo cáo tính hình cho mấy người còn lại à?”

“Anh đi mà báo.”

Giận thật rồi, nhưng hắn lại bó tay với cậu chắc?

“Vậy có lấy cái quần xuống không?”

“...”

Lê Anh Tú chịu thua cầm điện thoại gọi điện cho Lê Việt Anh.

“Anh tra thử định vị của máy em rồi, nó rơi ở cầu thang giữa tầng ba và bốn, hướng ngược lại với cầu thang dẫn lên tầng thượng.”

Cậu ngồi xuống cào tuyết ở trước cửa, sau đó cậu nhẹ nhàng mở cửa sân thượng ra nhìn vào trong, chỗ này không có xác sống lởn vởn, chỉ cần đi cẩn thận một chút thì chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra.

“Gần cửa không có xác sống, mọi người cần thận một chút. À mà…” Lê Anh Tú nhìn về hướng Dương Nhật Anh, hắn đang dùng bật lửa đốt mấy sợi tơ để lấy cái quần xuống, cậu mím môi nhìn bật lửa trong tay hắn, sau đó nói tiếp: “Chỗ anh có bật lửa không? Mang cho em một, hai cái.”

Lê Việt Anh quay qua hỏi mọi người trong phòng, kết quả thu được tận năm cái bật lửa, anh trả lời: “Có năm cái.”

“Ok, mọi người nhớ cẩn thận.” Nói rồi cậu tắt máy.

Nhìn đi nhìn lại cái bật lửa trong tay người đồng đội trời đánh kia, cậu cuối cùng cũng không nhịn được lên án hắn: “Anh có bật lửa sao không đưa cho em? Anh còn là con người không!?”

“...” Dương Nhật Anh biết mình sai, hắn mỉm cười: “Quên mất, trong quần cộm nhiều thứ quá.”

“...”

“???”

Lê Anh Tú đỏ tai: “Anh không biết ngại là gì à!?”

“Nhỏ con, tôi đã nói gì gây xấu hổ đâu? Đầu cậu toàn thứ gì thế?” Dương Nhật Anh nhìn vào tai cậu cười một cách đáng ghét.

Lê Anh Tú hậm hực ngồi xuống cạnh cửa không để ý đến hắn nữa, vài giây sau hắn cũng lấy được cái quần xuống, thấy cái quần không dùng được nữa nên hỏi: “Vất đi nhé?”

Lê Anh Tú không đáp lời hắn, hắn vui vẻ vất cái quần vào đống bùi nhùi đen xì đằng kia rồi cố gắng châm lửa sưởi ấm.

“Nhỏ con, hình như tôi quên gì đó.” Đột nhiên Dương Nhật Anh hỏi cậu.

Dù ghét hắn không chịu được nhưng cậu vẫn trả lời hắn, chỉ là vẫn không thèm liếc hắn một cái thôi: “Quên ba người trong phòng y tế.”

“À.” Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng rồi nói tiếp: “Vậy tôi đi gọi họ, nhớ trông chừng chỗ này.”

Không cần nói Lê Anh Tú cũng sẽ làm, thấy hắn đi xuống cầu thang, cậu ghé tai vào cánh cửa lắng nghe tình hình, dần dần cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang hướng về phía này, có vẻ vội vã và hốt hoảng lắm, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lê Anh Tú mở cửa, bên trong vẫn không có ai, lúc sau cậu thấy Nguyễn Kim Luân xuất hiện trong tầm mắt của mình, theo sau anh còn rất nhất nhiều người khác, người nào người đấy cũng hốt hoảng. Cậu nhíu mày lùi bước ra sau để đám người kia ập ra.

Vài người ngã sõng soài trên tuyết còn không quên quay lại thúc giục: “Đóng cửa đóng cửa!”

Những người đằng sau sợ hãi lại hét lên: “Đừng!”

Lê Anh Tú nhíu mày cầm chắc cây gậy trong tay đứng sang bên cạnh nhìn, người vừa kêu đóng cửa kia thấy không ai đóng cửa nên lập tức đứng dậy đi tới tính tự mình làm, nhưng Nguyễn Kim Luân đã nhanh tay cản lại, anh tức giận nói: “Làm cái gì thế! Mọi người còn chưa vào hết!”

“Hi sinh vài người đó thì có làm sao!? Anh chẳng lẽ muốn kéo cả mọi người ở đây chết theo sao!?”

“Vậy anh mau cút đi hi sinh đi!” Lê Anh Tú nghiến răng quát.

“Được… Được…” Người đó có vẻ bị mắng đến tức đỏ bừng mặt, không để anh ta nói gì tiếp, cậu đã chửi: “Không cút thì câm, thằng ngu.”

“Cãi nhau cái gì.” Dương Nhật Anh đã quay trở lại, hắn nhíu mày nhìn màn trước mặt. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, hắn cũng không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào hết.

Người cuối cùng đã đi qua, theo sát cô là một đống xác sống đuổi tới. Cô sợ hãi bò về phía trước, một con xác sống chìa tay ra tính tóm chân cô kéo trở lại may là Lê Anh Tú nhanh tay đánh bật cánh tay đó trở về. Nguyễn Kim Luân cùng vài người nữa cũng mau chóng đóng cửa nhưng mấy con xác sống nào buông tha? Nó dùng thịt chính mình để kê cửa, mấy con khác nhân cơ hội thò tay qua cái khe đó cào loạn xạ hết lên, có người ở ngay sát mét khe thấy vậy thì sợ quá ngã ra đất khiến họ suýt thất thủ.

“Á! Tôi đã nói đóng cửa lại rồi mà!” Người góp góp công, kẻ góp ý, sân thượng càng thêm hỗn loạn.

“Mượn tí.” Dương Nhật Anh dứt lời liền giật lấy cây sắt từ trong tay Lê Anh Tú, cậu hiểu ý lùi về phía sau, hắn dùng lực quất thẳng vào khe cửa khiến con xác sống đang lấy thịt kê chuyến này không nát thì cũng méo, sau đó cánh cửa ‘Uỳnh’ một cái to đóng chặt lại.

Theo thói quen, Dương Nhật Anh vất vật chẳng mấy quan trọng với mình xuống đất, vất rồi mới chợt nhận ra cây sắt này là của nhỏ con đang giận dỗi mình kia, hắn thở ra một hơi rồi cúi xuống nhặt lại trả cho cậu: “Của cậu này.”

Lê Anh Tú nhận lấy, cậu ‘Hừ’ lạnh một tiếng đi tới bên Lê Việt Anh để hỏi về tình hình hỗn loạn vừa nãy.

____________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Tưởng thể nào.

Dương Nhật Anh: Suỵt, mewing đi.

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout