Chương 18: Không có dấu hiệu sự sống



Chương 18: Không có dấu hiệu sự sống

Biến cố xảy đến với bọn họ rất nhanh, chẳng là từ lúc ở giảng đường đến khi lên tầng năm đường đi rất suôn sẻ. Nhưng lúc đang rón rén trên hành lang, không biết đứa ngu nào lại đi mở cửa một phòng học đằng sau ra làm đám xác sống chạy ào ào ra ngoài đuổi theo mọi người.

Đến bây giờ, khi thoát khỏi hiểm cảnh, mấy sinh viên tranh luận gay gắt việc ai là người mở cửa. Những người bị nhắm đến nhiều nhất tất nhiên là những người đi cuối, họ cũng tức giận đáp trả lại.

"Chúng tôi đã nói không phải rồi! Tại sao cô cứ chất vấn chúng tôi vậy!? Hay cô là người làm!?"

"Lớn từng này rồi đừng để não đi biệt xứ được không!? Tôi đi đằng trước mở kiểu gì? Mở bằng bluetooth à!”

"Chúng tôi đi cuối chứ không đi riêng, đứa nào mở cửa là biết ngay! Chúng tôi còn chẳng quen biết nhau chẳng lẽ lại tự dưng hợp tác mở cửa hại mọi người cũng như hại chính mình à!?"

"Đúng vậy! Hơn nữa giờ xã hội phát triển, cái gì chẳng có thể xảy ra! Ai biết được mấy người đi trước dùng thủ đoạn gì để mở cửa!?”

“Mọi người tranh cãi nhỏ thôi, cánh cửa kia không cản nổi đám xác sống ùa đến đâu.”

Nhân lúc tranh cãi, Đặng Trường Phúc đi loanh quanh họ tìm hiểu. Cậu ta rất nhạy cảm với sự sống và cái chết, cậu luôn cảm thấy có cái gì đó đã trà trộn vào đám người này. Bỗng cậu dừng chân lại nhìn bóng lưng người trước mặt, hình như người đó cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nên quay lại mỉm cười.

Bây giờ không thể đánh rắn động cỏ. Đặng Trường Phúc vươn tay tóm sinh viên đứng đằng trước người này, cậu sinh viên đó giật mình quay lại.

Đặng Trường Phúc: “Tay áo cậu dính máu kìa, đi test máu đi.”

Những người bên cạnh cậu sinh viên nghe vậy thì sợ hãi dịch sang bên cạnh, Đặng Trường Phúc không quan tâm kéo cậu sinh viên ấy đi đến chỗ Nguyễn Kim Luân, sau đó cậu ta lại đi tới chỗ Lê Anh Tú - người đang nghịch tơ nhện trong góc đằng kia ngồi xuống nói nhỏ: “Cậu thấy chú trung niên phía cuối hàng không? Trên người ông ấy không có hơi thở sự sống.”

Lê Anh Tú nhàm chán liếc mắt qua một lần rồi tiếp tục nhìn xuống đống tơ mình vừa gom được. Vì tơ nhện này rất dính nên cậu đã đeo găng tay để nghịch tránh tí nữa nếu không dứt ra được thì bỏ lại găng chứ không phải bỏ lại tay.

“Thấy, nhưng ông ta vẫn có bóng mà.”

Đặng Trường Phúc cũng hoang mang lắm: “Tôi biết, nhưng trên người ông ta thật sự không có hơi thở sự sống. Hay là cậu hỏi cái người mặt sẹo đi.”

‘Mặt sẹo’ ở đây hẳn là để chỉ Dương Nhật Anh, Lê Anh Tú bĩu môi: “Cậu tự đi mà trao đổi với anh ta.”

“Thôi mà, anh ta đáng sợ lắm. Tôi thấy chỉ có cậu dám cãi chem chẻm với anh ta thôi.”

“Không cần mạng là làm được ngay ấy mà.”

“...” Đằng Trường Phúc đau đầu, không biết hai con người này đang giận dỗi nhau cái gì nữa.

“Ngồi đây lén lút định làm gì?”

Giọng nói của Dương Nhật Anh đột nhiên xuất hiện đằng sau hai người làm hai người giật hết cả mình, Lê Anh Tú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: “Đang chơi slime tuyết không thấy à?”

Đặng Trường Phúc đẩy nhẹ cậu một cái rồi đứng dậy cười hề hề nói: “Hai người nói chuyện đi, em đi đây.” Nói xong cậu ta cũng không nán lại nữa.

Dương Nhật Anh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Vẫn còn giận dỗi à?”

“Đấy là việc trẻ con sẽ làm.”

“Gọi cậu là nhỏ con mãi cậu thật sự nghĩ mình là em bé thật à?”

Lê Anh Tú: “...” Cậu thật sự rất muốn ném đống tơ nhện này vào mồm hắn. Mà thật ra viễn cảnh đó đã xảy ra trong đầu cậu.

Dương Nhật Anh thở dài: “Không đưa cậu bật lửa là lỗi của tôi, nhưng mà chỉ cần cậu ở gần tôi thì tôi đảm bảo sẽ không để cậu mất mạng.”

Lê Anh Tú trợn mắt: “Me me me me me, anh chỉ nấp thôi chứ biết cái quái gì.”

Học đâu cái thói ‘me me’ nhại lại lời người khác không biết, Dương Nhật Anh nghiến răng nhưng giọng tông giọng vẫn bình thường: “Cậu đừng khinh thường anh như vậy, thấy mấy cái thùng đang xếp chồng đằng kia không? Trong lúc cậu và con nhện ấy không để ý anh đây đã đứng ở đó để quan sát tình hình rồi.”

“Đừng giận nữa, trong túi đồ ăn có thạch, tối tôi lấy cho cậu ăn.”

Lê Anh Tú nhận ra mình được dỗ, cậu ngại không chịu được nên đành phớt lờ mấy câu ấy nói vào vấn đề chính, cậu hơi nhích người về phía hắn nhỏ giọng: “Phúc nhận ra người đàn ông trung niên đứng cuối hàng kia không có dấu hiệu của sự sống.”

Dương Nhật Anh không ngẩng đầu lên nhìn, hắn đã nhớ mặt của từng người đứng cuối hàng nên khi cậu nói xong, hình ảnh người người đàn ông trung niên đã hiện ra trong đầu hắn.

Dương Nhật Anh đột nhiên bật cười lầm bẩm: “Cũng được lắm, thì ra không phải phế vật.”

Lê Anh Tú ngồi gần tất nhiên nghe thấy, cậu liếc nhìn hắn tò mò không biết hắn đang nói ai, hắn cười nhìn xuống chân cậu hỏi: “Không lạnh à?”

Giày cậu cũng đã ra đi cùng với cái quần, mặc dù vẫn còn tất nhưng tiếp xúc lâu với nền tuyết cũng rất lạnh, các ngón chân ngoe nguẩy trong lớp tất, cậu hỏi lại: “Anh định cho mượn giày à?”

Hỏi chơi chơi thế mà hắn ‘Ừ’ thật. Ban đầu Lê Anh Tú mở to mắt, sau đó lại liếc qua liếc lại dò xét.

Lương tâm đã quay về?

“Sao?” Dương Nhật Anh không cảm xúc hỏi.

Lê Anh Tú từ trạng thái nghi ngờ chuyển sang vui vẻ đồng ý.

Đến khi đôi bàn chân được ủ ấm trong đôi giày ấm áp, Lê Anh Tú năng động đi loanh quanh cho ấm, khổ nỗi giày quá to so với chân cậu, tuyết cứ đổ vào trong khiến cậu đi được mấy bước là phải giơ chân lên đổ tuyết ra ngoài.

“Không lạnh à?” Nguyễn Kim Luân nhìn đôi chân chỉ đeo tất của hắn, hỏi xong anh cũng biết câu trả lời.

Ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc thì lạnh cái gì.

Quả nhiên, Dương Nhật Anh trả lời: “Không.”

Ừ, rồi… Ơ? Đúng rồi áo khoác thằng cốt mình đâu? Anh chắc chắn hắn có mặc áo khoác đến trường mà?

Vừa thắc mắc Nguyễn Kim Luân vừa lia mắt tìm cậu con trai được hắn cho mượn giày, không dựa vào cơ sở lý thuyết gì hết, đây là trực giác.

Quả nhiên!

Anh thấy Lê Anh Tú không những đi giày của Dương Nhật Anh mà còn mặc luôn áo khoác của hắn nghịch đống tơ giữa sân thượng!

“Được rồi không tranh luận nữa, chuyện ai mở cửa sẽ do tôi giải quyết.” Dương Nhật Anh đã lên tiếng tất nhiên mọi người sẽ không nói gì nữa, hắn hài lòng hỏi Nguyễn Kim Luân vẫn còn há hốc bên cạnh: “Còn nhóm nào nữa chưa lên đây?”

“Hai nhóm ở tầng một, ba nhóm khu C, hai nhóm khu A.” Nguyễn Kim Luân nói.

Khu B có hai nhóm sống sót nhưng nhờ cái hoán cảnh trận họ đã tập hợp đông đủ với nhóm Dương Nhật Anh.

Không đến 300 người sống sốt, quá ít, mà trường này có hơn 30.000 người.

Nguyễn Kim Luân biết hắn nghĩ gì nên nói: “Chưa tính mấy người đi lẻ, mấy người nghỉ, mấy người đã chạy thoát, tao nghĩ chắc cũng tầm 300 người sống sót.”

Tất cả đều chỉ là dự đoán, họ phải chờ số liệu thống kê mới biết chính xác được.

Dương Nhật Anh suy nghĩ rồi trao đổi với một chú bên cạnh. Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh, xong xuôi hắn đi đến bên Lê Anh Tú giúp cậu gom tơ nhện, hắn nói: “Tiếc quá, tơ này không cho cậu chơi được rồi.”

Lê Anh Tú: “?”

“Chia buồn.”

Lê Anh Tú: “...”

“Bọn tôi cần dùng nó gom bọn xác sống lại.”

“Chẳng lẽ… Anh tính xây dựng một căn cứ ở đây?”

Dương Nhật Anh vô cùng bất ngờ với tốc độ nảy số của cậu, hắn nói: “Ừ, căn cứ chủ yếu cho sinh viên.”

Không thể chỉ vì tận thế tới mà dẹp chuyện học hành được. Hắn quyết định lấy lại đại học A làm chỗ phục vụ cho học tập vì nó có diện tích lớn, cơ sở vật chất cũng rất tốt, rất phù hợp cho việc tiếp tục giảng dạy chương trình đại học.

“Gom xong đưa cho họ, họ sẽ là người giải quyết nốt chuyện ở đây.” Dương Nhật Anh chỉ về một nhóm người đang đứng nghiêm chỉnh ở đằng kia.

Lê Anh Tú hiểu rồi, mình được một gói thạch sau những chuyện đã làm.

Lê Anh Tú: “Sinh viên ở đây sẽ ở lại à?”

“Không, trước hết họ sẽ được di chuyển đến căn cứ gần đây lánh nạn.”

Một căn cứ chỉ có học học học và học là điều không thể, cậu đoán chắc họ sẽ dọn dẹp bọn xác sống quanh đây rồi mở rộng căn cứ thành phố, trong căn cứ ấy sẽ bao gồm cả đại học A để tiện di chuyển, cung cấp thức ăn, nhà ở, chỗ học tập,...

Hai người cùng nhau gom lại đống tơ, những người khác thì phủi tuyết trên sân thượng xuống. Bọn xác sống ở dưới sân trường không hiểu vì sao lại có một đống tuyết rơi xuống đầu. Nó ngẩng đầu lên hồi lâu thấy không có ai lại cúi xuống tiếp tục lảng vảng xung quanh.

Lê Việt Anh đến gần cửa nghe ngóng tình hình bên trong, hình như bọn xác sống đã rời đi rồi, anh chỉ nghe được tiếng gầm gừ nho nhỏ của một vài con mà thôi.

Trời đã tối, thời tiết trở nên lạnh hơn rất nhiều. Một người đàn ông chủ động tiến lên đánh lửa, cũng may trên đây có nhiều gỗ không bị ẩm nên họ tránh được một đêm lạnh giá.

Dương Nhật Anh cầm một gói thạch tặng Lê Anh Tú như đã hứa, vì gói thạch để trong nền tuyết quá lâu nên nó trở nên lạnh và cứng, cậu cầm lấy nó bỏ vào mồm vô cảm nhai.

____________________

Cà có điều muốn nói:

Đố vui không có thưởng.

Cà: ‘Phế vật’ trong miệng Nhật Anh là đang chỉ ai?

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout