Chương 19: Chung chăn gối
‘Cạch cạch.’
Dương Nhật Anh đứng nghịch bật lửa trong góc, bên cạnh hắn là Nguyễn Kim Luân. Ánh cam hắt lên khuôn mặt hai người rồi lại biến mất, cứ thế lặp đi lặp lại chu kỳ này rất lâu, anh nhức mắt nói: “Để nguyên ánh sáng xem nào.”
“Rồi rồi.”
Cuối cùng ánh sáng cũng ổn định, Nguyễn Kim Luân hài lòng hỏi: “Vậy là mày tính về nhà người ta rồi chiếm ít vật tư của người ta?” Đây là anh đang nói giảm nói tránh chứ anh nghi ngờ thằng này muốn chiếm hết đồ người ta lắm.
“Ừ.”
“Mày là ch* chứ không phải người.”
Dương Nhật Anh bật cười: “Nói thế mất quan điểm nhau, tao cũng đưa ra điều kiện tương xứng mà.”
Nguyễn Kim Luân vẫn không tin thằng này sẽ làm người.
Sáng sớm hôm sau trực thăng cứu hộ cũng đã tới, bọn xác sống nghe thấy tiếng trực thăng thì tụ tập dưới tòa nhà gào rú, bọn bên trong thì đập cửa ầm ầm muốn xông ra ngoài. Rồi một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,... Rất nhiều chiếc trực thăng dần hạ cánh trên sân thượng của các tòa A, B, C nhộn nhịp vô cùng. Lê Anh Tú đi loanh quanh rìa nhìn xuống dưới sân trường phát hiện có một góc không có bọn xác sống, cậu phóng tầm mắt ra xa xác định được đường đi về căn hộ của mình.
“Chuẩn bị xong chưa.” Dương Nhật Anh xách cổ cậu lại.
Trực thăng đầu vừa bay đi thì trực thăng thứ hai cũng đã đáp xuống, những người còn lại lật đật trèo lên, dù được cứu rồi nhưng hành động của họ không giấu nổi sự vội vã. Cuối cùng chỉ còn năm người đứng trên sân thượng nhìn nhau.
Đêm qua Lê Anh Tú đã khó khăn chấp nhận việc tên khùng điên này sẽ đến nhà cậu ‘ăn ké’ đồ ăn, đổi lại hắn sẽ dùng xe địa hình chở cậu tới thủ đô. Ban đầu cậu tưởng chỉ có hắn, cùng lắm là có thêm tệp đính kèm anh bốn mắt mà thôi, ai mà có ngờ tên thầy pháp Đặng Trường Phúc và anh trai Lê Việt Anh cũng đi theo cậu cơ chứ.
Dù sao thì lên trực thăng trực tiếp về căn cứ thành phố không phải an toàn hơn sao? Bọn họ về lấy đồ xong cũng sẽ tới đó lấy xe mà?
Lê Việt Anh đẩy kính: “Anh biết em sẽ không lên trực thăng.”
Sao ai cũng đi guốc trong bụng cậu thế?
Đặng Trường Phúc: “Tôi vừa bói một quẻ hay lắm nên muốn ở lại xem.”
Quẻ gì nói ra rõ ra xem nào?
Lê Anh Tú muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu không nói gì coi như ngầm đồng ý.
“Đi thôi.” Nói xong, Dương Nhật Anh lôi ra thang dây thoát hiểm vừa lấy từ trực thăng cứu hộ. Lê Anh Tú công nhận hắn là một người rất cẩn thận, vừa rồi còn không quên mượn thang từ các chú cứu hộ nếu không bây giờ họ phải ngồi xuống bàn nhau cách trèo xuống rồi.
Cậu cởi giày trả hắn, hắn cười cười xỏ vào: “Sợ tôi lạnh hả?”
Cũng biết mạ vàng cái mặt quá nhỉ? Lê Anh Tú nhẫn tâm nói: “Do giày anh rộng quá đi sợ ngã thôi.”
“Đi của anh này.” Nghe vậy Lê Việt Anh nói luôn, hai người đi size giống nhau nên chắc chắn sẽ vừa với cậu thôi.
“Thôi, anh cứ đi đi.” Lê Anh Tú từ chối.
Dương Nhật Anh đi tìm nơi phù hợp để thả thang xuống, cuối cùng hắn tìm ra một góc kín sau bãi đỗ xe, đây cũng là địa điểm quen thuộc của mấy đứa hay trốn học. Hắn nheo mắt nhìn rồi nhanh chóng phát hiện dưới đó toàn mảnh vỡ của gạch, thủy tinh, đất đá nên nói: “Tôi xuống trước.”
Không ai phản đối, Dương Nhật Anh leo xuống xong thì đến lượt Đặng Trường Phúc, Lê Việt Anh, Lê Anh Tú và cuối cùng là Nguyễn Kim Luân. Khi Lê Anh Tú sắp xuống tới nơi thì Dương Nhật Anh đột ngột nhấc cậu ra khỏi thang như nhấc một con vật nhỏ, cậu mở to mắt không thể tin được: “???”
Hắn cứ thế xách nách cậu đi một đoạn rồi dùng chân phẩy phẩy dưới đất vài cái, lúc này hắn mới đặt cậu xuống đất, cậu vẫn chưa hết sốc nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
“Bị phạt à?” Đặng Trường Phúc đến gần cố tình hỏi.
Lê Anh Tú lập tức quay lại, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Dương Nhật Anh đã nói: “Đứng yên đấy.”
“...” Cái chân đang giơ ra lập tức thu lại.
Đợi Nguyễn Kim Luân xuống tới nơi, Dương Nhật Anh cõng Lê Anh Tú đi theo bước chân của Lê Việt Anh rời đi. Cậu nhàn nhã nằm trên lưng hắn hưởng thụ, cậu thấy đống đồ ăn mà đổi được đãi ngộ này cũng không quá tệ.
Nhà cậu là một căn hộ nằm trên tầng hai, khu chung cư này khá gần trường, bình thường đi bộ chỉ mất tầm 15 phút là tới nơi, nhưng bây giờ họ còn phải rón rén ẩn nấp bọn xác sống, rón rén chạy vào thang thoát hiểm nên mất hơn 30 phút mới vào trong nhà cậu.
“Sáng sủa quá nhỉ.” Dương Nhật Anh khen ngợi.
“Sao anh bất ngờ thế? Nhà anh bẩn lắm à?” Lê Anh Tú đang mò quần áo trong tủ tiện mồm đáp lại.
“...” Ở nhà thì có bố mẹ quản, không thì có quản gia và người giúp việc dọn dẹp hộ, nhưng khi ở ký túc xá hắn bừa bộn thật.
Dương Nhật Anh không trả lời câu ấy mà nói: “Có quần áo nào không, tôi cũng muốn đi tắm.”
Lê Anh Tú không biết mình vừa hỏi bừa mà trúng ngay tim đen người ta, cậu thò đầu ra khỏi tủ nhìn hắn từ trên xuống dưới mới nói: “Hình như có vài chiếc áo len oversize thì phải, còn quần thì không có đâu.”
Lê Việt Anh cũng cầm quần áo trên tay nói: “Có, mấy hôm trước anh dọn có nhìn thấy.”
?
Lê Anh Tú cẩn thận nghĩ lại, hình như là có thật. Cái quần ấy cậu đặt trên mạng bị người ta giao nhầm size nhưng lúc ấy cậu không kiểm hàng mà đã vội thanh toán và bấm xác nhận ‘đã nhận được hàng’ trên app nên không đổi lại được.
Lê Anh Tú nhanh chóng tìm ra cái quần cái áo ấy ném lên giường, nhớ ra gì đó cậu nói: “Anh chịu khó thả rông ha.”
Dương Nhật Anh ngồi xuống giường vắt chéo chân nói: “Cậu mà có thì tôi cũng mặc không vừa đâu.”
Lê Anh Tú: “...” Cậu bị xúc phạm nghiêm trọng!
Vì đã ở trong nhà nên mọi người trông nhàn nhã hơn nhiều. Từng người từng người một đi tắm, sau đó Lê Việt Anh nấu cơm, Đặng Trường Phúc thậm chí còn rải chăn gối xuống dưới đất để chuẩn bị tối nay ngủ rồi. Không mất điện không mất nước không mất sóng, mọi người giống như đang sang nhà nhau mở tiệc ngủ, giống như chưa từng có ngày tận thế nào xảy ra.
Để tránh gây chú ý, không ai bật đèn dù trời đã chập tối, họ dựa vào mấy cái đồ chơi phát quang mà Lê Anh Tú đã mua trên mạng khi rảnh rỗi để sinh hoạt. Thậm chí Dương Nhật Anh còn cẩn thận kéo rèm cửa sổ lại tránh lộ bóng người.
Lê Anh Tú vùi mình trong chăn sắp sửa vào giấc đẹp thì đột nhiên Dương Nhật Anh không yên phận nằm dưới đất nhổm dậy chọc má cậu. Cậu cau mày quay sang nhìn hắn: “Anh ngứa đòn à?”
“Cho tôi nằm trên giường đi.”
“Không.” Ngoại trừ Lê Việt Anh, không ai được nằm trên giường cả.
Dương Nhật Anh chống tay lên má dụ dỗ: “Cậu sẽ đi tới căn cứ thủ đô mà. Nhìn là biết cậu chưa có chỗ ở thủ đô rồi.” Ngừng một lát hắn mỉm cười nói tiếp: “Hoặc là có nhưng không ở, tới lúc ấy tôi sẽ cho cậu và bạn cậu ở chỗ tôi, vừa không phải thích nghi sống cùng người lạ vừa được hưởng đãi ngộ khá tốt, đổi lại tôi chỉ muốn nằm trên giường ngủ thôi, rất hời mà đúng không?”
Lê Anh Tú im lặng cân nhắc cái lợi cái hại, cuối cùng cậu nhích sang bên cạnh cho hắn lên giường.
Nguyễn Kim Luân nằm đất che mắt không nỡ nhìn thẳng.
Dương Nhật Anh tưởng có chăn ấm đệm êm rồi, ai mà ngờ tướng ngủ của nhỏ con xấu cực kì. Khi Lê Anh Tú thật sự chìm vào trong giấc mộng, cậu từ tư thế quay lưng với hắn chuyển sang nằm ngửa, chân trái tay trái gác hết lên người hắn. Hắn vốn dĩ ngủ không sâu, cậu vừa động thì hắn đã tỉnh giấc, sau đó hắn cảm nhận được hai cây củi gác qua người mình. Chưa hết, tuy ngủ say nhưng tay chân vẫn phải ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái để yên vị, cuối cùng chân cậu ngang ngược chèn vào giữa hai chân hắn, tay thì gác qua ngực hắn, lúc này cậu mới thật sự không động đậy gì nữa.
Dương Nhật Anh mở mắt: “???”
Hắn quay đầu sang thấy tay chân bên kia cũng gác qua người Lê Việt Anh.
Cái tướng ngủ gì thế này?
Dương Nhật Anh đang suy nghĩ có nên đánh thức người ta không thì đột nhiên hắn nhìn thấy một hiện tượng lạ, cái cây đặt ở cửa sổ đang phun ra một lớp sương phát quang nhẹ. Sở dĩ hắn không hoảng vì cây này dù có dính virus cũng không thể lây sang người hay động vật được. Đây là quy tắc lây truyền của virus này, chỉ truyền nhiễm cho đồng loại.
Hắn cẩn thận nhớ lại rồi phát hiện ra một điều đây là một loài hoa hắn không biết tên, hắn cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ.
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Khổ. Nhỏ Tú tưởng chiếm được hời nhưng thật ra không phải.
Dương Nhật Anh: Suỵt. Lộ hết bí mật người ta.
Lê Anh Tú: ?
Bình luận
Chưa có bình luận