Chương 20: Tú bầu



Chương 20: Tú bầu

Sáng hôm sau Lê Anh Tú thức dậy với tinh thần cực kỳ thoải mái, không có giấc mơ kinh dị tiên tri cho tương lai tăm tối, không cần phải nằm trên nền đất cứng cáp, cũng không phải chịu lạnh giữa thời tiết giá rét. Cậu lờ đờ ngồi trên giường lúc lâu mới lải đảo đi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề mà không biết rằng người đàn ông nằm bên cạnh cậu vẫn luôn trừng mắt nhìn mình.

Thật sự là ngủ không vào nữa, Dương Nhật Anh bực mình ngồi dậy cũng đi vào nhà vệ sinh. Cửa không đóng, hắn thấy cậu đứng trước gương ngáp mãi không khép được miệng, tay còn luồn vào áo gãi bụng.

Hắn dựa vào cửa lưu manh huýt sáo nói: “Có tính xỏ thêm khuyên rốn không?”

Lê Anh Tú đơ ra một lúc mới nhìn xuống bụng mình, bụng cậu không phải phẳng hoàn toàn, vẫn có chỗ nhú ra chứng tỏ có cơ bụng, rốn nhỏ xinh xinh nhấp nhô theo từng nhịp thở, nếu xỏ khuyên ở đó chắc chắn sẽ rất cuốn hút.

CPU của Lê Anh Tú bây giờ mới chạy, cậu trừng mắt nhìn hắn nói: “Anh vác đại bác đi nhong nhong không biết ngại hả?”

“Toàn đàn ông thì ngại cái gì?” Dương Nhật Anh khó hiểu, bỗng hắn mỉm cười: “Ồ, trai tân nhỉ? Sao, muốn thử đấu kiếm không?”

Lê Anh Tú lần đầu được rủ rê làm chuyện này, mặt cậu ửng đỏ hậm hực đi ra ngoài, khi đi qua hắn cậu còn không quên giơ chân lên đạp hắn vào trong nhà vệ sinh. Dương Nhật Anh cũng thuận thế đi vào, hắn thấy nhỏ con này ngày càng thuận tay thuận chân rồi đấy.

Lúc hắn giải quyết xong thì mọi người trong nhà cũng lục đục dậy hết, mà người dậy đầu tiên lại đang đắp chăn trên ghế tiếp tục ngủ ngon lành. Hắn đi tới ngồi xuống sàn nhà chỗ bên cạnh cậu rồi đưa tay gõ lên đầu cậu hỏi: “Chậu cây nhỏ trên cửa sổ là giống cây gì?”

Lê Anh Tú trùm chăn qua đầu, giọng qua lớp chăn bông nhỏ xíu miễn cưỡng nghe được: “Lúc còn là hạt giống em mang đi nghịch linh tinh nên mới trồng ra cây này.”

Thú vị thật, tạo được hẳn một giống cây mới. Nhưng nhìn vào việc chỉ có mỗi cây này chỏng chơ trong nhà cũng đủ hiểu cậu đã quên công thức tạo ra giống cây này rồi.

“Buổi tối nó sẽ phun sương phát quang à?”

“Không phải, nó phun sương khi không khí xung quanh thay đổi… Ừm, cũng không phải, khi không khí bị ô nhiễm.”

Dương Nhật Anh phải dí sát tai nghe mới nghe được cậu nói gì, hắn tức đến bật cười, cuối cùng không chịu được nữa hắn vén chăn cậu xuống nói: “Đàng hoàng xem nào.”

Lê Anh Tú lườm hắn, bỗng cậu hỏi: “Khoan đã, đêm qua anh thấy tú bầu phun sương ư?” Tú bầu đã dừng phun sương từ khoảng một tháng trước rồi.

Dương Nhật Anh buồn cười, thật ra hắn cười thật: “Tú bầu? Cậu gửi gắm ước mơ vào giống cây mới này à?”

Lê Anh Tú tức tối cấu lên cơ bắp của hắn: “Anh mới là người cần đàng hoàng! Tại phần thân nó phình ra như mang bầu nên mới gọi vậy, còn chữ tú… Em tạo ra giống cây này nên nó lấy tên em là lẽ đương nhiên!”

Không có tí sát thương nào, Dương Nhật Anh gỡ tay cậu ra nói tiếp: “Được được, nghiêm túc nào, cậu đã khám phá ra hết tiềm năng của tú bầu chưa?” Nói đến hai chữ ‘tú bầu’ hắn vẫn không nhịn được cười.

Lê Anh Tú lườm hắn chui lại vào trong chăn, cậu không chắc chắn lắm trả lời: “Ai mà biết được, chắc là rồi.”

Dương Nhật Anh: “Chưa.”

???

Dương Nhật Anh bịp mồm cậu lại trước khi cậu tuôn ra lời hay ý đẹp, thay vào đó hắn lại dụ dỗ: “Cống hiến cho phòng nghiên cứu đi.”

Hắn vẫn không thả tay ra, nhưng nhìn biểu cảm cũng đủ biết cậu văng bộ phận sinh dục rồi.

“Anh đang bắt nạt ai đấy?” Lê Việt Anh đi tới hỏi, giọng điệu không tốt lắm.

“Bắt nạt?... A!” Dương Nhật Anh chưa nói xong đã bị Lê Anh Tú cạp cho một phát vào ngón trỏ, hắn ‘shh’ một hơi rụt tay lại rồi biện minh: “Không có đứa bắt nạt nào lại dung túng cho cái mỏ này đâu.”

Lê Anh Tú trả thù xong sung sướng chuẩn bị đi ngủ tiếp thì Lê Việt Anh vội gọi hồn cậu trở lại: “Có tin nhắn từ chính phủ, kế hoạch tiếp theo như nào để anh trả lời họ?”

Cậu chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh: “Anh này không phải con của quan chức nhà nước thì cũng là con của cán bộ quân đội đó anh. Để anh ta giải quyết đi.”

Ồ, hóa ra họ mang một ông tướng về nhà à. Lê Việt Anh vô cảm đưa điện thoại cho hắn.

Dương Nhật Anh một tay nhận điện thoại một tay xoa đầu cậu không tiếc lời khen ngợi: “Thông minh.”

Tin nhắn không có gì đặc biệt, họ phát hiện ra chỉ số điện nước của căn hộ này tăng nên muốn nhắn tin xác nhận số người sống và đồng thời xác nhận những vật tư họ còn thiếu để chuẩn bị cứu hộ. Nếu không ai trả lời đội cứu hộ vẫn sẽ tới kiểm tra, chỉ là bước nhắn tin này nhằm tránh lãng phí vật tư và để họ lựa chọn ra xe cứu hộ phù hợp nhất thôi.

Dương Nhật Anh đầu tiên giới thiệu bản thân tăng độ uy tín, sau đó nói đội cứu hộ không cần tới căn hộ này vì nhóm họ có kế hoạch riêng.

Lát sau điện thoại trong túi quần hắn rung lên, là bố hắn nhắn tin tới xác nhận những điều hắn vừa nhắn cho bên kia, hắn trả điện thoại cho Lê Việt Anh rồi lại mở máy mình lên xác nhận với ông bô mình.

Xong xuôi tất cả, hắn đi tới bên cửa sổ vén rèm lên nhìn ra ngoài, tú bầu phun sương khi không khí có chất độc, vậy rốt cuộc thứ gì phun độc vào trong phòng đêm qua?

Dương Nhật Anh nhìn đống tuyết trước cửa sổ, hắn bỗng thông suốt. Trận tuyết này không chỉ là dị tượng, mà trong lớp tuyết chứa một loại virus, nó không khác virus Z là bao, cái khác duy nhất là nó thúc đẩy virus Z phát triển nhanh gấp 100 lần bình thường, dễ hiểu là nếu ban đầu mất 3 tiếng để virus xâm chiếm hoàn toàn cơ thể con người thì nhờ loại virus này, nó chỉ mất nhiều nhất 108 giây để kiểm soát tất cả.

Tú bầu phun sương để lọc không khí, tức đánh lùi virus. Đây chính là một tin tức khiến lòng người vô cùng phấn khởi. Hiện giờ hắn không vội nói ra cho mọi người nghe, thứ nhất đây là điều hắn suy đoán chưa có kiểm chứng khoa học, thứ hai nếu như suy đoán của hắn là đúng nhưng họ vẫn không nghiên cứu ra được vacxin chống lại virus Z thì giống như hắn đưa mọi người lên cao rồi lại nhẫn tâm kéo họ vào lại địa ngục vậy.

Cảm giác ấy không cần thiết phải trải qua.

Sống sáu năm ở tận thế đủ để cho hắn hiểu ra một điều rằng: Thành quả phải nắm chắc trong tay ta mới có thể an lòng, còn lại mọi thứ đều là ảo vọng.

“Tú xinh yêu.” Dương Nhật Anh đột nhiên giở giọng ngọt ngào khiến Lê Anh Tú sởn hết cả da gà. Cậu nhảy dựng lên hỏi: “Anh có cho người ta ngủ ngon không hả!?”

“Cống hiến nó cho phòng thí nghiệm đi, yên tâm nó sẽ được chăm sóc vô cùng tốt.” Hiện tại nó rất quan trọng, họ chắc chắn sẽ không để nó chết, phải vắt cực khô giá trị của nó.

“Anh muốn lấy thì lấy đừng có giở giọng thần kinh.”

Nghe yêu ghê, muốn đánh cho một trận ghê. Nhưng hắn nhịn, tất cả là vì đại cục.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn tiếc đứt ruột: “Nhưng mà, phải để lại giống cho em, nó là con của em!”

“Được được, bọn tôi sẽ nhân bản nó rồi trả bản gốc cho cậu.”

Nguyễn Kim Luân đang sắp xếp đồ đạc ở gần đấy: ???

Mày đang kiếm việc cho tổ bọn tao đấy à?

Chuyện đã quyết, nhóm họ ở lại đây hai ngày nữa mới rời đi, trong thời gian ấy, hắn chứng kiến lối sống buông thả của cậu: bạ đâu nằm đấy. Thật sự là đôi khi hắn không để ý còn suýt giẫm phải cậu mấy lần. Hắn xách cậu lên không hài lòng hỏi: “Giường đâu sao không nằm?”

Lê Anh Tú quấn chăn như sâu tằm, cậu lắc nhẹ người ra khỏi tay hắn rồi đi tìm một chỗ sàn nhà nào đó ấm cúng và thoải mái để nằm xuống, đến tối cậu mới leo lên giường gác tay gác chân lên hai cái gối ôm hình người nằm ngủ.

“Chúng ta phải đi lâu nên cần có quần áo.”

Lê Anh Tú: “Lấy quần áo của tôi và anh tôi này, còn quần lót thì đi trên đường cướp của cửa hàng nào đó là được.”

“Mấy cái đồ ăn này dễ phát ra tiếng, mang đi không an toàn”

Lê Anh Tú: “Trộn vào nhau rồi dùng cái hút chân không trên nóc tủ quần áo đi.”

“Nhiều quá.”

Lê Anh Tú: “Ba lô du lịch, ba lô leo núi trong tủ.”

“Còn việc tắm rửa…”

Lê Anh Tú: “Tôi có túi đựng nước tắm và lều tắm, ở trong tủ.”

“...”

Đặng Trường Phúc: “... Sao cái gì tủ quần áo của cậu cũng có thế?”

“Thừa tiền nên mua lung tung.”

Vì đang sắp xếp đồ đạc nên cậu được Dương Nhật Anh quẳng lên giường nằm. Hiện tại cậu đang vừa nằm chống tay ăn bim bim gần hết hạn vừa nhìn bọn họ thu xếp vật tư.

Chẳng ai ý kiến gì vì căn bản họ đang cuỗm hết đồ cậu đi. Ở trong tận thế có người đồng ý để họ làm vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cậu con trai này thuộc số ít đó. Nhìn đanh đá thế kia ai mà ngờ bên trong lại là thiên thần giáng thế?

Dương Nhật Anh đang ngồi bên cạnh hỏi: “Mới đầu tận thế mà trông cậu thảnh thơi nhỉ?”

“Anh thì biết cái gì, đây là điềm. Khởi đầu thuận lợi, về sau càng thuận lợi.” Lê Anh Tú không chớp mắt chém gió.

“Giỏi, cứ ở gần anh đây thì luôn gặp thuận lợi.” Dương Nhật Anh ngửa đầu đè lên đầu Lê Anh Tú, cậu khó khăn đẩy hắn ra: “Tóc anh dính vào bim bim em rồi! Còn nữa em chưa quên chuyện con nhện đâu!”

“Nhỏ con, sao cậu vẫn còn nhớ chuyện này thế?”

_______________________

Cà có điều muốn nói:

Tú bầu: huhuhuhu

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout