Chương 21: Boxing
"Còn cần gì nữa không?" Dương Nhật Anh kiểm kê đồ đạc hỏi mọi người. Vừa dứt lời, hắn thấy Lê Anh Tú tay cầm kéo bước ra từ nhà vệ sinh nhìn hắn.
"Muốn cắt tóc?"
Lê Anh Tú vô cảm gật đầu.
"Vậy còn ai muốn làm gì nữa không?"
Mọi người lắc đầu, Dương Nhật Anh nói 'đã biết' rồi đi tới cầm lấy cây kéo trên tay Lê Anh Tú, hắn đẩy cậu vào nhà vệ sinh nói: "Yên tâm, tay nghề anh đây không chê vào đâu được."
Có người tự nguyện cắt hộ đương nhiên cậu không từ chối, hơn nữa tên này đầu tóc nhìn cũng ra gì và này nọ nên cậu hơi yên tâm một tí. Còn phần không yên tâm cậu hỏi: "Anh biết cắt mullet không? Thôi đừng động đến mái, cũng đừng cắt ngắn quá,..."
"Rồi rồi rồi, yên tâm. Tóc tôi là minh chứng cho tay nghề của tôi đấy."
Lê Anh Tú nhìn hắn qua gương, hắn cúi người, mái tóc dày vì thế rủ xuống che đi đôi mắt của hắn, cậu bỗng hỏi: "Tóc anh xoăn tự nhiên à?" Đáp lại cậu là tiếng 'Ừ' khe khẽ, khá từ tính, cậu thích thú đề nghị: "Nào anh cho em mượn giọng anh tán trai đi."
Dương Nhật Anh nhướng mày: "Muốn ăn đòn à? Anh đây là hàng limited, không cho mượn."
Lê Anh Tú 'xì' một tiếng không nói gì nữa. Lát sau hắn xoay người cậu lại, một tay vòng qua sau gáy chạm đến phần đuôi tóc đỏ rực, hắn hỏi: "Thế này được chưa?"
Lê Anh Tú quay đầu lại muốn chẹo cổ luôn rồi, cậu đẩy hắn ra xoay người tùy ý để ngắm nhìn, mãi sau khi xem chán rồi cậu mới hài lòng khen ngợi: "Ú ù, tay nghề anh được đó chứ." Vậy là cậu có thợ cắt tóc miễn phí rồi.
"Tôi biết cậu nghĩ gì đấy, đi thôi."
Đoàn người di chuyển, không ai phải tay không đánh giặc, trừ Dương Nhật Anh mang sẵn kiếm ra người nào người nấy cũng cầm trên tay con dao nhà bếp, dù không dài nhưng dùng phòng thân vẫn ổn. Về phía vật tư, Dương Nhật Anh đeo ba lô to nhất, đựng toàn nước và một ít đồ ăn, số còn lại ba người kia chia nhau mang vác, ngoài ra, Nguyễn Kim Luân còn mang theo một ít vật dụng cá nhân và đồ dùng ở bếp, Đặng Trường Phúc mang thêm mấy đồ dùng để cắm trại, Lê Việt Anh thì mang thêm quần áo. Chỉ duy nhất Lê Anh Tú là mang mỗi hai cái chăn đã hút ẩm trên người.
Đường đi đến cầu thang thoát hiểm khá an toàn, không có con xác sống nào lao ra tấn công hết. Họ nhanh chóng di chuyển xuống bãi đỗ xe của tòa chung cư. Ở đây xác sống vẫn đông như lúc bước vào, lợi dụng đống xe đậu hỗn loạn, họ tránh mặt bọn xác sống chạy ra ngoài.
"Khừ... Gào!"
Mới bước ra thôi, một con xác sống gào rú lao tới, Dương Nhật Anh nhanh tay chém bay đầu nó. Bọn xác sống xung quanh nghe thấy tiếng động lập tức quay lại, hắn nhíu mày hất cằm ra hiệu mọi người mau chạy.
Vì phải mang đống đồ bên người nên tốc độ của họ giảm đi kha khá, Lê Anh Tú nhìn quanh xác định địa điểm hiện tại rồi cậu nói: “Em đánh lạc hướng tụi nó, hẹn gặp nhau ở đường 11A.”
“Từ từ…” Lê Việt Anh không đồng ý nhưng cậu đã ngắt lời: “Bên này!” Cậu kéo anh vào một con hẻm. ‘Ầm!’ Lúc mọi người chạy qua hết, cậu lật đổ một đống thùng hàng chắn lối đi rồi chạy hướng ngược lại. Bọn xác sống thấy thế lập tức đuổi theo, có vài con tính tiếp tục chạy theo hướng con hẻm kia nhưng đường đó đã bị chặn nên đành quay lại đuổi theo cậu.
Đây không phải quyết định trong lúc bốc đồng, cậu là người sống ở đây nên cậu hiểu rõ mấy con đường ở đây nhất, cộng thêm đồ trên vai cũng là đồ nhẹ nhất trong đám, vậy người đánh lạc hướng không là cậu thì là ai?
‘Tuýt!’
Đột nhiên một tiếng còi chói tai vang lên, Lê Anh Tú lập tức phát hiện nơi phát ra tiếng còi, là xe quân đội! Mấy con xác sống đầu đàn đổi hướng đuổi theo xe của họ, nhân lúc hỗn loạn này, cậu lách vào một con hẻm gần đó trốn. Đám xác sống đi đằng sau không nhìn thấy cậu nữa nên cũng đổi hướng đuổi theo chiếc xe kia.
Lê Anh Tú đứng trong góc thở hồng hộc, họ đã ra mặt thì chắc chắn sẽ giải quyết được mớ bòng bong này. Dù sao bây giờ bọn xác sống còn yếu, chúng nó vẫn chỉ hơn sức người một tí thôi, không thể đọ nổi với tốc độ của xe ô tô.
Lê Anh Tú mau chóng tụ họp với mọi người, cậu đi đường tắt trèo tường đến đường 11A, vừa nhảy xuống đất thôi đầu cậu đã bị cốc cho một cái rõ đau.
“Tự ý quyết định, cậu to quá nhỉ?”
Lê Anh Tú chừng mắt nhìn Dương Nhật Anh, cậu không chịu thua đạp hắn một cái làm hắn tức đến bật cười.
“Xì xì, anh nói xem lúc ấy nên làm gì mới hợp lý?”
Dương Nhật Anh cảm thấy mình bị xúc phạm IQ nghiêm trọng: “Lúc cậu lật thùng hàng thì cứ chạy theo mọi người vào một căn nhà nào đó là cắt đuôi được bọn nó rồi.”
Lê Anh Tú nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cậu đáp lại bốn chữ khiến hắn tức gần chết: “Hợp lý ấy chứ?” Hắn bực dọc chống hông vò đầu mình. Cậu nhanh chóng đứng đằng sau Lê Việt Anh.
Thật ra lúc cậu nghĩ ra cái kế hoạch hiến tế ấy thì chưa biết đầu con hẻm đó có mấy thùng hàng, đến khi biết rồi thì đầu óc cậu chỉ nghĩ ra một điều duy nhất là phải dùng nó chặn đường xác sống mà thôi. Tóm lại là đầu có nảy số nhưng chưa đủ dùng.
“Hạ hỏa, sắp đến căn cứ rồi.” Nguyễn Kim Luân lên tiếng giảng hòa.
Dương Nhật Anh chìa tay túm lấy cậu con trai cứng đầu cứng cổ kia ra, hắn trừng mắt nói: “Cấm đi linh tinh.”
Lê Anh Tú vừa mở miệng Dương Nhật Anh đã tranh nói trước: “Thử nhại lại xem?”
Cậu: “...”
Được rồi, đó là hành động bốc đồng, và để trả giá cho hành động đó cậu bị hắn kèm 1:1 suốt chặng đường đến căn cứ thành phố.
Tại căn cứ.
Dương Nhật Anh ký giấy nhận xe, mọi người lục đục đi sắp xếp đồ đạc. Lê Anh Tú hí hoáy chọn chỗ ngồi, hắn bỗng rời mắt khỏi tờ giấy nói: “Ngồi ghế phụ lái.” Cậu nghe vậy nhìn hắn một giây rồi trèo lên đằng trước rũ chăn bông ra quấn mình kín mít, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn.
Mọi người yên vị vào chỗ của mình, Dương Nhật Anh trao đổi thêm vài thứ với mấy chú trước mặt mới leo lên xe lái đi. Đi được một đoạn ngắn, Nguyễn Kim Luân ngồi ghế sau bấm điện thoại nói: “Con Nga nó nhờ mình lấy cái thứ kia kia kìa.”
Dương Nhật Anh đáp: “Tiện nhỉ?”
“Ừa, hình như căn cứ chưa phát cái đó, vậy lấy không?”
“Chúng ta đến một tiệm tạp hóa lấy thêm ít đồ ăn, tiện lấy luôn cái đó cho nó.”
Rồi rốt cuộc cái đó là cái gì?
Ba người kia nghe chẳng hiểu ra làm sao. Rất nhanh họ đã biết. Dương Nhật Anh dừng xe ở sân sau một tiệm tạp hóa, Nguyễn Kim Luân xuống bẻ khóa một hồi mới mở được cửa ra, hắn cho xe đi vào rồi anh cũng đóng cửa lại. Xuống xe, hắn thì tiếp tục thu đồ ăn, anh thì ra gian hàng băng vệ sinh gom nó đến khi túi đen chật ních.
Ba người: “...” Má, có thế thôi mà thần thần bí bí.
Nguyễn Kim Luân vất túi đen lên xe, khi anh quay lại thì thấy một máy game boxing nằm trong góc, máu anh sôi sục nói: “Có ai muốn chơi thử không?”
Đặng Trường Phúc và Lê Việt Anh cũng bị thu hút, ba người xúm lại nghiên cứu cách để nó chạy.
Lê Việt Anh: “Nó nhận xu, chắc xu nằm trong quầy thanh toán đấy.”
Nguyễn Kim Luân lập tức đi tìm, lát sau anh thành công bê ra một hộp xu bạc đầy ắp: “Hẹ hẹ hẹ, chơi thoải mái.”
‘Bộp!’ ‘Bộp!’
Tiếng đấm vang lên vài lần, ba người đấm đến khi mệt lả người vẫn không đạt được con số như kỳ vọng. Nguyễn Kim Luân ngó trái ngó phải, cuối cùng tầm mắt anh dừng lại trên người cậu trai tóc đỏ đang chơi máy chơi game không biết kiếm đâu ra.
“Ê nhóc chếch chi, đấm thử không?”
Lê Anh Tú tay lướt nhanh thoăn thoắt trên mấy nút bấm, phản xạ như thế mà cuối cùng vẫn thua trước ngưỡng cửa chiến thắng, cậu cay không chịu được quẳng nó đi, Dương Nhật Anh bắt được liền bật ra tiếng cười khinh thường.
Lê Anh Tú lườm hắn rồi đi đến trước máy boxing, cậu nhếch môi, giống như tìm được niềm vui mới thả một xu vào hộp nói: “Mọi người đừng tự ái nhé.”
‘Bộp!’
Con số nhảy liên tục, cuối cùng nó dừng ở số 938, cao nhất trong bốn đứa, cay nhất là nó còn cao hơn anh tận hai số. Nguyễn Kim Luân suýt rớt cằm, anh quay sang hừng hực nói: “Nhật Anh lên đi.” Đánh cho nhóc này phải cúi đầu xuống!
Dương Nhật Anh vừa cúi xuống chơi game vừa lại gần, Lê Anh Tú nhanh tay đẩy anh lại: “Xì xì xì, anh không muốn chơi anh không muốn chơi.” Chỉ cần hắn không chơi, cậu vẫn sẽ luôn là người cao nhất, vinh quang là của cậu! Há hạ hạ!
“Ừ ừ, đừng chơi nữa, bê đồ lên xe rồi đi thôi.” Dương Nhật Anh cũng thuận theo.
Anh mới là anh em của cậu!?
_…
Họ mang rất nhiều đồ, để tránh cướp bóc, Dương Nhật Anh đánh lái đi đường núi. Càng vào sâu, sương mù càng bủa vây, hắn nhíu mày đạp chân phanh nhìn con đường trắng xóa trước mặt, không thể đi đường này nữa rồi. Khi hắn tính quay xe, một vài đốm sáng đột nhiên xuất hiện bay về phía trước rồi dừng lại, chúng nó cách nhau một khoảng trống đều đều nhìn giống như đang chỉ đi đường cho họ.
Đây chắc chắn chẳng phải thứ hay ho gì rồi.
Đặng Trường Phúc nắm chặt dây an toàn: “... Không còn đường lui rồi, phải đi về phía trước.”
Dương Nhật Anh nhàn nhạt nhìn bọn nó: “Giờ cảnh báo hình như hơn muộn thì phải?”
Cậu ta muốn khóc tu tu rồi: “Em cũng có muốn đâu, trình độ em chưa cao thâm đến thế.”
Nguyễn Kim Luân nhổm lên: “Giờ sao?”
“Đi tiếp chứ sao nữa.” Dương Nhật Anh điều khiển xe lăn bánh chầm chầm trên đường núi, chậm đến nỗi có khi đi bộ còn nhanh hơn.
Chẳng ai biết đằng trước có cái gì, lòng ai cũng nhộn nhạo không thôi. Hi vọng họ sẽ nhặt được cái mạng về thủ đô.
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Dương Nhật Anh: Biết thế ‘đ’ đi.
Bình luận
Chưa có bình luận