Tại thành phố Hồ Lâm, người dân thường truyền tai nhau một câu nói «Càng đi về phía Tây, đồ càng rẻ»
Câu nói tưởng chừng bất hủ này được xuất phát từ việc quy hoạch đô thị.
Trong khi phía Đông Hồ Lâm được biết đến với những công trình kiến trúc độc đáo, đầy nghệ thuật thì ở phía Tây được mọi người cho là khi kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp và buôn bán đồ dùng gia dụng, người dân hầu hết sống trong nhà cấp bốn đơn giản mang đậm nét quê hương thời xưa.
Nhờ vậy, nơi đây lại là thiên đường của đồ sỉ, một mảnh đất màu mỡ với những nông sản phong phú mà lại có cái giá rất phải chăng, rẻ hơn so với các thành phố lân cận một nửa.
Trước khi đến đây Đình Thâm đã nghiên cứu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, nên căn nhà ngoại ô mà hắn thuê cũng được tận dụng triệt để. Nó nằm sát rìa phía Tây của Hồ Lâm, cách chợ nông sản lớn nhất nơi này mười phút đi xe. Ở gần khu ngoại ô này còn có một nhà kho cũ, xung quanh được cây thường xuân bao phủ, gợi lên cảm giác hoang vắng không kém phần rùng rợn.
Quả thật là nơi lý tưởng để tích trữ đồ dùng.
“Đây là lô hàng cuối cùng trong ngày, bao gồm chăn, gối và quần áo, cậu hãy kiểm tra số lượng và ký vào đây.” Người lái xe đưa ra một tờ giấy biên lai, mắt nhìn vào cậu thanh niên trẻ, giọng của ông có phần từ tốn hơn.
Nhìn hàng được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, Tạ Hiển ký vào hóa đơn vận chuyển, ôn hòa nói: “Dạ vâng ạ, cháu đã kiểm tra hết rồi, lô hàng tiếp theo chắc tầm ba bốn ngày nữa sẽ có, đến lúc đó lại phải nhờ bác vận chuyển rồi.”
“Ha ha, khách khí làm gì chàng trai trẻ, mới hai mấy đã có thể tự lập trở thành ông chủ, cậu khiến ta phải mở to mắt đấy.” Người lái xe vốn là dân bản địa ở Hồ Lâm, là người lao động chân chất nên tính khá thẳng, nghĩ gì thì nói đấy, ông cười lớn vỗ vỗ vào bả vai cậu.
Mắt thấy Tạ Hiển vẫn luôn đeo tai nghe ở bên tai trái, lại thấy màn hình máy tính bảng ở bên vẫn luôn sáng hình ảnh, người lái xe càng cười to hơn: “Cậu vẫn còn đang học à? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, không giống như thế hệ già bọn ta.”
Đột nhiên có người làm hành động thân thiết rồi lại bị hỏi đột ngột như vậy khiến Tạ Hiển có hơi sững lại, dù vậy thay vì khó chịu trách móc cậu chỉ khẽ tháo tai nghe ra, đổi sang chuyện khác: “Cháu định mở siêu thị ở gần đây, đến lúc đó mong bác ghé thăm, cháu sẽ giảm giá sâu cho bác!”
“Nếu được thế thì ta sẽ phải ủng hộ cậu dài dài rồi.” Tiếng cười của người lái xe càng vang to hơn, mắt nhìn về phía đồng nghiệp đã ngồi yên vị trên ghế phụ, ông liền nói lời tạm biệt: “Thôi giờ đã muộn rồi, hẹn gặp lại cậu sau!”
Nhìn theo chiếc xe tải đang khuất dần, vẻ mặt Tạ Hiển lập tức trở nên căng thẳng, cậu đứng lặng một hồi trước cửa nhà kho, ánh mắt khẽ trầm xuống nhìn ngó xung quanh một vòng không có ai để ý, rồi mới đóng cửa bước vào.
Trong nhà kho không có một bóng đèn nào được bật lên, từng thùng hàng được chồng chất lên như một ngọn núi, âm thanh tĩnh lặng bao trùm lấy nhà kho u tối gợi cảm giác ma mị.
Nhìn vào không gian vô định không ánh sáng Tạ Hiển vẫn rất ung dung, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ: “Không có ai đâu anh.”
“Hiển Hiển...” Một giọng nói đầy từ tính mang theo biết bao sự cưng chiều vang lên từ đằng sau, đôi bàn tay không yên phận ôm chầm lấy, chạm lên vòng eo gầy gò của cậu.
“Đi vào!”
Chỉ một câu ra lệnh, Tạ Hiển liền cảm thấy choáng váng trước sự thay đổi đột ngột, từ một màu đen thăm thẳm nay lại có nhiều màu sắc khiến cậu không thích ứng được, cứ nheo vào nhau để điều tiết lại đôi mắt.
“Em không sao chứ?” Đình Thâm vẫn luôn chú ý tới tình trạng của người yêu, thấy cậu lảo đảo không đứng vững hắn vội vàng nhấc bổng cậu lên ôm vào trong lòng.
“Em không sao đâu, chỉ là đã đi ra đi vào nhiều lần nhưng em vẫn chưa thể thích ứng.” Xoa xoa thái dương cậu dịu giọng trấn an, mở mắt nhận ra mình đang nằm trong lòng Đình Thâm, cậu vội nói: “Em đâu phải trẻ con, thả em xuống đi.”
“Hiển Hiển, em nên nghỉ ngơi đi!” Nhẹ nhàng đặt Tạ Hiển xuống mặt đất, nhìn vào gương mặt mệt mỏi có phần hốc hác của người mình yêu, hắn càng đau lòng hơn.
Sau khi nhận được tin báo trúng tuyển từ đại học Nông Nghiệp, Hiển Hiển liền đăng ký học trực tuyến không cần lên lớp, vừa học lý thuyết từ các giảng viên vừa phải bổ sung kiến thức cũ.
Bên cạnh việc học, vì đang nằm trong giai đoạn đầu kích hoạt dị năng nên bảo bối lúc nào cũng bị đau đầu, đôi mắt thì không nhìn rõ đường. Một ngày đã bận rộn thế mà người phụ trách mua sắm đồ dùng cũng là cậu.
Chỉ vì hắn không thể tiếp xúc trực diện, cứ thấy người bình thường là lập tức muốn lao vào giết. Chính vì nó mà hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, mang tiếng sống lại nhưng hắn chỉ là vật cản đường, làm gì cũng không xong.
“Anh đừng nói vậy, hai bọn mình đã kết hôn, em góp một chút sức nhỏ là chuyện đương nhiên.” Dường như hiểu rõ suy nghĩ của người chồng của mình, hai bàn tay giơ lên nắm lấy đầu Đình Thâm, Tạ Hiển nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán anh, trao cho anh một nụ hôn dỗ dành.
Chỉ một hành động đã thức tỉnh con mãnh thú đang ngủ sâu, Đình Thâm như mất đi ý thức ngay lập tức tiến tới, hắn lao vào nuốt trọn đôi môi căng mọng, tận hưởng hương thơm ngọt ngào tan chảy trong đầu lưỡi.
Từ người chủ động trở nên bị động trước sự tấn công dồn dập, cả người Tạ Hiển dần mềm nhũn, để cho đầu lưỡi Đình Thâm thỏa sức càn quấy. Giữa lúc đang tận hưởng, đôi mắt hổ phách khẽ khép hờ, ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Đình Thâm, người cần nghỉ ngơi nhất là anh đấy.
Trong thời gian ngắn sống tại Đông Hồ Lâm, Đình Thâm đã nhờ các kỹ sư có tay nghề thiết kế mấy chục cái nhà kho lắp ráp. Như chơi trò chơi xếp hình vậy, rất đơn giản và tiện lợi, hắn có thể mang vào không gian, tự mình ráp nhà mà không bị ai để ý.
Công việc rất dễ dàng nhưng với người như Đình Thâm, hắn chắc chắn không để cho cậu động vào.
“Hiển Hiển, em không cần làm gì, thế giới để anh lo.”
Đình Thâm của tương lai là vậy!
Hắn có thể không quan tâm tới mạng sống những người ở ngoài kia, một kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng với cậu, hắn lại rất con người, luôn yêu thương bao bọc, trở thành bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào.
Nhưng, Tạ Hiển không muốn vậy.
Tương lai nơi này sẽ là thế giới của cặp chồng chồng cùng Vàng, cậu không thể nằm im hưởng thụ những thành quả mà Đình Thâm cố gắng, cậu muốn góp sức cùng anh xây dựng tổ ấm.
Chính vì thế, mọi ngõ ngách của không gian này đều khiến Tạ Hiển quan tâm, đặc biệt chú ý tới việc phân bố mảnh đất màu mỡ này.
Nhờ máy bay không người lái chụp toàn cảnh không gian, Tạ Hiển rất nhanh đã thiết kế ra thiên đường của gia đình ba người.
Thời tiết của không gian rất ổn định, theo như thử nghiệm thì nơi này có thể trồng được cả hai loại cây ưa lạnh hoặc ưa nóng mà không bị xung đột.
Cũng bởi lợi ích đó, cậu đã lấy dòng sông làm ranh giới, chia không gian thành ba dải.
Dải đồng bằng phía Đông rộng lớn sẽ được chia làm ba phần. Bên trái trồng các cây lương thực thực phẩm, ở giữa sẽ là rau củ để ngăn cách hai loại cây và cuối cùng là cây công nghiệp với cây hàng năm và cây lâu năm. Riêng cây lúa nước sẽ được trồng ven sông với đất phù sa màu mỡ.
Phía Tây có những sườn núi nhô rất thích hợp cho việc trồng cây ăn quả, đồng thời tô điểm sắc màu cho cả không gian là các bông hoa, cây thắng cảnh. Tận dụng triệt để môi trường, chân núi là các trang trại nuôi gia súc, gia cầm rồi chia đàn theo từng triền núi để tự do hoạt động.
Dải cuối cùng với dòng sông nhỏ sẽ là nơi sinh hoạt của bọn họ, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất thích hợp cho gia đình nhỏ sống. Đằng sau sẽ là khu nhà kho tiện ích với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho vài năm, thậm chí mấy chục năm. Trên nóc nhà kho cũng được trưng dụng để đựng pin năng lượng Mặt Trời - nguồn sống tương lai của gia đình.
Sẽ rất là thiếu sót nếu không nhắc tới con sông phân chia, để đảm bảo an toàn cho có các loài cá, dòng sông được chia làm các nhánh nhỏ với các loại cá khác nhau. Giống với thời tiết, nước ở đây cũng có thể dùng cho cá biển và cá sông. Đến cả tôm cua cũng có thể nuôi trong dòng nước kỳ lạ này.
Thế giới trong mơ mà cậu thiết kế đã được chàng trai cậu yêu tự mình tạo nên.
Việc Đình Thâm một mình gầy dựng lại không gian khiến Tạ Hiển luôn đau đáu trong lòng. Càng vì thế cậu càng chú trọng việc mua đồ tích trữ, cẩn thận lên kế hoạch, thậm chí danh sách thứ tự cần mua cũng được cậu lên rất chi tiết.
Chỉ mới nghĩ tới nó, Tạ Hiển lập tức thoát khỏi cơn đê mê, nhẹ nhàng buông Đình Thâm còn đang say sưa đắm chìm. Chỉ tay về đống quần áo mình vừa đem vào, cậu mềm mỏng dỗ dành: “Được rồi, đã đến lúc làm việc rồi!”
“Thêm một chút nữa thôi...” Đình Thâm lưu luyến níu giữ cổ tay Tạ Hiển, cả người run run không can tâm xin thêm thời gian.
Hắn muốn ở bên cạnh em, muốn được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp, luồn qua các ngón tay xinh đẹp. Muốn ôm em vào lòng, tận hưởng trọn vẹn cơ thể ngọt ngào mà kẻ tầm thường này đã hằng mong ước suốt mấy chục năm.
Chưa đủ!
Nụ hôn chưa đủ!
Muốn em, muốn ăn em, cho em mãi mãi là của mình.
Không biết tựa lúc nào, đôi mắt tím đắm chìm trong sắc dục lại trở nên đáng sợ như vậy. Như thợ săn đang trực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi, sắc lẹm chẳng mang một chút sát ý, hoang dại nhưng lại lý trí.
“Đình Thâm à...” Dường như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, Tạ Hiển theo bản năng lùi lại về phía sau, miệng gắng nở ra một nụ cười.
Cậu càng lùi về sau một bước, Đình Thâm lại tiến lên hai bước. Từng bước chân vang lên không gian hòa chung một nhịp với tiếng thở dồn dập gấp gáp.
“Em phải chịu trách nhiệm...” Ghé sát vào đôi tai đang đỏ ửng, giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên, kéo theo đó là cơn cuồng phong càn quét tâm trí chàng trai trẻ.
Tạ Hiển cố níu giữ sợi dây lý trí cuối cùng, nhưng rồi, cậu đã bị xiêu lòng.
Giang tay ôm lấy cổ của người mình yêu, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười quyến rũ, giọng nói ngọt như mật rót vào tai, câu lấy hồn người trước mặt: “Được rồi, chỉ ngày hôm nay thôi đấy.”
Cả hai ngả người xuống bãi cỏ xanh mướt, máy tính bảng luôn trong tay Hiển Hiển cũng bị cậu ném ra xa, màn hình sáng lên để lộ loạt danh sách hàng cần mua, nhếch về bên trái là một bộ đếm ngược thời gian.
Ngày 12 tháng 10 năm X243
Còn 9 tháng nữa tận thế đến.
Sau khi hoàn thành việc thiết kế lại không gian, bước thứ hai của kế hoạch bắt đầu tiến hành - mua sắm nhu yếu phẩm.
Chưa từng trải qua tận thế, không biết được những chuyện xảy ra khi thế giới diệt vong, ánh mắt của Tạ Hiển cũng vì thế mà có chút phiến diện, đi vào lối mòn. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường lắng nghe Đình Thâm kể về những thiếu thốn khi cố phải sống sót ở chốn địa ngục.
“Tận thế đâu chỉ có lòng người là thay đổi.”
Đồ dùng đầu tiên trong danh sách chính là lều trại, quần áo và chăn ga gối.
Những thứ tưởng chừng như vô dụng lại đặc biệt quan trọng trong ngày tận thế.
Lúc tận thế bắt đầu thì thời tiết cũng chuyển biến theo hướng cực đoan. Khi thì lạnh lẽo đến mức nhiệt độ dưới âm độ có thể làm đông cứng mọi thứ trong phạm vi của nó, lúc thì oi bức nóng nực tựa như sa mạc Sahara, cây cối khô cằn không một ai có thể sống sót.
Thời tiết mỗi nơi lại khắc nghiệt theo nhiều kiểu khác nhau, đến cả những người sức khỏe dồi dào sống trong thời đại bình yên cũng không chịu nổi huống chi những kẻ sống lay lắt mơ hồ về tương lai, ăn bữa nay lo bữa mai.
Ngày ngày đều phải đối mặt với mấy con quái vật gớm ghiếc kinh tởm, bị máu của nó bắn vào người là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy rằng không lây nhiễm nhưng cũng đồng thời ẩn giấu một số nguy hiểm tiềm tàng. So với những thứ quan trọng khác, nó không cần thiết nhưng nếu có điều kiện, quần áo nên được thay thường xuyên để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
Suy nghĩ đến sau này, Tạ Hiển đã cẩn thận mua rất nhiều quần áo mùa hè lẫn mùa đông với nhiều kích cỡ khác nhau, ngay cả quần áo của Vàng cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cậu chi tiêu không cần nhìn giá, chỉ quan tâm đến chất lượng và số lượng. Vì thế mà rất nhanh, đống đồ giữ ấm đã chật kín cả một kho hàng, tiền trong ngân sách cũng giảm đi một ít.
Ngày 30 tháng 12 năm X243
Những thiết bị phục vụ cho nông nghiệp cùng dụng cụ y tế tiên tiến nhất đã được Tạ Hiển đặt về.
Hai người không thể canh tác toàn bộ mảnh đất màu mỡ rộng lớn này được, chính vì thế các loại máy móc hiện đại phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi đã được đặt về để giảm sức lao động, nâng cao năng suất hơn so với truyền thống.
Quan trọng hơn chính là những thiết bị y tế - phao cứu sinh của bọn họ.
“Chỉ cần một vết xước nhỏ đã có thể đổ gục một con người mạnh mẽ, biến họ trở thành một xác chết bước đi, một con quái vật kinh tởm.”
Giữa muôn vàn nguy hiểm của tận thế, mang trên mình thương tích cũng chính là án tử, tựa như ngọn đèn trước gió.
Cố không để mình bị thương trước móng vuốt sắc nhọn của xác sống đã khó, chữa những tổn thương chiến đấu càng khó hơn. Mấy món đồ chữa thương bình thường nhất đều là hàng khan hiếm, huống chi các thiết bị quan trọng sử dụng nguồn điện để duy trì.
Lấy danh tiếng y học trước kia của mình làm tiền đề, Tạ Hiển đã phải đặt mua rất nhiều dụng cụ y khoa, thiết bị tiên tiến chuyên dụng. Các loại thuốc tây đa dạng nhiều loại bệnh cũng được cậu đặt về với số lượng lớn.
Đi kèm với y học hiện đại phương Tây, rất nhiều đầu sách liên quan đến y học phương Đông cũng được mua để tìm hiểu, nghiên cứu sâu các bài thuốc dân gian.
Vì là đồ chữa bệnh được làm ra rất chất lượng nên số tiền bỏ ra mua cũng không nhỏ, ít nhiều là sáu con số còn cao nhất lên đến tám con số, tiêu hết nửa số tiền đã chuẩn bị cho mua vật tư.
Tuy nhiên, cặp chồng chồng nhà cậu chưa từng tiếc nuối cho số tiền bỏ ra mà còn cảm thấy xứng đáng.
Kỳ nghỉ xuân đến, cách tận thế còn 5 tháng nữa.
Tạ Hiển dựa theo bản danh sách bắt đầu mua rất nhiều loại hạt giống để gieo trồng.
Đây có lẽ là quãng thời gian căng thẳng nhất khi phải làm quần quật ngày đêm, bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Nhưng mà, nó cũng là khoảng thời gian yên bình nhất mà hắn không bao giờ quên.
Sau này thế giới khốc liệt, tang thương và trong những lúc mệt mỏi ấy, cả cậu và hắn sẽ nhớ tới tháng ngày lam lũ, vất vả nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.
Cũng là mùa xuân mùa cây cối đâm chồi, cậu đã mua lượng lớn động vật để nuôi, tạo nên một trang trại lớn với đủ loài vật cùng sinh sống với nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới thôi đã tháng ba cùng với biết bao dự định cần làm.
Và, đồ dùng trong cuộc sống là vật tư tiếp theo được chuẩn bị kỹ càng.
Khác với máy móc số lượng ít mà có ngoại hình to lớn, đồ dùng lại nhỏ bé nhưng lại có nhiều chủng loại, từ nấu ăn, dọn dẹp, sinh hoạt cho đến dụng cụ sinh tồn. Đồ cần thiết đã nhiều mà còn số lượng lớn khiến nhà kho quá tải, không đủ chỗ cho các món sau này.
Chính vì thế, Tạ Hiển phải mất rất nhiều thời gian để phân loại toàn bộ, Đình Thâm cũng không rảnh rỗi, chuẩn bị thêm mấy cái kệ để xếp chồng lên nhau, ép chúng phải vừa vặn trong bốn cái nhà kho.
Khoảng thời gian còn trống, cậu bắt tay vào mua rất nhiều đồ hộp, lương khô và những món ăn liền có thể để lâu dài. Không chỉ thế, còn chuẩn bị cho Vàng riêng một kho chứa thức ăn cho chó và các món đồ chơi thú vị.
Bên cạnh đó, gia vị cũng được cậu ưu tiên mua nhiều hơn vì dường như không có hạn sử dụng. Đặc biệt là muối và nước mắm - hai món đồ không thể làm dễ dàng.
“Gâu! Gâu! Gâu!” Được thả ra sau bao ngày bị nhốt trong lồng, Vàng nô đùa trong cái sân rộng lớn. Nó lăn thân mình trên bãi cỏ xanh mướt, lúc chán thì sẽ đuổi bắt mấy con chim đang đậu trông cánh đồng rộng mênh mông, cả ngày đắm chìm trong niềm vui.
Khép lại danh sách mình đã dùng hết tâm huyết chuẩn bị, mhìn đứa con trai nghịch ngợm dọa nạt đàn chim, rồi lại ngẩng lên ngắm giang sơn hai người cùng nhau gầy dựng, Tạ Hiển cười mãn nguyện: “Quả nhiên, em là người hạnh phúc nhất thế gian!”
“Sau này em sẽ càng hạnh phúc hơn nữa!” Ôm chặt cơ thể nhỏ bé nằm trong vòng tay mình, Đình Thâm cúi xuống trao cho bảo bối nụ hôn nồng thắm.
Hơn ai hết, hắn là người muốn cậu được hạnh phúc.
Hắn trân trọng những giây phút được ở bên bảo bối, được cùng em vun đắp tổ ấm của hai người.
Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc.
Bởi hắn biết, Tạ Hiển cũng biết.
Còn một tháng nữa, tận thế đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận