«Gần đây, một căn bệnh lạ bùng phát đã khiến cả nước rơi vào hỗn loạn. Hàng loạt bệnh viện bị quá tải, nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định. Đặc biệt, những biểu hiện của nó cũng rất lạ.»
«Các nhà khoa học cho biết đây là một loại bệnh kích thích tế bào thần kinh gây ảo giác, có thể gây ra các loại ảo giác khác nhau. Có người cảm xúc trở nên tiêu cực, người thì rơi vào trạng thái cả người bị tê liệt.»
«Bộ Y Tế hiện vẫn đang ngày đêm truy tìm nguyên nhân của căn bệnh, cố gắng khống chế triệt để trước khi nó lan rộng.»
«Nhà nước mong người dân có thể bình tĩnh, nếu gặp phải người có biểu hiện lạ, xin hãy trình báo cho cơ quan chức năng gần nhất.»
Trong hành lang bệnh viện, tiếng hét inh tai vô tình được thu vào trong micro, giọng nói của nữ phóng viên đài truyền hình đưa tin tức đang cố trấn an người dân. Ánh sáng xanh của ti vi ánh lên bóng dáng của người đàn ông, từng cử chỉ của ông ta đều rất nhã nhặn, lịch sự giống như người tới từ giới thượng lưu.
Quan sát màn hình nơi góc máy quay di chuyển về phía các bệnh nhân đang đau đớn chống lại căn bệnh quái ác kỳ lạ, sự gấp gáp vội vã của các y bác sĩ. Đôi mắt người đàn ông khẽ nhíu lại, các ngón tay dài nhăn nheo gõ lên thành ghế theo một nhịp nhất định, tựa như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.
Giữa thời điểm cả thế giới đều đang lo lắng trước thế lực vô hình đang lan rộng khắp nơi, tập trung theo dõi từng tin tức thời sự mới nhất thì trong căn phòng bên cạnh, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên, thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Trong khi mọi người đều rất lo lắng, theo dõi sát sao tình hình của dịch bệnh đang hoành hành thì ở trong một góc phòng. Ngược với phòng khách u tối lập lờ ánh sáng xanh của ti vi, nhà bếp nổi bật hơn cả trên nền sáng vàng cam đầy ấm cúng.
“Chỉ một thời gian không gặp, con đã thay đổi như vậy.” Lý Cẩn cắt miếng dưa chuột thành từng lát, nhìn người bên cạnh đang làm món sườn khiến ông rất ngạc nhiên.
Tạ Hiển - bác sĩ trẻ tài năng đạt được rất nhiều thành tích trong giới y học, niềm kiêu hãnh của ông, bậc cha chú đồng thời cũng là người làm thầy.
Nhưng tài năng đến mấy cũng sẽ có một số khuyết điểm, điểm yếu lớn nhất của người cháu này chính là nấu ăn. Không động đến thì thôi, chứ cứ hễ động vào bếp thì đều có một kết cục, cháy bếp.
Chỉ mới không gặp nhau gần một năm, người cháu mà ông coi là kẻ thù với nhà bếp lại đang thành thạo nấu nướng, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lần này, Lý Cẩn đã được mở mang tầm mắt.
“Cháu chỉ mới học được chút râu ria, cũng chỉ có thể làm mấy món cơ bản, còn kém xa tiêu chuẩn rất nhiều.” Đổ sườn xào chua ngọt ra đĩa, Tạ Hiển rất thản nhiên đáp lại câu hỏi của bác, trên môi câu lên nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
“Gặp lại bác, cháu vui lắm.”
“Thằng nhóc này, từ bao giờ mà con lại khéo miệng như vậy chứ!” Bóng hình đứa trẻ con mười tuổi năm nào chồng lên chàng trai trẻ tuổi hai mươi, đôi mắt Lý Cẩn trở nên hiền hòa hơn, tay ông theo bản năng nhéo má cậu, hành động đã được lặp đi lặp lại từ thuở nhỏ.
“Em với thằng bé đang nói gì thế, anh có thể tham gia cùng?”
Tiếng người đàn ông vang lên từ phía sau lớp rèm ngăn phòng, cắt ngang không khí thân mật. Ông vén màn bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị ban nãy cũng dãn ra phần nào khi thấy hai bác cháu đang trò chuyện vui vẻ.
“Tới đúng lúc lắm, mọi thứ đều đã xong rồi mau phụ em dọn lên bàn đi.” Lý Cẩn nói một cách tự nhiên như thể đã quen sai việc người ấy từ lâu. Người đàn ông cũng không phản đối, lập tức cùng họ dọn bữa cơm lên.
Không một lời trò chuyện riêng, không ánh mắt trao nhau, chỉ im lặng mà phối hợp. Nhưng không hiểu sao, từ khi người ấy xuất hiện cậu như người thừa, lạc lõng trong bầu không khí gia đình này.
Nỗi trống trải dâng trào trong tâm trí như cơn sóng vỗ, tay trái cậu vô thức khua lên như tìm một điểm tựa. Không còn bóng dáng đã in sâu vào tâm trí, không có giọng nói luôn vỗ về mỗi lúc cậu mỏi mệt, đáp lại chỉ còn là khoảng trống và sự trống trải trong tim.
“Tạ Hiển, con làm gì vậy?” Lý Cẩn nắm lấy cổ tay đang quơ trong không trung, nhận ra sự thay đổi của Tạ Hiển, xoa xoa bàn tay trái lo lắng: “Có sao không?”
Tạ Hiển giật mình bừng tỉnh, chôn chặt nỗi niềm vào sâu trong đáy mắt, nụ cười ôn hòa trở lại trên môi.
“Cháu không sao đâu, đi ăn thôi bác!”
Trong bữa ăn có một luật bất thành văn, dù có chuyện gì, khi ăn cơm cũng phải nghiêm túc. Chính vì vậy, mọi cảm xúc đều được gác lại khi bắt đầu động đũa, nhường chỗ cho sự im lặng.
Và giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, tiếng ti vi đang chiếu thời sự trở thành điểm nhấn.
«Thưa tiến sĩ, ngài có điều gì muốn chia sẻ về căn bệnh mới này không ạ?»
«Theo tôi thì căn bệnh là chủng biến dị của–»
“Giờ bệnh viện nào cũng gần như thất thủ, số người nhập viện vẫn tiếp tục tăng. Tuy chưa có ca tử vong, nhưng số lượng bệnh nhân hiện tại cũng đã quá sức chịu đựng. Lo thật đấy!” Lý Cẩn vừa nói vừa xoa xoa khớp gối, những ngày vừa qua đã lấy đi của ông không ít sức lực.
“Em đã phải tăng ca mấy ngày liền, dù có theo sát bệnh nhân suốt cả ngày lẫn đêm, cũng chẳng cải thiện được gì.” Càng nói giọng ông càng lạc đi, tay siết chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy chúng.
Căn bệnh này như ăn sâu vào từng tế bào, không ngừng sinh sôi và dần thay đổi cấu trúc cơ thể một cách âm thầm nhưng nguy hiểm.
“Khụ! Khụ!”
Chỉ mới nghĩ tới những bệnh nhân đang đau đớn ngoài kia, như chạm trúng yếu điểm cảm xúc Lý Cẩn phóng đại lên gấp nhiều lần, đôi mắt dịu hiền cũng hằn lên tơ máu.
Đạt tới mức độ nhất định, cơ thể không chịu được mà phát tiết ra ngoài.
“Bác Lý, bác bị sao vậy?” Sự bất thường của Lý Cẩn, cậu đã chứng hết toàn bộ. Vội vàng lấy khăn giấy đưa bác, tay vỗ nhẹ lên bờ lưng theo từng nhịp, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
“Chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, không có vấn đề gì đâu!” Lý Cẩn trấn an người cháu đang sốt sắng bên cạnh, đứng dậy với dáng vẻ vội vàng: “Em đi vệ sinh một lát, hai người cứ ăn trước đi nhé.”
Lý Cẩn chạy đi rất nhanh, chốc lát đã không thấy bóng dáng của ông sau bức tường, để lại hai người vẫn còn lo lắng cho mình.
Trong phòng chỉ có hai người, không khí trong căn phòng càng lắng xuống hơn.
Đối mặt với người đàn ông này, Tạ Hiển trở nên bồn chồn, cúi thấp đầu xuống né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người đối diện, tay bấu chặt vào thành ghế.
Trước giờ vẫn vậy, người này khiến cậu thấy sợ…
“Lý Cẩn mắc bệnh rồi!” Người đàn ông lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người, giọng nói của ông bình thản, tựa như đang nói một câu chuyện bình thường nào đó.
Không biết mắc bệnh từ lúc nào, nó chỉ âm thầm đến, lặng lẽ nảy mầm sinh sôi. Lý Cẩn giấu rất kỹ, tới mức người bạn đời này cũng chỉ mới biết được gần đây.
Lần đó là bất cẩn lộ ra sơ hở, ông mới có thể tìm thấy bí mật che giấu, giờ đây lại lộ rõ ngay trước mắt. Có vẻ như Lý Cẩn đã không còn có thể kiểm soát được mối nguy hại trong người.
“Bác Lê Đồng, tại sao bác không lo lắng?”
Gương mặt bình thản, tựa như không quan tâm tới bạn đời mình khiến cậu không thể hiểu nổi. Buông bỏ hết những sợ hãi với người đàn ông này, cậu bật dậy.
Phát bệnh đồng nghĩa với việc tăng cơ hội có dị năng.
Đó là chuyện tốt!
Dù vậy, trải qua được quãng đường chạm tới năng lực phi thường là chuyện không hề dễ dàng.
Thức tỉnh trước khi tận thế đến một năm nên cậu có lợi thế hơn những người khác. Khi mọi người vẫn còn đang đầu giai đoạn một thì cậu đã bước vào giai đoạn cuối cùng để thức tỉnh dị năng - giai đoạn ba, khởi đầu.
Dựa vào những gì đã trải qua, giai đoạn đầu khiến con người rơi vào ảo giác có liên quan tới năng lực thì giai đoạn hai sẽ cướp đi sức khỏe của họ. Sức đề kháng của cơ thể cực kỳ kém khiến họ rất dễ sinh bệnh.
Hầu hết mọi người sẽ chạm tới ngưỡng cửa giai đoạn hai khi tận thế bắt đầu, thời điểm loạn lạc nhất, tỷ lệ tử vong cũng cao nhất.
Đó là lý do tại sao thế giới có rất nhiều người mắc bệnh nhưng số người sở hữu dị năng trong tận thế lại thấp như vậy.
Giai đoạn hai đã thế huống hồ giai đoạn ba…
Căn bệnh này không đe dọa tới tính mạng con người, Tạ Hiển biết mọi thứ. Nhưng đó là khi nghe Đình Thâm - đã trải qua một lần tận thế kể lại.
Nhưng Lê Đồng lại khác, bác không biết gì cả, chỉ đơn giản là người bình thường, phải đột nhiên chống chọi lại bệnh dịch bất ngờ ập đến.
Tính mạng của bạn đời đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà bác lại có thể thản nhiên đến vậy.
Dù có khó khăn ra sao thì Tạ Hiển vẫn luôn bình tĩnh, đối diện với nó bằng một cái đầu sáng suốt. Tuy nhiên, nghĩ tới những gì bác Lý đang phải chịu, cậu dường như đánh mất chính mình, bị ngọn lửa giận dữ bao trùm đến mù quáng.
Đối diện là người cháu đang chất vấn, xung quanh vang vọng tiếng ho mỏi mệt của người bạn đời Lê Đồng vẫn bình lặng không một lời bao biện thanh minh, ông chỉ nhắm mắt lại.
“Ta thấy hy vọng, trong cháu và cả Cẩn…”
Một lời nói, nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của núi, đè ép cơn giận đang ngày một lớn mạnh, đồng thời cho Tạ Hiển một tín hiệu.
Tín hiệu cậu gửi đi cuối cùng cũng đã được hồi đáp.
Tạ Hiển thẫn thờ nhìn người trước mặt, ngả người xuống ghế, tâm trí cậu trôi theo những dòng suy nghĩ.
Lúc bắt đầu kế hoạch tích trữ, từ việc chuyển đổi những tài sản có sẵn sang tiền mặt đến mua đồ dùng tích trữ, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Tốt đẹp tới mức như có người đứng ở sau chỉ đạo.
Đã từ rất lâu Tạ Hiển đã ngờ ngợ chuyện này, cậu đã thử tìm hiểu nhưng đều đi vào ngõ cụt, mọi thông tin đều bị đứt đoạn, mơ hồ.
Cũng chính vì lý do đó, không biết lấy từ niềm tin nào, cậu đã gửi tin nhắn đến Lê Đồng.
Không muốn liên lụy tới Đình Thâm, Tạ Hiển đã dùng tài khoản nặc danh gửi cho Lê Đồng thông tin về ngày tận thế. Cậu đã từng rất mong chờ hành động của Lê Đồng, nhưng chờ mãi vẫn chưa có động thái nào xảy ra.
Cứ tưởng bác không tin chuyện này, cứ tưởng đó là trò đùa lố bịch của đứa trẻ nào đó.
Thật không ngờ, mỗi bước mà cậu đã cẩn thận tính toán, vẫn luôn có đôi mắt dõi theo.
Niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim lẻ bóng, Tạ Hiển rất muốn cười, cậu và Đình Thâm không cô độc, vẫn luôn có người đi cùng học trên con đường chông gai. Mọi niềm vui đều hóa thành giọt nước, lăn dài trên gò má.
“Cháu xin lỗi… xin lỗi đã hét to với bác…”
“Được rồi, ta không để tâm tới nó đâu.” Không còn sự nghiêm nghị luôn thường trực trên gương mặt, thay thế vào đó là sự hiền từ của bậc cha chú đối với đứa trẻ mình yêu thương. Lê Đồng vươn tay chạm vào định đầu cậu, dịu dàng xoa lên mái tóc bạch kim.
“Được rồi, để ta đi xem Cẩn thế nào rồi.” Lê Đồng đứng dậy, bình tĩnh rời khỏi phòng ăn, để lại cậu ở phía sau.
Không muốn mọi chuyện kết thúc ở đâu, Tạ Hiển vội đứng dậy hướng về bóng lưng vững chãi đã đi qua bao sương gió cuộc đời: “Hai bác hãy sống cùng—”
“Cháu có con đường cháu chọn, bọn ta có con đường mình cần đi! Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ giao nhau.”
Lê Đồng rời đi để lại Tạ Hiển đứng chết chân tại chỗ, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh qua khung cửa sổ nhà bếp. Cảnh tượng khiến lòng người bình yên ấy lại càng cho Tạ Hiển cảm giác bất an.
“Giờ, anh thế nào rồi?”
***
Pằng!
Pằng!
Trên một ngọn núi trong rừng rậm châu Phi nổi lên với cột khói xám xịt lớn ôm trọn lấy bầu trời đen tối, che đi ánh trăng thuần khiết. Trên cái nơi hoang tàn ấy trận súng đạn tang thương diễn ra, phá tan không gian lặng tờ.
“Tôi đang ở khu EO2, có thứ gì đó tấn công, nó rất nhanh rất nguy hiểm…”
“Mau cử chi viện đến, chúng tôi không cầm cự được nữa…”
Trên tay cầm khẩu súng trường người lính đánh thuê hoảng hốt gọi vào bộ đàm. Nỗi sợ hãi bao trùm lên dáng vẻ cơ bắp lực lưỡng, mắt sợ hãi đảo đi đảo lại liên tục như đang phòng bị một thứ gì đó.
Một bóng hình chạy đi chạy lại trong làn khói đen tang thương, mỗi nơi hắn đi qua là một tiếng súng biến mất. Tốc độ của nó nhanh đến mức những thiết bị tiên tiến cũng không thể theo kịp.
“Đừng… đừng đến gần…”
Mắt thấy bóng đen đó đang ngày càng đến gần mình, gã lính đánh thuê lập tức giương súng lên bắn thẳng phía kẻ thù.
Từng viên đạn mang theo sức công phá lớn được bắn ra nhanh chóng hòa mình vào làn bom đạn. Thay vì trúng kẻ địch nó nhắm thẳng người đồng đội ở phía sau.
Khoảnh khắc đồng đội ngã xuống cũng chính là lúc gã đánh thuê rơi vào tay người bóng đen. Máu chảy lênh láng trên lưỡi kiếm sắc bén như là minh chứng cho sự ra đi của một con người.
“Khốn kiếp, mày chết đi!” Tên lính đánh thuê khác lập tức chạy đến, tháo chốt lập tức ném quả lựu đạn về phía người bóng đen với một mong muốn duy nhất, khiến hắn tan xương nát thịt.
Bùm!
Tiếng nổ vang trời gây rung chấn không nhỏ, sức công phá của quả lựu đạn lớn tới mức mọi vật nằm trong phạm vi năm trăm mét đều bị ảnh hưởng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận