Bạn học mới



Sau kì nghỉ Tết kéo dài mười ngày, mọi thứ đã trở lại dáng vẻ nó vốn có, trường cấp 3 Thiên Văn này cũng không ngoại lệ. Ngoài trời mưa xuân rơi lất phất, cái buốt lạnh của mùa đông vẫn còn chưa bay đi, học sinh ai nấy đều khoác trên người mình những chiếc áo khoác to sụ, vội vàng đi vào lớp học.

Đằng sau tòa nhà dạy học chính, một nơi được mệnh danh là “thiên đường của các cặp đôi yêu nhau”, không ai để ý đến có hai người, một năm một nữ đang đứng đối diện nhau.

Phong Đăng liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ còn ba phút nữa là vào lớp, thế nhưng cô gái đối diện cậu vẫn chưa chịu nói chuyện.

Cậu nhìn hàng chữ nhảy loạn xạ trên đỉnh đầu cô gái, hai hàng lông mày cậu sắp hôn nhau đến nơi rồi.

[Má ơi tự nhiên cá cược với con nhỏ khùng kia làm gì không biết, rồi giờ phải đi tỏ tình các thằng mặt đơ này. Áaaa không muốn đâu!!!!]

[Nói thế nào bây giờ đây, nói thế nào nhỉ? Nhưng mà nhỡ đâu nói xong nó đồng ý thì làm sao ta? Huhu mình chỉ yêu anh Gia Bách thôi!!]

....

Bạn nữ không biết Đăng có một năng lực đặc biệt, đó là có thể nhìn được suy nghĩ của người khác.

Ban đầu khi phát hiện mình có năng lực này, Đăng rất không quen, thậm chí lúc đó khi nói chuyện với người khác còn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, cậu rất sợ phải nhìn những dòng chữ nhảy nhót trên đỉnh đầu họ, vì đa phần đều là lời trái lòng. Nhưng hiện tại thì cậu có thể thản nhiên đối mặt với nó, cũng nhờ vậy mà tránh được rất nhiều chuyện phiền phức.

Đăng hết sức mất kiên nhẫn, ba phút trôi qua, chuông reo vào lớp rồi nhưng bạn nữ kia vẫn chưa chịu nói.

Đăng quay người đi, chuẩn bị vào lớp thì bạn nữ mới hốt hoảng kéo tay áo cậu lại.

“Tớ...tớ thích cậu! Làm, làm người yêu tớ nhé!”

Cuối cùng cũng chịu nói rồi!

Thỉnh thoảng Đăng cũng được người khác tỏ tình, nữ có, nam cũng có, người nào thật lòng thích cậu cậu đều nhìn ra, nhưng cũng có một vài người, thích lôi cậu ra làm trò cá cược như thế này, Đăng sẽ không cả nể mà từ chối thằng mặt.

“Ồ, cảm ơn nhé! Tớ biết rồi, tớ vào lớp trước đây, cậu cũng vào đi kẻo muộn học rồi.”

Khi nói xong câu đó, Đăng thấy trên đỉnh đầu bạn nữ kia nhảy ra một hàng chữ: [Vãi, thế mà từ chối mình!]

Đăng khẽ cười thầm, nghĩ mấy giây rồi bổ sung thêm một câu: “À, tớ cũng không phải anh Gia Bách gì đó đâu, cậu nghĩ lại xem có phải tìm nhầm người rồi không?”

Nói xong chưa kịp để bạn nữ phản ứng, cậu tiêu sái quay người đi.

Không cần nhìn cậu cũng biết bây giờ suy nghĩ của bạn nữ đó chính là: [Sao nó đọc được suy nghĩ của mình????]

Phòng học của Đăng ở trên tầng ba, mà thang máy bên dưới đã chật kín các bạn đi học muộn đang vội chen chúc, vậy nên cậu đi bộ lên, thành ra vào lớp muộn gần mười phút.

Hôm nay 15 phút sinh hoạt đầu giờ đã bị thầy chủ nhiệm chiếm dụng. Còn tưởng là có thông báo gì, ai dè là có bạn học mới chuyển từ lớp khác sang.

“Bạn Gia Bách từ bên hệ chất lượng cao chuyển sang lớp chúng ta, thầy hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn trong quá trình học tập, giúp bạn thích ứng với chương trình học mới này.”

Trường THPT Thiên Văn là trường cấp ba tư thục được thành lập bởi tập đoàn tư nhân, những người học ở trường này đa phần đều thuộc gia đình khá giả, giàu có, số ít người là gia cảnh bình thường, nhờ học bổng mà học ở trường. Đăng thuộc bên số nhiều. 

Trường có hai hệ: Hệ chuẩn bám sát theo chương trình của Bộ Giáo dục, hệ chất lượng cao dạy các môn bằng Tiếng Anh, thường những học sinh học hệ này sẽ có định hướng đi du học trong tương lai. Khối 11 bọn họ có mười lớp, sáu lớp hệ chuẩn, bốn lớp hệ chất lượng cao. Mà lớp 11A1 này chính là lớp đứng top đầu của hệ chuẩn.

Đăng đi đến cửa lớp thì nghe thấy thầy nói như vậy, cậu nghĩ thầm, mới có vài phút mà đã hai lần nghe thấy cái tên Gia Bách này rồi. Thế nhưng cậu cũng không vội cắt ngang, chờ khi thầy nói xong, cậu mới lễ phép lên tiếng xin vào lớp. Lúc này, cả cậu bạn mới tên Gia Bách cũng quay ra nhìn Đăng.

Ấn tượng đầu tiên của Đăng về Bách chính là, người này khá cao, cũng rất đẹp trai, có dáng dấp của người nổi tiếng.

Đợi khi Đăng về chỗ ổn định vị trí ngồi của mình rồi, ngước lên thấy Bách vẫn đang nhìn mình. Nhưng điều kì lạ chính là, Đăng không hề nhìn thấy hàng chữ nào trên đầu Bách.

Đăng thấy có hơi khó hiểu.

Bách được xếp ngồi ở bàn gần cuối, cạnh cửa sổ bên trái, bàn hai người thì hắn ngồi bên ngoài. Đăng ngồi ở dãy bên cạnh, cũng bàn gần cuối, Đăng và Bách chỉ ngồi cách nhau một khoảng lối đi.

Đăng liếc cậu bạn học mới này từ trên xuống dưới một lần nữa, toàn thân đều là đồ hiệu, áo khoác màu đen to sụ cũng không che được dáng vẻ như con công đang xòe đuôi của hắn.

Đăng đang thầm đánh giá Bách mà cũng không biết bên kia, hắn cũng đang nhận xét cậu trong đầu.

Trông rất ngoan, hiền, giống kiểu học sinh giỏi, mặt mũi ưa nhìn. Có thể kết giao.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cậu bạn bên cạnh không vỗ vai Đăng một cái: “Mày nhìn gì nó thế?”

Lúc này, Đăng và Bách chạm mắt nhau, giống như hai bên luôn nhìn lén nhau đột nhiên bị đối phương phát hiện vậy.

Bách không vội không hoảng, mỉm cười, bày ra cái vẻ đẹp trai, nói với Đăng: “Cậu là lớp phó đúng không, nãy thầy có giới thiệu qua về các bạn cán bộ lớp. Phạm Vũ Phong Đăng?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout