Thật kì lạ, tại sao Đăng không thể nhìn thấy dòng chữ nào chạy trên đỉnh đầu Bách. Chẳng lẽ hắn có thể giấu được suy nghĩ của mình?
“Phạm Vũ Phong Đăng? Này cậu.”
Bách khua tay trước mặt Đăng, lúc này cậu mới hoàn hổn.
“À, ừ, đúng, là tớ.”
Bách thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đăng buồn cười quá, hắn nhịn không được bèn trêu chọc: “Sao vậy? Tớ đẹp trai quá à?”
Đăng còn mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nghe câu này xong mà tỉnh liền, sao lại có người tự luyến như vậy được nhỉ?
“Không, tớ hơi mất tập trung thôi.”
Nói xong bèn quay người lại, lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến Bách nữa.
...
Do Bách quá kì lạ nên Đăng không thể không chú ý đến nhiều hơn. Sau ngày đầu tiên, câu chuyện của hai người vẫn dừng lại ở câu mất tập trung đó, Đăng nghĩ sau này phải tìm cơ hội thăm dò thêm người này mới được.
Năng lực đọc được suy nghĩ của người khác này Đăng có từ mùa hè năm cậu lên lớp 10, nghĩa là cách đây một năm rưỡi. Sau một lần cậu đi bơi với gia đình và suýt chết đuối, có ai đó đã cứu cậu lên, đợi khi cậu tỉnh lại thì người đó đã đi mất. Nhưng cũng từ lúc ấy, cậu phát hiện khi nói chuyện với người khác thì có thể nhìn thấy những hàng chữ kì lạ trên đỉnh đầu người ta, mãi sau cậu mới hiểu đó là suy nghĩ thật lòng của họ.
Một người có thể đứng trước mặt câu hi hi ha ha, nhưng dòng chữ trên đầu họ nói rằng chán ghét việc phải tỏ ra vui vẻ với cậu trong khi bản thân họ không hề ưa cậu.
Nhưng cũng có kiểu người, trước mặt thì toàn lời cà khịa xỉa xói, suy nghĩ thật lòng lại chính là đang khen cậu, tán thưởng cậu.
Đăng đã gặp qua không ít kiểu người, họ có muôn vàn suy nghĩ, ban đầu cậu cảm thấy rất bối rối, nhưng dần dà cậu hiểu ra, cậu chỉ cần giữ vững nguyên tắc và thái độ của bản thân là được.
Nhìn thấy những dòng suy nghĩ không thật lòng đó thì có sao? Người nào thực sự tốt với cậu sẽ ở lại với cậu dài lâu, còn kẻ giả dối thì sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi. Năng lực này giúp cậu đối phó được với rất nhiều phiền phức.
Ấy thế mà, đột nhiên xuất hiện một người khiến cậu hoang mang vô cùng, một người mà cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn.
“Lớp phó, lớp phó!”
Bên tai đột nhiên có tiếng gọi, Đăng lại ngơ người ra rồi. Cậu vội quay sang nơi phát ra âm thanh.
“Hả? Sao vậy?”
Người gọi cậu là bạn học mới Gia Bách ở bàn bên.
“Mặc dù mới quen nhưng tớ phát hiện cậu rất hay lơ đãng nhé. Cậu vẫn luôn như vậy à?”
Đăng phản bác ngay: “Không có, chỉ là tớ hơi mệt thôi.”
Nói xong bèn nhìn lên trên đỉnh đầu của Bách.
“Thế cậu cứ nhìn đầu tớ làm gì vậy? Hôm nay kiểu tóc của tớ đẹp lắm à?” Mới nhìn một tí đã bị hắn bắt bài rồi, Đăng hơi khó chịu.
“Không, ai nhìn.”
Bách có vẻ không để tâm, hắn lấy điện thoại ra, nhấn nhấn chọt chọt cái gì đó rồi đưa cho cậu xem.
“Tớ làm mẫu ảnh bán thời gian, đây là instagram của tớ. Cậu follow đi.”
Đăng mới chỉ nhìn lướt qua cái tên, Bách lại thoát app, mở mấy ứng dụng khác rồi giới thiệu: “Tiktok của tớ đây, còn có facebook nữa, à đúng rồi, tớ thêm số điện thoại của cậu mình add Zalo nhé.”
Nói xong thì Đăng thấy chóng mặt thật chứ không đùa, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn mở điện thoại ra, follow tài khoản cá nhân của Bách.
Ái chà, cũng ghê ghớm thật, có nhiều người follow hắn ghê.
Hai người follow lại nhau, thêm số điện thoại, sau đó, Gia Bách rất vô tư hồn nhiên vào xem trang cá nhân của Đăng trước mặt Đăng luôn. Đã thế sau khi lượn hết một vòng, hắn thốt ra câu: “Sao cậu sống ẩn dật thế? Chẳng thấy được mấy tấm ảnh.”
Đăng chẳng thèm đôi co, hỏi hắn: “Bình thường cậu đi học thì chụp vào lúc nào được?”
Bách: “Cuối tuần đó. Chụp shop này shop kia, ai book thì chụp thôi.”
Đăng nghe nói bố mẹ Bách là cổ đông lớn của tập đoàn tư nhân đã thành lập ra trường Thiên Văn này, sao hắn vẫn còn đang đi học đã muốn ra ngoài kiếm tiền rồi.
Bách dường như đọc được suy nghĩ của Đăng, nói tiếp: “Đây là sở thích của tớ, không liên quan đến vấn đề tiền bạc”, ngừng một chút, hắn hỏi: “Cậu thì sao?”
Đăng hồn nhiên như cô tiên: “Tớ thích đọc sách.”
Bách bật cười: “Học sinh ngoan có khác, tớ đúng là không nhìn nhầm cậu.”
Đăng thấy ghét cái giọng cười kiểu đó của hắn thật, không nói chuyện nữa, đúng lúc chuông reo vào lớp, cậu cất điện thoại, lấy sách vở ra học bài.
...
Trong giờ Văn, ở trên cô giáo đang giảng bài say sưa thì ở dưới, bạn cùng bàn Đăng – Minh An đang lấy sách che che giấu giấu, không biết xem gì ở trên điện thoại.
Đột nhiên, Minh An kéo áo Đăng, bảo cậu cúi xuống rồi đưa điện thoại của cậu ta cho cậu xem.
“Uầy, Gia Bách này cũng ghê thật, mày xem nó có bao nhiêu nghìn follow kìa.”
Đăng chỉ liếc mắt một cái, ban nãy cậu cũng xem qua rồi, không có gì thú vị lắm. Dù sao hắn có nổi tiếng cỡ nào cũng không liên quan đến việc cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn.
Minh An chẳng hiểu sao ngồi chăm chỉ lướt hết các bài đăng và video của Bách từ trước đến nay, bởi vì quá tập trung nên rất nhanh, cô giáo trên bục giảng đã phát hiện ra sự bất thường, bèn gọi cậu ta dậy phát biểu.
“Nào, mời bạn Minh An.”
Nghe thấy tên mình, Minh An hoảng hốt, giật mình cái thót rồi vội ném điện thoại vào tay Đăng ở bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy. Minh An đúng là học sinh giỏi, cậu ta cố trấn tĩnh lại, tìm câu trả lời trong sách, lúc này mới qua cơn “hoạn nạn”.
Nhưng Đăng thì lại không được như thế. Minh An ném vội cái điện thoại sang cho cậu mà vẫn chưa tắt màn hình, vậy nên Gia Bách ngồi bên kia chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại đang sáng. Hắn nhìn Đăng cười đầy ẩn ý.
Đăng phát hiện ra, vội tắt điện thoại của An rồi cất vào trong ngăn bàn, không để ý đến nụ cười mà cậu cho là xỉa xói đểu cáng của Bách.
Bình luận
Chưa có bình luận