Tan học buổi sáng, các khối lớp lần lượt đi xuống nhà ăn, ai cũng rũ rượi như tàu lá chuối vừa bị mưa quật một trận. Đăng với An như mọi khi vẫn đi ăn cùng nhau.
“Lúc trước anh tao nói tao vẫn không tin, tao cứ nghĩ thằng Bách kia thì có gì ghê ghớm. Không ngờ hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt." An vẫn không ngừng cảm thán về Gia Bách.
Minh An có một người anh trai sinh đôi – Minh Dương, là bạn thân của Gia Bách, cũng là học sinh trường Thiên Văn, học lớp 11A2. Nhưng hai anh em bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn, một người luôn top đầu, một người luôn đội sổ. Minh Dương sở dĩ quen Gia Bách là vì năm cấp hai từng học chung lớp với hắn.
Để có thể lý giải được thắc mắc của bản thân mà Đăng đã tìm hiểu thêm một vài thông tin về hắn, xem xem có lỗ hổng nào không.
Nhưng ngoài mấy cái như gia đình giàu có, học lực kém, đào hoa, combo nam chính tiểu thuyết thì cũng không có gì khác lạ.
Đăng và An mải nói chuyện, xuống đến tầng 1 rồi mới phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa. Trong khi An còn đang than trời vì không đem ô, Đăng đột nhiên lóe lên một ý tưởng: Có khi nào liên quan đến thời tiết không?
Nghĩ là làm, cậu phó thác An cho lớp trưởng Thanh Mai vừa hay đi xuống tầng 1, tay cầm theo ô, còn mình thì chạy biến đi đâu mất.
Đăng ngó quanh tìm Bách, nhìn một hồi thì cũng phát hiện ra khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của hắn trong đám đông, hắn đang đứng cùng anh trai sinh đôi của Minh An – Minh Dương.
Đăng vội chạy lại, cậu có chút đắn đo, nhưng rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, để lại một câu “xin lỗi” cho Minh Dương rồi kéo tay Bách đi.
Bách bị kéo đi đột ngột nhưng khi nhìn thấy tay Phong Đăng đang nắm lấy cổ tay hắn, hắn liền ngưng giãy dụa, mỉm cười trêu chọc: “Sao? Muốn đi ăn cùng tớ à?”
Đăng không trả lời, kéo hắn đi một mạch ra ngoài, sau đó dưới ánh mắt của rất nhiều bạn học sinh, hai người cứ thế đứng ra ngoài sân trường, dưới cơn mưa lạnh lẽo của tháng hai.
Mưa không to, nhưng hắt vào mặt vừa lạnh vừa khó chịu, Đăng cố nén sự khó chịu đó, hỏi Bách một câu: “Trưa nay cậu muốn ăn gì?”
Bách cảm thấy rất khó hiểu, nếu như đây là cảnh phim thì trên đầu hắn sẽ hiện ra hình con quạ đang bay và mấy dấu chấm đen, muốn đi ăn thì nói lẹ đi sao phải kéo nhau ra giữa sân trường để hỏi vậy? Nhưng hắn vẫn trả lời cậu: “Muốn ăn cơm gà nấm.”
Đăng vừa nghe vừa nhìn, nhưng vẫn không thấy hàng chữ nào trên đỉnh đầu Bách. Cậu có hơi sụp đổ rồi!
Lại qua mười mấy giây, cuối cùng Đăng cũng không thể bỏ mặc Bách lại mà đi vào nhà ăn một mình, cậu có hơi bất lực, nói: “Đi vào thôi.”
Minh An và lớp trưởng Thanh Mai vẫn chưa đến nhà ăn, còn hẵng đứng hóng chuyện, nhưng chỉ thấy miệng hai người kia mấp máy mà chẳng nghe thấy tiếng gì.
Đăng và Bách cứ thế cùng nhau đến nhà ăn. Vừa vào đến nơi thì quần áo cũng chỗ ướt chỗ khô, mặt thì vuốt ra nước, tay lạnh cóng. Đăng lẳng lặng đi lấy cơm gà nấm, Bách thấy cậu đột nhiên im lặng cũng không nói gì nữa, chẳng hiểu cậu làm sao. Trước khi đi về bàn ăn, hắn không quên lấy thêm hai cốc nước ấm.
Bách đặt một cốc nước ấm ở chỗ Đăng, dịu dàng nói: “Uống đi cho đỡ lạnh người.”
Đăng có chút ái ngại, cảm ơn rồi cầm cốc uống.
Nghĩ lại việc vừa rồi cậu thấy có hơi buồn cười, tự nhiên vội vàng kéo người ta ra giữa trời mưa, đã thế còn không thu hoạch được gì. Người ta không trách mình thì thôi, còn đưa nước ấm cho mình uống nữa.
Uống nước rồi Đăng cắm cúi ăn cơm, không để ý đến xung quanh. Tự nhiên Bách lên tiếng: “Lần sau muốn đi ăn với tớ thì cứ nói, không cần dài dòng vậy đâu.”
Đăng không biết trả lời ra sao, cứ ậm ừ cho có lệ.
Bách lại nói tiếp: “Mình đổi qua xưng hô mày tao đi nhé. Tớ thấy cậu cũng xưng hô như vậy với các bạn khác.”
Đăng: “Được, mày.”
Bách bật cười, cái dáng vẻ ngơ ngơ này của Đăng đáng yêu thật sự!
Hai người ngồi ăn vui vẻ, không ai đến quấy rầy. Đăng ăn xong trước rồi ngồi đợi Bách, sau đó cả hai cùng đứng dậy đi về lớp. Lúc này, hai anh em sinh đôi Minh An – Minh Dương và Thanh Mai cũng ăn xong, đi đến.
Minh An và Thanh Mai chọc Đăng, hỏi cậu vừa nãy có chuyện gì. Đăng nhất quyết không nói, mà Bách bên này thì mồm miệng nhanh nhẹn trả lời hộ cậu: “Đăng muốn đi ăn với tao thôi, có gì đâu.”
Bách nói cũng có phần đúng, Đăng không phản bác được. Cậu im lặng ngầm chấp nhận câu trả lời của Bách.
Bên ngoài vẫn đang mưa, lớp trưởng Thanh Mai bật ô, nói: “Tao với lớp phó về trước, có một cái ô thôi, tụi mày chịu khó chạy qua nha.”
Để lại câu nói đậm mùi “thiên vị”, Đăng còn chưa kịp phản ứng đã bị Thanh Mai kéo tay cùng đi về lớp.
Bách nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn không đợi hai anh em sinh đôi, chạy qua làn mưa xuân đi về lớp.
Bình luận
Chưa có bình luận