Ban ngày lại nhìn thấy sao



Buổi sáng cuối tuần, Đăng thích nằm nhà ngủ nướng, bởi vì buổi chiều phải đến trung tâm học thêm nên cậu tranh thủ lười biếng được lúc nào hay lúc đó. Khi tỉnh dậy thì đã gần trưa, mẹ thì đến công ty, bố lại đi tìm cổ vật gì đó, anh trai chiều nay mới về nhà. Ở dưới nhà có tiếng va chạm nhẹ của bát đũa, lại thêm mùi thơm bay lên làm bụng Đăng cồn cào.

Mẹ Đăng là giám đốc điều hành một công ty con trực thuộc tập đoàn KIF, tập đoàn thành lập ra trường Thiên Văn, bố cậu thì làm ở viện bảo tàng, còn có niềm đam mê với đồ cổ, chẳng mấy khi ở nhà. Đăng có một anh trai tính cách khá nổi loạn, hơn cậu bảy tuổi, tên Phong Vũ, hiện đang kinh doanh một quán bar. Người đang ở dưới nhà nấu ăn trưa cho cậu chính là cô giúp việc theo giờ, nấu ăn và dọn dẹp xong cô sẽ về.

“Cô vừa định gọi cháu xuống ăn cơm, ngồi luôn nhỉ?” Cô giúp việc nghe thấy tiếng Đăng đi xuống tầng và chào hỏi mình bèn đon đả hỏi cậu. Đăng mỉm cười mời cô cùng ăn.

Buổi trưa thứ bảy cậu thường ăn cùng cô, sau đó ngủ một lát đến chiều sẽ tự đi đến trung tâm học thêm.

Hôm nay trời khá đẹp, còn có nắng. Đợi cô giúp việc dọn dẹp xong và ra về, Đăng lên phòng chuẩn bị một ít sách vở, ngủ cả sáng nên ngồi chơi mấy ván game, đến giờ đi học thì xách cặp đi bộ ra điểm xe bus. Lát nữa cậu tan học, anh trai sẽ lái xe từ quán bar đến trung tâm dạy thêm đón cậu.

Xe bus vắng vẻ, Đăng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Đường đến trung tâm cậu học thêm đi qua một trung tâm thương mại sầm uất, cuối tuần nên lúc nào cũng đông đúc.

Nhưng hình như hôm nay ở đó có sự kiện gì đó, Đăng vốn cũng không quan tâm, cậu chỉ định nhìn ra một cái rồi thôi, ấy thế mà lại nhìn thấy Gia Bách đang ở trong đám người!

Tại sao lại như thế? Bởi vì hôm nay Bách trông rất lạ, đẹp trai hơn ngày thường, mà phải nói là đẹp nổi bần bật luôn!

Hắn đang quay chụp cái gì đó. Đăng chợt nhớ hôm trước Bách từng nói hắn là mẫu ảnh bán thời gian.

Không ngờ đến ngày nghỉ vẫn có thể chạm mặt hắn được, Đăng nghĩ thầm.

Xe bus dừng ngay trước cửa trung tâm, cậu ném chuyện đó ra sau đầu, chuyên tâm đi học.

Đúng giờ tan học, anh trai cậu đã đợi sẵn ở bên ngoài với con xe ô tô đỏ rực. Không ngoa khi Đăng từng nói anh trai mình là người rất màu mè, xe màu đỏ, quần áo bình thường cũng phải toàn hoa lá cành mới chịu.

Đăng vừa lên xe, anh trai cậu đã đưa tay qua xoa đầu, còn ghé qua ngửi ngửi: “Tóc thơm thế, mới gội đầu à?”

Đăng quá quen rồi, vừa cài dây đai an toàn vừa trả lời: “Tối qua mới gội.”

Anh trai: “Dầu anh tặng đúng không?”

Phong Đăng: “Đúng.”

Phong Đăng trả lời xong còn bị anh trai vò đầu thêm mấy cái nữa. Tuy trong mắt người ngoài, anh Vũ có giao diện hơi “ăn chơi” một tí nhưng anh lại siêu cưng em trai mình, cái tính thích nựng em này của anh đã có từ khi Đăng còn bé xíu xiu, trong mắt anh, đứa em trai kém anh bảy tuổi này lúc nào cũng là nhóc đáng yêu.

“Qua trung tâm thương mại tí nhé, anh có chút việc.” Phong Vũ nói.

Đăng thờ ơ: “Anh lại mới để mắt cô nhân viên nào trong đó đúng không?”

Phong Vũ giơ ngón cái với em.

“Vào một lát đi, tí anh mua cho đôi giày nhé!”

Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không quan tâm: “Anh tự nói đấy nhé!”

Bên ngoài trung tâm thương mại vẫn đông đúc như lúc Đăng mới đi học, liếc mắt một cái cậu đã thấy Gia Bách ở trong đám người, hắn đang ngồi nghỉ ngơi, chắc là chuẩn bị đổi set quay. Cậu không có ý định làm phiền hắn nên cùng anh trai đi nhanh vào bên trong.

Đăng đoán rất đúng, Phong Vũ đang để ý một cô nhân viên ở cửa hàng bán quần áo, rất xinh, nhìn mặt hiền lành dịu dàng. Nhưng cô gái này có vẻ không thích anh Vũ của cậu lắm, tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng hàng chữ trên đầu cô gái đã nói rõ: Thằng cha này phiền thật!

Đăng cũng không tiện nói với anh trai, cậu đi loanh quanh ở khu bán giày gần đó, chọn đôi giày ưng ý để chút nữa Phong Vũ qua thanh toán. Mới nghía qua mấy đôi thì sau lưng có tiếng bước chân lại gần cậu, cứ nghĩ là Phong Vũ nên cậu nói: “Sao anh nhanh thế? Em còn chưa chọn xong.”

Nhưng khi quay ra thì giật mình suýt rơi đôi giày đang cầm trên tay, người đến vậy mà lại là Gia Bách!

“Anh nào cơ?” Bách mỉm cười nhìn Đăng và hỏi.

Đăng bình tĩnh lại, chỉ chỉ anh trai mình đứng cách đó không xa: “Tao tưởng mày là anh trai tao thôi!”

Bách nhìn sang, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, định hỏi Đăng nhưng bị cậu cướp lời: “Mày đi chơi hả?”

Thực ra Đăng thừa biết sao hắn lại ở đây, hắn còn đang trang điểm nhẹ, đứng đó thu hút bao nhiêu sự chú ý, nhưng cậu cứ thích hỏi cơ!

Bách trả lời: “Tao đi chụp ảnh. Hôm nay trời đẹp, tao chụp cho sự kiện ở dưới trung tâm thương mại.”

Đăng: “Ồ, vậy tại sao giờ mày lại ở đây rồi?”

Bách: “Vì tao nhìn thấy mày nên đi theo vào đó.”

Đăng: “...”

Cậu thật sự rất khao khát muốn biết giờ phút này Bách đang nghĩ gì, cái giọng điệu của hắn sao mà sặc mùi trêu chọc vậy chứ! Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua hắn giúp cậu giải quyết sự việc trên mạng, Đăng nghĩ dù sao cũng gặp trực tiếp rồi thì nên cảm ơn hắn luôn.

“Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc này. Cảm ơn mày hôm qua đã giúp tao nhé!”

Bách biết Đăng đang nói đến chuyện gì, cũng đoán được vì sao cậu biết là hắn giúp, hắn nhún vai tỏ vẻ không có gì: “Dù sao cũng không tốn công sức, lần sau mày gặp chuyện như vậy thì cứ tới tìm tao! Anh sẽ ra mặt giúp chú!”

Nói xong câu cuối cùng còn không quên nháy mắt.

Đăng: “Mày lại còn muốn có lần sau?”

Bách thấy Đăng bị hắn trêu bèn bật cười: “Thì cứ nói vậy, bạn bè giúp nhau chuyện bình thường mà.”

Đăng tính nói: Ai là bạn bè với mày?, mà tự thấy như thế có hơi quá đáng, cuối cùng cậu nói: “Biết rồi, cảm ơn lần nữa nhé!”

Nói xong Đăng bèn quay ra xem giày, Bách nhìn chỉ thấy buổn cười, nhưng hắn không trêu chọc cậu nữa mà còn tận tâm xem giày cùng cậu.

Bách nhìn trúng một đôi mà Đăng cũng đăng ưng, không ngờ hai người lại có cùng một gu như vậy!

Đăng rất ít khi gặp được người cùng gu với mình, hai mắt cậu lấp lánh nhìn Bách: “Uầy, tao cũng thích đôi này. Để tao bảo anh tao đi thanh toán!”

Ánh đèn ở trung tâm thương mại sáng rực, dường như phản chiếu cả lên đôi mắt của Đăng. Bách chưa từng nghĩ ban ngày mà hắn lại có thể nhìn thấy sao!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout