Nơi anh nằm,
cỏ chưa kịp xanh đã úa,
vệt máu cũ chưa tan đã rộ gió lên ngàn.
Nơi anh nằm,
trăng cúi mặt âm thầm,
sông lặng sóng, núi ngậm ngùi thương tiếc.
Anh gửi tuổi hai mươi vào biên cương lửa thiếc,
gửi nụ cười đầu ngõ, ánh mắt chưa kịp trao ai.
Anh đi, áo bạc màu bụi bay,
bữa cơm nguội nắm, đêm rừng sương lạnh buốt.
Có lần anh ngã, mất nửa cánh tay,
vẫn nghiến răng cười, vẫn ôm súng dựng ngày, giữ đất.
Bạn anh ngã xuống bên thềm khe trắc,
anh gấp manh áo, chôn bạn trong trăng.
Ngày báo tử về, mẹ anh ngồi lặng,
đôi mắt ráo khô, đau hơn ngàn tiếng khóc tiễn người.
Bố anh đốt nén nhang rồi đứng chết trân không lời,
Đồng đội treo cờ trắng tiễn một đời chưa kịp nở.
Nơi anh nằm,
trời xanh cũng hóa mờ,
đất đai bỗng nghiêng mình như nén lòng đưa tiễn.
Anh không kịp hát khúc ca tình nguyện,
không kịp nắm tay người con gái chờ trông.
Mối tình đầu thôi… hoá bóng khói trong không,
giấc mơ áo cưới hóa hương bay lộng gió.
Có những ngày, Tổ Quốc khóc đỏ,
cỏ lau thấm máu, rừng lặng tiếng chim.
Có những đêm, đồng đội anh, người sống sót,
ôm khẩu súng gãy đợi bình minh.
Mỗi bước chân qua núi sông này,
là một phần thân thể anh nằm lại,
là mái nhà lưng trời cõng chông gai,
là tiếng trẻ thơ bi bô gọi nắng mai về sáng.
Nơi anh nằm,
mặt đất hóa ngôi đền lặng,
hồn thiêng sông núi kết ngọn cờ bay.
Anh không chết, anh trở thành ngày,
thành mùa xanh thắm bên từng bờ ruộng lúa.
Tôi đi qua, tôi cúi đầu rất khẽ,
sợ làm đau những giấc ngủ bình yên.
Tôi thấy trong tiếng sóng triền miên,
có tiếng gọi anh hùng vang qua thế kỷ...
Bình luận
Chưa có bình luận