Tám mươi mốt ngày
Mùa hè đỏ lửa
Lưng kề, vai tựa
Trước họng súng quân thù và những đợt bom rơi
Bao lớp người đã gác lại cuộc đời
Ở tuổi hai mươi còn trẻ mãi.
Hè năm ấy Cổ Thành rực cháy
Nắng mặt trời không nóng bằng hầm lửa nhân gian
Mùi khói ươm trên trảng cỏ bạt ngàn
Hun đúc những tấm lòng quả cảm.
Họ đứng lên từ vết thương băng tạm,
Xua khắc chần chừ bằng vệt máu chưa khô
Một tấc đất cũng là cả cơ đồ
Đất hoà với tim, đất vàng xứ sở
Đất lặng như tờ
Nhưng nối liền nhịp thở của non sông.
Một chín bảy hai sớm đượm hồng
Là khoé mắt đôi môi của những người ở lại
Là huyết hải mang tên những anh tài
Là dải băng chưa kịp thay
Thắm đỏ hi vọng ngày giải phóng.
Cổ Thành khi xưa có giai đoạn lửa thiêu như đốt phỏng
Cát bụi mịt mù che lấp con ngươi
Quảng Trị hôm nay lưu giữ mảnh đất đã ôm bao xác người
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày tổ quốc vươn lên.
Hè năm ấy những chiến sĩ không tên
Đắp xây nền cho quê hương vực dậy
Hè năm ấy chiến công vang lừng lẫy
Nắng rọi hoài đất nước mãi còn thương.
Bình luận
Chưa có bình luận