Tôi đến nơi an nghỉ các anh linh
Cánh cúc trắng lung linh hạt ngọc
Gió thoảng qua như thì thầm chuyện thuở trước
Một thuở gian truân
Mà anh dũng kiêu hùng…
Người thấy chăng những buổi chia ly?
Tiễn người đi mắt hoen giọt lệ
Ngày cha ra đi, ngày con tiếp bước
Bao giờ về?
Giờ tóc đã phủ sương.
Người nghe chăng dưới căn hầm địa đạo
Tiếng khóc đêm
Xé toạc cả màn đêm
Người nghe chăng giữa đại ngàn lộng gió
Khúc quân hành hiện tại vẫn vang rền.
Người nghe chăng đùng đoàng súng đạn?
Có thấy mùi bùn đất, máu Lạc Hồng?
Những chàng trai tay từng ôm đất mẹ
Nay về lại với đất mẹ, non sông!
Chàng lính lái xe, còn cô xung kích
Sợi tơ hồng hai người giữ chặt chưa?
Và anh lính gác đêm, và dòng thư dang dở…
Chữ nhòe rồi anh dậy viết lại đi thôi.
Người thấy chăng ánh bình minh buổi sớm?
Nắng mới đến rồi, mai sẽ thấy tương lai.
Tay anh ôm súng, mắt xa xôi hi vọng
Trăn trở lòng anh cũng là trăn trở biết bao người:
“Ngày mai sẽ sao đây? Còn bom đạn?
Tương lai đất mình, hòa bình có đến không?”
Tôi đặt lên mộ anh một cành hoa trắng
Nắng mới đến rồi.
Anh có thấy hay chăng?
Bình luận
Chưa có bình luận