Tập thơ chủ đề Gánh đời trĩu nặng, thương một bờ vai
(Giải ba) Mưa buồn! - Lạc
Mưa rơi hoài con đường chưa kịp ráo Tiếng rao buồn chở nặng những thương đau Những người Mẹ, người chị… lê bước chân mệt nhọc Phố thưa người ai kịp ngoảnh lại không? Bánh mì thịt nướng, Đậu xanh, đậu đỏ nước dừa,… Bà con cô bác ơi… Vé số đây “Cô ơi, chú ơi mua dùm tôi một vé…” Thân ướt sũng, mặt đầy nước, đôi mắt đỏ Những mảnh đời cơ cực giữa màn mưa… Tôi muốn dang tay ôm tất cả vào lòng Muốn chở che những tấm thân mỏng manh trơ trọi Đời ném họ vào vũng sâu bươn chải Biết bao giờ thấy được ánh ban mai??? Rồi ngày qua tháng lại năm dài Vẫn nụ cười hiền, vẫn ánh mắt tin yêu Tiếng rao lảnh lót vẫn dội vang trong đêm tối Mẹ bước tới, chị không lùi, em thơ mạnh mẽ Dáng dấp bao đời người phụ nữ Việt Nam! Càng gian khó càng vươn lên lạ lẫm Xin mưa thôi rơi để họ bớt nhọc nhằn! Sau cơn mưa trời lại sáng trong hơn Như tương lai dẫu vẫn là vô định Xin hãy vững tin ngày mai có nắng Sưởi ấm hồn đời phụ nữ lênh đênh! |
1 |