Sớm hừng đông cây xào xạc trong gió
Khoảng trời lạnh, sương vẫn còn chưa tan
Lối mòn chân trên con đường hoa cỏ
Đặt lên vai mẹ tôi chiếc gánh hàng.
Một ngày dài của mẹ tôi lại đến
Đón nắng vàng trên tít chợ làng xa
Lót bụng đói bằng vài xơi cơm cũ
Chạy bôn ba giữa chợ vãng, đường tà.
Trưa râm rang tiếng ve hè oi bức
Bóng mẹ dần in chắc mặt đường khô
Giỏ hàng đầy, nhờn vai mẹ tôi gánh
Dành cho tôi từng trang sách, bộ đồ.
Chiều tà soi bóng mẹ – Người phụ nữ
Dành cả đời săn sóc cho đàn con
Nón nghiêng nghiêng che mái đầu bạc cũ
Mảnh khăn nâu che nhan sắc hao mòn.
Đêm chợt về trên ngõ vắng người qua
Đèn hắt hiu từ hiên gác mọi nhà
Chiếc gánh tre khấp khuỷu trong đêm thẵm
Mệt rã rời, chẳng một tiếng kêu ca.
Tuổi thơ tôi từ xưa đi khắp chốn
Trên gánh hàng, dọc theo những đồng quê
Còn nhẹ tênh trên giỏ hàng đùa giỡn
Mẹ trĩu vai trên sỏi đá ghồ ghề.
Con giận trưa đã làm da mẹ nắng
Hay đêm buồn lạnh vắng dọc đường khuya
Đôi giỏ tre chỉ toàn khoai với sắn
Đặt lên vai mồ hôi ướt đầm đìa.
” Đời mẹ nghèo, học ít lắm con ơi!
Cả tháng năm đã quá tảo tần rồi
Sống nửa đời chỉ toàn chuyện chợ búa
Ráng mà học, chỉ có học mà thôi”.
Mỗi đêm thâu ngồi bên tàn bếp nhóm
Mẹ đã nhòa bao năm tháng dần tan
Để dắt con đến tương lai tươi sáng
Chẳng giống mẹ ngày đêm với gánh hàng.
Bình luận
Chưa có bình luận